Hôm nay là cuối tuần, căn nhà bỗng rộng toác và im ắng lạ thường. An nằm dài trên ghế sofa, thở dài thườn thượt vì ở nhà một mình khá là chán. Bình thường giờ này anh rể và chị hai đã tíu tít dưới bếp hoặc rủ cậu đi ăn, nhưng hiện tại cả hai đã về bên ngoại mất rồi.
Chuyện là mấy hôm trước, mẹ của chị Tiên thấy con gái bụng mang dạ chửa, lại nhìn sang con rể là anh Thanh dạo này bận bịu trăm công nghìn việc mà xót xa. Bà liền gọi điện bảo anh Thanh đưa vợ về bên ngoại để gia đình chăm sóc cho chu đáo. Bà nói.
"Con đưa Tiên về đây mẹ lo cho. Giờ nó đang mang thai, người ngợm mệt mỏi, con thì một tá việc ở công ty, ôm đồm hết vào người làm sao lo xuể. Về đây có người ra người vào đỡ đần, tốt hơn là con cứ còng lưng ra gánh."
Anh Thanh tất nhiên lúc đầu là một mực không đồng ý. Anh vốn là mẫu người đàn ông của gia đình, vợ bầu bì mà để đi nơi khác thì anh không yên tâm chút nào. Anh khăng khăng đòi tự tay chăm sóc vợ từng miếng ăn giấc ngủ.
Thế nhưng, chị Tiên đứng bên cạnh nhìn chồng mà thắt cả lòng. Mấy tháng qua, từ ngày chị cấn bầu, anh Thanh tiều tụy đi trông thấy. Đêm nào anh cũng thức khuya làm việc, đến khi ngủ lại giật mình thon thót mấy bận để kiểm tra xem vợ có mệt, có nghén hay cần uống nước không.
Nhìn quầng thâm trên mắt chồng và gương mặt gầy rộc đi, chị Tiên cảm thấy thương chồng hơn bao giờ hết. Chị nhẹ nhàng bước lại, ôm lấy vai anh rồi thủ thỉ an ủi.
"Anh nghe lời mẹ đi… Em về nhà có mẹ, có mấy dì với gia đình chăm lo, ăn uống cũng đầy đủ hơn. Còn anh thì cứ ở lại đây tập trung làm việc, rồi sẵn tiện trông nom bé An nữa. Cuối tuần anh sắp xếp công việc rồi chạy qua thăm mẹ con em, có xa xôi gì đâu."
Anh Thanh ngập ngừng, nắm lấy tay vợ, giọng đầy lo lắng: "Nhưng mà… như vậy có ổn không em? Anh không ở bên cạnh, lỡ đêm hôm em mệt thì sao?"
Chị Tiên mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt ve khuôn mặt chồng: "Ổn mà anh. Em làm vậy là vì em không muốn thấy chồng mình mỗi ngày chỉ ngủ được có vài tiếng đồng hồ đâu. Anh tính để tình trạng kiệt sức đó kéo dài suốt chín tháng mười ngày luôn hả? Anh có đổ bệnh thì mẹ con em biết trông cậy vào ai."
Thấy vợ vừa lo lắng, vừa xót xa cho sức khỏe của mình, anh Thanh thở dài một tiếng nhưng trong lòng ấm áp vô cùng. Anh kéo chị vào lòng, hôn nhẹ lên tóc vợ: "Vậy… được rồi, anh nghe em. Để anh thu xếp đưa em về bên ngoại."
Thế là ngay chiều thứ Sáu, anh Thanh đã dọn đồ đạc đưa chị Tiên về bên nhà ngoại. Thành ra hai ngày cuối tuần này, anh Thanh cũng tranh thủ ở lại bên đó phụ giúp bố mẹ vợ và quấn quýt bên chị Tiên luôn, bỏ lại cậu em vợ là An một mình vò võ ở nhà với đống bài tập, hết bấm điện thoại lại lăn qua lộn lại trên giường vì quá buồn chán.
An nhìn ra ngoài cửa sổ, cái không khí man mát hiếm hoi của buổi sáng bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho sự oi ả dâng lên mỗi lúc một rõ. Ánh nắng buổi trưa đổ xuống thành phố vô cùng dày đặc, chói chang và rát bỏng. Thời tiết ở đô thị lớn quả thật không giống như lúc An còn ở quê, nơi có cây cối che bóng mát rượi. Ở đây, có những ngày đỉnh điểm nhiệt độ còn lên đến 40°C. Nắng gắt đến mức cậu nhóc chỉ ngồi yên một chỗ, không làm gì mà mồ hôi mồ kê cũng tự động tuôn ra, rịn một lớp mỏng dính trên da thịt.
An nóng đến mức bứt rứt. Cậu túm lấy vạt chiếc áo thun đang mặc, liên tục phẩy phẩy để cố tự tạo ra mấy làn gió nhân tạo, hy vọng tìm chút cảm giác mát mẻ. Nhưng quả thật, mấy ngọn gió yếu ớt đó chẳng thấm vào đâu so với cái lò sưởi khổng lồ của thời tiết giữa trưa.
Sau một lúc chịu đựng không nổi cái nóng hầm hập như thiêu như đốt, An bèn đứng dậy. Cậu nhanh chóng chạy ra kiểm tra, khóa chặt cửa trước cẩn thận rồi ba chân bốn cẳng chạy tót lên phòng ngủ của mình để bật máy lạnh.
Nhưng oái oăm thay, An đứng bấm liên tục vào chiếc điều khiển, tiếng tít… tít… vẫn vang lên nhưng cánh cửa gió của máy lạnh chỉ hờ hững mở ra rồi đứng im re. Chờ một lúc lâu, bên trong hoàn toàn không có một làn hơi mát nào phả ra, cục nóng bên ngoài cũng im bặt.
"Không lẽ xài nhiều quá nên nó bị hư rồi sao trời?…" An bất lực lẩm bẩm trong miệng.
Cái nóng bủa vây cộng với sự bực bội khiến trên trán cậu nhóc rịn ra từng hạt mồ hôi lấm tấm, lăn dài xuống gò má. Giữa trưa cuối tuần nóng như đổ lửa mà máy lạnh lại dở chứng, anh rể và chị hai thì đều đã về bên ngoại, An đứng chết trân giữa phòng, vừa nực nội vừa không biết phải xoay xở thế nào với cái phòng ngột ngạt này.
An vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt màn hình tìm số của anh rể rồi bấm gọi ngay lập tức. Tiếng chuông reo vang lên một hồi dài dằng dẵng giữa căn phòng hầm hập nóng, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng anh Thanh bắt máy. Giọng anh rể ở đầu dây bên kia vang lên có chút bận rộn nhưng vẫn rất ôn tồn.
"Alo, anh nghe đây An ơi. Có chuyện gì không em?"
Nghe thấy giọng người thân, An bỗng cảm thấy tủi thân ghê gớm, cậu nhóc phụng phịu, giọng mếu máo vì vừa nóng vừa bực bội.
"Anh Thanh ơi… cái máy lạnh trên phòng em tự nhiên không bật lên được nữa rồi."
Anh Thanh nghe vậy liền hỏi dồn: "Ủa sao lại không bật được? Nó bị mất nguồn hay sao em?"
"Dạ không phải, em bấm điều khiển thì nó cứ kêu tít… tít… nhưng cánh quạt mở ra rồi im ru à anh. Nó không thèm chạy, cũng chẳng có chút hơi mát nào luôn. Em không biết nó bị cái gì nữa…" An rụt rè, bặm môi nói tiếp bằng giọng đầy lo lắng: "Hay là… hay là tại dạo này trưa nào em cũng bật, em xài nhiều quá nên nó bị hư rồi hả anh? Có khi nào cháy máy luôn rồi không?"
Nghe đến đây, anh Thanh ở đầu dây bên kia không nhịn được mà bật cười ha hả trước cái suy nghĩ quá đỗi ngây ngô và lo xa của cậu em vợ. Anh vui vẻ trêu.
"Em ngốc quá An ơi! Máy lạnh chứ có phải đồ chơi con nít đâu mà xài nhiều là hư. Ngược lại, mấy cái đồ điện tử này mà bỏ xó, ít xài thì nó mới nhanh bám bụi rồi mau hư đó em ạ."
