Không thuộc về một con đường - Chương 9
DN.9
– Hai người tình cảm với nhau ghê gớm nhỉ. Ầm ĩ khắp cả lên.
– Đừng có trêu chọc tôi nữa. Tôi phát ngấy đám y tá các cô rồi.
– Tôi có phải y tá đâu?
Nguyên ngoảnh ra để nhìn gương mặt phởn đời của cô bác sĩ trẻ đang nhướn mày nhìn nó.
– Chị là…?
– Vân. Bác sĩ thực tập.
– Ra thế. Chị cũng hùa theo mấy cô y tá vớ vẩn đó sao?
– Cậu khẳng định là cậu không có gì với ông Dương chứ?
– Nhất định! Tôi có ốm thì cũng không biến thái biến chất như thế.
Cô bác sĩ tủm tỉm cười. Nhưng hình như không kìm nén nổi, cô ta bật cười to hơn.
– Vậy là vẫn có hy vọng cho tôi.
– Hy vọng? Cô cũng chết cái thằng đốc tờ Xuân ngốc nghếch đó à?
– Đừng có bảo người ta là thằng.
Vân cốc đầu Nguyên một cái.
– Phải rồi! Cô bảo vệ hắn chứ gì? Đúng là con gái.
– Tôi có bảo vệ hắn đâu. Tôi chỉ muốn người ta không nghĩ chồng tương lai của tôi là thằng xấc xược.
Nguyên bĩu môi một cái, rồi mới tròn cả mắt ra và ngoảnh sang nhìn cô bác sĩ như thể tin về ngày tận thế vừa mới thốt ra từ miệng cô ta.
– Ý chị là cái gì?
– Cậu chứ còn gì! Vân ngồi xuống giường và chớp mắt nhìn Nguyên. Chứ cậu nghĩ là ai? Một mình làm bác sĩ trong nhà còn chưa đủ hay sao mà còn phải vác về một thằng chồng như vậy nữa!
– Nhảm nhí. Nguyên lắc đầu. Vĩ đại nhảm nhí. Chị đang nói cái quái quỉ gì thế? Chị nhắm vào tôi ấy à? Nhảm nhí!
– Sao mà nhảm nhí?
– Thì chị hãy nhìn vào tôi đây! Ai trong cái bệnh viện này chẳng biết tôi là một thằng thế nào!
– Cậu là một thằng chẳng có cơ hội khỏe mạnh. Vân nhún vai.
– Phải! Thế!
Nói ra thành lời rồi Nguyên mới bụm miệng suy nghĩ. Nó suýt phát cuồng lên về lời nhận xét ấy:
– Chị nói cái gì cơ!
– Thế chẳng ai nói cho cậu biết à? Giờ, họa có là một phép lạ thần tiên, thứ có thể đem linh hồn cậu chuyển cho một thân xác khỏe mạnh, thì may ra cậu mới thoát khỏi cái thân này. Còn nếu để nguyên thế, thì chỉ là hạng bác sĩ thực tập như tôi cũng biết mạng sống cậu lơ lửng như thế nào.
– Cô…Vậy cô lại càng không thấy những gì cô nói là vô lý hay sao?
– Vô lý? Sao lại là vô lý? Vân chắp hai tay lại và nhìn Nguyên như thể trước mặt cô là cây thánh giá giữa nhà thờ Phát Diệm. Tôi có thể chăm sóc cho cậu đến khi cậu chết, chu đáo cần mẫn hơi mọi con y tá nào trên đời này. Tất nhiên là nếu cậu lấy tôi làm vợ.
– Tôi chưa từng nghe thấy một điều vô lý hơn thế trên đời! Cô có cái suy nghĩ quái lạ gì trong đầu vậy hả?
– Được gần gũi đến hết mức có thể với một người lúc nào cũng đau đớn, lúc nào cũng có thể cho mình cảm giác thiên đường ấy, chẳng phải rất hay hay sao? Vân thản nhiên nói.
Nguyên bất giác rụt sâu người nó vào thành giường, để lộ nguyên một khoảng trống cách với chỗ cô bác sĩ thực tập đang ngồi. Khi Vân động tay tới cái chăn mỏng, nó cũng kéo tuột cái chăn lại mình luôn.
