Buổi trưa hôm ấy, Tư Thành đưa Hiếu về lại căn biệt thự ngoại ô – nơi ba mẹ cậu đang ở tạm trong thời gian công ty dần ổn định. Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng, vừa mở cửa bước xuống, Hiếu đã được mẹ ôm chầm lấy.
“Hiếu! Con về rồi!” – Mẹ cậu giàn giụa nước mắt, ôm ghì lấy con trai như sợ sẽ lại mất đi lần nữa.
“Dạ, con nhớ mẹ quá.” – Hiếu khẽ siết vòng tay, môi cười hiền, ánh mắt lướt về phía chú Thành đang đứng bên cạnh, cởi áo vest ra, tay đỡ nhẹ túi quà mang đến.
Ông Bảo – ba của Hiếu – bắt tay Tư Thành bằng cả hai tay: “Cảm ơn cậu… Nếu không nhờ cậu, công ty tôi không biết còn trụ được bao lâu nữa…”
“Anh chị quá lời. Tôi chỉ là giúp Hiếu một tay. Thằng bé ngoan, có chí, đáng để mình nâng đỡ.” – Tư Thành đáp, giọng trầm ổn.
Cả nhà vào bên trong, không khí nhẹ nhàng và ấm cúng. Hiếu ngồi giữa mẹ và ba, tay còn đan vào tay ông Thành dưới gầm bàn – cử chỉ lén lút nhưng thân mật khiến tim cậu đập rộn.
Một lúc sau, khi ba mẹ đang kể chuyện công ty, Hiếu xin phép ra vườn sau gọi điện. Vừa bước ra, cậu bất ngờ khựng lại.
“Hiếu? Có phải là Hiếu không?”
Một giọng nam vang lên phía sau. Cậu quay lại. Một người đàn ông cao ráo, ăn mặc giản dị nhưng sáng sủa, gương mặt quen thuộc khiến Hiếu sững vài giây. “Hoàng… bạn cấp ba? Trời đất! Cậu còn nhớ mình à?”
“Nhớ chứ! Cậu là lớp phó ‘đẹp trai lạnh lùng’ mà! Mình nghe cậu đi du học sau đó… không ngờ gặp lại ở đây.”
Hai người bắt tay rồi đứng nói chuyện dưới tán cây, tiếng cười rộ lên đôi lần. Hiếu kể đôi chút chuyện cũ, Hoàng hỏi thăm hiện tại, ánh mắt ấm áp có phần thân thiết hơn mức bạn cũ thông thường. Đúng lúc đó, từ trong nhà, Tư Thành bước ra cùng ba Hiếu, tay vẫn giữ vẻ bình thản.
Nhưng trong lòng ông thì khác. Ông đứng cạnh ba Hiếu, ánh mắt dừng lại nơi Hiếu và người thanh niên lạ đang nói chuyện. Nhìn cách cậu ngửa đầu cười, tay đan trước bụng, ánh mắt sáng long lanh, lòng ông nhói lên một nhịp nhẹ. Lồng ngực rộng bỗng nặng hơn.
“Bạn cũ à?” – Ba Hiếu hỏi.
“Chắc vậy.” – Tư Thành đáp gọn, tay siết nhẹ ly nước. Ông không nói thêm gì, ánh mắt vẫn bình thản nhưng khóe môi cứng lại.
Một lát sau, Hiếu quay vào, mắt sáng rỡ. “Chú, ba mẹ, con tình cờ gặp bạn cấp ba. Lâu lắm rồi không thấy nhau, cậu ấy sắp mở quán cafe gần đây…”
Tư Thành chỉ mỉm cười: “Vậy hả, cũng vui khi gặp lại người quen.” Giọng ông trầm, điềm tĩnh, không chút biểu cảm. Nhưng dưới gầm bàn, ông đã đặt tay lên đùi Hiếu, siết nhẹ một cái.
Hiếu giật mình, quay sang. Chú không nhìn cậu, chỉ tiếp tục nhâm nhi ly trà. Nhưng trong mắt cậu, sự độc chiếm đã rõ như ban ngày.
Lúc về, ngồi trong xe, không khí im lặng một đoạn. Hiếu chủ động nghiêng đầu tựa vào vai chú, khẽ cười.
“Chú ghen hả?”
“Chú có gì để ghen?” – Tư Thành hỏi lại, giọng chậm rãi, nhưng bàn tay đặt lên đùi Hiếu lại siết chặt hơn.
“Vì chú là người duy nhất em yêu. Em đâu cần ai khác.”
Tư Thành quay sang, nhìn vào mắt cậu – ánh nhìn đầy chiếm hữu. “Vậy tối nay, chứng minh đi.”
Hiếu mỉm cười. “Em sẽ khiến chú không còn nghi ngờ nữa.”