Khoảng trống - Chương 12
12.
Vẫn tiếp tục là nhật ký của bạn Lê Gia Hân ^_^
Ngày…
“Bé Hân nhà mình đang âm mưu chuyện gì đúng không?”
Tên Khiên đột ngột hỏi làm tim mình muốn bắn ra khỏi lòng ngực. OMG! Chả lẽ mình đã quá lộ liễu?! Không thể nào! Cố giữ cho nét mặt bình thản, mình xoay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, không thèm chớp mắt, vờ tỏ ra ngạc nhiên.
Phew! Hắn đang cười toe toét, mắt nháy nháy, tay vẫn mân mê miếng bùa vạn sự như ý mình tặng. Mình đảo mắt nhìn quanh bàn, cả gã thường dân của mình lẫn tên Quân đáng ghét kia cũng đang nhăn răng ra cười, vẻ thích thú. Hừm, hóa ra chỉ là nói đùa.
Mình lập tức bĩu môi, ra dáng hờn dỗi: “Anh chỉ hay đổ tiếng xấu cho người tốt. Không thích thì thôi, trả lại em đây”.
Mình vươn tay về phía Khiên, chộp lấy miếng bùa. Hắn lập tức rụt tay lại, giơ cao lá bùa khỏi tầm tay mình:
“Không, không, anh thích chứ. Quà bé Hân mang về từ Trung Quốc cơ mà”.
Mình lườm lườm gã. Cứ nuôi cái ảo tưởng em gái đang lườm yêu anh trai vô vàn thân thiết và đáng mến đi hỡi mấy tên ngốc.
Ke ke, mình vừa được bám càng mẫu hậu ( uhm, phải gọi là thái hậu chứ nhỉ…vì mình là vua mà ) đi tour du lịch 3 ngày 2 đêm sang tận Trung Quốc (sướng không chịu được).
Tiện dịp, mình cũng bon chen theo mẹ và mấy bà cô trong đoàn lên chùa lễ phật (phật bên Trung Quốc thiêng hơn?!) rồi cũng a dua xin một lúc 12 lá bùa may mắn đem về phát cho mấy đứa ở nhà (tốn bộn một khoản tiền của thái hậu).
Tất nhiên, bùa của ba tên ngốc tử này thì đặc biệt hơn một chút.
“Em có viết tên tuổi, ngày sinh của mỗi người đàng hoàng đó nhe”.
Mình khoe khi tên thường dân ngố tàu kia cứ lật qua lật lại lá bùa đã bị xếp chặt thành cái hình không ra tam giác mà cũng chẳng phải tứ giác nhưng rất cầu kỳ mà mình tặng. Hắn ngẫm ngợi:
“Thiêng thật không ta. Cái này thực sự phù hộ cho mình học hành thi cử thuận lợi?!”
“Thật chứ! Em thấy nhiều người tới đó xin lắm mà. Mấy bà có con thi đại học mới thi tốt nghiệp bên đó mách đấy chứ. Chùa đó thiêng lắm!”
Mình hăng lên, nói liền một hơi. Khiên tủm tỉm cười:
“Mà sao em biết hay vậy?!”
“Thì hướng dẫn viên đi cùng đoàn chứ sao. Em muốn hỏi gì, nói gì nhờ chị ấy dịch cái vèo…”
“Vậy chứ em cũng nhờ chị ấy khấn luôn cho hả?”
Tên Khiên lại vặn vẹo hỏi nữa. Mình vênh mỏ lên:
“Đương nhiên là không. Em phải tự xin chứ! Phải thành tâm thì trời phật mới ứng!”
Vụ này là mình nói thật một trăm phần trăm. Nhờ bà cô đó khấn, mình khỏi có đường về Việt Nam. Chuyện tình cảm riêng tư thế cơ mà. Vậy mà cái tên Khiên khốn kiếp đó nhăn răng ra cười:
“Em xin bằng tiếng gì?!”
Hừm, nghĩ lại ngốc điên ngốc đảo, mình lần đầu tiên thừa nhận là cũng có lúc ngu, cứ thẳng băng trả lời.
“Em xin bằng tiếng Việt…chứ tiếng gì”.
