Đứng trước hiên nhà - Chương 9
9.
Tháng sáu năm đó, Thanh Thi có thai.
Hay phải nói là, tháng sáu năm đó, Vũ Nguyên phát hiện Thanh Thi có thai.
Khi thói quen ăn uống của cô bé bắt đầu thay đổi, và những cơn nôn khan lặp đi lặp lại nhiều lần, Vũ Nguyên đã có suy nghĩ như vậy. Cậu đã nằm trằn trọc suốt một đêm, để sáng hôm sau tỉnh dậy thì lập tức chạy đến trước mặt em và nói, Thi, đi bệnh viện với anh.
Lúc đó, Thanh Thi ngẩn người một lúc. Chỉ một lúc, ước chừng thời gian đủ cho một cái nháy mắt, em nhẹ nhàng gật đầu rồi lẳng lặng khoác áo bước theo Vũ Nguyên.
Ở bệnh viện, người ta bảo, Thanh Thi có thai. Gần ba tháng, có thể là con trai.
Lúc nhận kết quả này, cả Vũ Nguyên và em đều thinh lặng. Vũ Nguyên là sững người, còn em, Vũ Nguyên không tài nào hiểu được. Vị bác sĩ già nhìn cả hai một lúc, nhẹ nhàng vỗ vai Thanh Thi mà hỏi, bao nhiêu tuổi rồi.
Mười sáu, Thanh Thi nhỏ giọng, lại bổ sung thêm một câu, con sắp mười bảy rồi.
Bác sĩ chậc một tiếng, quay sang nhìn Vũ Nguyên, còn cậu? Hai mươi chưa?
Con hai hai, Vũ Nguyên trả lời.
Đều còn quá trẻ để có thể làm cha mẹ. Bà lạnh lùng nói với Vũ Nguyên. Đưa cô bé về đi, cẩn thận một chút. Rồi cậu cũng nghĩ xem có tính nuôi hay không. Nếu không thì phải phá đi từ bây giờ, để lâu mà phá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ.
Bà lại nói, sinh con không phải chuyện dễ, mà nuôi con còn khó nhọc hơn nữa. Lẽ ra ở tuổi này phải cẩn thận những chuyện đó, không nghĩ cho cậu, cũng phải nghĩ cho con gái người ta chứ. Còn bé thế này…
Vị bác sĩ thở dài, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, về suy nghĩ kĩ đi, quyết định sớm rồi trở lại.
Vũ Nguyên cám ơn bà, đỡ lấy Thanh Thi, cúi chào rồi trở về.
Suốt cả quãng đường về nhà hôm đó, cả hai đều im lặng. Không ai nói với ai lời nào. Vũ Nguyên là suy nghĩ cho tương lai của Thanh Thi, còn em, Vũ Nguyên nghĩ chắc em xấu hổ.
Đã biết Thanh Thi là một cô gái tự do và mạnh mẽ, cũng đã đoán trước kết quả sẽ thế này, vậy mà khi nghe tận tai vẫn có cảm giác ngạc nhiên, gần như là ngỡ ngàng. Mười sáu tuổi, Vũ Nguyên nghĩ, khi nhìn mái tóc Thanh Thi lay động trong cơn gió ban chiều. Chắc đời em sẽ khổ. Gương mặt xanh xao với những đường nét tuy xinh đẹp nhưng còn quá non nớt, ánh mắt kiêu ngạo và nụ cười tự tin của em cũng không còn sót lại. Chỉ là một cô bé nhỏ, lạc giữa cuộc đời này.
Vũ Nguyên thấy mình thương em quá, vì vậy mà cũng bỗng nhiên cảm thấy cay đắng quá. Mười sáu tuổi, đến cả việc tự chăm sóc cho mình còn chưa thể toàn vẹn, thử hỏi làm sao gánh vác cuộc đời làm mẹ với một đứa con trai.
Phá nó đi. Về đến nhà, Vũ Nguyên bỗng nói như vậy. Chầm chậm, đều đều, cũng không nghe rõ sắc thái là vui hay buồn. Thanh Thi ngỡ ngàng nhìn cậu, nhìn đến lạc lõng, nhìn đến sợ hãi, trong mắt có chút không thể tin được.
Nhìn thẳng vào Vũ Nguyên, em bảo, không, nó là con của em.
Vũ Nguyên cũng không nói nhiều, chỉ nhìn em, nhìn những sợi tóc buông lõng ôm lấy gương mặt có chút nhợt nhạt, và bảo rằng, bỏ nó đi, Thanh Thi.
