Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Xóm đĩ
  3. Chương 15
Prev
Next

PHẦN 15

Hôm nay không phải là chủ nhật nhưng thầy Sáu có mặt ở nhà.

Gã tắm rửa xong rồi lên lầu với thầy Sáu.

Thầy Sáu thấy mặt gã, nằm nghiêng qua bên kia. Mặt thầy Sáu có sắc giận.

“Bữa nay chắc đường xa về làm anh mệt hay sao mà mặt mày xụi lơ vậy, anh Sáu. Để em tẩm quất cho anh nghen”.

Gã ngồi xuống trên mông thầy Sáu, chỉ còn một tay nên gã hầu như không làm gì khác được ngoài việc bóp nắn các sớ thịt trên tấm lưng bằng phẳng thầy Sáu. Gã hỏi han ân cần. Thầy Sáu nằm im làm thinh. Gã đấm nhẹ từ hai vai đổ xuống, gã băm đều. Không còn nghe tiếng kêu rốp rốp như ngày nào. Gã cảm thấy tủi thân phận của mình. Phế nhân ! Gã thực sự không làm được trò trống gì.

Nghe tiếng thở dài ảo não của gã, thầy Sáu không thể cầm lòng :

“Ra đóng cửa phòng lại đi !”.

Lúc gã quay vô, gã vẫn ngồi đấm lưng cho thầy Sáu.

“Trước giờ tui có làm chuyện gì không phải với cậu không hả, Bảy Cao ?”.

Gã rùng mình. Câu nói thầy Sáu như gáo nước lạnh dội vào mặt gã. Từ lâu nay, hai người chung sống với nhau, chưa bao giờ thầy Sáu kêu gã bằng cậu, chỉ mày tao như bạn bè, nhưng lại gần gũi thân thiết. Huống hồ bây giờ, không chỉ “tui” với “cậu” mà giọng thầy Sáu còn lạnh lùng. Làm sao gã không run cho được

Tuy vậy, ngoài mặt gã vẫn bình tĩnh :

“Nói chơi hoài, anh Sáu ! Tui mang ơn anh còn chưa trả hết, làm gì có chuyện lỗi phải ?”.

Thầy Sáu nhổm dậy, xô gã qua một bên :

“Tui không lầm lỗi, sao cậu đối xử với tui như vậy ?”. Tới lúc này, thầy Sáu không kềm được cơn giận đang ngùn ngụt bốc lên, “Không thích tui, thì cậu cứ nói, sao lại bắt cá hai tay. Thằng Trúc có gì hơn tui !”.

Gã lặng thinh, cúi đầu. Gã không còn gì để nói. Có lẽ thầy Sáu nghe được chuyện gì… vả chăng, việc gã làm với thằng Trúc lâu nay cũng không thể giấu diếm mãi được… Gã không còn lời nào để biện minh.

Gã bò xuống giường, lấy bộ quần áo mặc vô. Rồi mở tủ lấy thêm một bộ khác. Gã loay hoay gói bộ quần áo trong tờ nhựt trình. Thầy Sáu bò dậy, giựt gói quần áo trong tay gã :

“Mày làm gì vậy ? Bộ điên hả ?”.

Cái từ mày tao trở về từ cửa miệng thầy Sáu, bề ngoài thấy thầy Sáu làm dữ, nhưng đôi mắt ông thì khác hẳn. Gã muốn rớt nước mắt.

“Tui có lỗi với anh. Ở đây thấy cũng không tiện… Xin anh để tui đi !”

Thầy Sáu lắc lắc vai gã :

“Đâu phải tao muốn làm khó mày, chẳng lẽ tao không biết lòng dạ mày sao. Nhưng mà… có lén lút ở đâu đó khuất mắt tao cũng không nói, đằng này ngay ở nhà, giữa ban ngày ban mặt…. mày… mày…”. Ông bực dọc dậm chân.

Bảy Cao lặng thinh hồi lâu.

“Mới đầu, tui muốn nhận thằng Trúc làm đệ tử, ngặt là…”.