– Cậu sợ sệt cái gì! Đằng nào mà chẳng thế! Có khác được đâu! Chẳng nhẽ, chút ham muốn nhỏ nhoi đó mà Chúa cũng không giúp tôi toại nguyện hay sao?
– Nhỏ nhoi cái đầu cô! Cô bảo tôi dâng mạng sống của tôi cho cô mà bảo là nhỏ nhoi hay sao? Đừng nói Chúa, cho dù mẹ tôi sống lại trước mắt tôi tôi cũng không chấp nhận.
– Chấp nhận cái gì?
Dương hầm hầm mặt bước vào. Hành động đầu tiên của hắn là gạt phăng cô bác sĩ thực tập Vân ra khỏi giường oái một cái, trước khi trừng mắt nhìn Nguyên và nói rành rọt:
– Chấp nhận cái gì? Cậu đừng bảo là cậu chấp nhận cho cô ta thay tôi làm bác sĩ của cậu đấy nhé!
– Anh điên à! Anh có biết cô ta vừa đe dọa mạng sống của tôi không?
Hắn thở phào một cái, trước khi quay lại Vân, cười một cái tươi tắn như mùa xuân mới đột ngột trở về sau những cơn mưa mùa hè, nhỏ nhẹ:
– Cái gì thế? Nói rõ xem.
– Tôi muốn lấy cậu ta! Vân chỉ đích mặt Nguyên.
– Gì? Dương há hốc miệng.
– Phải! Đúng thế đấy! Cậu ta!
Hắn gân gật đầu, trước khi đột nhiên nhấc lên cái chân bó bột của thằng bé khiến nó bật rên lên và nói:
– Cô thích cái kiểu này phải không?
Nhưng cả hắn và thằng bé đều thoáng sợ hãi lên gương mặt khi lan tràn trên đôi mắt của Vân chỉ là một sự tham muốn thỏa mãn như một thằng đàn ông chân chính trước một cô gái thoát y. Cô bác sĩ lao vào Nguyên và tưởng muốn lật luôn nó xuống giường nếu như Dương không hét cuống cả lên đuổi Vân ra khỏi giường.
– Cô làm cái quái gì thế hả?
– Kêu nữa đi mà Nguyên. Đau vào! Tôi thừa biết cậu đau hơn cả thế cơ mà!
– Cô là bác sĩ chứ không phải quỷ Sa tăng! Dương thét tứ tung nước bọt.
– Tôi có thể là một nữ Muraki, Vân mơ màng. Âm thanh ấy khiến tôi run rẩy. Tôi thề! Có Chúa chứng giám! Cô bác sĩ hùng hổ. Ngoài tôi ra, không còn một con đàn bà nào được hưởng cái hạnh phúc đó!
– Hạnh phúc gì?
– Tất nhiên là lấy cậu ta.
Lúc đó thì Nguyên đã chuẩn bị ngất đi vì kinh hoàng.
Còn hắn, ngơ ngác hoảng sợ.
Hắn nuốt nước bọt ực một cái khi nhớ lại cuộc đối thoại ầm ĩ ấy. Và để tiếp thêm nước bọt cho mình, hắn tu một hơi cốc nước trên bàn. Chu trình ấy diễn ra tới tận mấy vòng, cho đến khi hắn nhận ra hầu hết số nước hắn uống phục vụ cho một thứ tuần hoàn khác ngoài việc tạo ra nước bọt. Hắn nhảy vào nhà ba chấm, thả sức giải thoát những buồn bực ra ngoài, trước khi khoan khoái bước ra ngoài. Hắn trở lại phòng, ngồi đường hoàng vào ghế, nhìn cốc nước trên bàn, và lại tiếp tục nhớ lại đoạn hội thoại, trước khi nuốt nước bọt ực một cái nữa.
– Loại con gái gì mà kinh dị thế! Dương lẩm bẩm.
– Dương! Chi, cô y tá, hớn hở chạy vào phòng hắn với cái điện thoại sẵn sàng trên tay. Trả lời chị nào! Chú suy nghĩ gì trước lời cầu hôn đường đột của Vân?
