Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info
  1. Home
  2. Anh Rễ Khát Dục
  3. Chương 31 - 31
Prev
Novel Info

Hai anh em trở về nhà khi trời đã bắt đầu chập choạng tối. Cả nhà vây quanh mâm cơm ấm cúng, tiếng cười nói rôm rả át đi cái nóng nực còn sót lại của buổi chiều.

​Đang lúc ăn cơm ngon lành, chiếc điện thoại trong túi quần An bỗng rung lên bần bật. Cậu nhóc đặt chén cơm xuống, xin phép cả nhà rồi vội vàng đi ra góc sân gần hiên nhà để bắt máy. Màn hình hiển thị tên Đức Anh.

​An vừa áp máy lên tai, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trầm ấm quen thuộc: "Alo, đang làm gì đó em?"

​An khẽ mỉm cười, ngoái đầu nhìn vào mâm cơm trong nhà rồi đáp: "Dạ, em đang ăn cơm với cả nhà ạ." Cậu nhóc dừng một chút rồi tò mò hỏi tiếp: "Anh gọi em có chuyện gì không anh?"

​Đầu dây bên kia, Đức Anh bật cười húc hích, giọng điệu có chút mờ ám và cưng chiều: "À, cũng không có gì đại sự. Chỉ là… dạo này công việc cũng rảnh rỗi, anh đang muốn dẫn em đi du lịch một chuyến cho thoáng mát. Sao, chịu đi với anh không?"

​Nghe hai từ "du lịch", mắt An sáng rực lên, lòng ngập tràn sự thích thú và phấn khích. Cậu nhóc quên cả cái ngại ngùng ban nãy, vội vàng hỏi dồn.

"Trời ơi, thiệt hả anh? Mà mình đi du lịch ở đâu lận ạ?"

​Đức Anh nghe giọng điệu háo hức của cậu thì càng thích chí, nheo mắt trêu.

"Thế em thích đi đâu nào? Cứ nói đi, anh chiều hết."

​An nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu hiện ra đủ thứ địa danh nhưng rốt cuộc lại chẳng biết chọn chỗ nào cho hợp lý. Cậu nhóc gãi gãi đầu, thỏ thẻ đáp bằng giọng ngọt xớt.

"Dạ… em cũng không biết nữa. Thôi thì anh đi đâu em đi đó, anh quyết định đi."

​Đức Anh nghe câu trả lời ngoan ngoãn của An thì lòng mát rượi, định bụng sẽ mở lời gợi ý một vài resort lãng mạn ở Phú Quốc hay Đà Lạt để hai đứa có không gian riêng tư. Thế nhưng, anh vừa kịp mở miệng: "Vậy anh tính…" thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng làm việc của anh bị đẩy mạnh ra.

​Cha của Đức Anh bước vào với gương mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một xấp tài liệu hình ảnh. Ông ho khan một tiếng rồi dứt khoát ra lệnh: "Đức Anh, bỏ điện thoại xuống. Mau sửa soạn quần áo rồi đi theo cha sang nhà bác Lâm xem mắt con gái người ta. Hẹn giờ rồi, không có lề mề!"

​Nghe tiếng cha vọng vào, Đức Anh nhíu mày đầy ngán ngẩm và bất lực. Biết không thể dây dưa thêm lúc này, anh đành hạ giọng, nói vội vào điện thoại với An: "An ơi, chỗ anh đang có chút việc bận đột xuất rồi. Có gì mai anh gọi lại báo lịch trình cho em sau nhé! Ngoan, ăn cơm tiếp đi em."

​Không đợi An kịp ú ớ phản ứng, Đức Anh đã vội vàng cúp máy, để lại An đứng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại vừa tối om, trong lòng dấy lên một chút hụt hẫng xen lẫn tò mò không biết bên phía anh đã xảy ra chuyện gì.

An tắt màn hình điện thoại, bước nhanh trở lại bàn ăn. Dù có chút hụt hẫng vì cuộc gọi bị ngắt quãng, nhưng niềm vui sướng khi được rủ đi du lịch vẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt rạng rỡ của cậu.

