Huyền thoại Taserin - Chương 10
Chương 10: Hoa hồng và binh đao
Hôn lễ của vị lãnh chúa xứ Speron cùng con gái của đại tướng Azar là một sự kiện trọng đại cho tất cả mọi người của hai xứ. Ai nấy đều mừng cho hai người và cho tương lai của hai xứ sở. Ngoại trừ…
Tướng thống lĩnh binh quyền của Speron vẫn vùi mình trong rượu. Anh không biết tại sao khi nghe lời cầu hôn phát ra từ chính miệng Taser, anh lại đau đến như vậy. Không phải cái đau âm ỉ cho sự thay đổi dần dần của người em trai mà là một nỗi đau lớn hơn hẳn, cứ như là nửa cuộc đời anh đang bị cướp mất. Taser của anh sắp kết hôn. Đáng lẽ anh phải mừng cho cậu ta mới đúng chứ. Nhưng không, anh lại cảm thấy như anh sắp mất đi cậu vậy. Anh mơ hồ cảm nhận thấy sự quan trọng của Taser đối với mình.
Anh thấy hình ảnh đó, cái hình ảnh mà cậu em bé nhỏ của anh trong đêm tân phòng cùng với một người đàn bà xa lạ. Lòng anh đau như cắt. Anh muốn giữ cậu lại, nhưng giữ bằng gì đây. Cậu là đàn ông, cậu không cần một người đàn ông khác bảo vệ. Còn anh, anh cứ vô tri mà ôm lấy một tình cảm cứ lớn dần theo thời gian, một nỗi đau cứ khuyết đại theo năm tháng. Anh yêu cậu. Không phải tình cảm anh em mà là tình yêu đó, Taser. Anh nghe nhói ngay nơi ngực. Anh đổ nhào trong cơn say. Không bấu víu vào đâu được.
***
-Tướng quân, lãnh chúa đến thăm ngài. – Một tên lính đang lay anh dậy.
Fegaz lụi dụi mở mắt ra. Đầu anh vẫn còn đau như búa bổ.
-Fegaz, anh có chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế này? Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa.
-Taser, là cậu sao?
-Tỉnh dậy đi Fegaz. Anh cần phải chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị tiến đánh Medopa.
-Đánh, đánh, đánh… Lúc nào cậu cũng bảo tôi đi đánh giết, hết bọn phản loạn rồi đến ngoại bang. Cậu có bao giờ nghỉ cho tôi chưa. – Như một quả bóng bị ép căng, Fegaz bùng nổ.
Đám thị vệ của cả hai người lặng lẽ rút ra ngoài. Bọn chúng biết nếu hai con người đứng đầu Speron cãi nhau thì những kẻ ở gần sẽ rất dễ bị liên lụy.
Taser thì lại hoàn toàn bị bất ngờ trước thái độ này của Fegaz. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu.
-Fegaz, anh chắc là đã tỉnh rượu rồi chứ!
-Tôi rất tỉnh. – Fegaz đứng dậy. – Cậu nhìn đi, tôi rất tỉnh.
-Vậy có chuyện gì đang xãy ra cho anh vậy? – Taser nghiêm giọng.
-Tôi đang điên lên đây. Cậu cầu hôn công chúa xứ Trakcii mà thậm chí không bàn trước với tôi nữa.
-Thì ra… – Taser vở lẽ – Việc đó có gì lớn đâu.
-Không lớn sao Tas? Hôn nhân đại sự mà không lớn hay sao? – Fegaz nắm lấy cổ áo của Taser.
-Anh điên rồi Fegaz, anh lấy quyền gì mà quản chuyện của tôi chứ. – Cậu ta vùng vẫy.
-Phải rồi, phải rồi, tôi với cậu cũng chẳng thật có máu mủ ruột rà gì cả mà phải không? – Fegaz xốc cổ áo cậu lên – Nhưng nghe đây Tas…
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn khao khát như muốn giữ chặt lấy sợ cậu sẽ tan đi mất.
-…tôi yêu cậu Tas. – Fegaz thì thào.
Hai người nhìn nhau im lặng. Fegaz thì chờ đợi còn Taser đang chuyển từ sự bàng hoàng sang giận dữ.
-Á! – Taser lên gối thẳng vào hạ bộ của anh.
Fegaz bỏ cậu ra, té nhào. Taser sửa lại cổ áo, rồi bước ra ngoài, không quên ném lại một câu.
-Anh đang không bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
***
Cậu lại vùi mình trong bóng tối của một góc cung điện. Những cảm xúc lạ kì và trái ngược đang tác quái trong con người tội nghiệp. Fegaz hôn cậu. Anh ấy nói yêu cậu. Không đúng! Anh bệnh hoạn vừa thôi, Fegaz! Tôi không phải là đồng tính và anh cũng vậy. Đừng cố kéo chuyện này vào chỗ phức tạp nữa. Anh với tôi chỉ là anh em thôi, chỉ là anh em thôi.
Những hình ảnh của quá khứ tội lỗi lại ùa về. Cái cảnh mà cậu bị hãm hiếp bởi hơn hai chục tên đàn ông. Cái cảnh mà cậu nằm lăn lóc dưới đất như một con nhện vị vặt hết chân. Cái cảnh mà anh và cậu ngủ chung một giường…
Cái quái gì vậy? Mày đang nghĩ gì hả Taser? Mày và Fegaz? Fegaz và mày? Không thể nào! Không thể nào!
