Khoảng trống - Chương 13
13.
“Khó tin thật…”.
Vũ lầm bẩm trong miệng khi bước vào phòng bếp và thấy Quân đang ở đó với mẹ nó. Bất ngờ thấy gương mặt cậu đang cười toe toét không hiểu sao lại khiến ngực nó thắt lại, tự dưng nghĩ đến đã rất rất lâu rồi mới thấy Quân thò mặt đến nhà nó chơi.
Cảm giác là lạ khó chịu dâng lên lồng ngực làm Vũ đứng chôn chân trước cửa, chăm chắm nhìn Quân ngạc nhiên tự hỏi sao Quân vẫn giữ được vẻ tự nhiên đến phi thường như vậy.
“Về rồi đấy à?”
Quân hỏi, đẩy ghế đứng dậy, sải bước chân dài đến trước mặt nó. Ánh mắt hai đứa chạm nhau đều thoáng có vẻ dò hỏi. Vũ hơi định thần lại, nhúc nhích chuyển động về phía trước, vừa đi vừa hỏi:
“Sao mày đến đây mà không báo trước vậy?”
Quân nối bước theo sau, đáp không cần nghĩ:
“Sao tao phải báo trước?!”
Vũ không trả lời. Đương nhiên, nhà nó chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của Quân, cậu tùy ý đến hay đi lúc nào đều không cần phải báo trước. Quân thậm chí còn được thửa riêng một bộ chìa khóa như mọi thành viên khác trong nhà.
Hai đứa đến bên tủ để bát đĩa, Quân lục lấy một chiếc đĩa lớn rồi thảy đến trước mặt Vũ trong khi thằng này lúi húi gỡ gói giấy bọc quanh mấy củ khoai lang nướng nóng bỏng mà nó vừa mới đem về.
Xong xuôi, Vũ bưng đĩa khoai đến trịnh trọng đặt trước mặt mẹ nó, người từ nãy giờ vẫn nghiêm chỉnh giữ vai trò khán giả với hai con mắt mở banh hết cỡ, tò mò theo dõi nhất cử nhất động của hai thằng con trai.
Mắt mẹ nó sáng rỡ lên khi nhìn vào những củ khoai mập mạp, ấm áp nằm gọn gàng trên đĩa, đầu lưỡi tự động kêu chẹp chẹp mấy tiếng liên tiếp:
“Sao con đi lâu thế?!”
Mẹ nó hỏi, mười đầu ngón tay bắt đầu xoay trở tìm cách lột bỏ lớp vỏ nóng bỏng của củ khoai lớn nhất trong đĩa. Vũ nhăn nhó:
“Mẹ tưởng bây giờ dễ kiếm được khoai nướng lắm à. Con phải chạy hết hai con phố mới mua được đấy”.
“He he… Cám ơn con trai!”
Mẹ nó cười, bẻ một mẩu khoai đưa cho Quân rồi bắt đầu chương trình “ẩm thực một mình” không màng đến thế sự nữa. Vũ bặm môi lại. Nói cho ngay, Quân đau khổ vì mẹ cậu thế nào thì Vũ cũng khổ đau vì mẹ nó y vậy. Nó hướng mắt nhìn sang Quân tìm kiếm sự đồng cảm. Hai đứa nhìn nhìn rồi bất chợt cùng nhoẻn miệng cười.
Quân cúi xuống gầm bàn, lôi ra một hộp các tông nhỏ, những tiếng tling tling phát ra từ trong hộp tựa như tiếng thủy tinh va vào nhau. Tiếp đó, Quân lấy thêm một túi ni lông đen to nhưng lồng phồng, hẳn nhiên là chứa một vật gì đó rất nhẹ. Vũ tò mò hỏi:
“Cái gì vậy?”
Quân cười cười, đặt ngón tay trỏ lên môi vẻ bí mật rồi quay qua nói với mẹ nó:
“Hôm nay, mẹ cho con với Vũ uống rượu một tối nhé. Con mới học được cách pha cocktail cần nó để thí nghiệm”.
