Thầy, dạy tôi yêu anh đi! - Ngoại truyện 1
Ngoại truyện (1)
Cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người, bắt đầu
Sau khi chuyển hết đồ đạc qua nhà của Khải, Nguyên ngồi phịch xuống ghế salon, tay phẩy phẩy tạo chút gió cho đỡ nóng
“Tại sao không giúp em chứ?! Em ghét anh, ghét anh, ghét anh!!”-Nguyên không phục, ngồi dẩu môi trách móc. Muốn dậm chân cũng không đủ sức mà dậm
“Anh vô tội mà. Em không muốn có đồ ăn ăn sao? Em thì không nấu được. Nên anh đành phải để em một mình mà đi nấu thôi”-Anh nhún vai buồn cười nhìn cậu. Mỉm cười bước đến ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu
“Tránh xa em ra, mệt mỏi quá, ăn xong em phải đi tắm. Tiểu Anh, con đâu rồi, ra ăn cơm với ba nào!”
“Dạ! Con ra liền”-sau tiếng trả lời là thân ảnh nhỏ đáng yêu chạy ra, leo lên ghế ngồi bên cạnh cậu
Khải cũng bước đến dọn đồ ăn ra, rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu, bắt đầu cùng ăn tối
“Em mỏi người đúng không? Để anh đút cho!!” Khải nham nhở đề nghị, cậu dù có buồn nôn cũng không thèm khán cự, ngồi đó cho người yêu vừa đút vừa nói mấy câu
“Há miệng ra nào!…Ùm, Nguyên Nguyên giỏi quá”
“Một miếng nữa, một miếng nữa thôi…ùmm”
Trán cậu chạy đầy hắc tuyến, trừng mắt nói “Em mới không phải con nít! Anh im miệng, không được nói mấy lời nham nhở đó!”
Tuấn Khải ngược lại không chịu đả kích, nhào đến ôm cậu, kéo đầu cậu vùi vào vai mình nói: “Bảo bối ngoan, đừng giận lẫy mà. Anh thương, thương Nguyên Nguyên nhất!”
“…”-phải nói, cậu thật sự đã chọn nhầm một tên bệnh hoạn?
Quang Anh ngồi đối diện nhìn một màn này, che miệng cười khúc khích để tránh cho cơm trong miệng không bị văng ra
Cơm nước xong xuôi, cậu buông đũa, kéo ghế đứng dậy đi vào phòng, bỏ lại một câu “Hai người tự dọn dẹp” rồi chuẩn bị đồ đi tắm
Hai cha con còn đang ăn chỉ biết nhìn nhau, đau khổ cắn cắn đũa “Em thật biết cách hành hạ bọn anh”
Lúc cậu tắm xong đi ra, cảm thấy khát nước nên mò vào bếp. Vô tình lại bắt gặp một cảnh rất đẹp mắt…một lớn một nhỏ nhà cậu mỗi người một bên, đứng rửa chén. Cậu uống hớp nước, khoanh tay nhìn hai người kia hợp tác như thế nào
Quang Anh có cao lên một chút, nhưng vẫn phải nhón chân mới rửa tới. Rửa một hồi thấy chén nhớt nhớt, nên đưa qua bên Khải
“Daddy, cái này còn nhớt quá, daddy rửa lại xem”
“Uhm”-anh cầm lấy, chà lại thật kĩ. Một lát lại nghe Quang Anh nói
“Daddy, cái này cũng nhớt, lại”
“Uhm”-anh miễn cưỡng lại cầm lên chà lại. Một hồi con trai lại nói
“Daddy, cái này còn dơ, cái này chưa sạch…”
Chịu không nổi, anh gom tất cả những thứ mà rửa mãi mà Tiểu Anh vẫn trả lại…một phát ném vào sọt rác
Nguyên và con trai cùng trố mắt ngạc nhiên, đống chén rơi vào va chạm nhau nghe “choang choang” “xoảng xoảng”
“Ngày mai đi mua cái khác!” Anh nhẫn tâm phán một câu xanh rờn, bỏ luôn đống chén dĩa phiền toái kia. Nguyên thấy thế bước đến vỗ vai anh, chép miệng nói
“Em nghĩ là mình nên đổi nước rửa chén thì hơn. Anh thật lãng phí!” Chán ghét lê dép về phòng
“Ai bảo chúng rửa mãi không sạch” chán ghét nhìn đống chén dĩa, lẽo đẽo theo sau
Bỏ lại bé con không hiểu gì, đành ra ngoài xem phim hoạt hình, biết điều không cản trở hai người ba của mình
Nguyên về tới phòng, nói với anh: “Lo xong cho con rồi hãy nói với em”. Rồi mệt mỏi nằm ình ra giường, không thèm động đậy
Khải ngậm ngùi ra khỏi phòng, nới với con trai: “Tiểu Anh, con xem xong rồi đánh răng đi ngủ nhé. Mai dậy sớm daddy chở đi học”
“Dạ” Quang Anh trả lời qua loa, dán mắt vào TV tiếp tục xem hoạt hình, dặn dò xong xuôi, anh định quay về phòng lại nhớ ra gì đó, nói với bé con
“Hay là con đừng gọi ba Nguyên nữa!”
“Vì sao ạ?”
“Gọi mẹ đi! Nhớ chưa? Ngoan”
“…”
Quang Anh không trả lời, coi như là đồng ý. Thế là anh vui vẻ vừa đi vừa nói
“Vẫn quy định cũ”
“Dù nghe tiếng động gì cũng không được thắc mắc hay tò mò, con nhớ rồi”
“Ngoan!”
~~~~~~~~~~~~~~~
“Vợ à, để anh xoa bóp cho em”-Khải vừa nói vừa cầm tay cậu, xoa xoa, bóp bóp, vuốt vuốt
“Cả ngày nay có thèm ngó ngàng đến em đâu? Xoa bóp làm chi?”-cậu nhắm mắt nằm lì ra đó, dù lời nói trách móc nhưng cũng không khán cự động tác của anh
“Anh phải nấu bữa tối mà, em cũng biết là em không nên miễng cưỡng…”
“Không thì ra ngoài ăn”
“Chính em bảo lãng phí còn gì?”
“…”-lần này cậu câm nín, lại bị chính mình hại. Uất ức trong lòng quyết định ngậm miệng không thèm nói
Khải thấy vậy lại lay lay chọt chọt: “Vợ yêu, đừng giận mà. Anh đau lòng lắm” lại giả giọng không nghiêm túc
“Hơn một tháng nữa mới cưới, vợ con cái gì?” Chán ghét, đẩy ra
“Em biết giới trẻ bây giờ có mốt gì không?” Mặt nham nhở, cười gian
“Không biết” lạnh lùng
“Trước khi cưới cũng có thể ấy ấy á!” Nói xong lấy tay cậu che lên mặt mình, làm vẻ xấu hổ
“Ấy ấy cái gì?”-cậu khó hiểu nhìn biểu hiện của anh
“Là thực hành ấy ấy á” tiếp tục e thẹn
“Ấy…ấy…biến thái”
Trong một chốc hiểu ra được ý đồ của ngưòi kia, cậu lập tức vùng vẫy hòng thoát khỏi móng vuốt của sói. Nhưng mà đau đớn thay…không kịp nữa rồi
Ngoại truyện (2)