Chiều hôm đó, trời âm âm như sắp mưa, nhưng cả nhà Dương vẫn sang nhà chú Hiếu ăn cơm như bao lần trước. Mùi cá kho thơm lựng từ bếp sau lan ra tận cổng, cộng thêm mớ rau lang luộc và canh chua bông điên điển là đủ đầy cho bữa cơm giản dị nhưng đậm tình.
– Vô ngồi đi, cá đang sôi ngon lắm! – Chú Hiếu vừa nói vừa lau tay vào tạp dề, niềm nở đón ba mẹ Dương.
Dương thì khỏi nói, vừa bước qua cổng nhà chú là đã chạy vù vào sân sau, nơi có cái thúng gà con mới nở hôm qua.
– Chú ơi! Nó ra thêm một con nữa nè! – Cậu reo lên, rồi quay lại chạy vào nhà, chân dính lem đất.
– Nhóc lại nghịch nữa rồi. – Chú Hiếu xoa đầu, nhưng nét mặt chỉ toàn cưng chiều.
– Dạ tại nó dễ thương quá hà. – Dương cười toe, rồi theo chú vô nhà trên, chui luôn vào lòng như chốn thân quen nhất.
Trong bữa ăn, Dương vẫn giành chỗ ngồi bên chú Hiếu. Hễ ai gắp gì ngon là cậu nhét vô chén chú, rồi cười hí hí.
– Chú ăn đi, cái này ngon lắm!
– Cám ơn bé bếp phụ. Ăn chung với nhóc là ngon hơn gấp đôi rồi.
Ba mẹ Dương thấy vậy cũng chỉ cười, từ hồi có chú Hiếu, con trai họ vui hơn hẳn, bớt nghịch phá mà lại lanh lẹ, lễ phép hơn.
Cơm nước xong, trời lất phất mưa. Ba mẹ Dương đứng dậy chuẩn bị về, nhưng Dương lại níu tay chú Hiếu, rồi níu áo ba:
– Con không về! Con ngủ lại nhà chú Hiếu hôm nay!
– Ơ cái thằng… – Ba Dương hơi ngạc nhiên, còn mẹ thì phì cười.
Chú Hiếu vỗ vỗ lưng cậu nhóc.
– Sao lại đòi ở đây?
– Tại con thích! Chú có gà, có võ, có đồ chơi con để lần trước… với lại… ở với chú vui hơn. – Dương vừa nói vừa rúc vào người chú, ánh mắt tròn xoe nhìn ba mẹ.
– Hay là… để nó ngủ lại thử một bữa cũng không sao. – Mẹ Dương nhìn chú Hiếu như dò ý.
– Ờ, miễn nó không phá là được. Mai chú chở đi học thêm luôn. – Chú Hiếu gật, tay vẫn xoa đầu nhóc.
Thế là Dương chính thức “qua đêm” đầu tiên ở nhà chú Hiếu. Cậu nhóc lăng xăng phụ chú trải chiếu, lấy mền, chọn gối, rồi chạy vòng vòng quanh nhà như thể quen thuộc từ lâu. Lúc chú tắm, Dương ngồi trước hiên, nghe tiếng nước chảy rào rào mà tưởng tượng chú đang… “tắm kiểu siêu nhân”, rồi tự cười khúc khích.
Đêm xuống, gió từ đồng thổi vào mát rượi. Dương chui vào mền, rúc sát bên chú.
– Chú đừng đẩy con ra nha… con ngủ sát vầy mới ấm.
– Ừ, nhóc này y như con mèo con, cứ kiếm hơi người ta hoài.
– Con là mèo của chú mà…
Chú Hiếu bật cười. Ngoài kia, tiếng gà đêm khàn khàn gọi nhau. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều dần của cậu bé, má hơi hồng lên vì sướng – vì tối nay, cậu đã được ngủ cạnh người mà mình thương nhất.