– Suy nghĩ gì! Chuyện linh tinh!
– Mấy cô hộ lý bên ngoài đã chứng kiến mồn một cảnh chú bảo vệ bằng được thằng bé trước con bé bác sĩ thực tập cơ mà! Họ đã nói vào cái điện thoại này hết rồi! Chú có muốn nghe không?
Một tiếng “píp” vang lên trước khi là cái giọng lanh lảnh của cô hộ lý tầng đó:
“Vâng! Em nghe rõ mồn một! Vân thì nói :Em sẽ nhất định lấy Nguyên! Anh Dương lập tức trả lời lại: Nhất định không được! Cậu ấy là của tôi! .”
– Tôi không có nói câu đó! Hắn nhảy dựng lên.
– Đã có vài ba người làm chứng! Cậu chối à!
– Tôi chỉ có bảo là … con bé Vân đó … tóm lại thì tôi chỉ bảo là không được. Chứ không hề có cái vế sau!
– Vậy cậu ta không phải của cậu, phải không?
– Tất nhiên.
– Được rồi! Vân! Chị ủng hộ em! Chú cứ ở lại đây nhé!
– Chị điên đấy à! Chị có biết con bé đó là … ác quỷ … không hả! Tôi chỉ muốn bảo vệ nó. Đó là trách nhiệm của một bác sĩ!
– Bỏ cái câu cuối đi! Chị chỉ thu đến đoạn bảo vệ thôi.
Trong lúc Dương còn tẽn tò ngẩn mặt giữa căn phòng phảng hơi gió mùa hè thì Chi, cô y tá, đã chạy vèo ra ngoài và hô rõ mồn một:
– Thú nhận rồi!
– Cậu hại chết tôi rồi.
Dương thừ mặt ra khi ngồi phịch xuống cái giường.
– Anh cũng hại tôi như thế. Thằng bé cũng thở dài.
– Lỗi tại cậu!
– Tại anh!
– Chính cậu!
– Chính anh!
– Chính cậu dồn tôi đến cái chỗ này!
– Anh nghĩ anh đưa tôi đến đâu! Khốn kiếp nhà anh!
– Ngậm miệng!
– Bullsh*t!
– Vô cùng tình tứ! Chi, cô y tá thì thào khi vẫn đang giữ cái điện thoại quay quang cảnh diễn ra trong căn phòng.
– Em muốn lấy cậu ấy! Vân thở dài. Thật mà! Các chị cứ không tin em. Chưa bao giờ em nghe thấy một âm thanh đau đớn ngọt ngào mà xúc động đến thế!
– Em phải biết hy sinh chứ! Một cô y tá khác cũng đang ở đấy nói khẽ. Mà hôm nay em diễn tốt lắm. Chị phát ghen lên với em.
– Lúc đầu thì là diễn, Vân bịu xịu. Nhưng giờ thì em nói thật đấy. Em muốn nghe tiếng cậu ấy kêu đau ghê cơ! Thảo nảo anh Dương gục ngã như thế.
– Ôi em gái yêu mến. Chấp nhận đi. Em làm bác sĩ cơ mà! Em còn ối dịp nghe người khác kêu đau.
– Nhưng mà nó, tiếng kêu ấy mới thật dễ chịu êm ái làm sao. Em sẽ mất ngủ mất. Em muốn nghe lại nó. Ôi… Vân ôm mặt.
Chi và đám y tá nhìn nhau, rồi cũng nuốt nước bọt cái ực và tiếp tục xuýt xoa những tiếng chửi òm tỏi trong căn phòng mà với họ, thì cũng đáng yêu như những lời người ta âu yếm vỗ về nhau vậy.
Hắn và nó, chẳng biết gì ngoài cái khe cửa hẹp mà chỉ có những ống quay của chiếc điện thoại mới có thể nhìn qua, vẫn thản nhiên cãi nhau, chống chế nhau, cự nự nhau, văng nước bọt vào nhau mà không biết chỉ một lúc nữa là tất cả những điều ấy sẽ lại được thêm thắt cho thật giống với một mối tình thơ mộng mà chỉ những cô y tá thế hệ 8x mới biên kịch nổi.