Vũ mở tròn mắt vì kinh ngạc. Tiếng “mẹ” mà Quân vừa thốt lên nghe ngọt ngào, mềm mại đến khó tiên. Ngay đến mẹ Vũ cũng phải buông mẩu khoai ăn dở xuống mà nhìn Quân, hân hoan rạng rỡ:
“Trời ơi, mấy năm rồi mới lại thấy Quân gọi mẹ là mẹ đấy. Mày cứ ngoan ngoãn gọi mẹ là mẹ thì cái gì mẹ cũng chiều. Hồi nào tới giờ, mày cứ gọi mẹ là dì, nghe xa cách quá con ạ”.
Quân cười hì hì, không nói lại. Nó khẽ rỉ tai Vũ:
“Lấy mấy khay đá viên rồi lên sân thượng”.
“Để làm gì? Vào phòng tao là được rồi?!”
Ánh mắt Quân lảng lảng nhìn xuống dưới sàn bếp, khẽ nói:
“Đợi sao băng. Mày không xem tin tức à. Tối nay sẽ có mưa sao băng đấy”. Vũ dài giọng:
“Tận hai giờ đêm đó ông cố. Bây giờ mới tám giờ rưỡi tối. Mày thử tính xem còn mấy tiếng nữa?!”
Mẹ Vũ cầm nguyên cái muôi múc canh gõ vào đầu nó ba phát, lớn giọng nạt:
“Cái thằng ngố này, bảo sao thì làm vậy đi. Chuyên trị ‘gà rù cãi nước sôi’ thấy là ghét”.
Vũ quay phắt lại, phì phì thở ra rồi hậm hực đến mở ngăn đá của tủ lạnh lôi hai khay đá viên ra. Nó lủng bủng mấy tiếng tỏ ý ấm ức trong cuống họng nhìn mẹ nó đang hết-sức-dịu-dàng vò tóc Quân, giọng ngọt ngào như chùm khế quê hương:
“Pha luôn cho mẹ một ly nữa nhé”.
“Mẹ!”
Vũ gắt lên hết cả kiên nhẫn, không hiểu sao mẹ nó cứ phải cà kê dê ngỗng, rắc rối hết cả lên mới được.
“Không được đâu mẹ, rượu có hại cho em bé mà”
Quân nhẹ nhàng nói, nhìn một cách rất ý nghĩa vào cái bụng đang tròn lên của mẹ Vũ. Lập tức, mẹ nó đặt tay lên bụng xoa xoa cực kỳ tự hào:
“Gần ba tháng rồi đấy, thấy mẹ giỏi không?”
Quân gật gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Trời ạ, bọn nó 17, 18 tuổi cả rồi mà bố mẹ lại còn sinh thêm em bé thì chỉ muốn đập đầu vô gối chết quách cho xong, còn hơi sức đâu mà giỏi với chả kém nữa hở thượng đế.
Vũ chịu hết nổi, đùng đùng bê khay đá đi ra trước. Tiếp sau nó, Quân cũng khẩn cấp rút lui. Hai đứa chạy nước rút trên từng bậc cầu thang, leo lên tận sân thượng mới thở phào nhẹ nhõm.
Quân đặt đống đồ xuống dưới chân, chợt phá lên cười khanh khách. Vũ vươn tay dúi đầu thằng bạn xuống, càu nhàu:
“Cười cái gì mà cười! Có gì đáng cười chứ!”
Rồi không kìm được, nó cũng nhếch mép cười theo. Hai đứa ngồi bệt xuống sân, hít một hơi dài làn không khí mát lạnh của buổi tối.
Sân thượng nhà Vũ được bố nó bài trí tựa một vườn hoa thu nhỏ, có đủ cây xanh hoa thắm, là chỗ lý tưởng để cả nhà ngồi hóng mát mỗi khi có dịp quây quần.
Để chiều lòng mẹ nó, bố còn đóng một chiếc xích đu gỗ cho hai người ngồi, bày một bộ bàn ghế uống trà và sau rốt là tậu nguyên một chiếc giường gấp khá lớn về làm chỗ ngả lưng nằm ngắm sao trời.
Quân bật công tắc điện, điều chỉnh cho những chùm ánh sáng bố Vũ đã khéo léo mắc giữa những lùm cây, tán lá chỉ sáng mờ mờ rồi bắt đầu mở hộp các tông, lôi ra đủ thứ chai lọ xếp thành dãy trên bàn uống trà.
Vũ tò mò nhấc thử vài chai lên, nheo nheo mắt đọc nhãn hiệu. Phần lớn là những cái tên rượu lạ tai mà đọc cũng đau cả mồm. Quân hắng giọng:
“Cẩn thận, đắt tiền lắm đấy!”