Biết chữ nhất chữ nhị nó viết thế nào đâu mà chả xài tiếng Việt. Hết sức tự nhiên, ba cái mỏ há ra, quàng quạc cười:
“Trời, qua gặp Phật Trung Quốc mà xài tiếng Việt nguyên chất luôn hả. Em tưởng Phật có chứng chỉ bằng C môn Việt ngữ giao tiếp à?! Ha ha…”
Ngượng chín mặt luôn. Mình nóng mũi thật sự:
“Không cần thì trả đây!”
Hình như lần đầu tiên thấy mình giận ra mặt (thực ra là lộ bản chất thật sự) ba tên khép miệng cái một. Tên Quân cười cầu hòa:
“Đừng giận! Bọn anh đùa thôi. Phật bên mình với bên đó là người một nhà, hiểu tiếng Việt là cái chắc!”
“Đúng, đúng, Phât pháp vô biên!”
Tên Khiên gật gật đầu đồng tình, xổ ra một câu chả biết là thuổng từ bộ phim kiếm hiệp Kim Dung nào nữa. Vũ cũng cười xòa, vỗ nhẹ lên vai mình:
“Đừng khóc nhè! Bọn anh chỉ trêu Hân tí tẹo thôi mà!”
“Ai thèm khóc! Biết vậy, không mua cho mấy người nữa”.
Mình quẹt nước mắt. Hay thật, không gọi mà mắt mình cũng tự động rơm rớm ra được. “Ngốc quá!”
Vú nói, cốc nhẹ vào đầu mình rồi tự nhiên hi hí cười:
“Mà công nhận, bé Hân giận trông càng xinh, hả mấy cậu”.
“Anh thôi đi!”
Mình hét lên. Khiên gật gù luôn miệng “ Đúng! Đúng!”. Mình bất giác quay qua nhìn mặt Quân. Tên này cười cười, không nói tiếng nào. Bắt gặp ánh mắt mình, hắn giơ miếng bùa lên:
“Cái này, anh phải làm sao?”
Mình khịt mũi, lại lấy tư thế của em gái ra thân thiết chỉ bảo:
“Anh đeo vào cổ, cất trong ví tiền hoặc hộp bút là được”.
“Vậy, anh sẽ cất vào hộp bút”.
Tên Quân mỉm cười, lúi húi mở hộp bút, cẩn thận đặt miéng bùa vào ngăn đáy. Tên Khiên nhoài hẳn người qua bàn, thích thú ngắm chiếc hộp ( kể ra cũng có chút style) rồi bất ngờ trỏ vào vào mặt trong của nắp hộp:
“Mày dán hình ai đây?”
Mình và Vũ lập tức chụm đầu lại nhìn. Hình hai thằng bé con mặt búng ra sữa. Tên Quân vội vàng đóng sập nắp hộp lại, đút vào trong túi. Mình đang ngờ ngợ không biết đã từng thấy hai cái mặt ấy ở đâu thì tên Khiên đã giải đáp hộ:
“Ảnh mày với thằng Vũ hồi nhỏ phải không?”
“Tao không dán! Trò quỷ này là mẹ tao làm!”
Tên Quân bật lên thanh mình, giọng điệu thảng thốt. Mình liếc qua nhìn, thấy cái mặt đỏ tưng bừng. Quay qua nhìn Vũ, cái mặt đơ đơ chẳng phản ứng gì. Tên Khiên nghĩ nghĩ gì đó rồi toét miệng cười:
“Mốt anh với chú chụp vài cái hình sticker rồi chú dán vào luôn nhé”.
“OK! Gì tui cũng chiều!”
Quân gật đầu liền, có vẻ đã hơi bình tĩnh trở lại. Mình quay qua Vũ, tính rủ hắn chụp sticker luôn thì thấy cái mặt hắn đã chuyển qua tối sầm. Hắn dằn từng tiếng một:
“Quân, mày bóc cái ảnh đó ra. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn dán sticker nữa!”
Tự nhiên, không khí bốn phía xung quanh lạnh ngắt đi. Tên Quân rútt hộp bút ra khỏi túi, mở nắp, xé bức ảnh roẹt roẹt, vo thành viên vứt vào thùng rác dưới gầm bàn.