Thanh Thi im lặng. Một lát sau, em nói, không, này là con của em, anh Nguyên sao bắt em bỏ nó đi. Anh Nguyên ác thế.
Rồi em lại bảo, chuyện gì em cũng nghe anh Nguyên hết, có được không, nhưng chuyện này không được, có được không?
Vậy bố đứa nhỏ là ai, Vũ Nguyên có chút bất đắc dĩ hỏi, tần ngần không muốn mở cửa vào nhà.
Thanh Thi đưa tay tới tiếp lấy ổ khóa, tra chìa vào, xoay cạch một cái mở toang cánh cửa ra. Em không trả lời Vũ Nguyên, em im lặng. Lặng lẽ từng bước một vào nhà, lên tầng hai, vào phòng, em vẫn không nói gì cả, cũng không quay lại nhìn Vũ Nguyên một cái. Em bỏ lại tất cả sau lưng, bỏ lại Vũ Nguyên lặng thinh đứng trước hiên nhà.
Cũng giống như buổi chiều tháng ba năm đó, sau một đêm ngủ lại phòng Minh Phong, tỉnh dậy, Huỳnh Hà chào Vũ Nguyên ra về. Cũng cánh cổng này, cũng bóng lưng xinh đẹp trong chiếc áo xanh đến nhức nhối. Huỳnh Hà ra đi, bỏ lại trong lòng Vũ Nguyên vô vàn tưởng niệm. Có chút gì đó xen lẫn với đau đớn, rồi chua xót, lại dần dần trở nên an tĩnh lạ kì.
Tình yêu có lẽ chính là như vậy. Một khi còn hi vọng, trong thâm tâm sẽ đau đớn nhiều lắm. Kỳ thực chỉ cần cảm thấy vô vọng, bất giác tâm tư sẽ nhu hòa đi nhiều, rồi dần dần biến thành bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm với cuộc đời.
Buổi sáng hôm ấy, Vũ Nguyên đã đối diện Minh Phong bằng sự bình tĩnh như vậy. Không đau đớn, không hoài nghi, cũng chẳng sót lại chút tưởng niệm của buổi tối hôm trước. Hoàn toàn bình lặng. Vũ Nguyên chào Minh Phong, vừa ăn mì gói vừa cười, Phong, sao em không tiễn Huỳnh Hà về.
Minh Phong giật mình, nhíu nhíu mày. Gương mặt sau cơn bệnh có chút đỏ ửng kì lạ. Cậu ta nói, Nguyên, cậu đang giận.
Vũ Nguyên mỉm cười, lắc lắc đầu, cậu bảo, em có ăn mì được không, hay bảo Thanh Thi nấu cháo cho. Huỳnh Hà có để lại sa tế đó.
Minh Phong lắc nhẹ đầu, gần như vô lực. Cậu ta bảo, Nguyên, cậu đừng như vậy, cậu cho tớ thời gian suy nghĩ được không.
Vũ Nguyên chợt im lặng. Mãi một lúc sau mới giật mình, bưng tô mì lên húp nước sột soạt. Cậu đem tô đi rửa, Minh Phong vẫn còn đứng phía sau. Minh Phong không nói, đôi mắt cậu ta còn có tơ máu, hẳn là một đêm không hề ngủ ngon. Nhưng mà, Vũ Nguyên nghĩ, tình yêu mà, yêu thì yêu thôi, còn cần thời gian để suy nghĩ cái gì nữa đâu. Minh Phong muốn nghĩ, không phải Vũ Nguyên không cho cậu ta nghĩ, mà là Vũ Nguyên không cho chính mình hi vọng.
Vũ Nguyên rửa tô, đem nó úp vào lồng chén, mới quay lại nhìn Minh Phong, nhìn đôi mắt đen thẳm của cậu ta mà nói, Phong, em quên đi, coi như không có gì đi.
Anh không muốn làm em khó xử.
Minh Phong lắc đầu, cậu không làm tớ khó xử. Tớ chỉ là chưa thông suốt thôi, Nguyên.
Vậy thì khi thông suốt rồi em sẽ khó xử, Vũ Nguyên nói, vỗ nhè nhẹ lên vai Minh Phong, em quên nó đi, được không?
Nhưng mà, Minh Phong chưa kịp nói, Vũ Nguyên đã trả lời, anh đã quên rồi.
Chỉ như vậy, một câu nói, đem tất cả vọng tưởng của mình cắt đứt. Vũ Nguyên đã nghĩ, cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những giây phút đau đớn như vậy. Như Vũ Nguyên đem trái tim mình quăng đi, như Thanh Thi, em phải đem con mình phá bỏ.