Vũ hờ hững buông xuống:
“Đắt tiền sao mày còn mang sang đây?”
Quân không trả lời, bỏ đá vào bình shaker rồi lựa trong đống chai lọ mang đến những nhãn rượu khác nhau lần lượt chiết vào ly nhỏ, cân nhắc từng giọt rượu một trước khi đổ chung vào bình lắc.
Vũ nhìn bộ dạng tỉ mỉ, cẩn trọng của Quân vừa sốt ruột vừa buồn cười.
“Mày pha rượu kiểu gì mà ngập ngừng như mèo xuống nước thế!”
“Im”
Quân nạt mắt vẫn dán vào chiếc ly đong rượu nhỏ của mình trước khi đổ chất lỏng ấy vào hỗn hợp trong bình lắc trước khi đậy nắp lại và bắt đầu bặm môi, nhướn mắt lắc thật mạnh. Thoáng sau, cậu đổ chất lỏng có màu trong trong lấp lánh lạ lùng vào ly thủy tinh, thả vào đó một lá bạc hà rồi đưa đến trước mặt Vũ:
“Uống thử đi. Cocktail bổ dưỡng đấy”.
Vũ đón ly rượu, dài giọng cười:
“Nói dối không biết đường! Hồi nãy mày còn bảo mẹ tao là thứ này không tốt cho thai nhi. Bây giờ lại đổi giọng, đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”.
Quân cười khan:
“Uh, tao nói dối dì Thu đấy. Hôm nay, chỉ muốn đặc biệt phục vụ mày thôi. Không được à?!”
Vũ ngửa mặt lên cười:
“Đương nhiên là được”.
Nó nhấp thử ngụm rượu đầu tiên. Vị ngọt ngọt, đậm đà khá ấn tượng. Coi bộ thằng Quân cũng có chút hoa tay.
“Được không?!”
Quân chăm chú nhìn nét mặt Vũ, nôn nóng hỏi.
“Cũng tạm. Món này tên cụ tỉ là gì ?!”
“Không biết! Anh Long dạy tao pha chế nhưng không nói tên”.
Vũ nhấp thêm một ngụm rượu nữa, mường tượng đến anh chàng sinh viên phụ việc tại Lạc Viên quán, lan man nghĩ tới thằng Khiên. Nói vậy, chỗ rượu nó đang uống đây là lấy từ tủ rượu của thằng “rẻ cùi tốt mã” đó. Vũ thấy hơi hơi khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nhấm nháp ly cocktail của mình. Nó hỏi nhẹ như không:
“Mày pha cho thằng Khiên uống chưa?”
Quân liếc nhìn nó vẻ dò xét ý tứ, chầm chậm trả lời:
“Chưa! Mày là người đầu tiên”.
Vũ cười cười, ngửa mặt nhìn trời, thở một hơi dài:
“Uhm, trời đẹp nhỉ!”
Quân cũng ngước mắt nhìn lên, gật đầu đồng tình:
“Ừ, nhiều sao quá. Mày còn nhớ hồi nhỏ, dì Thu vẫn hay chỉ cho bọn mình xem sao Ngưu lang, Chức Nữ ở đầu sông cuối sông Ngân hà không?”
Vũ dốc nốt giọt rượu cuối cùng vào miệng:
“Mẹ tao nói nói suông vậy chứ chắc gì đã biết sao nào là sao Ngưu Lang, sao nào là sao Chức nữ. Cocktail gì mà ít xịt”
“Uống cocktail kiểu của mày thì có cả thùng cũng chẳng đủ. Ngoan ngoãn ngồi đợi, lát tao sẽ pha cho mày một vị khác”.
Vũ nhăn nhăn mặt.
“Thôi, nhiêu đó đủ biết cocktail là cái gì rồi. Để dành cho lần sau hãy pha đi”.
Quân cười lành lạnh:
“Mày mơ đấy à. Tao đào đâu ra tiền mua rượu này về pha cho mày. Đây là lần đầu mà cũng là lần cuối, ông nội ạ. Mà hôm nay, tao cũng chỉ có thể pha cho mày uống tối đa là ba ly thôi”.
