Welcome to the homo club - Chương 8
Chap 8a
“ Tầng ba đâu, tầng ba đâu, phòng 305 đâu, phòng 305 đâu…”
Kou lẩm bẩm, những bước chân nện lên sàn nhà những tiếng “cộp cộp” thiếu kiên nhẫn.“ A, đây rồi, đây rồi!”
Kou thở phào nhẹ nhõm, mất 15 phút căng hải mới lết được đến cái phòng. Rõ cái trường giàu to lắm tiền nhiều cửa, cầu thang ngoắt nghéo. Cái phòng sinh hoạt nhóm mắc dịch… club kiểu gì mà không có tên trên bản đồ trường, không có trong danh sách hội sinh viên, nói chung là mọi hoạt động đều nằm trong vòng bí mật, làm nó phải lật đật đôn đáo khỏi han khắp nơi, cuối cùng phải móc ra ngót 100.000 yên cho con Karin mắc dịch.
Kể cũng lạ, chả hiểu sao con bạn nó, cùng một đàn newbie mới vô trường, lại không phải hạng giàu có vượt bậc gì mà lại có một mạng lưới cung cấp thông tin vô cùng rộng lớn. Cứ gọi là mọi bí mật, mọi ngóc ngách của trường nó đều nắm trong tay. Chỉ tiếc con này là dạng công tư rạch ròi, quyết không vì tình thân mà chịu cho nó một đợt sale-off làm nó mặc cả muốn gãy lưỡi để rồi cuối cùng không bớt một xu ~_~.
Thế là mất toi một tháng trợ cấp của mấy quí ông rồi.
Cheh…. Cái clb này, phòng sinh hoạt cũng 3 chấm như cái tên của nó, cả một dọc hành lang dẫn đến cái phòng sơn đen thui, lại bê bết những vệt trông như máu. Bóng đèn vỡ dọc hành lang tùm lum, khiến cho cả không gian u tối đến phát rợn, đấy là chưa kể còn mấy dòng chữ sơn phản quang, toàn những kí tự loằng ngoằng bước ra từ những kim tự tháp Ai Cập hay vườn treo Babylon gì đó.
Tóm lại là rõ ghê.
Không thẹn là dân quái dị.
Kou chột dạ, chả biết liệu quyết định của nó rốt cuộc có đúng hay không? Vào cái clb của ông anh đã đủ khiến kiếp con lừa thân tàn ma dại, giờ vào thêm cái này không khéo… thành ma luôn. Nhưng nghĩ đến nỗi căm hờn uất ức khi bị các củ sâm hành hạ, nó lại thấy rực trong mình một niềm kiên quyết dâng trào.
Đi trả thù, nhất định phải trả thù, phải hành hạ thật thê thảm… Mà nói chung nó đang hận đời, hận người, hận vô đối luôn. Vào đây giải tỏa nỗi lòng cho đỡ ức.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kou đã đi đến quyết định : Liều một phen. Thu hết can đảm. nó nắm lấy cái tay nắm của cánh cửa và xoay một vòng. Ôi sắt tây, sắt tây nhé, ko phải thép mạ bạc. Sao mà nó yêu “bình dân thế”.
Mở nào.
“Chỉ tay lên trời, hận đời vô đối
Úp mặt xuống gối, vô đối thật sao
Chổng @ lên cao, tại sao vô đối
Bước vào bóng tối, vô đối là ta”
Èo, kinh chưa, phòng tối om nhé, nến cháy bập bùng nhé, 4 cái dòng kia được sơn to oành trên tường bằng sơn phản quang nhé.
Bốn góc tường thì 4 cái giá treo quần áo bằng xương nhé, mấy cái mấu là đầu lâu rắc nhũ kim tuyến nhé.
Sàn nhà thì lốm đốm những đám nhầy đỏ quạch như máu lẫn xanh lét như tàu lá non. Rải rác trên sàn một đống hóa chất bốc mùi kinh dị.
Èo.
Góc bên trái trong cùng thì một đám hào quang tóe lóe chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngao ngán thở dài giơ Rolex đếm thời gian.
Góc bên phải trong cùng thì một đám u ám sầu đời, tối tăm ngoài sức tưởng tượng, ôm nguyên một chồng búp bê rơm + đinh + búa đang nện cận lực -/.