Mặt Quân lạnh băng (không ngờ người trông hiền hiền vậy mà cũng có nét mặt băng đá tới mức đó), giọng tên này cực kỳ Bắc Băng Dương. Trước mắt mình, chỉ thấy nụ cười lành lạnh của tên Quân khi Hắn xoay qua giải thích với mình:
“Cái này là quà tặng của bố mẹ anh hồi vào mới vào cấp II. Ảnh dán chặt quá nên hơi ngại xé”.
Khiên gật gù:
“Uhm, xé xong thấy chỗ đó lam nham bẩn bẩn. Hay bây giờ anh với chú chụp hình chung rồi dán vào?!”
Tên Khiên gợi ý, hai mắt sáng trưng, hiển nhiên là rất khoái cái trò chụp hình kiểu con nít con nôi này. Quân đứng bật dậy, khoác cặp sách lên vai:
“Được thôi, mình đi chụp liền!”
Dứt lời, Khiên cũng vác ba lô, đẩy ghế đánh soạt một tiếng. Tên này ngoác miệng ra cười với mình và Vũ:
“Bọn này đi trước nhé. Mày không ưa cái trò trẻ ranh này nên chắc không đi đâu, Vũ nhỉ”
Vũ hất mặt bất cần. Hai tên kia kéo nhau rời khỏi quán. Hội tan. Chốt hạ, mình thấy mơ mơ hồ hồ sao đó. Cảm giác cực kỳ khó chịu.
Ngày….
Sáng. Mẹ làm bánh bao hấp. Sau tour du lịch, mẹ đâm ra mê làm các món ăn Trung Quốc, thử hết thứ này tới thứ kia rồi đem thí nghiệm trên hai bố con mình. Ơn chúa là mẹ kheo tay, làm món nào cũng ngon.
Không thấy bố ngồi trong bếp. Mẹ suỵt khẽ, bảo giữ yên lặng. Đêm qua, bố thức xem bóng đá. Chelsea thua thảm thương nên dằn vặt suốt cả đêm mới ngủ được. Sáng dậy, thế nào cũng nổi cáu.
Nắm bắt tình hình, mình gói bốn cái bánh bao hấp còn nóng hôi hổi bỏ vào hộp. Đem qua làm quà cho thường dân và hai tên cận vệ ngốc tử. Chuồn êm ra khỏi nhà.
Ngày…
Cài người vào hàng ngũ của địch. Rủ tên Quân đi ăn sữa chua, lôi luôn em Quỳnh theo rồi giới thiệu hai người với nhau.
Em Quỳnh hàng ngày nói như khướu, tự dưng cũng ra vẻ thục nữ, bẽn lẽn cười. Mình viện cớ chuồn êm, để chàng ở lại với nàng. Tối, em Quỳnh nhắn: “Tao duyệt!”. Đơn giản hai tiếng.
Ngày…
Em Quỳnh ôm sách lên thư viện học, ôn bài là phụ, tăm tia “anh” Quân mới là việc chính. Chẳng biết con bé ngon ngọt những gì mà cuối cùng tên Quân bỏ cả sách của mình xuống để giải bài tập hộ nó.
Nhỏ Quỳnh tranh thủ cơ hội ngồi rõ là sát vào cạnh chàng, làm ra cái vẻ chăm ngoan. Mình và Vũ đi vào mà cả hai tên đều không nhận thấy. Vũ cười, hỏi một câu rất chi là akay:
“Con bé Quỳnh, sao mặt trông ngu thế nhỉ?!”
Mình nhéo cho hắn một phát: “Em làm mai cho anh Quân đấy. Biết đâu lại chẳng thành đôi. Anh coi chừng!”
Ngày…
Quỳnh nói đã tranh thủ tia qua hộp bút của Quân. Có dán tên này chụp chung với Khiên thật. Hay nhỉ, chả biết tên Vũ nhà mình phản ứng sao về vụ này. Một tuần rồi không gặp.
Ngày…
Tạm thời ngừng chiến dịch. Ôn thi. Mệt quá.