Vũ nghĩ ngợi một thoáng, chép miệng:
“Vậy mày pha luôn hai ly nữa cho tao và mày đi. Uống một mình chán thấy bà”.
“Cũng được!”
Quân nói, chớp chớp mắt cố nhớ lại những vị rượu cần thiết rồi lúi húi lựa tìm từng nhãn hiệu một. Vũ đứng vụt dậy:
“Mày làm đi. Tao xuống dưới nhà kiếm thêm cái gì đem lên đây ăn”.
“Ừ, vào phòng lấy thêm cái chăn mỏng với đem con Sun Em lên đây cho tao nữa”
“OK!”
Vũ gật đầu cái rụp, nổi hứng cốc vào đầu thằng bạn một cái và co giò chạy thẳng xuống dưới nhà. Nấn ná thêm chút nữa, Quân nổi cáu đạp cho nó vài phát thì phiền.
Vũ thò đầu vào phòng khách thấy mẹ đang vừa xem phim vừa gà gật ngủ rồi tiến thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh, nghía qua kho thực phẩm dự trữ của cả nhà. Trống huơ trống hoác. Từ hồi nghén bầu tới giờ, mẹ nó ăn khỏe như hạm, bao nhiêu lương thực thực phẩm đều lũ lượt theo nhau đi vào dạ dày của mẹ.
Cũng chẳng biết cái đứa em trai hoặc em gái tương lai của nó sau này có làm nên trò trống gì không nhưng đà này chắc khoản háu ăn sẽ chẳng kém cạnh bố con thằng nào. Vũ chậc lưỡi, đành gom tạm hai bắp ngô luộc để lạnh ngắt, ba gói bánh Custa nhân trứng với hai hũ sữa chua vị dâu cuối cùng vào chung một đĩa.
Nó bê đĩa thực phẩm ít ỏi đó bước lên lầu trên, tiện thể tạt vào phòng lấy chăn mềm, gối và con Sun Em đem lên một lượt. Lịch kịch lạc cạc mãi mới tới được sân thượng thì cũng vừa kịp lúc Quân pha chế xong. Quân đón con Sun Em vào lòng, sờ sờ lớp lông của nó, cau mày lại:
“Mày làm gì mà Sun Em của tao xác xơ tơi tả như thế này hả?!”
Vũ ngoạc miệng ra cãi:
“Thôi xin mày, con Sun Em cũng được 5, 6 năm nay rồi. Tuổi thọ như thế là cao lắm rồi”.
“Mày đem nó ra gối đầu với gác chân chứ gì. Tao đã bảo bao nhiêu lần là không được làm thế rồi mà mày cấm có nghe. Với lại, thỉnh thoảng cũng phải mang ra tiệm giặt cho nó sạch. Mùa hè nóng quá thì đem nó cất đi. Đơn giản có thế mà mày cũng không làm được”.
Vũ hỉnh mũi lên:
“Mày làm gì mà cứ y như mẹ tao vậy. Tao cũng quý con Sun Em lắm chứ. Mày xem, những thứ bọn khác tặng có thứ nào còn sống sót đến giờ hay không?!”
“Quý! Quý cái đầu mày! Mày quý mà lại để Sun Em người không ra người ngợm không ra ngợm thế này à”.
Quân mắng, hầm hầm ôm con Sun Em ra góc để xích đu ngồi, không thèm nhìn ngó gì đến nó nữa. Vũ gãi gãi đầu, chạy đến ngồi xích bên Quân, xuống nước dỗ dành:
“Đừng giận! Tao thật tình rất quý con Sun Em mả. Tao có cố ý làm cho nó thành ra như vậy đâu. Từ giờ tao không dám đem nó ra gối đầu hay gác chân nữa, được chưa?!”
Quân bật cười:
“Thôi, đến tao mày còn dám đem ra gối đầu với gác chân thì kể gì đến con Sun Em. Tao cũng chả dám mơ đến chuyện mày nâng niu, yêu dấu nó suốt đời. Chỉ cần, từ giờ cho đến lúc mày chán, mày đừng vung quăng bỏ vãi nó trong xó xỉnh nào đó. Lúc muốn bỏ, cũng đừng đem ra rục vào thùng rác”.
Vũ gắt lên:
“Mày nói thật hay nói dỗi đấy. Sao tao lại đem con Sun Em bỏ vào thùng rác được. Không bao giờ! Nó là thứ đồ chơi quan trọng nhất của tao cơ mà”.