Thấy thầy Sáu im lặng chú ý lắng nghe, gã nói tiếp :

“Tui với anh đã luống tuổi. Cái thời bay nhảy đã qua rồi, không biết tui còn ở với anh được bao lâu, chỉ muốn có người biết nghề, để không mai một. Có điều, có những chuyện nói miệng dễ hiểu, cũng có chuyện không thể khơi khơi mà biết qua lời nói đâu anh ! Có cái phải từ cảm nhận của chính mình… Chẳng phải lần đầu anh lột quần nó trong nhà tắm, anh cũng khen nó đó sao ? Anh coi, nó có phải hạng người lang chạ đâu ? Vả lại, trời sinh cho nó khôn lanh, còn chuyện này lại thông tuệ khác người, cứ dòm sơ cái của nó cũng biết. Sau này chắc không phải là hạng bình thường. Tui nghĩ vậy nên nhứt thời không tính xa, cũng không nghĩ tới chuyện làm mất mặt anh… Thiệt tình, tui cũng có lỗi”.

“Nhưng mày hổng nghĩ, như vậy làm tao khó chịu lắm sao ? Ai đời người của mình đem chia sẻ cho người khác !”.

“Tại anh nhắc, nên tui mới nói. Mấy lúc anh chơi đĩ, tui ở đó chớ đâu, anh có nghĩ cho tui hông. Lúc thằng Trúc mới về nhà này, anh còn tính chuyện quờ quạng lung tung… Vậy mà tui vẫn làm thinh. Tui vẫn nghĩ, miễn anh đối xử thiệt lòng với tôi là được, còn thứ khác bất quá che mắt thiên hạ hay chơi bời vui vẻ chốc lát… Với lại, lúc tui làm nghề… anh có nói gì đâu !”

“Thôi thôi, tao chịu thua mày. Coi như mày vui vẻ tạm bợ. Tao ở trển cũng không ra gì. Nhưng còn thằng Quân. Hai đứa bây hại nó thiệt thê thảm…”

Nghe nhắc tới thằng Quân, gã ngước lên hỏi : “Thằng Quân làm sao ?”. Gã hoang mang thật sự. Chuyện thằng Quân bỏ nhà đi lâu nay làm gã như ngồi trên bàn chông, bây giờ lại khơi dậy cơn đau ngấm ngầm của gã.

Thầy Sáu kéo gã ngồi xuống giường kể lể.

“Vậy anh càng nên để tui đi”. Gã nói khi thầy Sáu kết thúc câu chuyện.

“Một thằng chưa đủ làm tao điên đầu hay sao ? Mày tỉnh lại đi. Bây giờ phải tính cách nào đưa nó về”.

Gã chẳng còn cách nào hết, gã không nghĩ ra được, chỉ tại gã…

Đêm hôm đó, nằm chung giường nhưng hai người không làm gì với nhau, nhưng không ai ngủ sớm. Mỗi người có những suy nghĩ riêng trong đầu. Bảy Cao vẫn chưa phải là kẻ mất hết lương tri.

Hai người đàn ông thức dậy sớm. Bảy Cao xuống đất định kêu thằng Trúc pha cà phê cho thầy Sáu. Mở cửa đã thấy cái đôn gỗ bắt sát vách phòng, gã bước lên đứng, đầu gã vừa tầm hàng bông gió. Gã trông thấy thầy Sáu ngồi hút thuốc trong phòng rõ mồn một. Gã sững sờ. Sau đó, gã leo xuống rồi hấp tấp đi thẳng một mạch xuống đất thì thấy phòng thằng Trúc đèn sáng, cửa phòng vẫn mở. Căn phòng này quá quen thuộc với Bảy Cao. Không thấy bóng dáng thằng Trúc đâu. Gã mở tủ, quần áo nó hầu như còn nguyên. Nhưng tiền nong thì không thấy.

Gã chết lặng nhìn ra cổng…

* *

*

“Tụi bây làm sao vậy ? Bộ có duyên nợ gì với xóm này mà hai đứa cứ thay phiên đi đi về về hoài vậy ? Còn cái thằng cũng kỳ cục, mấy tháng trước nó ghé đây một lần ở khỉa cả tuần lễ. Hễ chiều chiều đi đâu mất biệt, tối mới mò về. Hỏi thì nó nó ra bờ sông, sông nào thì nó không chịu nói. Sau đó mất tăm mất tích luôn tới nay. Dạo này ở nhà thầy Sáu chắc ăn ngon mặc đẹp rồi nên quên tao chớ gì ?”.

Cô Hường hỏi một lèo rồi tự bật cười một mình :

“Mới nói bây về hoài, rồi cũng chính miệng tao chửi nó hổng về thăm. Chắc tao sắp sữa lú lẫn tới nơi rồi !”.

