Minh Hiếu ngồi lặng trên băng ghế dài trong khuôn viên của biệt thự nhà họ Minh – từng là biểu tượng thịnh vượng của cả một đế chế gia tộc suốt mấy thập kỷ qua. Anh mặc sơ mi trắng, hai nút trên cổ không cài, cổ áo nhăn nhẹ, tay cầm ly trà nguội lạnh. Trời chiều chạng vạng, hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân rộng, nhưng trong lòng anh lại chỉ thấy một màu tro tàn.
Minh Hiếu – con trai duy nhất của ông Minh Thành, chủ tịch tập đoàn Minh Long Group – năm nay vừa tròn ba mươi. Gương mặt điển trai, góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm và thân hình cao ráo, rắn chắc như được đúc từ những buổi rèn luyện khắc nghiệt thời sinh viên du học ngành kinh tế. Người ngoài nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ một “cậu ấm” chuẩn mực: giỏi giang, đẹp trai, lịch lãm, sinh ra trong gia đình danh giá. Nhưng ít ai biết, chỉ trong vòng sáu tháng, mọi thứ trong tay anh và gia đình đã sụp đổ nhanh đến mức không kịp trở tay.
Công ty gia đình – tập đoàn Minh Long – đang bên bờ vực phá sản. Cổ phiếu lao dốc, hàng loạt chi nhánh nước ngoài bị đóng cửa, nhà máy tạm ngưng sản xuất. Đối tác rút lui, ngân hàng siết nợ. Chỉ còn vài tuần nữa là họ sẽ bị thâu tóm.
Chiều hôm ấy, Minh Hiếu được cha gọi vào thư phòng. Không gian đặc mùi gỗ sồi và tàn thuốc. Trên bàn là bản báo cáo tài chính đỏ chói và phong thư niêm kín.
“Con là hy vọng cuối cùng của nhà này,” ông Minh Thành cất tiếng, giọng khàn đặc. “Tập đoàn B – nhà họ Trần – ngỏ ý giúp. Nhưng… họ có điều kiện.”
Hiếu cau mày: “Con sẵn sàng ký bất cứ hợp đồng nào. Miễn là cứu được Minh Long.”
Ông Thành nhìn con trai thật lâu, rồi đặt tay lên phong thư.
“Không phải giấy tờ. Mà là thân xác con.”
Tim Minh Hiếu khựng lại trong một nhịp.
“Ý bố là sao?”
“Tập đoàn B là một gia tộc quyền lực. Họ không làm việc theo luật thường. Bên ngoài, họ có tập đoàn sản xuất, đầu tư công nghệ, bất động sản. Nhưng bên trong… là một mạng lưới ngầm, cổ hủ, gần như ma quái.” Ông ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp, chậm rãi như thả từng lưỡi dao: “Họ muốn con đến sống ở dinh thự của họ trong một thời gian – ‘đổi lấy hỗ trợ’. Ở đó, con phải làm… mọi thứ họ yêu cầu.”
Hiếu đứng bật dậy. “Ý bố là… bán thân?”
“Không phải là bán thân,” ông Minh Thành nhấn mạnh, dù ánh mắt ông run rẩy. “Là hy sinh. Đổi lấy cơ hội. Cứu hàng ngàn nhân viên, cứu cả nhà mình. Họ chọn con – vì con phù hợp.”
Minh Hiếu không nói được gì. Anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hai tai ù đi, như thể cả căn phòng đang đổ sụp.
Tối đó, anh ngồi một mình trên giường, nhìn trần nhà. Phía bên kia cánh cửa gỗ là tiếng bước chân giúp việc, tiếng côn trùng râm ran ngoài vườn. Bên trong anh, là hàng loạt ký ức: những buổi ký kết hợp đồng với nụ cười tự tin, những bài phát biểu truyền cảm hứng, những cái vỗ vai của cha đầy tự hào… giờ hóa thành mảnh vụn.
Và sáng hôm sau, anh gật đầu.
Khi chiếc xe sang màu đen lăn bánh vào dinh thự nhà họ Trần – tổng hành dinh của tập đoàn B – Minh Hiếu vẫn không biết chính xác mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng anh biết, từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng ấy, anh không còn là người đàn ông tự do nữa.
Hai bên hàng rào là những bức tượng đá u tối. Trước mặt anh là một tòa biệt thự phong cách châu Âu cổ, cánh cửa sắt to nặng đang mở ra dần, như một cái miệng nuốt chửng tất cả ánh sáng bên ngoài.
Một người đàn ông đứng đón. Hắn khoảng bốn mươi, mắt sắc lạnh, áo vest đen chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn như dao cạo.
“Chào cậu Minh Hiếu,” hắn nói, giọng trầm thấp. “Tôi là Quản gia Lục – người sẽ hướng dẫn cậu thích nghi với vai trò của mình tại đây.”
Minh Hiếu nuốt khan. Vai trò. Chữ đó vang vọng trong đầu anh như một bản án.
“Đầu tiên, tôi sẽ đưa cậu đến phòng nghỉ. Sau đó, đêm nay, Chủ nhân sẽ gặp cậu.”
“Chủ nhân?” Hiếu ngạc nhiên.
“Người đứng đầu nhà họ Trần. Và cũng là người đầu tiên cậu sẽ phục vụ.”
Minh Hiếu bỗng cảm thấy cái lạnh thấm dần từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Một cuộc đời mới đã bắt đầu – trong bóng tối của Bức Màn Xác Thịt.