Ngày…
Ôn thi…
Ngày… Trà xanh …thức suốt đêm
Ngày…
Ôn thi. Tinh nhắn của Vũ động viên tinh thần. Hắn cũng đang ôn bài. Tin nhắn của tên Khiên cũng động viên tinh thần. Tên này đang hát karaoke thì nhớ ra mình.
Tin nhắn của tên Quân khuyên mình nên đi ngủ. Tên này thì đang chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Ngày…
Ngày ôn thi cuối. Mai thi rồi. Ngủ sớm lấy tinh thần. Phải giữ vững vị trí đầu khối cũng mệt mỏi thật. Tin nhắn dồn dập đổ đến. Không thèm mở cái nào ra đọc. Đi ngủ. Ah, nhắn cho Vũ một cái tin:
“Anh thi tốt nha. Ngủ ngon!”
Không thấy nhắn lại. Chắc ngon giấc từ lúc gà vừa lên chuồng rồi.
Nhắn cho tên Quân một cái tin tương tự. Phản hồi tức thì:
“Em cũng vậy nhe” ( cười).
Tên Khiên, cho nghỉ khoẻ.
Ngày…
Kết quả mĩ mãn. Mệt. Hậu quả của những đêm tích cực cày bài. Một cái mụn mọc ngay chót mũi. Huỷ hẹn đi chơi với Vũ. Theo ma ma đi đắp mặt nạ, tu bổ nhan sắc.
Ngày…
Em Quỳnh chưa kịp tỏ tình đã sevenlove. Tên Quân bất ngờ và tình cờ tiết lộ “vẫn chưa quên được một người”. Tin được không? Hay tên này nói vậy chỉ để chặn đứng tình ý quá lộ liễu của Quỳnh nhà mình. Mà nếu là thật thì kẻ đó có thể là ai nhỉ. Chả lẽ… nhảm! Nhảm hết sức!
Tin tình báo giờ chót. Đúng ngày G tháng X năm Y, tên Quân và tên Khiên sẽ đi siêu thị chơi. Hay là… uhm, nhảm. Vẫn hết sức nhảm. Nghĩ cái gì thế này nhỉ.
Ngày…
Tức muốn điên lên. Cãi nhau một trận um sùm rồi bỏ về. Mình chỉ mới hỏi người yêu đầu tiên của Quân là ai là hắn trợn mắt lên.
Cái gì chứ! Hân đừng có chõ mũi vào đời tư của người khác. CHÕ MŨI hả! Điên lắm rồi đây! Nhận lời quen hắn đúng là một sai lầm.
Ngày…
Tên Khiên và Quân tổ chức giải hoà dù chẳng biết nguyên nhân chiến tranh là vì đâu. Phát hiện ra tên thường dân chịu khó nghe lời “bạn” Quân và “bạn” Khiên hơn lời của mình. Thế mà cứ leo lẻo leo lẻo cái mồm. Tức.
Ngày…
Bước tiếp theo trong kế hoạch biến kẻ địch thành bạn (để mần thịt sau): mình cắp sách tới xin Quân chỉ giáo. Đương nhiên, tên này ngạc nhiên:
“Sao em không nhờ Vũ chỉ cho?”
Hừm, tưởng mình ngu tới mức không tự giải được cái bài tập dễ ẹt này à. Nếu không vì mục tiêu lâu dài, lẽ nào lại chịu để thiên hạ bảo Lê Gia Hân vẫn có điểm chưa “đạt tiêu chuẩn”.
Ha ha, nói thẳng ra ta đây đang tìm cách thâm nhập vào sâu bên trong lớp vỏ phòng vệ của nhà ngươi rồi bằm ngươi ra làm món tương thịt. Từ giờ đến lúc đó, cứ từ từ thưởng thức hương vị làm đàn anh tin cậy của đệ nhất tài nữ Lê Gia Hân này đi.
Mình chớp chớp đôi mắt, cười dễ thương như mùa thu tỏa nắng: “Em thích nghe anh giảng hơn. He he”
Quân cười theo, nhìn mình một cách ý nghĩa: “Thế em không sợ Vũ ghen à. Nó không thích em quá thân thiết với bọn anh đâu”.