Thằng Trúc không nói gì. Nó dọn chén bát ra sau bếp rồi ngồi rửa. Cái chỗ này, thằng Quân từng ngồi rửa chén với nó, hai đứa còn cười giỡn vô tư. Đằng kia là nhà tắm, lần đầu nó với thằng Quân hun nhau ở đó, cũng là lần đầu nó khám phá thân thể trắng trẻo mịn màng của thằng bạn thân. Sao bây giờ lại ra nông nổi này ?

Chiều hôm qua, thầy Sáu về đột ngột. Bảy Cao ở rịt luôn trong phòng không thấy ló đầu ra. Nó đâm tức tối. Mặc dù, từ dạo thằng Quân bỏ đi, giữa nó với Bảy Cao không còn dan díu như trước nhưng cảm giác người của mình bị kẻ khác xài qua, làm nó thật sự khó chịu. Nó thừa biết chuyện ngủ với Bảy Cao là đặc quyền của ông chủ nhà này và có từ trước khi nó dọn tới ở. Cuối cùng nhịn không nổi, nó rón rén lên lầu rình hai người coi họ làm gì. Nhờ vậy nó mới biết mọi sự.

Suốt cả đêm nó không sao ngủ được. Chuyện nó với Bảy Cao đổ bể, thầy Sáu đã biết ráo trọi, nó làm sao ngó mặt ổng được, biết ăn nói sao đây. Thiệt tình nó không đủ can đảm thu xếp đồ đạc và chào chủ nhà ra đi giống như kiểu Bảy Cao. Nhưng điều nó bận tâm nhứt là chuyện thằng Quân. Trong con người nó đầy rẩy những mâu thuẩn mà nhứt thời nó chưa biết phải tính sao. Chuyện lăng nhăng giữa nó với Bảy Cao quả là những cuộc phiêu lưu lý thú mà dần dà nó đâm ghiền. Sự ghen tức khi Bảy Cao ăn nằm với thầy Sáu suy cho cùng cũng là tự ái của thằng đàn ông, nhưng không phải là thứ tình cảm đậm đà, nảy nở theo thời gian như nó với thằng Quân. Tình cảm ấy chậm chạp phát triển và quen thuộc tới mức nó đâm ra lơ là, ỷ lại. Tin thằng Quân chạm mặt với thầy Sáu trong một tình huống éo le như vậy làm nó đau khổ đến cùng cực. Tới lúc này nó mới xác định ai là người làm con tim nó biết rung động, ai mới là người không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Nếu còn được cơ hội chọn lựa vào lúc này, nó sẽ chọn thằng Quân chớ không phải Bảy Cao, mặc dù với Bảy Cao vẫn còn chút gì đó tiếc rẻ. Nhưng dường như nó tới trễ một bước. Gian phòng mà nó với thằng Quân thường ở vốn đã lạnh tanh từ lúc thằng Quân bỏ đi, giờ càng lạnh lẽo đến lạ thường. Nó mơ màng thấy bóng dáng mảnh khảnh thằng bạn nối khố qua lại trong gian phòng, rồi cười nói, rồi… Nó cần phải ra đi, không phải vì sợ đối mặt với thầy Sáu mà hơn lúc nào hết, nó hiểu mình cần một thứ khác – tình yêu.

“Mày ở nhà coi nhà, tao ra má Hai coi có phụ được chuyện gì cho bả hông. Tao dạo này hết thời rồi !”.

Thằng Trúc giựt mình thoát khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày.

Cô Hường thở dài rồi xấp lưng đi ra cửa.

Cây đèn dầu quen thuộc le lói ánh sáng vàng vọt. Còn đâu rồi bóng hai đứa in trên vách ?. Còn đâu cái mùi vị thịt da thơm mát của nó khi nằm kề trên chiếc chiếu này ? Còn đâu tiếng rúc rích khi cái mền trùm kín đầu hai đứa ? Cả cái vụ thằng Quân như nhà vô địch lội phăm phăm qua con rạch thúi. Rồi thằng Quân gật gà trong tay. Mọi chuyện như sống lại, những kỷ niệm cũ ập tới, như nhát dao vô tình cứa từng nhát một làm nó đau đớn… Xóm đĩ này đã vun đắp cho hai đứa biết bao là kỷ niệm, những kỷ niệm vui buồn nhưng ngọt ngào và hồn nhiên.

