Lời hứa - Chương 6
6.
– Ê, Khương – Thằng Nam gọi nó.
– Sao?
– Mượn cuốn bài tập toán đi, chưa làm xong.
– Sao cả tuần nay mượn hoài vậy, bài nào ko hiểu tui chỉ cho, chép không hiểu không được đâu.
– Ừ , mày đợi tao lấy tập lên.
Nó vừa vắt cặp ngang bàn thì nhỏ Ngọc cũng vào tới. La inh ỏi.
– Bớ thằng Khương, cô Nhiên tìm mày trên phòng giáo viên đấy.
– Ủa, việc gì ta? – Nó gắng nhớ.
– Thì lên đi, đừng để cô đợi.
– Mày chỉ cho thằng Nam bài tập đi, tao lên rồi về.
– Đâu, em Nam hả, khao chị gì đây? – Nhỏ Ngọc cười khoái trá.
– Trời, sợ bà này, thằng Khương nó chỉ tui có cần gì đâu.
– Ý thằng Khương đâu rồi ta, nó lên văn phòng rồi, chà cô Nhiên gặp gấp chắc có chuyện quan trọng, mà có chuyện quan trọng thì nói lâu, chậc mà nói lâu thì không kịp chỉ toán cho Nam rồi. – Ngọc tự biên tự diễn.
– Ghê quá đi, chầu chè bà sáu trước trường, không trả giá.
– Ý sướng quá, chịu liền hà. Đâu bài nào.
Ở văn phòng……
– Quân nó kiểm tra chất lượng đầu năm điểm thấp lắm, em có kèm bạn học ko Khương? – Cô Nhiên hỏi.
– Dạ, thật ra bạn ấy vô lớp trễ lắm, với lại cũng không có hỏi em gì hết nên em đâu biết bạn không hiểu chỗ nào mà chỉ.
– Thật ra học bạ cấp hai của Quân rất khá, năm lớp sáu tới tám em ấy học rất tốt, nhưng không hiểu sau sang lớp chín và mười lại bê bết thế ko biết … chắc do mê chơi. – Cô vừa nói vừa lắc đầu.
– Dạ em cũng không biết nữa.
– Nhà Quân khá giả đâu thiếu điều kiên học hành chẳng hiểu sao lại học thế này, chắc có gì nên em ấy mới sa sút thế.
– ……………………………….
– Thôi cô tính thế này, em với Ngọc phụ trách kèm Quân sau bữa học khoảng nửa tiếng đến một tiếng nhé, những hôm bốn tiết ấy.
– Dạ, thưa cô … – Nó định từ chối.
– Cô không muốn em ấy kéo thành tích của lớp đi xuống, lớp ta là lớp chọn. – Mắt cô lóe sáng.
– Dạ … – Nó thấy nếu từ chối thì cũng bằng thừa vì nó biết tính cô Nhiên đã quyết định thì cứ như đinh đóng cột rồi.
Thất thểu đi về lớp, vừa định vào chỗ ngồi thì nó thấy hắn, vẫn cái vẻ uể oải nằm trên bàn làm nó phát tức. Tại ai mà giờ nó gánh thêm cục nợ thế này không biết. Con Ngọc mà nghe chắc cũng la oai oái .
– Ấy, tao chịu liền, rảnh mà có gì đâu, hehe. – Mắt Ngọc ánh lên vẻ mê trai mồn một khi nghe nó nói về chuyện ấy. Nó đánh giá sai con nhỏ này rồi.
– Hay nhỉ? Vậy tao chuyển nhượng bản quyền cho mày luôn được không? – Nó hỏi.
– Trùi ui, vậy kì chết à, tạo ngồi với người ta tao ngại chết, dạy học sao vô, mày là đồ khỉ. – Nhỏ nói mà có vẻ e lệ làm nó muốn rợn người.
– Chán thiệt, tao định kiếm thêm việc làm, thế này thì …
– Việc làm hả, ừm tao cũng hiểu hoàn cảnh mày. Vậy thì, thôi … để tao kèm cho nó cũng được mà.
– Thiệt không đó? – Nó hỏi.
– Thiệt, yên tâm đi, tao hok có xạo đâu, hí hí … – Giọng cười của Ngọc làm nó liên tưởng đến một loài ăn cỏ.
– Giao cho mày đó.
– Ok.
– Mà hôm nay mày dạy nó một ngày đi, tao phải đi mua đồ với chị tao rồi. – Ngọc nói.
– Cũng được, về sau thì mày hết nha.
– Rồi rồi mà, mày có giành tao cũng ko cho đâu, hí hí … – Bó tay con nhỏ.
Vừa hết tiết học hắn đứng dậy.
– Đi đâu đó? – Nó hỏi.
– Đi về.
– Về đâu? ngồi xuống, cô nhờ tui kèm môn Toán cho mấy người nè, thiệt là … Kiểm tra chất lượng kém quá, cô bực đấy.
– Quan tâm làm gì? Cứ lơ đi. – Hắn nói mà thái độ khó chịu khác hẳn hôm hắn chở nó về nhà.
– Lơ hả? Cô nhờ tui sao lơ đc.
– Lo chuyện bao đồng quá. Quân ko cần đâu. – Hắn nói rồi đi ra cửa lớp thì cô Nhiên đã đứng ngay cửa chận lại.
– Sao, Quân? – Cô hỏi.
– Dạ, em thấy làm phiền bạn nên em ngại …
Hắn nói với giọng có vẻ e dè cô, đó về đi, sao không giỏi mà về.
– Không phiền gì hết, ngồi xuống học cho tui, bài kiểm tra tới em ko đạt điểm tui gởi thư tới tận nhà mời ba mẹ em.
Hắn ngồi ạch xuống bàn vè tức giận nhưng vẫn lật tập ra. Cô Nhiên quay gót ra cửa lớp đi về hướng văn phòng. Hắn bắt đầu …
– Khương dạy gì dạy đi.
– Ông không hiểu chỗ nào? Từ đầu năm tới giờ.
– ………………………….
– Hả, chỗ nào?
– Không hiểu hết.
– Trời đất. Ông ko hiểu hết thiệt hả. – Nó nói giọng khổ sở.
– Ừ.
– Thôi, lật ra làm bài lượng giác này cho tui. – Nó cho hắn bài lượng giác áp dụng công thức đơn giản nhất trong hàm sin cos.
– ………………………….
Mười lăm phút trôi qua.
– Này. – Hắn gọi.
– Gì? Xong chưa đưa tui xem.
– Chưa, nhưng Khương chờ Quân chạy ra nói với nhỏ bạn Quân về trước được không? – Hắn hỏi.
Trời ơi tên này không lo làm bài chỉ lo nhớ bạn gái hắn, nãy giờ chẳng động đậy chữ nào trong bài cả.
– Đi nhanh rồi về làm cho tui. – Nó gắt.
– Rồi rồi. Năm phút thôi. – Hắn cầm cặp lên.
– Quẩy, cầm cặp chi vậy? Tính phánh luôn hả?
– Đâu … đâu có, quên, thói quen, Quân ra rồi vô liền.
– Thiệt là.
Hắn đi rồi, Nó nhìn theo bóng hắn. Ủa? đâu phải nhỏ Hằng, con bé nào nữa đây trời. Bó tay cái thằng, kiểu này sao để Ngọc dạy cho hắn đc, lỡ hắn tán tỉnh con người ta rồi bỏ thì chết. Ôi trời chán thiệt, phải nghĩ cách khác rồi.