Quân cúi gằm xuống, ôm chặt con Sun Em vào lòng, hồi lâu mới thở hắt ra:
“Tao đang nói thật đấy. Mày có thấy bọn mình khư khư giữ mấy kỷ niệm cũ kỹ này là buồn cười lắm không. Hay giờ mình gom lại đốt hết đi? Cốt là trong lòng mình còn trân trọng, chứ vật chất ngoài thân thì có đáng kể gì đâu, đúng không?”
“Mày nói linh tinh lang tang cái gì vậy?!”
Vũ dữ dằn nói, bất ngờ chộp lấy cổ tay Quân xiết chặt, ánh mắt long lên:
“Rốt cuộc, mày vẫn giận tao giữ con Sun Em không cẩn thận. Hay là… thằng Khiên bảo mày làm vậy. Nó mua cho mày cái mới rồi nên mày muốn vứt bỏ hết mấy thứ cũ kỹ đi, đúng không?! Nói đi, đúng không?!”
Quân bình thản nhìn vào mặt nó, rành rọt từng tiếng:
“Khiên không mua cho tao cái gì cả. Tao cũng không muốn vứt bỏ gì hết”.
“Vậy tại sao mày lại đòi đốt hết đi chứ?!”
Giọng Quân chùng xuống:
“Để khỏi nhìn thấy nó dần dần lụi tàn đi. Giờ mày buông tay tao ra được chưa?”
Vũ từ từ buông lỏng năm ngón tay khỏi người Quân, thẫn thờ nghĩ ngợi. Rốt cuộc vẫn là Quân trách nó không gìn giữ Sun Em cẩn thận, Hồi mới vào cấp II, chuyện hai đứa nó bị bố mẹ ghép đôi bị bạn bè đem ra chế giễu, Vũ thẹn quá hóa giận quay sang gây gổ, đánh nhau với Quân, vô tình làm Quân ngã gẫy chân.
Thời gian sau đó, Vũ ngày ngày phải đạp xe chở Quân đi học. Hai đứa làm lành với nhau nhưng Quân luôn luôn giữ khoảng cách, không bao giờ chủ động nói chuyện với nó.
Cuối cùng, Vũ nghe mẹ hiến kế tự động đi mua một đôi sâu bông đến nhà Quân xin lỗi, hai con đều đặt tên là Sun. Quân giữ con Sun Anh đại diện cho Vũ vì nó lớn hơn cậu mấy tháng tuổi, con Sun đại diện cho Quân theo Vũ trở về nhà vì thế cũng có tên là Sun Em.
Chuyện thực ra rất trẻ con nhưng không hiểu sao cả hai đứa đều rất coi trọng, đến giờ vẫn chưa quên. Quân lặng lẽ ngồi bên Vũ một lát rồi chợt hích nhẹ vào sườn nó:
“Đần mặt nghĩ gì vậy mày. Mang hai ly rượu lại đây uống thôi”.
Vũ bừng tỉnh, ậm ờ mấy tiếng rồi đi lấy rượu. Nó ôm luôn tấm đệm mỏng, thả lên lòng Quân:
“Gió lạnh đấy”.
Hai đứa ngồi xích đu, trầm mặc thưởng thức ly rượu mình. Lâu sau, Vũ giơ giơ ly rượu lên ngang mắt, soi soi nhìn màu nước nâu trầm bên trong:
“Không ngon bằng ly trước. Màu cũng xấu hơn”.
Quân nâng ly của cậu lên, khẽ chạm nhẹ vào ly của nó:
“Thứ này là rượu 7 vị, made in Việt Nam 100%. Nó còn gọi là ly cocktail Thất Tịch hay cocktail Ngưu lang Chức nữ, chuyên để uống vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Mày biết không?”
Vũ bật cười:
“Tao không tin. Mày bịa ra chứ gì”.
Quân cười không thành tiếng:
“Tao bịa ra hay không thì quan trọng gì. Cứ uống đi. Cố mà thưởng thức cho hết 7 vị rượu pha trộn trong đó”.
“Chỉ sợ mày không có tài pha chế chứ đừng sợ tao không có tài thưởng rượu”
Vũ nghênh ngang nói, lúc lắc ly rượu của mình. Quân cười nhẹ, chậm chạp kề ly rượu lên môi.