Chuyện này đương nhiên là nghe rồi. Mình bĩu môi: “Kệ anh ấy! Ghen gì mà ghen! Anh là bạn thân nhất của anh ấy. Với lại, em coi anh như anh trai của em mà”.
“Anh trai?”
Quân tròn mắt nhìn mình. Hai cái tiếng đó làm tai hắn nhột thì phải. Môi mình nhếch lên, rạng rỡ nụ cười thiên thần:
“Em rất muốn có người anh trai giống như anh. Bọn mình coi nhau như anh trai em gái được không. Sau này, anh Vũ bắt nạt em thì anh phải bênh em nhé”.
“Ha, ra đây là mục đích chính của em”.
Tên Quân hơi có vẻ cười, ánh mắt nhìn như muốn xuyên suốt vào tâm trí mình. Còn mơ nhé! Mình chúm chím cười, níu tay tên này:
“Hi hi, đấy chỉ là mục đích phụ thôi. Đương nhiên là em cũng muốn được anh ủng hộ rồi. Có anh đứng đằng sau, đố tên ấy lên mặt ta đây nữa. Với lại, anh phải giúp em giữ anh Vũ, đừng để người nào cướp anh ấy nhé. Được không, anh trai yêu quý!”
Không biết đoạn này mình diễn có lố hay đạo đức giả quá không mà hắn nhìn mình đến cả phút mới lập cà lập cập đáp lời:
“Không phải là anh trai của Hân thì anh cũng giúp mà. Vả lại, người Vũ yêu là Hân. Điều này, anh biết rõ hơn ai hết, em không phải lo đâu”.
“Lo chứ!”, mình lắc lắc đầu. “Con trai hay thay lòng đổi dạ lắm. Em chả biết có nên đặt lòng tin vào anh hay không”.
Tên Quân liếc nhìn mình mỉm cười rồi đỡ lấy cuốn sách trên tay mình, lật lật vài trang, giọng chậm rãi như người già hết hơi:
“Em thích Vũ lắm à?!”
Hỏi vô duyên. Với mình, thích hay không thích chưa phải là vấn đề. Quan trọng hơn, cái gì đã là của mình thì phải là của riêng mình. Không chung đụng, không chia sẻ. Nếu mình không phải là tối thượng, chủ nhân duy nhất của vật đó thì mình thà không có, mà đương nhiên cũng sẽ không để cho người khác có được.
“Thích! Hồi đầu, em chỉ định quen cho vui nhưng càng về sau càng thích”.
“Vũ tốt đúng không?!”
Tên Quân hỏi, không nhìn mình.
“Dạ, anh ấy hơi ngố nhưng cũng khá là…”
“Ngọt ngào!”
Quân kết thúc hộ mình, bất chợt nhoẻn miệng cười:
“Được rồi, anh hứa sẽ giữ Vũ cho riêng mình em. Không cần phải giả ngu mang sách sang nhờ anh giảng bài đâu”.
“Ha ha…”
Mình bật cười. Quân cũng cười theo. Tốt lắm, anh trai. Anh đã hứa rồi thì đừng bao giờ quên lời đấy nhé.
Ngày…
Siêu thị trực chỉ khu hàng thú bông. Tên Khiên và tên Quân đang loay hoay trước kệ hàng. Nghe tiếng mình gọi, cả hai đều ngẩng lên nhìn.
“Tình cờ thật!”
Tình cờ sao được mà tình cờ, có bàn tay sắp đặt của mình đấy chứ. Tất nhiên, bí mật hậu trường này chỉ có mình và ma quỷ mới biết. Mình nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nâu dịu dàng:
“Hai anh làm gì vậy? Mua thú bông à?!”
Tên Khiên cười hề hề, bật mí cái tin mà mình đã biết từ kiếp trước rồi:
“Không, kiếm một con sâu bông cho tên này”.
Cánh tay tên Khiên khoác qua vai Quân rất chi là thân mật. Vũ nãy giờ đứng im đằng sau lưng mình, bất ngờ tiến lên, hỏi thẳng Quân:
“Mua làm gì? Mày có một con rồi mà”.