​Thấy em vợ cứ tủm tỉm cười một mình, Thanh không giấu nổi tính tò mò, vừa gắp miếng thịt vừa hỏi: "Nè An, nói chuyện với ai mà nhìn cái mặt vui vẻ hớn hở dữ vậy?"

​An khẽ gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp: "Dạ… anh Đức Anh gọi rủ em đi du lịch á."

​Tiên ngồi kế bên đang nhai dở chén cơm liền há hốc mồm ghen tị, ré lên trêu chọc: "Trời đất ơi, sướng quá nha! Có người rủ đi du lịch nữa ta!" Chị hai làm vẻ mặt vô cùng tò mò, ghé sát lại dò hỏi: "Mà nè, Đức Anh nào vậy? Người yêu của em hả An?"

​An đỏ bừng mặt, đang định lắc đầu phủ nhận thì Thanh ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu cướp lời, tỉnh bơ nói.

"Chưa phải người yêu đâu em ơi. Nó đang trong giai đoạn theo đuổi, tìm hiểu bé An nhà mình thôi."

​Nghe chồng tự nhiên xưng "nó" một cách vô cùng thân thiết với cái tên Đức Anh, Tiên liền ngạc nhiên quay sang hỏi Thanh: "Ủa, anh cũng quen cái anh Đức Anh này hả?"

​Thanh bật cười, vỗ ngực đắc ý: "Ủa chứ sao không quen. Thằng Đức Anh bạn thân của anh đó em!"

​Tiên trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc đến mức suýt rơi cả đũa: "Thánh thần thiên địa ơi!" Chị hai liền quay ngoắt sang nhéo mạnh vào má An, gương mặt đầy vẻ dò xét và nghi ngờ.

"Nói thiệt đi An, em có bỏ bùa mê thuốc lú gì con nhà người ta không vậy hả? Sao lại cua được bạn của anh rể mày hay vậy?"

​An lắp bắp, hai tay xua lia lịa: "Em… em không có bỏ bùa ai hết mà chị hai!"

​Sau một lúc im ắng để thông tin kịp "nhảy số", bầu không khí trong nhà bỗng chốc đông cứng lại. Chị Tiên như sực nhận ra điều gì đó vô lý, liền hét lên thất thanh: "Cái gì?! Em thích con trai hả An?!"

​Bà Thắm với ông Hùng từ nãy giờ đang ăn cơm cũng khựng lại, dán chặt ánh mắt đầy kinh ngạc vào người đứa con trai út. Lúc này, Thanh mới giật thót mình, đưa tay tự tát vào miệng. Anh quên bén mất chuyện An chưa từng công khai xu hướng tính dục với gia đình, nay vì cái tính vạ miệng, nhanh nhảu của anh mà khai sạch sành sanh ra luôn rồi.

​An nhìn anh rể, hai mắt giật giật liên hồi như muốn bắn ra tia lửa điện vì màn "bán đứng" đồng đội đi vào lòng đất này. Thanh ngại ngùng né tránh ánh mắt đầy oán giận của em vợ, lập tức cúi gằm mặt xuống chén cơm, ra sức và lấy và để như thể mình không liên can.

​Thấy mọi chuyện trước sau gì cũng vỡ lỡ, không còn đường lui, An hít một hơi thật sâu rồi đành gật đầu thú nhận: "Dạ… đúng rồi… em thích con trai…"

​Cậu nhóc nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần sẽ bị cha mẹ mắng chửi hoặc ăn một trận đòn lôi đình vì tội "khác người". Ai dè, không gian yên lặng chưa được ba giây thì bà Thắm đã sếch ghế lại gần, đập đập tay vào vai An, hào hứng hỏi: "Ủa, thiệt hả con? Rồi thằng nhóc Đức Anh đó đẹp trai không? Có hình không, cho mẹ coi hình với coi!"

​Chị Tiên cũng bỏ luôn chén cơm xuống bàn, hai mắt nhìn An lấp lánh đầy phấn khích, rồi quay sang nói với mẹ: "Mẹ ơi, anh Đức Anh là bạn của chồng con nè, ảnh là công tử nhà giàu, gia thế khủng lắm đó mẹ! Vừa đẹp trai, vừa có học thức nữa!"