Buổi tối tháng ba mù mịt mưa năm đó, Vũ Nguyên đã nghĩ tình yêu mình sẽ chấm dứt như vậy. Nằm trên giường trân trân nhìn trần nhà, những mảng màu nhạt hòa vào đèn ngủ mờ mờ lại lạnh lẽo đến chua xót trong lòng. Vũ Nguyên nghĩ về mẹ, về ngọn lửa thiêu rụi một con phố năm đó, nghĩ về người họa sĩ già ngày đêm vẫn vẽ linh hồn. Vũ Nguyên nghĩ về Thiên Thanh, về Vĩnh Huy, rồi cả về Thanh Thảo. Nghĩ về Huỳnh Hà, trái tim có chút ngột ngạt, nghĩ đến Thanh Thi, trong lòng đầy dẫy bất an.
Vũ Nguyên không dám nghĩ về Minh Phong. Vũ Nguyên sợ, mình sẽ lại yêu người con trai này mất.
Tin nhắn Minh Phong đến lúc nửa đêm, sáng hôm sau, Vũ Nguyên mới có dũng khí mở ra đọc. Điện thoại cầm một đêm vẫn còn nóng ấm, biểu tượng trên màn hình nhấp nháy báo hiệu pin yếu, vậy mà Vũ Nguyên vẫn còn kịp đọc tin nhắn của Minh Phong.
Tớ không hiểu trái tim cậu, Minh Phong nhắn, tớ hoàn toàn không hiểu trái tim cậu.
Có thứ gì đó giữa chúng ta đã mất đi rồi, cậu biết không, có thứ gì đó cậu đã lấy đi khỏi tớ rồi.
Tớ hoàn toàn không biết, khi nhận ra, cậu đã không cho tớ cơ hội để vãn hồi.
Vũ Nguyên, tớ không hiểu cậu.
Và rồi, như bao cô gái vẫn thích hỏi người yêu của mình, Minh Phong hỏi, cậu có yêu tớ không?
Chỉ vài ba chữ như vậy, Vũ Nguyên vẫn đọc đi đọc lại tin nhắn của cậu ta suốt buổi sáng hôm đó. Điện thoại tắt nguồn, lại cắm sạc, mở tin nhắn ra và tiếp tục ngây ngốc nhìn. Mãi đến lúc trời gần tối, mới lẳng lặng, cẩn trọng nhắn lại từng chữ một.
Minh Phong, tớ hết yêu cậu rồi.
Mà không, Minh Phong, tớ không yêu, không yêu cậu đâu. Tất cả chỉ là trò đùa tinh quái của cô bé rất mực xinh đẹp kia thôi. Tớ cũng có phần góp sức trong trò chơi kì lạ đó. Và trò chơi đã kết thúc rồi.
Tớ, vẫn là Vũ Nguyên ngày xưa của cậu.
Một lúc lâu sau khi tin nhắn gửi đi, Minh Phong lại trả lời. Cậu ta bảo, Nguyên, cậu nói dối.
Vũ Nguyên bật cười. Minh Phong, con người này thật kì lạ. Kể cả tàn nhẫn cũng đáng yêu như thế. Thử hỏi làm sao mình lại không vì cậu ta mà lao vào lửa nóng?
Tất cả xảy ra vào tháng ba năm đó, tình yêu Vũ Nguyên non nớt bước vào giữa đời, lập tức bị sóng gió cuốn đi mất. Yêu Minh Phong, nghĩa là từ đầu đã tâm niệm tình yêu này không có kết quả, vậy mà vẫn phải để nó chết đi bằng một cơn mưa. Và cứ như vậy, cơn mưa đêm hôm đó không chỉ xóa đi tình yêu Vũ Nguyên vẫn luôn giấu kín, mà lạnh lẽo của nó cũng đem đến cho cậu một một sự an tĩnh. Một sự an tĩnh hết sức lạ kì. Để rồi từ đó khi gặp Minh Phong, khi ăn cơm cùng cậu ta, khi được cậu ta lái xe chở đi xưởng vẽ, tất cả tình tự trong mắt Vũ Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Và kể cả Thanh Thi, kể cả cô bé tinh quái như em cũng không thể kiêu ngạo mà mỉm cười và nói, trong mắt anh chỉ toàn anh Phong nữa. Bởi lẽ, tình yêu này sẽ chỉ còn là bí mật một mình Vũ Nguyên cất giấu. Mà dù có là Minh Phong, cậu ta cũng không bao giờ có thể chạm đến được.