Quân ấp úng, hình như không biết trả lời thế nào thì tên Khiên đã lơn tơn (phải cảm ơn ông trời đã ban cho tên này cái lưỡi khá dẻo):
“Mua cho nó có đôi có cặp!”
“Mày qua đây một chút!”
Vũ gạt mình qua một bên, chộp lấy tay Quân lôi một mạch ra cửa. Mình và tên Khiên đứng nguyên tại trận, giả vờ không để ý, chỉ trỏ mấy con thú gấu Teddy xếp chật một góc kệ nhưng mắt đều liếc ra ngoài cửa.
Một lát, trông như Quân sắp nện cho tên Vũ một cú rồi kềm lại được. Khiên chạy tới, kéo Quân đi. Mình bỏ Vũ đứng đấy. Bắt xe bus trở về nhà. Khó chịu thật. Mọi chuyện không giống như mình mong muốn chút nào. Mà mình muốn gì nhỉ. Không thật sự nhớ nữa.
Buổi tối.
Gặp hắn trên mạng. Hắn hỏi:
“Sao em bỏ về mà không nói với anh?”
Trả lời: “Vì em thất vọng?”
Hỏi: “Sao thất vọng?”
Trả lời: “Vì thất vọng. Sao anh lại cãi nhau với anh Quân”.
Trả lời: “Đừng hỏi đến chuyện đó”.
Trả lời: “Em muốn hỏi. Em chỉ muốn hỏi đến chuyện đó thôi”.
Trả lời: “Đã bảo là đừng hỏi mà”.
Trả lời: “Anh cơ bản là không nghĩ đến cảm nhận của em”.
Trả lời: “Em nghĩ vậy à?”
Trả lời: “Đúng thế! Anh rất bất công. Rất gia trưởng”.
Trả lời: “Còn gì nữa không?”
Trả lời: “Còn. Nhưng em không nói nữa. Em mệt rồi”.
Trả lời: “Anh cũng mệt rồi”.
Trả lời: “Thế hả. Thế thì chia tay đi”.
Trả lời: “Được thôi. Chia tay thì chia tay”.
Hắn off.
Đang muốn tắt máy để vùi đầu vào gối khóc một trận cho bõ tức thì nick tên Quân bật sáng. Điên tiết send cho y một cái tin:
“Anh à, Vũ thật quá đáng”.
Phản hồi tức thì:
“Sao thế?”
Mình gõ tiếp:
“Em không muốn kể đâu. Anh hỏi Vũ ấy”.
Ngập ngừng… Mãi mới thấy tên này đáp lại:
“Em kể cho anh nghe đi. Anh không muốn hỏi Vũ”.
“Tại sao?”
“Không muốn hỏi. Hỏi Vũ cũng không nói”.
“Hai anh là bạn thân cơ mà”.
Mình hỏi như trêu ngươi. Đương nhiên, sau cái vụ ở siêu thị chiều nay, thân mấy cũng sứt mẻ rồi. Hắn nhấn biểu tượng mặt cười:
“Bọn anh cũng đang gây nhau”.
“Vì con sâu bông à?”
Mình dò đoán, chắc không sai trật bao nhiêu vì Quân trả lời bằng một câu hỏi rất thật thà:
“Vũ kể cho em rồi à?”
Vậy là đúng phóc. Mình gõ lại, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận:
“Em thấy chuyện đó rất bình thường. Sao Vũ phải làm quá lên như vậy. Em không thể hiểu được”.
“Có thể Vũ cảm thấy anh đã phản bội cậu ấy”.
“Anh không thấy như thế là hết sức vô lý à?”
Lâu lắc sau, tưởng tên này ngủ quên rồi thì lại thấy trả lời.
“Anh có thể hiểu cảm giác ấy. Bởi vì, nếu có ai đó cũng mua thêm một con sâu cho làm bạn với con Sun Em ở nhà Vũ thì chắc anh cũng không vui”.
Ô, khoan! Vậy là hai chàng này có hai con sâu giống nhau à. Tin mới đây.
“Vậy, con sâu ở nhà anh tên là Sun Anh đúng không?”
“Uh”
RẦM! Mình co tay nện mạnh xuống mặt bàn. Quái gở. Dở hơi. Tâm thần. Mình muốn điên lên. Giận tới mức không thiết nói nữa.