Góc bên trái thì nguyên một đám đít chai cong mông, hoặc ngồi pha hóa chất hoặc ôm những cuốn sách có tựa đề kiểu “ Black Alchemist”.
Góc bên phải ngoài cùng thì nguyên một đàn dùi cui + xích + roi quất liên hồi.
Èo.
Sao đông thế.
Mà phòng đẹp ghê ta.
Thu hết can đảm, Kou hùng dũng lết đến cái bàn nằm giữa cả bầy kì quái ở trên. Ở đấy cư ngụ một con người da rám nắng, mắt đít chai đang chúi đầu vào cái máy tính xách tay trên bàn.
Mọt sách, năm bờ phai.
“Ưm.”
Lườm, Mr-ghét-lông-gà-nhất-trường, ngước lên nhìn nó. Mọi người chung quanh vẫn cứ chúi đầu vào công việc trù ếm của mình, không mảy may để ý gì đến việc có một con lừa vừa bước vào không gian riêng của họ và hiện đang bị lườm sém da.
“ Có chuyện gì?”
Năm bờ phai cất tiếng, giọng đều đều, không cảm giác. Cái vẻ uể oải và phớt đời vẫn như lần đầu gặp mặt. Nhìn hai cái đít chai dày cộm… sao nó cứ thấy ngứa ngứa thế nào á…
Thu hết can đảm, nó siết chặt tay, cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Uốn lưỡi đủ bảy lần, nó liếm mép tuôn luôn:
“ Tôi muốn ra nhập A-H club”.
“ Gì?”
Trái với dự đoán của Kou, Arou không tỏ ra ngạc nhiên như nó tưởng. Cứ tưởng hắn phải hét lên kích động, hoặc là la hét từ chối, hoặc là vui vẻ đón mừng nội gián. Nào ngờ hắn chỉ chớp mắt ba cái rồi buông một tiếng lạnh tanh.
“ Lý do?”
Lại đều đều, không cảm xúc.
“ Ưm… Một là hiện tôi đang hận đời. Hai là hiện tôi đang khá là muốn trù ếm một vài người. Ba là tôi đang rất là ức chế cái Homo-club”
“ Vậy sao.”
Arou đáp, tỉnh còn hơn con ruồi. Lấy tay khẽ đẩy lại gọng kính, hắn tiếp tục với cái giọng đơ đến mức không thể đơ hơn.
“ Sao cha nội này tỉnh rụi vậy, người đâu vô cảm thế.” Kou lẩm bẩm. Gì chứ, thành viên của clb đối thủ truyền kiếp sang xin gia nhập mà phản ứng thế này đây à.
“ Từ chối” – 3 giây và phán quyết được đưa ra nhanh chóng.
One.
Two.
Three.
Hít sâu vào, hít sâu vào, đừng hét, đừng la, đừng đập phá.
“ Tại sao?”
Kou đáp, cảm thấy thán phục trước sự bình tĩnh của chính bản thân mình. Có vẻ như cái bản mặt bê tông kia đã khơi dậy bản tính cố hữu của nó, bình thản trước hầu hết mọi tình huống.
Cái bản tính ấy đã được phát huy mãi cho đến ngày nó bước chân vào cái clb chết toi kia.
“ Một, cậu hận đời chưa đủ, theo nhận định của tôi. Hai, cậu là người của homo clb. Ba, tôi không khoái cậu”.
Hay nhỉ. Vui nhỉ. Lý do hợp lý ghê cơ.
“ Vậy thì, một, sao anh biết tôi hận đời chưa đủ? Hai, homo clb thì sao? Ba, anh ghét tôi thì sao?”
“ Một, cậu muốn tự tử không? Nếu không thì muốn giết người ko? Hiện tại thù ghét bao nhiêu người? Hai, từ chối giải thích. Ba, tôi ghét nên tôi không cho ra nhập. Làm gì có ai thích ở gần người mình ghét, tôi không phải sadist.”
Uầy, muốn oánh thật đấy. Nhưng sao nhìn cái mặt bê tông lại chả còn tí cảm xúc nào cả. Thôi kệ vậy.
Mà gặp ông này cũng hay nhỉ. Tâm trạng nó đang dằn vặt đấu tranh, quằn quại đau khổ, uất ức dồn nén là thế mà nói với ông này được dăm câu xong mọi cảm xúc bay đâu hết sạch, không lẽ vô cảm lại là bệnh lây truyền?