Sao lại không thể chứ? Chính anh ta đã thú nhận có tình cảm với mày kia mà. Và chính mày, chính mày nữa, Taser, tình cảm của mày dành cho Fegaz đâu chỉ đơn giản là tình anh em. Phải vậy không?
Không! Không phải như vậy! Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn trợn trừng vô hồn. Cậu không phải lũ đồng tính đáng khinh mạt, không phải kẻ đi ngược lại với tạo hóa. Không!!!!!!!
Tất cả, tất cả những việc này đều do mày, Qualaz. Tao đã là lãnh chúa một vùng, quyền uy đã bao trùm khắp thiên hạ vậy mà sao vẫn mãi không thoát được cái bóng đồ tượng của mày hả? Lão già khốn khiếp. Tao hận là không thể giày vò mày thêm trước lúc chết. Tao hận là không thể giết hết lũ đồng tính trong thiên hạ!
Cậu bám tay vào tường, tự mình kéo dậy. Cậu bước loạng choạng xô ngã cái gì đó. Cậu mò mẫm trong bóng tối rồi cậu tóm được nó. Cái roi sắt bịt vàng ở chuôi.
Những ngọn đuốc trong mật thất lại được thắp sáng. Lũ chuột kéo nhau bỏ chạy khỏi chỗ mà chúng đang tụ tập. Hơi hám tanh nồng vẫn còn trong cái mùi của thịt xương thối rữa. Những di hài đã mục ra trơ ra xương trắng và mấy mảnh thịt vương vãi. Mắt nó vẫn trợn to không động. Vô hồn, nó xiết chặt tay, quất roi vào đám hài cốt. Giương đã giòn gẫy rôm rốp. Số thịt gân đã không còn để làm cho chiếc roi nguôi cơn giận dữ. Cậu nghiến răng rồi gào lớn vào không gian. Tiếng động dội lại từ những vách đá của căn phòng nghe chát chúa.
***
-Thưa ngài, đoàn rước dâu đã về đến trước cổng thành.
-Mở cổng! – Taser hô.
Cái cổng thành nghiến mình kẽo kẹt, trượt ra khỏi vị trí ban đầu của nó dưới sức kéo của chục gã trai. Phái đoàn với cờ xí lòe loẹt được theo sau bởi hằng trăm lính tráng đang tiến vào thành.
***
-Tôi là Dolad Manfinous, – Vị tướng đi đầu tự giới thiệu. – đã từng được vinh dự tiếp kiến ngài trước đây. Hôm nay tôi là hộ tống cho công chúa đến Speron. Ngài Azar có gửi cho ngài một số quà.
Vừa nói, Manfinous vừa rẽ tay về phía đám vệ binh theo sau.
-Còn hơn hai vạn quân đang đóng ở ngoại thành chờ lệnh để tiến đánh Medopa. Từ nay, ngài sẽ là thượng cấp của tôi, thưa Taserin. – Manfinous quỳ xuống dâng gươm cho người chủ nhân mới.
Taser khẽ cười và nhận lấy biểu tượng quyền uy. Cậu giơ cao nó cho toàn thể dân chúng thấy rồi đưa nó sang bên cạnh. Tên hầu cận đón lấy thanh gươm.
-Tướng Fegaz đâu? – Cậu ngạc nhiên khi thấy kẻ đó không phải là người chỉ huy quân đội.
-Thưa ngài, ngài Fegazon đã lên đường dàn quân sang phía tây để đợi lệnh.
Vậy là anh đã bỏ đi để khỏi nhìn thấy cảnh chướng mắt này sao? Được thôi, cứ làm những gì mà anh cho là tốt nhất.
Cậu cố phớt lờ lời tâu, bước tới xe ngựa, đưa tay mời người bạn trăm năm của mình. Nàng Dania vén màn bước ra khỏi xe. Quả thật, sắc đẹp này không sai với lời đồn. Cả kinh thành Speron ngơ ngác trước vẻ kiêu sa mà thuần khiết của một đóa hồng nhung. Cả Taser cũng vậy. Cậu cũng đang say đắm với sự kiều diễm phơi bày trước mắt. Nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn một cái gì đó trống trãi đang nhói đau.
***
Tiệc rượu tan. Quan khách ra về, cậu loạng quạng bước tới tân phòng. Cô dâu mới đã đợi sẵn. Sắc đẹp của đàn bà mới diễm lệ làm sao. Cậu nâng niu rồi vồ vập lấy nhân tình. Nàng cũng đáp trả lại bằng những nụ hôn nồng cháy.
Mây mưa đang kéo về cung điện Speron. Sấm chớp thét gào và mưa gió vẫy vùng. Gió, khi mơn trớn mạnh mẽ, khi thôi thúc dập dồn, khi giật từng cơn mạnh.
Rồi mưa. Mưa như trút nước, xối xả và ồ ạt, rồi ngập tràn cả vùng đất trũng. Trong đỉnh cao khoái lạc của nhịp điệu truy hoan, tên một ai đó bị ghìm trong cổ họng.