Trại giam liên khu số 14 – nơi tận cùng của bóng tối, nơi người ta vứt vào đó những Alpha cấp S như ném rác độc xuống hố. Không pháp luật, không nhân đạo. Mỗi người trong đây đều mang trên người ít nhất ba bản án tử hình, nhưng chính phủ lại không muốn giết. Họ cần những thứ sinh vật hung hãn này để răn đe xã hội – hoặc thử nghiệm thứ thuốc mới.
An Hạ bước vào bằng đôi chân đã tê dại vì thuốc ức chế kéo dài. Trên hồ sơ, cậu là một Alpha, tội danh: mưu sát người giám hộ, hủy thi thể, giấu xác trong hệ thống cấp nước công cộng. Nhưng không ai biết, An Hạ là một Omega giả dạng, từ năm mười sáu tuổi đã uống thuốc thay đổi pheromone, sống trong vỏ bọc lạnh lùng, điềm tĩnh, với đôi mắt màu tro như sương khói.
Và cậu vừa bị đưa vào buồng giam kép – nơi chỉ dành cho Alpha có “nhu cầu đặc biệt”.
Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng cậu bằng âm thanh trầm như tiếng chuông tử. Phía trong, một bóng người to lớn ngồi trên giường, không mặc áo, từng cơ bắp nổi lên như thú dữ đang gầm gừ.
“Mày là thằng mới?” – giọng trầm, khô như đá mài, vang lên từ phía đối diện.
An Hạ không trả lời. Mồ hôi rịn ra ở cổ dù trong phòng lạnh.
Kình Phong.
Alpha bậc S, cao 1m91, từng cưỡng bức ba tù nhân trong khu trại phụ. Đặc biệt, hắn là dạng “Alpha rối loạn pheromone” – nghĩa là pheromone của hắn có thể kích hoạt kỳ heat của Omega trong bán kính một mét, bất kể có uống thuốc hay không.
“Tao không thích nói nhiều. Nếu mày không gây rối, tao sẽ để mày ngủ giường dưới.”
“Còn nếu pheromone của mày có vấn đề… tao sẽ xử lý tại chỗ.”
An Hạ siết chặt quai tay chiếc túi tù nhân. Chất thuốc ức chế trong người cậu đang yếu dần, không còn đủ để giữ ổn định thêm ba ngày như dự đoán.
Nhịp tim bắt đầu nhanh. Hơi thở cậu rối loạn.
Mùi cơ thể của Kình Phong bốc lên như gió nóng – ngửi vào là cảm giác dính bẫy.
Cậu xoay mặt, cố gắng tránh ánh mắt dã thú kia. Nhưng điều cậu sợ nhất đã bắt đầu hiện ra.
Mùi cam cháy – mùi heat đầu tiên – rò rỉ từ da thịt cậu.
“Đừng… đừng lại gần.” – An Hạ thở dốc, lùi vào góc phòng.
“Ồ…” – Kình Phong đứng dậy, từng bước chân chấn động mặt sàn, bóng hắn phủ xuống cậu.
“Thằng chó nào dám đưa Omega vào phòng giam của tao vậy hả?”
An Hạ cắn môi. Máu rỉ ra nhưng chẳng ngăn được pheromone bốc lên ngày càng nồng. Cậu khụy xuống, lồng ngực thắt lại, giữa hai chân đau nhức – thân thể cậu đang tự mở ra, phát tình lần đầu trong đời.
“Tệ rồi, cậu bé…” – Kình Phong quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay to như kềm sắt nắm lấy cổ áo.
“Tao không nhịn nổi đâu.”
“Từ giờ… mày là phần thưởng của tao.”