* *

*

Lại một thằng con trai khác xuất hiện trên bờ sông này. Nước da nó ngăm đen, cũng bó gối ngồi dõi mắt ra ngoài giữa sông như đang tìm thứ gì. Dòng sông âm vang tiếng óc ách, nhưng lặng lẽ như thằng con trai ngồi trên bờ cát. Gió từ mặt sông thổi vào ù ù giống như hôm nào, mặt trời buổi sáng cũng rạng rỡ như hôm nào. Có khác chăng là lần này chỉ một mình nó, không có thằng con trai khác té đè lên mình nó, không có nụ hôn bất chợt sau cái cụng đầu, cũng không có cảnh hai đứa cởi truồng tắm sông đùa giỡn, lại càng không có hai hình hài quyện chặt lấy nhau…

Thằng con trai không thấy khóc nhưng lòng nó rưng rưng, cặp mắt vô hồn như dại hẳn đi. Nó cầm chai rượu để kế bên tu một hơi và ho sặc sụa. Nó nghe phừng phừng trong người như ngọn lửa thiêu đốt ruột gan. Nó đã để vuột mất biết bao điều tốt đẹp vốn có, để bây giờ phải ngồi đây nuối tiếc. Nó không khóc và có lẽ sẽ chẳng bao giờ khóc nhưng tim nó gào thét vì nỗi cắn rứt, vì đau đớn. Vô tình hay hữu ý ? Nó không rõ, nhưng có một điều mà nó biết chắc là chính nó đã hủy hoại những hạnh phúc mới chớm, hủy hoại cả cuộc đời bạn nó, người nó tưởng chừng như dễ lãng quên.

Từ dạo thằng Quân bỏ đi biền biệt, dường như giữa nó và Bảy Cao có một bức tường vô hình ngăn lại. Cả khi chạm mặt, nói chuyện cũng lúng túng, mất hẳn vẻ tự nhiên ngày thường. Bảy Cao trở lại vẻ trầm lặng cố hữu như hồi ở xóm đĩ. Còn nó thì loanh quanh chẳng biết mở miệng chuyện trò với ai. Nhiều lúc còn một mình nó lại đau đáu nhớ đến thằng con trai trước đây quanh quẩn bên mình, vừa nhớ da diết vừa ray rứt, hỗ thẹn. Thằng Quân bỏ đi không nói lời nào. Chuyện về quê chỉ là chuyện bịa đặt để không làm thầy Sáu để ý, trong khi cả nó lẫn Bảy Cao vẫn lặn lội tìm thằng Quân. Điều bất ngờ nhứt và là chuyện cả hai người không ngờ tới chính là thằng Quân quay về xóm đĩ !

Nó căm thù xóm đĩ, căm thù má Hai cũng như căm thù chính bản thân mình. Chính nó, chính nó đã nhận chìm thằng Quân trong vũng lầy tanh hôi. Một thằng con trai yếu đuối như thằng Quân lại phải chịu tủi nhục, để bao thằng đàn ông khác dày vò. Ức lắm ! Đau lắm ! Nhức nhối lắm ! Giá mà nó làm được điều gì trong lúc này vì thằng Quân, nó cũng không từ !

Thằng con trai ấy cầm chai rượu kề lên môi, nó sặc rồi lại uống tiếp. Chỉ thấy nó cười sằng sặc như một thằng điên. Có ai hiểu được lòng nó ?

Bãi bồi lâu nay vắng tênh bỗng thấy một người. Lại một thằng con trai. Thằng này men theo bờ ruộng đi ra, ngập ngừng khi nhận ra có bóng người ngoài mé sông.

Ngoài kia, thằng con trai nước da đen đúa vẫn cười, nó nốc chai rượu như uống nước lạnh. Nó cười tới nổi bò lăn bò càn, vừa cười vừa lê lết trên cát. Giọng cười lồng lộng trong gió nghe héo hắt, thê lương đến não lòng.

“Quân ơi !”, nó hướng ra mặt sông gào lên và ngã khuỵu xuống bãi cát.

Một giọt, rồi hai giọt. Những giọt nước mắt của nó thi nhau rơi xuống đất cát và cũng giống như có lần nào đó trước đây một thằng con trai bên bờ sông tức tửi khóc thầm, nước mắt nó thấm vào cát ướt không còn biết đâu là nước mắt hay nước của dòng sông.

Cơn gió thổi ngược vào cánh đồng, nó chết lặng trong nỗi xót xa, ân hận. Nó cũng không hay một thằng con trai khác đã đứng sau lưng nó, cũng lặng lẽ đầm đìa nước mắt.

Vậy là hết, hết rồi !

Nó cầm chai rượu lửng thửng bước sát tới mép nước, không buồn cởi quần áo. Chắc không phải là nó định tắm sông như ngày nào !