Cười xong, anh Thanh liền trấn an cậu em.
"Được rồi, để anh gọi cho bên trung tâm bảo trì điện lạnh, biểu thợ chạy qua xem xem nó bị nghẹt ga hay hư tụ rồi sửa cho em liền. Chứ trưa nắng thế này mà không có máy lạnh thì chịu sao thấu."
Nói đoạn, anh Thanh sực nhớ ra lịch trình của mình liền dặn dò thêm.
"À mà tầm tối nay anh về. Chị hai em ở lại bên ngoại luôn. Em ở nhà một mình coi nhớ ăn uống đầy đủ, tới giờ thì tự nấu mì hoặc đặt đồ ăn về nha. Với lại nhớ chốt cửa trước cửa sau cho cẩn thận, ban ngày ban mặt cũng không được chủ quan đâu đó, biết chưa?"
An nghe anh rể dặn một tràng dài thì
ngoan ngoãn vâng lời: "Dạ, em biết rồi mà anh. Em lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà anh lo dữ vậy."
Anh Thanh cười xòa: "Biết rồi thì tốt. Thôi anh chuẩn bị dọn đồ phụ chị hai em đây."
"Dạ, thôi em cúp máy đây nha. Anh nhớ gọi thợ liền giùm em nha, em nóng chịu hết nổi rồi!" An hối thúc.
"Rồi rồi, anh biết rồi. Để anh gọi liền đây." Anh Thanh đáp rồi tắt máy.
Cúp điện thoại xong, An quạt quạt cái áo thun một hồi, khóc không thành tiếng ngồi chờ đợi chú thợ sửa máy lạnh đến giải cứu mình khỏi cái "lò bát quái" này.
Tầm ba mươi phút sau, giữa lúc An đang ngồi chịu trận với cái nóng hầm hập thì bên ngoài cổng vang lên tiếng bấm chuông "bính boong". Biết ngay là cứu tinh đã đến, An lật đật chạy xuống nhà, ba chân bốn cẳng ra mở cổng.
"Anh vào đi ạ!"
Anh thợ dắt chiếc xe máy vào trong sân, An khẽ khàng đóng cổng rồi khóa lại cẩn thận theo đúng lời anh rể dặn. Thế nhưng, khi quay lại nhìn kỹ người thợ từ trên xuống dưới, An bỗng ngẩn người. Cậu chăm chú nhìn bộ đồng phục màu cam đặc trưng của ngành điện thì trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. An thắc mắc hỏi.
"Ủa anh ơi… Nhà em đâu có gọi sửa điện gì đâu ạ? Anh bên điện lực mà phải không?"
Anh thợ đặt thùng đồ nghề nặng trịch xuống hiên nhà, từ tốn kéo chiếc khẩu trang vải xuống. Nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh, phong trần của người đối diện, An càng ngạc nhiên hơn nữa, mắt trợn tròn lên.
"Ủa… Anh Phú?!"
Phú nhìn biểu cảm thảng thốt của cậu nhóc thì bật cười, nhướng mày trêu.
"Cái gì vậy nhóc? Làm gì mà nhìn anh như thấy ma thế, bất ngờ dữ vậy?"
An gãi gãi đầu, cười ngượng ngụi giải thích: "Dạ tại em thấy anh mặc đồ điện lực, mà hồi nãy anh Thanh bảo là gọi thợ sửa máy lạnh qua, nên em mới bảo là nhà em đâu có bị hư điện đâu."
Phú nghe xong liền bật cười ha hả, gõ nhẹ vào trán An một cái: "Thì anh tới sửa máy lạnh chứ sửa cái gì! Anh bên điện lực là công việc chính, nhưng anh có nghề tay trái là làm thêm bên điện lạnh nữa. Lúc trước mấy cái máy lạnh nhà thằng Thanh bị hư, nghẹt ga hay bám bụi là toàn gọi một mình anh qua xử lý không đó."
Nghe Phú giải thích, An mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cậu nhóc gật gù liên tục, mặt đỏ lên vì ngại: "À… thì ra là vậy, tại em không biết cứ tưởng anh Thanh gọi thợ ở trung tâm nào cơ. Em xin lỗi."
Phú nhướng mày cười, khoác tay bảo.
"Thôi được rồi, anh đùa tí thôi. Giờ dắt anh lên phòng coi cái máy lạnh nó dở chứng thế nào, chứ đứng dưới này một hồi là anh em mình thành heo quay hết cả lũ đấy!"
An nhanh nhảu dẫn Phú đi lên phòng ngủ của mình. Căn phòng hướng Tây nên lúc này hầm hập như một cái lò thiêu thực sự. Vì chiếc máy lạnh được lắp khá cao sát trần nhà, Phú phải tháo chiếc thang xếp bằng nhôm từ trong túi đồ nghề cồng kềnh ra rồi kéo dài các nấc thang dứt khoát.
Bắc thang ngay ngắn xong xuôi, Phú quay sang bảo.
"An, em giữ hộ anh cái chân thang chút nhé, để anh trèo lên xem nó đang bị trục trặc cái gì."
"Dạ!" An ngoan ngoãn đáp lời, tiến lại gần rồi dùng hai tay vịn chặt lấy hai bên thành thang nhôm.
Trong lúc đứng im giữ thang, vì khoảng cách quá gần, ánh mắt của An mới vô thức đổ dồn và quan sát kỹ Phú. Quả thật, nhìn anh ở cự ly này trông vô cùng lực lưỡng và vạm vỡ. Bộ đồng phục màu cam của ngành điện lực vốn bằng chất vải thô cứng nhưng lại ôm sát vào body dày cơm, làm lộ rõ khuôn ngực nở nang và bờ vai vững chãi của một người đàn ông quanh năm làm việc nặng.
Không chỉ có dáng người chuẩn chỉnh, Phú còn sở hữu một khuôn mặt góc cạnh rất đẹp trai và phong trần. An chợt nhận ra hình như Phú mới đi cắt tóc thì phải. Đợt trước anh tới nhà nhậu cùng anh Thanh tóc tai vẫn còn hơi dài lãng tử, vậy mà nay anh đã đổi sang kiểu tóc đầu đinh cắt ngắn sát da đầu. Kiểu tóc mới này nhìn ban đầu có hơi lạ lẫm, nhưng nó lại càng làm tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt, toát ra một nét nam tính nồng đậm, phong trần và đầy mạnh mẽ của một gã trai thẳng chính hiệu.
An đứng vịn thang, ngửa cổ nhìn tấm lưng rộng vững chãi của Phú mà đầu óc cứ suy nghĩ lan man. Sự tò mò trỗi dậy, cậu nhóc ngập ngừng một hồi rồi cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.
"Anh Phú ơi…"
Phú đang dở tay tháo lớp vỏ nhựa của máy lạnh, nghe tiếng gọi liền cúi đầu xuống nhìn, nhướng mày hỏi: "Sao đó nhóc?"
An mân mê ngón tay vào thành thang nhôm, đánh bạo hỏi: "Anh… anh có bạn gái chưa ạ?"
Nghe câu hỏi bất ngờ của cậu em vợ thằng bạn, Phú khựng tay lại một nhịp rồi bật cười khục khục. Anh nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Sao vậy? Tính cua anh hả?"
Mặt An lập tức đỏ lựng lên như tôm
luộc, cậu luống cuống lắc đầu lia lịa, chối bay chối biến: "Kh… không có ạ! Tại… tại em thấy anh vừa lực lưỡng vừa đẹp trai quá nên… nên em tò mò hỏi đại thôi à."
Nhìn điệu bộ thẹn thùng của An, Phú càng khoái chí. Anh quay trở lại với mấy con ốc vít, giọng nói đầy thong thả vang lên: "Em đoán xem anh có bạn gái chưa?"
An chu môi, ngẫm nghĩ một lúc về ngoại hình chuẩn chỉnh và nét nam tính ngời ngời của Phú, rồi thành thật đáp: "Chắc là… chắc là có rồi ạ. Người hoàn hảo như anh sao mà ế được."
Phú gật gù, buông một câu gọn lỏn. "Em thông minh đấy."
Lời xác nhận của Phú khiến trong lòng An bỗng dâng lên một chút hụt hẫng và thất vọng nhẹ mà chính cậu cũng không giải thích được. Cậu nhóc cúi đầu nhìn xuống chân thang, trong lòng thầm nghĩ không biết người con gái may mắn thế nào mới có thể sở hữu được một người đàn ông phong trần, cực phẩm như anh Phú. Chắc hẳn chị ấy cũng phải là một đại mỹ nhân, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thì mới xứng đôi với anh.
Trong lúc An còn đang mải mê ôm
một bụng suy nghĩ lộn xộn, Phú ở trên cao đã bắt đầu dùng tua-vít kiểm tra bo mạch bên trong máy lạnh, mồ hôi trên cổ anh rịn ra, lăn dài xuống lồng ngực vạm vỡ khuất sau lớp áo cam.
Cái nóng hầm hập của căn phòng cuối tuần khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở. Phú đang loay hoay với mấy con ốc vít thì bỗng thở hắt ra, tay anh đưa xuống kéo vạt áo đồng phục màu cam lên. Vì là bộ quần áo liền thân chuyên dụng, anh chỉ có thể kéo phéc-mơ-tuya đến gần hạ bộ rồi dừng lại, để lộ ra toàn bộ phần ngực trần vạm vỡ bên trên.
"Nóng quá, anh cởi ra chút cho thoáng, không thì chịu không nổi,"
Phú vừa nói vừa vắt hai cánh tay áo ra sau lưng, để lộ đôi vai rộng lớn và lồng ngực săn chắc đang đẫm mồ hôi.
An đứng bên dưới, mặt đỏ bừng như lửa đốt, vội vã cúi đầu đáp: "Dạ… dạ không sao ạ, anh cứ tự nhiên."
Càng nhìn, An càng thấy choáng ngợp trước thân hình của Phú. Hai cánh tay của anh to gấp đôi tay cậu, những thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên rõ rệt từ bắp tay, lan dần lên tận vai và cầu vai đầy nam tính. Phía trước ngực, cơ bụng sáu múi căng đầy, xếp san sát nhau như được điêu khắc, đang phập phồng theo từng nhịp thở mạnh.
Ánh mắt An vô tình di chuyển xuống thấp hơn, dừng lại ngay tại khe chữ V sâu hoắm, đầy gợi cảm đang dẫn dắt xuống vùng hạ bộ đầy bí ẩn của anh. Cậu nhóc nuốt ực một cái, nước miếng khan khô trong cổ họng, hai má nóng bừng vì xấu hổ. Nhưng rồi, An chợt khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn thật kỹ, rồi bàng hoàng nhận ra một điều kỳ lạ, xung quanh bộ đồng phục anh đang mặc, hoàn toàn không thấy lộ ra chút mép vải hay đai quần sịp nào cả.
Không lẽ anh Phú… không mặc sịp? An lẩm bẩm trong đầu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự nghi hoặc đó khiến cậu càng không thể rời mắt khỏi vùng nhạy cảm của người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình.
An càng nhìn càng thấy suy đoán của mình chính xác. Là con trai với nhau, An thừa biết chỉ cần kéo vạt quần đến tầm đó thì kiểu gì cũng phải lộ ra ít nhất một vệt đai quần lót. Việc vùng da bụng của Phú cứ trơn láng, phẳng lì từ cơ bụng xuống thẳng dưới khiến sự nghi ngờ trong An biến thành chắc chắn.
Cậu nhóc lấy hết can đảm, giả vờ như vô tư hỏi.
"Anh Phú ơi…"
Phú đang tập trung vặn ốc, nghe An gọi liền quay đầu xuống: "Gì vậy em?"
An ấp úng, cố giữ giọng bình thường.
"Sao… sao anh không cởi hẳn cái bộ đồng phục này ra luôn cho mát? Nhìn cái chất vải của nó là thấy hầm rồi, mặc thêm nữa chỉ tổ nóng thêm thôi."
Phú hơi khựng lại, anh nhìn An một thoáng rồi khẽ cười, giọng pha chút ngại ngùng: "Thì anh… cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cởi ra là cởi sạch hết rồi, bộ này nó liền thân mà."
An tiếp tục "tấn công": "Sao vậy anh? Trong phòng này có mỗi em với anh, đều là con trai cả, có gì đâu mà ngại. Anh cứ cởi ra đi cho thoải mái, em không nhìn đâu mà lo!"
Phú gãi gãi đầu, vẻ mặt bắt đầu có chút lúng túng thật sự: "Anh… anh không phải ngại, mà tại… anh không có mặc sịp."
Lời xác nhận vừa thốt ra khiến An há hốc mồm, hai mắt trợn tròn. Sự thật đúng như những gì cậu suy đoán! An không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Trời ơi! Anh gan thật đấy! Đi làm mà không mặc sịp, lỡ… lỡ nó dựng lên giữa chừng thì sao?"
Phú thở dài, chống hai tay lên thang, giọng trầm đục: "Thì anh cũng sợ cái cảnh đó lắm chứ. Nhưng tại trời nóng quá, đồng phục lại là vải nỉ dày cộp này, mặc thêm lớp sịp nữa nó càng hầm hập, bức bối muốn chết. Anh cởi ra cho thoáng, ai dè bị em phát hiện mất rồi."
Nghe Phú thú nhận một cách trần trụi, An cảm thấy một luồng điện xẹt qua người. Việc một người đàn ông lực lưỡng như Phú, cơ bắp cuồn cuộn lại đang "thả rông" ngay trước mặt mình khiến không khí trong căn phòng đã nóng lại càng trở nên đặc quánh, khiến trái tim An đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Thấy An thoải mái khơi gợi đến mấy chuyện nhạy cảm mà không có vẻ gì là rụt rè, Phú cũng buông lỏng cảnh giác. Bản tính đàn ông, lại đang đứng trước một cậu nhóc kém tuổi, Phú liền nhếch mép hỏi một câu đầy tính trêu chọc.
"Mà nhìn em thư sinh như vậy, chắc là chưa biết mùi đời, chưa có chơi gái đâu hả?"
Nghe câu hỏi trần trụi, An khẽ lắc đầu. Trong lòng cậu thầm nghĩ, bản thân vốn chỉ thích con trai thì làm sao có cảm giác với con gái được. Thế nhưng để dò xét thêm, An giả vờ ngây ngô hỏi lại: "Chơi gái… là chơi cái gì vậy anh Phú?"
Phú nghe câu hỏi ngốc nghếch thì bật cười khanh khách, giọng đầy vẻ lõi đời: "Thì là em đụ nó đấy! Là làm chuyện người lớn đó nhóc."
Thấy Phú cởi mở, An đánh bạo hỏi tiếp: "Vậy… anh có đụ con gái chưa ạ?"
Phú nhướng mày, vẻ mặt đầy tự đắc của một gã trai thẳng dày dặn kinh nghiệm: "Anh từng này tuổi rồi, đụ nhiều là đằng khác chứ sao không. Nghĩ sao mà chưa?!"
An nuốt nước miếng, giả bộ tò mò như một đứa trẻ mới lớn: "Thế đụ con gái… có sướng như lúc mình tự sục cu không anh?"
Phú nghe xong liền nhếch mép cười lớn, vẻ mặt tràn đầy sự khinh khỉnh khi đem hai thứ đó ra so sánh: "Trời đất, nghĩ sao mà em đi so sánh hai cái đó với nhau? Sục buồi sao bằng đụ thật được, đụ tất nhiên là sướng hơn gấp vạn lần!"
Phú dừng tay lại một chút, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt An, giọng trầm xuống đầy kích thích và dâm mỹ.
"Em không biết đâu… Cái cảm giác nhìn tụi con gái trần truồng nằm dưới thân mình, bị con cặc bự của anh đụ bành bạch vô lồn, tụi nó chịu không nổi phải khóc lóc xin tha… Cảm giác chinh phục đó nó còn sướng hơn cả chữ sướng nữa kìa!"
Lời nói trần trụi, đầy mùi dục vọng phát ra từ khuôn miệng của một gã thợ điện lực lưỡng, đang trần trụi nửa thân trên đầy mồ hôi và không mặc quần sịp khiến tai An nóng ran. Cậu nhóc đứng bên dưới vừa vịn thang vừa nhìn chằm chằm vào cơ bụng sáu múi đang nhấp nhô của Phú, trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh tượng bạo liệt mà anh vừa kể.