​Bà Thắm nghe vậy càng ngạc nhiên hơn: "Thật hả Tiên?" Nghe con gái lớn liệt kê ra một tràng gia thế giàu có, bề thế của Đức Anh, bà Thắm lúc này mới ngớ người ra. Bà quay sang nhìn đứa con trai út từ đầu đến chân, buông một câu hỏi y chang như con gái lúc nãy: "Nè… làm sao một người giàu có, hoàn hảo như vậy lại để mắt tới con trai mẹ được? Con có bỏ bùa người ta thiệt không đó An?"

​Nghe mẹ cũng nghi ngờ sức hút của mình giống hệt chị hai, An liền bĩu môi, phụng phịu tự luyến: "Mẹ này kỳ quá, con trai mẹ cũng đẹp trai, dễ thương mà. Người ta thích con là đúng rồi!"

​Nghe thằng con trai tự tin thái quá, cả bà Thắm và chị Tiên đồng loạt chề môi "xì" một tiếng rõ dài.

​Tuy nhiên, nãy giờ ở góc bàn, ông

Hùng vẫn hoàn toàn im lặng, gương mặt trầm tư không lộ rõ cảm xúc. An lo lắng nhìn cha. Khi bất chợt bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông nhìn thẳng vào mình, cậu nhóc vô thức nuốt nước bọt cái ực, trống ngực đập liên hồi, lắp bắp hỏi: "Cha… cha không đồng ý… chuyện em thích con trai hả cha?"

​Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, ông Hùng thong thả đặt chén cơm xuống, nhìn An rồi buông một câu tỉnh bơ: "Cha biết mày bê đê lâu rồi."

​Nói xong, ông lại cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, gắp thức ăn vô cùng bình thản như thể vừa nghe một chuyện thời tiết hằng ngày, không thèm nói gì thêm nữa.

​Thấy phản ứng dửng dưng nhưng đầy thấu hiểu của cha, An thoáng sững sờ. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì không bị phản đối gay gắt, nhưng thấy cha không nói thêm lời nào, cậu thầm nghĩ có lẽ cha tuy biết từ lâu nhưng vẫn cần có thêm chút thời gian để thực sự chấp nhận và làm quen với việc cậu sẽ dắt một chàng rể về nhà.

_

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo ở sàn nước phía sau nhà, tiếng chén đĩa va vào nhau lách cách hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ vòi. Hai anh em im lặng ngồi rửa chén, chỉ có tiếng gió đêm ngoài vườn thổi xào xạc qua kẽ lá.

​Thanh đứng bên cạnh phụ tráng nước sạch, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang đứa em vợ. Thấy An từ lúc nãy đến giờ cứ lầm lũi cúi đầu xoa xoa miếng bọt biển, vẻ mặt ít nói hẳn đi chứ không còn lanh chanh như mọi khi, lòng Thanh chợt dấy lên một nỗi hối hận.

​Anh khẽ hắng giọng, ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng, giọng đầy ấp úng.

"An nè…"

​An khẽ ngước mắt lên nhìn anh rể.

"Dạ?"

​"Anh… anh xin lỗi nha. Anh không có cố ý khai chuyện đó ra trước mặt cha mẹ với chị hai đâu. Tại cái miệng hại cái thân, anh lanh chanh quá…" Thanh gãi gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi ra mặt.

​Nghe anh rể nhận lỗi với bộ dạng tội nghiệp, An khẽ mỉm cười nhẹ. Cậu lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ em đâu có trách anh đâu. Sớm muộn gì chuyện này cả nhà cũng sẽ biết thôi mà. Anh nói ra lúc này… coi vậy mà lại hay, chứ bắt em tự mở lời em cũng không biết phải nói làm sao."

​Dù An nói vậy, nhưng Thanh vẫn nhận ra trong ánh mắt của em vợ có một thoáng đượm buồn và suy tư xa xăm. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của An đang chậm rãi kỳ cọ từng chiếc đĩa, Thanh thừa hiểu cậu nhóc đang lo nghĩ điều gì. Lúc nãy trên bàn ăn, phản ứng dửng dưng, không ủng hộ mà cũng chẳng phản đối của ông Hùng chắc chắn đã làm An rơi vào trạng thái hoang mang.