“Đừng !”.

Một bàn tay ai đó nắm chặt cổ tay nó kéo lại. Thằng con trai có nước da đen sẫm bực tức quay lại.

“Quân !”

Nó chỉ kêu được một tiếng rồi nhào tới ôm lấy thằng bạn. Cả hai đứa nấc lên trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

Khóc chán rồi hai đứa cùng cười.

“Sao mày kéo tao lại ?”.

“Tao sợ mày tự tử…”

“Tao mà đi tự tử ? Nếu có chết, tao chọn kiểu nào dễ chịu nhứt, chớ làm thằng chỏng khó coi lắm ! Tao chỉ tính thả cái chai… xuống sông”.

“Cái chai đâu có gì ở trỏng ? Mày đừng nói bắt chước chuyện cổ tích bỏ thơ trong chai thả trôi sông à nghen…”.

“Sao lại không ? Có hơi của tao… khi tao uống. Biết đâu một ngày nào đó, có người nào đó vớt được, nhận ra hơi của tao. Người ta nói vợ chồng quen hơi là vậy mà !”.

“Xí ! Hơi rượu thì có chớ làm gì có hơi mày. Miệng mày lẻo lự lắm ! Biết vậy tao hổng thèm cản, cũng hổng thèm ra đây…”

“Bộ mày không nhớ hơi tao sao ?”.

Thằng Quân đỏ mặt, im lặng.

Thằng Trúc kéo sát thằng bạn tới trước. Môi nó tìm môi thằng Quân.

Thằng Quân như tỉnh mộng, xô mạnh nó ra :

“Nhưng mà…”

Mặt thằng Quân buồn thiu, nó dí chân lên cát ướt vì không biết phải nói sao. Bây giờ nó không còn xứng đáng với thằng Trúc. Cả người nó, những thứ trên người nó đều là từ đồng tiền bán thân.

“Tao có lỗi, nhưng tao với ổng hổng có gì nữa, lâu rồi !”.

Tưởng thằng Quân nhớ chuyện cũ, thằng Trúc hấp tấp thanh minh.

“Nhưng mà…”. Thằng Quân im bặt.

Lần này dòm dáng điệu khó coi của thằng Quân thì thằng Trúc đoán được mọi chuyện. Nó vốn không khờ khạo như thằng Quân. Bất kể thằng Quân xô đẩy, nó kềm chặt thằng Quân trong vòng tay mà hun lấy, hun để. Thằng Quân bối rối, ngượng chín cả người và cuối cùng lả đi trong nụ hôn tham lam của thằng con trai mà nó thường gặp trong từng giấc mơ mỗi đêm…

* *

*

Ngồi sát bên nhau, hai đứa nhìn ra giữa lòng sông. Cũng như con sông lúc nước ròng, khi nước lớn. Giờ đây, cả hai thấy không cần phải nói với nhau những điều cần nói. Vì hơn ai hết, đứa nào cũng hiểu rõ lòng đối phương. Nhìn bề ngoài thấy hai đứa im lặng ngồi bên nhau, người ta hẳn nghĩ là hai đứa đang ngắm cảnh !

Thằng Trúc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ, mắt nó vẫn nhìn ra ngoài sông :

“Mày về ở với tao nghen !”.

“Tao như vầy…”

“Tao không thèm để ý… tao chỉ cần có mày. Với lại, tao cũng không hơn gì mày. Bỏ đi, đừng nhắc vụ đó nữa…”.

“Nhưng… lại về đó sao ?”

“Mày không muốn ở đó ?”.

Thằng Quân làm thinh.

“Tao thấy thầy Sáu với anh Bảy cũng không phải là hạng người vô tình đâu. Chắc hai ổng không thèm chấp nhứt tụi mình đâu”.

“Tao sợ…”

“Nếu mày hổng thích, tao kiếm chỗ khác, mướn nhà hai đứa ở riêng. Tao đi làm kiếm tiền, mày ở nhà làm…”.

Thằng Trúc bỏ lửng, nó cười cười. Cái đồng tiền trên má lún sâu vào tăng thêm vẻ duyên dáng, càng khiến nó có sức thu hút không cưỡng lại được.

“Làm gì ?”

“Làm vợ tao chớ làm gì, đồ ngu !”.

Thằng Trúc gõ nhẹ lên trán thằng bạn.

“Mày dám chửi tao ngu hả ?”

Vậy là trò rượt bắt lúc còn nhỏ lại tái diễn…

HẾT PHẦN 15

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 15"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz