Nội dung truyện
Bịt mồm rồi nó vẫn ú ớ. Tôi vã vào khuôn mặt đẫy đã trắng bóc của Bách. Nó hơi choạng người, định phản kháng. Nhưng dù nó có vận bao nhiêu thế vỏ công an của nó cũng không qua được chiêu Trói buộc ver Dây thừng công lý của tôi được. Nhưng sức nó trẻ, bị trói nhưng nó vẫn quần quật, giẫy giụa, bung hết cả bộ đồng phục xanh chỉnh tề, bóng mướt của nó. Chính bộ quân phục xanh ấy mà bao cô nàng, dưới 17, 19, 20, 34 thậm chí 40 mê như điếu đổ.
Tôi chỉ thêm vài “item” như Còng Tay, Nịt chân, và Băng bịt miệng để Bách phải phục tùng như một con chó.
Bách là con cưng trong một gia đình giàu sụ ở Sài Gòn, ăn chơi từ bé, nhưng không hiểu sao lại đậu được Học viện cảnh sát. Rồi nghe bảo chạy tiền bạc gì đó, học mấy năm nó cũng làm cho công an Thành phố. Nhưng mới ra trường, mới ra đời, cái thói hách dịch từ bé, lúc nào cũng nghênh mặt lên trời ra vẻ trịch thượng và khinh người khác. Nhiệm vụ cấp trên giao, làm thì ít, lạm quyền là nhiều, bên trên thì nó nịnh nọt, bên dưới thì nó hách dịch. Đồng nghiệp chả ai ưa nổi, nhưng vì nhà giàu và quen biết nhiều nên người ta cũng nể thằng Bách phần nào.
Thôi thì hôm nay để tao dạy mày cách sống tử tế vậy.
Vì là con nhà giàu nên Đình Bách cũng chưng diện, chảy chuốc. Mặt mũi sáng sủa đẹp trai, tóc vuốt dựng ngược. Mới đưa mũi ngửi bên ngoài bộ đồ xanh mà tôi đã thấy mùi nước hoa đắt tiền.