Hai tên này bệnh thật rồi. Thiệt sự, hai tên khốn đó mà đứng trước mặt mình lúc đó, không ngại gì cho mỗi đứa một bạt tai. Ghét cái mặt. Mình nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính.
Từng dòng tin của tên khốn đáng ghét đó đang hiện lên:
“Em với Vũ cãi nhau vì chuyện này à. Thôi, huề nhau đi. Chuyện có gì đâu đúng không”.
Chuyến không phải có gì đâu mà là rất rất rất có gì. Đạo đức giả thấy ớn. Đạo đức giả hơn cả mình nữa. Mình gõ bàn phím chan chát.
“Anh thực sự muốn bọn em làm lành với nhau à. Tin buồn cho anh. Bọn em chia tay rồi!”
“Sao lại thế?!”
“Không sao hết! Chia tay là chia tay”.
“Nếu Vũ chọc giận em. Anh sẽ trị tội nó thay em”.
Nhìn thấy dòng chữ này, không nén nổi phải cười gằn một tiếng. Tên đó mà nhìn thấy mặt mình vào thời điểm này không biết sẽ nghĩ thế nào.
“Không phải chuyện Vũ chọc giận em hay không, mà vấn đề là ở em. Em là một đứa con gái ích kỷ, xấu xa, tàn nhẫn”.
Hắn im lặng. Mình lật bài ngửa luôn:
“Em không thích chia sẻ. Em không thích chuyện tình cảm của em lại bị ảnh hưởng từng ly từng tí một vì những vụ cãi cọ, làm hoà giữa anh và Vũ. Em không thích phải tranh giành sự quan tâm của Vũ với bất kỳ ai, ngay cả là với anh đi chăng nữa.
Em không thích phải tự đặt câu hỏi, trong lòng Vũ, ai quan trọng hơn, anh hay em?! Em không thích Vũ nghĩ đến ai khác ngoài em! Vì vậy, em chia tay. Thà chia tay còn hơn tiếp diễn tình trạng như thế này. Giờ thì anh hiểu rồi chứ gì”.
Mình nhấn enter. Send xong rồi mới cảm thấy hối hận. Mặc kệ, già néo đứt dây, muốn đứt cho đứt luôn. Không tiếc.
“Anh hiểu rồi!”
Ba chữ cụt lủn vậy mà cả chục phút mới thấy trả lời. Mình không thèm đáp. Hắn gõ tiếp.
“Hân à. Đối với Vũ, em mới là người quan trọng nhất. Anh chỉ là thằng bạn chơi thân từ nhỏ thôi.”
“Xin lỗi anh! Em cần phải bình tĩnh lại”.
Mình gõ lời nhắn cuối. Tắt máy. Tự dưng bị cuốn vào cảm xúc không đâu, tứ chi rã rời, đầu óc trống rỗng.
Còn tên Quân, mình có thể đoán biết được hắn sẽ làm gì. Mách lại với Vũ? Không đời nào. Với tính cách của tên này, hắn sẽ âm thầm rút lui có trật tự.
Mình đã định đánh bật hắn ra khỏi vòng chơi một cách đẹp đẽ, tinh tế hơn nhưng kiểu nào thì kết quả cũng sẽ như vậy. Bấm điện thoại, send cho tên này một cái tin:
“Em xin lỗi. Lúc nãy, hơi quá khích. Anh đừng để tâm nhé. Quên hết những gì em nói lúc nãy đi nha. Em vẫn luôn luôn coi anh là anh trai của em”.
Giờ thì đến lượt mình thành kẻ giả dối rồi đây. Đợi tin nhắn trả lời.
“Anh có nghĩ gì đâu. Em đừng áy náy. Tại anh vô duyên quá thôi”.
Thở dài. Thôi đành vậy. Đêm nay, ở đâu đó lại có thêm một trái tim tổn thương đang nhỏ máu bởi vì Lê Gia Hân này. Rốt cuộc cũng không biết, một tên con trai ngốc nghếch chán chường như tên Vũ có đáng để mình phải mệt mỏi, căng thẳng như thế này không.