​Đúng như Thanh nghĩ, An lúc này đang vừa rửa chén vừa đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cách cha bình thản buông một câu "Cha biết mày bê đê lâu rồi" rồi lẳng lặng cúi đầu ăn cơm tiếp làm cậu thấy lo lắng vô cùng. Thà rằng cha mắng chửi, hay thậm chí là đánh cậu một trận, cậu còn biết đường mà dỗ dành, giải thích. Đằng này, sự im lặng của ông giống như một bức tường vô hình. An sợ cha chỉ đang cố kìm nén, sợ ông nghĩ không thông, bởi dù sao đi nữa… cậu cũng là đứa con trai độc nhất, là chỗ dựa duy sau này của cha và mẹ.

​Thấy bầu không khí của hai anh em cứ chùng xuống, Thanh quyết định phải làm gì đó để kéo tinh thần của em vợ lên. Anh vỗ vỗ vào đùi, cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của An.

​"Nè, em có muốn đi du lịch với thằng Đức Anh không?"

​An ngoái đầu nhìn anh rể, đôi mắt chớp chớp đầy ngơ ngác: "Dạ? Đi du lịch hả anh?"

​"Ừ!" Thanh gật đầu cái rụp, hào hứng nói tiếp: "Đi chơi đi cho khuây khỏa đầu óc! Có gì chuyện ở nhà anh xin cha mẹ cho em đi. Cha mẹ có cự nự gì cứ để anh rể của em lo hết cho, không phải xoắn! Cứ xách ba lô lên mà đi chơi với nó."

​Không đợi An kịp mở miệng từ chối, Thanh đã dứt khoát giơ ngón tay cái lên gõ gõ vào trán cậu: "Quyết định vậy nha! Tí nữa rửa chén xong anh gọi cho thằng Đức Anh set kèo luôn."

​An nhìn anh rể, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó tả. Anh rể lúc nào cũng tinh tế, luôn để mắt và quan tâm đến từng chút thay đổi nhỏ trong tâm trạng của cậu, tìm mọi cách để cậu được vui vẻ. Không muốn phụ sự tốt bụng và công sức bày trò của Thanh, An hít một hơi sâu, gạt bỏ đi nỗi lo âu về cha rồi nở một nụ cười tươi rói, tinh nghịch đáp.

​"Dạ, vậy được ạ! Sẵn dịp này em sẽ đi ngắm biển một chuyến cho biết với người ta luôn. Hihi!"

​Thấy đứa em vợ cuối cùng cũng chịu cười, lấy lại được ít sức sống và vẻ đáng yêu thường ngày, Thanh sướng rơn trong bụng. Anh đưa bàn tay còn ướt nước vỗ bôm bốp vào vai An, cười ha hả.

​"Phải vậy chứ! Trai tráng là phải rạng rỡ lên. Đi chơi đi rồi về làm rể nhà giàu cho anh rể em được thơm lây nha!"

Hai anh em dưới sàn nước vừa rửa chén vừa chọc ghẹo nhau cười khúc khích, xua tan đi phần nào cái bầu không khí căng thẳng sau bữa cơm.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp, bình yên ở chốn thôn quê ấy, tại căn biệt thự xa hoa, tráng lệ của gia đình Đức Anh trên thành phố lại đang diễn ra một trận "cuồng phong bão táp".

​Sau khi vội vàng cúp máy với An vì cha đột ngột xông vào phòng, Đức Anh đứng nhìn xấp ảnh của hàng loạt thiên kim tiểu thư, cô gái đài các được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi đẩy xấp ảnh sang một bên, dứt khoát nói.

​"Con đã nói rồi, con không đi xem mắt đâu. Cha thích thì cha tự đi mà cưới người ta đi!"

​Ông Phước – cha của Đức Anh, đồng thời là một vị chủ tịch quyền uy, khét tiếng trên thương trường, nghe đứa con trai độc nhất nói giọng bất cần đời như vậy thì lập tức chau mày, hai bên thái dương giật giật, răng nghiến lại ken két. Ông gằn giọng đầy uy quyền.

​"Cha nói mày đi thì mày phải đi! Mày nhìn lại mày xem, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ lảng tránh

chuyện kết hôn lập gia đình hả?!"

​"Con nói thẳng để cha đỡ mất công hy vọng luôn!" Đức Anh thẳng thừng cắt ngang, ánh mắt không chút né tránh.

"Là con hoàn toàn không có cảm giác với con gái!"

​Ông Phước sững người, ngón tay run lên chỉ thẳng vào mặt con: "Mày… mày không thích con gái chứ mày thích cái gì?!"

​"Con thích con trai! Và con đã có người mình thích rồi, nên con sẽ không bao giờ đi xem mắt bất kỳ ai theo ý của cha nữa đâu!"

​Trút ra được bí mật hằng bấy lâu nay giấu kín, Đức Anh thở hắt ra một hơi, gương mặt đầy kiên định. Trong khi đó, ông Phước mặt mày đã đỏ lừ vì tức giận, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Ông chỉ tay thẳng vào mặt con trai, giọng run lên bần bật.

​"Mày… cái thằng nghịch tử bất hiếu này! Nếu mày không chịu cưới vợ sinh con nối dõi tông đường cho cái nhà này, thì đừng có trách cha độc ác!"

​Nói đoạn, ông Phước đột nhiên im lặng. Khí chất của một vị chủ tịch trải qua bao sóng gió thương trường nhanh chóng giúp ông lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đáng sợ. Ông khẽ chỉnh lại cổ áo, nhẹ nhàng buông ra một câu nói đầy tính đe dọa, âm nhu nhưng sắc lẹm.

​"Chắc là… con không muốn người mà con đang thích gặp phải nguy hiểm hay bất trắc gì đâu nhỉ?"

​Nghe thấy lời đe dọa trực tiếp nhắm vào An, Đức Anh như bị chạm vào vảy ngược. Anh lập tức bật dậy khỏi ghế làm việc, hai mắt trợn trừng, giọng đanh lại đầy giận dữ.

​"Cha tính làm cái gì em ấy?!"

​Đúng lúc bầu không khí giữa hai cha con đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt, tiếng cửa chính của căn biệt thự từ từ mở ra. Bà Nga – mẹ của Đức Anh vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày tại Malaysia trở về.

​Vừa bước vào nhà, đập vào mắt bà là cảnh hai cha con đang trừng mắt cãi lộn ầm ĩ cả lên. Dù đã bước sang tuổi ngoài ngũ tuần, nhưng thời gian dường như đã lãng quên người phụ nữ này. Phong thái sang trọng và nhan sắc mặn mà, quý phái của bà vẫn vẹn nguyên. Chiếc sườn xám gấm cao cấp ôm sát đường cong cơ thể, kết hợp cùng chiếc khăn choàng lông thú màu trắng muốt quý phái vắt ngang vai, càng làm tôn lên khí chất của một phu nhân chủ tịch đầy quyền lực.

​Trái ngược hoàn toàn với ngoại hình có phần lạnh lùng, xa cách ấy, khi bà Nga mở miệng, giọng nói lại vô cùng ấm áp, dịu dàng.

​Cộc… cộc… cộc…

​Tiếng gót giày cao gót gõ đều đặn, vang vọng trên nền gạch đá cẩm thạch bóng loáng của căn biệt thự sang trọng. Bà Nga thong thả rảo bước đi thẳng về phía con trai. Thấy con trai mặt mày bừng bừng sát khí, bà khẽ chau mày, cất giọng trách yêu.

​"Hai cha con làm cái gì mà mới bước vô nhà đã nghe tiếng la hét đùng đùng như cái chợ vậy hả?"

​Vừa nhìn thấy mẹ, bao nhiêu sự gai góc, xù xì của Đức Anh trước mặt cha lập tức biến mất sạch sẽ. Anh liền biến thành một đứa trẻ, mím mím môi, làm vẻ mặt mếu máo tủi thân rồi chạy lại ôm lấy cánh tay mẹ, làm nũng.

​"Mẹ… Mẹ coi cha kìa! Con mới đi làm về mệt mà cha cứ ép con phải đi xem mắt cho bằng được!"

​Bà Nga nghe con trai cưng mách lẻo liền quay sang trừng mắt nhìn ông Phước. Đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ quyền lực khiến vị chủ tịch đang hầm hố cũng phải thoáng khựng lại.

Bà Nga nghiêm giọng, nhắc nhở chồng bằng tông giọng đầy kiên quyết.

​"Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả ông Phước? Chuyện hạnh phúc, tương lai cả đời của con cái thì cứ để tụi nó tự mình quyết định. Làm cha làm mẹ thì định hướng chứ không có cái kiểu áp đặt, ép uổng con mình như thời phong kiến như vậy!"

Ông Phước nghe vợ thẳng thừng bênh vực con trai thì lồng ngực càng phập phồng dữ dội hơn nữa. Ông tức giận, hai tay chống hông, lớn tiếng.

​"Bà thì biết cái gì! Bà có nghe thằng con quý tử của bà nó vừa dõng dạc tuyên bố cái gì với tui không?!"

​Bà Nga khẽ nhướng mày, phong thái vẫn vô cùng điềm tĩnh. Bà lắc đầu nhẹ, kéo chiếc khăn choàng lông trắng lại cho ngay ngắn: "Nó nói cái gì mà ông phải nhảy dựng lên như đỉa phải vôi thế?"

​Ông Phước bật cười cay đắng, chỉ tay về phía Đức Anh: "Thằng con trai quý tử của bà, nó vừa bảo là nó thích con trai đó! Nó còn bảo có người trong lòng rồi, không thèm lấy vợ sinh con gì hết! Bà nghe xong có tức chết không?!"

​Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống của ông Phước, bà Nga nghe xong hai chữ "thích con trai" thì đôi mắt xếch sắc sảo bỗng sáng rực lên. Bà thốt lên bằng giọng đầy kinh ngạc nhưng lại ngập tràn sự hào hứng.

​"Thật hả con trai?!"

​Đức Anh nhìn biểu cảm của mẹ, hơi cúi đầu đỏ mặt rồi gật đầu nhẹ một cái. Chỉ chờ có thế, trên gương mặt quý phái của bà Nga lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, vui như bắt được vàng. Bà bỏ mặc ông chồng đang đứng thẫn thờ, hớn hở dắt tay con trai cưng lại phía bộ sofa da sang trọng giữa phòng.

​Hai mẹ con ngồi xuống, bà Nga nắm chặt lấy hai bàn tay của Đức Anh, mỉm cười dịu dàng: "Dù sao con cũng mở lòng rồi. Vậy… con trai yêu của mẹ có thể cho mẹ xem hình người mà con đang thích được không nè?"

​Đức Anh hơi chần chừ, liếc mắt nhìn sang phía cha mình đang đứng khoanh tay hậm hực. Bà Nga thấy vậy liền đập nhẹ vào tay con, gạt ngang.

"Kệ ông ấy, không cần quan tâm cha con làm gì. Giờ cho mẹ xem được chưa?"

​Đức Anh mỉm cười, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái. Anh lật tìm tấm ảnh mà mình trân quý nhất, bức ảnh chụp lén An đang ngủ gục trên ghế sofa lúc trước, gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi cong dài và đôi môi hơi hé mở trông vô cùng bình yên.

​Vừa nhìn vào màn hình, bà Nga đã áp hai tay lên má, thốt lên bằng chất giọng ngoại ngữ cực kỳ sang chảnh và đầy khí chất.

​"Oh my god… So cuteee!"

​Bà Nga nhìn ngắm tấm hình không chớp mắt, rồi huých vai con trai đầy ẩn ý, giả vờ hỏi dò: "Nhìn cưng xỉu luôn á trời! Mà nè… con đã hôn người ta chưa?"

​Đức Anh bị mẹ hỏi trúng tim đen, mặt mũi đỏ rần lên, ấp úng mãi mới dám gật đầu một cái nhẹ.

​Bà Nga lập tức hét lên một tiếng đầy phấn khích: "Áaaaaaaa… Trời ơi thật hả con trai?! Con tôi bạo dạn vậy luôn đó hả?!"

​"Thật mà mẹ… Mẹ nhỏ tiếng thôi, cha nghe thấy bây giờ," Đức Anh ngại ngùng nhắc nhở.

​Bà Nga tuy là người thuộc thế hệ trước, nhưng do tính chất công việc thường xuyên xuất ngoại và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, tư tưởng và lẽ sống của bà vô cùng hiện đại, văn minh. Bà vuốt tóc Đức Anh, dứt khoát tuyên bố.

​"Mẹ ủng hộ con trai hoàn toàn! Khi nào theo đuổi được người ta thành công rồi thì phải dẫn về đây ra mắt cho mẹ nghe chưa? Mẹ sẽ chuẩn bị quà gặp mặt thật lớn!"

​Ông Phước đứng đằng xa nhìn hai mẹ con ríu rít với nhau thì chề môi một cái rõ dài, hậm hực lên tiếng: "Bà đúng là hết thuốc chữa rồi! Bà không muốn bế cháu nội nữa hay sao mà còn cổ xúy cho nó?"

​Bà Nga nhíu mày, quay ngoắt sang nhìn chồng: "Bế bế cái gì! Con trai ông nó hạnh phúc với ai là việc của nó, thời buổi nào rồi còn đòi hỏi cháu đích tôn. Cháu cố gì ở đây." Nói đoạn, bà đứng phắt dậy, đi tới bàn làm việc gom sạch sấp ảnh các thiên kim tiểu thư quăng thẳng vào thùng rác không một chút thương tiếc.

​Ông Phước thấy hành động dứt khoát của vợ thì mặt mày xám xịt, đùng đùng quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng. Ông tuy là vị chủ tịch thét ra lửa trên thương trường, vạn người kiêng dè, nhưng ở cái nhà này ông lại là người "sợ vợ" đệ nhất.

​Thế nhưng, cái sự "sợ" của ông Phước không phải là nhu nhược, hèn nhát như người ta hay chế giễu trên mạng xã hội. Mà đó là sự nể phục, là lòng tôn trọng sâu sắc xuất phát từ tận đáy lòng. Ông luôn ghi nhớ những ngày tháng cơ hàn, khi ông còn là một gã trai nghèo hai bàn tay trắng, chính bà Nga là người đã không ngần ngại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để ở bên cạnh, đồng cam cộng khổ, cùng ông gầy dựng nên cơ nghiệp đồ sộ như ngày hôm nay. Với ông Phước, gặp được mẹ của Đức Anh chính là cái phước phần lớn nhất đời mình, cho nên ông luôn dành tất cả sự cưng chiều và tôn trọng tuyệt đối cho người phụ nữ ấy.

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Bố Vợ Nhà Tôi Lại Thèm Cặc Con Rể 18+
Chương 117 13 Tháng 6, 2026
Chương 116 13 Tháng 6, 2026
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 21 19 Tháng 5, 2026
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
vi-toi-dang-yeu-sao
VÌ TÔI ĐÁNG YÊU SAO?
Chương 50 23 Tháng 4, 2026
Chương 49 23 Tháng 4, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 52 20 Tháng 4, 2026
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Gã cha dượng giang hồ_truyengay.net
Gã cha dượng giang hồ
Chương 16 4 Tháng 6, 2026
Chương 15 2 Tháng 6, 2026
ton-trong-va-nguong-mo
TÔN TRỌNG VÀ NGƯỠNG MỘ
Chương 10.5 19 Tháng mười một, 2024
Chương 10.4 19 Tháng mười một, 2024
Cưỡng hiếp nam sinh
Chương 7 28 Tháng 5, 2026
Chương 6 28 Tháng 5, 2026
Những Chàng Trai
Chương 20 29 Tháng 5, 2026
Chương 19 29 Tháng 5, 2026

Comments for chapter "Chương 31"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz