Thời gian hè lặng lẽ trôi, trong khi nắng gắt hơn và gió đồng khô hơn, tình cảm giữa Dương và chú Hiếu lại ngày một ấm lên. Những buổi học thêm ngắn ngủi vào sáng hoặc chiều, thỉnh thoảng ba mẹ bận việc, thế là nhờ chú Hiếu qua đón Dương giùm.
Mỗi lần thấy chiếc xe máy cũ của chú dừng lại trước cổng trường, Dương lại mừng rỡ chạy tới, ba lô còn lủng lẳng sau lưng.
– Chú Hiếu ơi, nay con học bài vẽ đó! – Cậu ríu rít khoe tờ giấy đầy màu, vừa leo lên xe vừa ôm chú từ phía sau.
– Ồ, để lát chú coi coi vẽ chú có đẹp trai không nhé! – Chú cười lớn, giọng trầm mà ấm, khiến cả đoạn đường về như ngắn lại.
Bữa nào ba mẹ Dương mời cơm, chú Hiếu đều nhận lời. Chẳng biết từ bao giờ, trong bữa ăn gia đình, cái ghế bên cạnh chú Hiếu luôn là của Dương. Có hôm cao hứng hơn, Dương còn leo tót lên ngồi ngay trong lòng chú, tay bưng chén, đầu tựa ngực.
– Con lớn rồi đó nha, còn muốn được đút ăn nữa à? – Chú trêu, tay đã gắp một miếng cá lóc xé nhỏ, để ngay trên muỗng.
– Tại cá xương nhiều quá… Con sợ hóc. Chú đút đi… – Dương phụng phịu, miệng tròn xoe như chờ phần.
Chú Hiếu cười cười, vừa lựa miếng mềm vừa đưa muỗng đến tận miệng cậu. Mắt Dương lim dim, hai chân đung đưa, miệng nhóp nhép như mèo con ăn no. Ba mẹ Dương nhìn cảnh đó chỉ lắc đầu cười, không nói gì – vốn cũng quý chú Hiếu và tin tưởng tuyệt đối.
– Thằng nhỏ riết quen hơi chú rồi đó. – Mẹ Dương bảo, vừa dọn chén đĩa.
– Ừ, mai mốt chắc nó nhớ chú hơn nhớ ba mẹ. – Ba Dương phụ họa, cả nhà cười vang.
Chú Hiếu thì xoa đầu cậu nhóc đang nằm vắt ngang đùi mình, giờ đã no bụng và bắt đầu lim dim buồn ngủ.
– Nhóc này mà là con ruột chú, chắc chú cưng còn hơn gà mái ấp trứng nữa…
Từ sau hôm đó, Dương càng thân với chú hơn. Cứ mỗi lần về học thêm là ghé sang nhà chú Hiếu chơi, dù chỉ để coi chú tưới rau hay sửa lại mấy khúc gỗ ngoài sân. Có hôm chú còn may cho Dương một chiếc túi nhỏ đựng sỏi – để đi bắt dế sau nhà.
– Mai chú chở con đi học thêm nữa nha. Nhưng mà… xong rồi đừng về liền. Qua nhà con ăn cơm!
– Nhóc gọi vậy chú sợ bị ba mẹ bắt cưới làm rể luôn quá.
– Thì… chú chịu không? – Dương nói xong rồi đỏ bừng mặt, vội chạy tọt đi chỗ khác, bỏ chú đứng cười xòa giữa sân.
Mỗi ngày một chút, sự gắn bó nhỏ bé và trong veo ấy cứ dần lớn lên, như giàn bầu chú trồng sau hè – càng ngày càng leo cao, rễ càng bám chặt vào đất, và hoa bắt đầu chớm nở trong ánh nắng nhạt cuối mùa.