Mà sao ổng ghét nó nhỉ? Ơ… chắc tại ghét cái clb, mà thôi, kệ thây. Giờ hồn trống rỗng, đời đẹp lạ lùng.
Nhưng mà nó muốn học cách trù ẻo mấy cha kia… Nhất là thằng cha núi băng… Nó hận đời thật mà!!!
“ Một , không muốn tự tử, không muốn giết người, hiện thù ghét 3, à không 4, à không 4 người rưỡi, nhưng thực sự muốn hại chắc chỉ một. Hai, bỏ qua. Ba, … bỏ qua luôn.. Nhưng nói luôn, tôi thì lại thấy anh hay hay”.
Hai cái mặt bê tông nhìn nhau.
“ Ừ, hân hạnh, tiện nói luôn, giờ ra chơi hết rồi đấy.”
“ Ờ, tạm biệt”.
Xem nào, trượt cầu thang, chạy marathon hết tốc lực thì sẽ đến lớp trong vòng 5 phút. Cười nghệ thuật một phát thì sẽ không bị phạt đứng ngoài hành lang.
Thôi, té.
“À, mà khoan, để trả thù người khác thì trù ếm không phải cách hay đâu. Còn nhiều cách lắm. Mà tháng 1 này có lễ hội trường đấy.”
Lễ hội trường à, thôi kệ, zọt cái đã.
“ Tay Arou này hay… nhưng có vẻ như là người nguy hiểm… thâm sâu khó dò” Nó vừa nhủ thầm vừa vắt giò lên cổ phóng.
“Mày”
“Gì?” Kou đáp sau khi đã an vị trên ghế. Nghệ thuật muôn năm!
“ Chăn được năm bờ phai chưa mày, cho bộ sưu tập giai thêm phần phong phú!”
Karin nhăn nhở.
“ Tao không chăn.” Kou đáp tỉnh bơ.
Bốp.
“ Mày làm cái gì đấy, sao đập tao?”
Bốp.
“ Mày hâm hả?”
Bốp, bốp, Bốp.
“Mày…”
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp
“ Ăn miếng trả miếng nhé” Kou đáp, tỉnh bơ.
Karin xoa xoa đầu. Thằng Kou đây sao? Thằng bạn mà nó vẫn hằng ngày hành hạ đây sao? Thằng giãy nảy mỗi khi nghe đến từ chăn giai đây sao?
Nó bị UFO đâm à, hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Nó thành bê tông từ lúc nào thế này…?
Sao giông giống…
“ Hãy bước đi và không nghĩ suy, dù cho…”
Bụp!
Karin quăng cái điện thoại một cách thô bạo, đánh rầm xuống bàn, rồi nhanh như chớp, nhấn cái nút “Nhận” một cách vô cùng thô bạo trước ánh mắt ngạc nhiên của Kou.
“One message waiting”.
Bíp bíp bíp.
…
‘Kou” Karin cười phớ lớ.
“ Sao, mày…” Kou đáp, bụng đã bắt đầu thấy nhột trước nụ cười tươi đến mức đáng ngờ của quỷ mẫu.
“ Mày còn muốn trả thù mấy cha lấp lánh không?”
“ … Tao không có tiền cúng cho mày đâu”
“ Biết rồi, lần này tao tư vấn miễn phí, trả lời mau, muốn hay không?”
“ Muốn.”
“ Thế này nhé, mày phải… sau đó mày phải… sau rốt mày phải…”
Kou nhăn mặt, nó nhìn con bạn bằng đôi mắt kinh sợ.
“ … Có ác quá không mày?… Sao mày dã man thế?”
“ Tùy mày thôi, kế hay không dùng hơi bị phí” Karin nhăn nhở.
“… Mày ác quá”.
“ Ô hay tao tư vấn mày thôi, dùng hay không là do mày chứ, sao lại bảo tao ác? Mày nhìn mặt tao không thấy ngời ngời hai chữ “trong sáng, thánh thiện” à?”
“ Có, tao thấy hai chữ “ độc ác, mưu mô””
“ Đạp mày giờ!”
Kou nhìn con bạn nó trân trối, biết con này cáo những không dè cáo đến mức này. Công nhận kế hoạch trả thù quả là…
“ À , mà này, sao mày đối xử với cái điện thoại ghê thê?”
“ Thói quen thôi” karin nhe răng cười.