Đứng trước hiên nhà - Chương 2
2.Thiên Thanh
Xưởng vẽ này là hang ổ của một bọn cướp.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Thiên Thanh đã nói như vậy.
Dưới ánh chiều nhạt nhòa của một mùa hạ không bao giờ tắt, màu xanh kì lạ nơi chiếc áo cô gái phảng phất chút gì đó lạnh lùng mà cô tịch. Đôi tay cô thon dài, những ngón tay với cử động điệu nghệ của người làm nghệ thuật theo thói quen điểm điểm vào nhau. Làn da cô trắng đến mộng mị, và giọng nói cứ mênh mênh mang mang, âm vang như từ quá khứ vọng về.
Thiên Thanh là cháu gái của ông chủ xưởng vẽ, Vũ Nguyên từng mấy lần thấy ảnh cô đăng trong mục giới thiệu tài năng trẻ của thành phố trên tạp chí.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Vũ Nguyên đã bị làn da trắng của Thiên Thanh làm cho điên đảo. Giống như sứ, mịn màng mà trơn trượt. Giống như lụa, mềm mại và uyển chuyển. Mà cũng giống như nước, trong suốt đến thanh khiết kì lạ. Thiên Thanh giống như thiên thần, tựa hồ mới từ một nơi xa xôi nào đó bên nửa thế giới kia tìm về, mỗi một cử động, mỗi một ánh nhìn, mỗi một cái cười của cô đều khiến tâm trí người ta choáng váng.
Thiên Thanh biết điều đó. Cô gái đủ tinh tế để nhận ra vấn đề đơn giản như vậy. Nhưng cô chỉ mỉm cười, lịch sự đưa tay cho Vũ Nguyên nắm.
Nguyên, là hướng này.
Thiên Thanh cười cười nắm lấy tay Vũ Nguyên, dẫn cậu đi trên chiếc cầu thang dài.
Cũng như bao xưởng vẽ Vũ Nguyên từng thấy ở quê, xưởng vẽ thành phố không có gì đặc biệt. Những căn phòng xếp đầy khung gỗ, bản màu, tượng thạch cao cùng những chiếc ghế không hề ngăn nắp… Tranh thì vẫn thế, vẫn vẽ thành phố, vẽ đồng ruộng, tĩnh vật, nói chung là vẽ tất cả những gì con người thấy được. Vũ Nguyên thấy lạ, xưởng vẽ thành phố, cũng giống ở quê, người ta không vẽ linh hồn.
Không như ngày xưa cậu đến thăm nhà mẹ, nơi xưởng vẽ bên cạnh nhà mẹ, người ta vẽ linh hồn.
Vũ Nguyên theo Thiên Thanh qua những căn phòng nhỏ, mùi màu vẽ, mùi chì, mùi giấy trắng, mùi vải mỏng hòa trộn trong không khí hương vị nhàn nhạt, âm ẩm như hơi sương tháng mười. Ngày Chủ nhật, xưởng vẽ này chẳng có lấy một bóng người, khắp các phòng ban đều là trống rỗng, chỉ có những ánh mắt trong tranh mỉm cười nhìn vào Vũ Nguyên.
Đừng thắc mắc tại sao ở đây không có ai. Họ có một buổi triễn lãm ở trung tâm thành phố. Thiên Thanh giải thích, khi mở toang cửa sổ ở căn phòng dưới cùng. Ánh sáng chạm vào mái tóc đen của cô gái, đổ lên đó một màu vàng nhạt. Anh biết đấy, cơ hội này không nhiều.
Tất cả bọn họ đều bận đến đó, bận sửa sang quần áo, bận vờ vịt.
Vũ Nguyên không nói gì, nhìn Thiên Thanh vẫn đang cười.
Anh có vẻ có rất nhiều mơ ước?
Không, Vũ Nguyên ngần ngừ đáp, tôi không có.
Có chứ, ai cũng phải có chứ.
Thiên Thanh dịu dàng mỉm cười, thong thả rót cho Vũ Nguyên một tách trà. Lá trà đã chuyển sang màu vàng nhạt, nước hơi đục, cũng không còn mùi thơm gì nữa.
Ngày xưa em cũng có, Thiên Thanh nói thêm, đưa tay xoắn xoắn vài sợi tóc trước ngực. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Quên, em không quên. Em vĩnh viễn không thể nào quên được nó. Em chỉ là đánh mất nó, chỉ là không thể giữ nó lại mà thôi.
Thiên Thanh hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vũ Nguyên, chân thành nói, Nguyên, anh xem, xưởng vẽ này là hang ổ của một bọn cướp.
Bọn cướp? Vũ Nguyên nhấp môi tách trà, nhẹ giọng hỏi.
Đúng, bọn cướp. Bọn cướp cướp đi của chúng ta mơ ước. Thiên Thanh mỉm cười. Nguyên, anh thấy không, từ lúc bước vào đây anh có để ý hay không, những bậc thang thật nhiều, những phòng vẽ thật lớn, cả những bức tranh treo đầy tường nữa, tất cả chỉ là mị hoặc, là vờ vịt. Họ đánh lừa thị giác của chúng ta, từ từ dẫn dắt chúng ta rơi vào mê cung và ảo tưởng. Họ dạy chúng ta vẽ theo một quy tắc bài bản đến kì cục rồi thả chúng ta ngơ ngác trong mớ lý thuyết hỗn loạn. Anh vẽ được, anh có tài, anh vẽ không được, là anh ngộ nhận. Nguyên, Thiên Thanh dịu giọng, anh nói xem, anh đã bao giờ nghe chuyện kể Alibaba và bốn mươi tên cướp chưa?
Hồi còn bé, có mấy lần.
Đây là hang ổ của tên cướp thứ bốn mươi mốt đấy. Ông ta không giống những tên còn lại, ông ta không cướp tiền tài, ông ta cướp của người ta ước mơ. Mất đi tiền tài người ta không còn gì ngoại trừ cái mạng, nhưng mất đi giấc mơ thì đến cái mạng còn lại người ta cũng không cần. Hang ổ này không phải chỉ một câu ‘Vừng ơi, mở ra’ là có thể mở ra đóng lại, bước vào đó rồi sẽ không thể trở ra được nữa. Anh nếu có giấc mơ, vậy thì anh đừng tự huyễn hoặc mình nữa.
Nơi này không dành cho những người như anh, Thiên Thanh khe khẽ mím môi, bóng nước ngập tràn trong mắt cô gái. Nguyên, nơi này không dành cho những người như anh. Thiên Thanh muốn anh rời khỏi nơi này. Đừng đâm đầu vào thứ không có kết cục.
Sao em biết nó không có kết cục, Vũ Nguyên khẽ cười, dịu dàng bắt lấy tay cô. Những ngón tay tinh tế đan vào tay cậu, mồ hôi Thiên Thanh thấm qua da thịt, chậm rãi đi vào máu, lạnh lùng tiến đến điều khiển não bộ.
Tin vào em, em biết chuyện gì đang xảy ra, Nguyên, anh đừng để mình bị thế giới này lừa gạt.
Thiên Thanh? Vũ Nguyên ngẩn người khó hiểu.
Không, anh không hiểu. Cuối cùng, Thiên Thanh bật cười ra tiếng, giọng nói có chút cay đắng vang lên, mơ mơ hồ hồ như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Anh cũng giống họ, giống những tên cướp. Anh cũng cướp đi của người ta mơ ước, sau khi để mơ ước của mình bị cướp đi. Đúng không?
Anh không hiểu những điều em nói, cuối cùng, Vũ Nguyên trả lời. Đứng lên xách ba lô chuẩn bị ra về, cậu hướng về cô nhẹ nhàng mỉm cười. Thiên Thanh vội giữ cậu lại, đưa cậu lên tầng trên cùng, chỉ tay đến một cái thang dẫn lên gác xép. Nhìn biểu tình ngẩn ngơ của Vũ Nguyên, khóe môi cô gái nhếch cười, lạnh lùng nói.
Dĩ nhiên anh không hiểu. Em lớn lên ở nơi này, với ông, với cha, với anh hai, họ đều vẽ những thứ vứt đi. Họa sĩ nơi này toàn vẽ những thứ vứt đi, những thứ vô tri vô giác, những thứ không đến một xu giá trị, vậy mà họ vẫn hoang tưởng về khả năng của mình. Nguyên, anh đã bao giờ thấy người ta vẽ linh hồn chưa?
Vũ Nguyên bất giác giật mình, nhẹ nhàng gật đầu.
Tốt, đi theo em. Thiên Thanh mừng rỡ nói, nhanh nhẹn theo chiếc thang leo lên gác xép. Vũ Nguyên chậm chạp theo cô, từng bước từng bước trên cầu thang bám bụi.
Cậu nhớ đến xưởng vẽ gần nhà mẹ ngày xưa cũng vẽ linh hồn. Trên mảnh vải trắng thơm hương hoa lài, một màu mực vàng nhạt, trong suốt như nắng, ẩn ẩn hiện hiện phơn phớt. Kìa từng nét chấm phá của lão họa sĩ già, già đến râu tóc bạc phơ, vậy mà có thể vẽ nên nắng, nên bụi, hòa vào nhau trong cái nền trắng muốt, đó là linh hồn của người cầm bút vẽ. Ông ta nói, đây mới đúng là tâm hồn của người nghệ sĩ. Sắc màu thế gian không ai có, hình dạng thế gian không ai hay, vậy mà vừa nhìn vào đã mang đến cảm giác tâm can cháy rụi. Bức tranh đó của lão họa sĩ già có lửa, ông bảo, nó có thể đốt cháy tà tâm của người nghệ sĩ. Nó có thể thiêu rụi vạn vật trên thế gian này. Và nó, cũng đổng thời đốt đi ông.
Cái buổi chiều sau khi vẽ cho Vũ Nguyên xem bức vẽ linh hồn ấy, ông đã bị bức tranh thiêu đốt. Ngọn lửa trong tranh bùng lên, cuốn lấy ông, cuốn lấy phòng tranh một tay ông gầy dựng, cuốn lấy tất cả, thiêu rụi tất cả, cả dãy nhà nhỏ nhắn kề sát bên nó, cả con hẻm dài thấp thoáng sau bụi cây, cả người mẹ của Vũ Nguyên, tất cả, đều bị cháy rụi. Chỉ để lại cho nhân gian một mảnh tàn tro.
Đêm hôm đó trời bỗng nhiên đổ mưa, từng giọt, từng giọt hòa vào đám tro trôi đi không vết tích. Ông lão bị đốt thành tro, hàng xóm ông bị đốt thành tro, mẹ Vũ Nguyên bị đốt thành tro, linh hồn cũng bị đốt thành tro. Tất cả đều bị tàn phá, bị biến thành tro và trôi mất. Một đi không bao giờ trở lại.
Đây, Thiên Thanh lên tiếng, linh hồn của thế giới này, và cũng là của anh.
Bức vẽ của Thiên Thanh một mảng tăm tối, chỉ tuyền một màu đen.
Anh xem, tất cả đã cháy rụi rồi.
Thiên Thanh nói, ra đường tiễn Vũ Nguyên về.
Lần thứ hai gặp lại cô, Thiên Thanh đã là một đống tro tàn. Xưởng vẽ Vũ Nguyên ghé thăm đột nhiên vụt cháy, đốt đi tất cả, cả phồn hoa trong mắt cô gái, nhấn chìm tất cả trong biển lửa mênh mang. Khi người thân của cô từ buổi triển lãm trở về, tất cả dấu vết của cô đã bị cháy sạch. Tất cả, cả những ước mơ tên cướp kia cắp về cũng thành bụi tan vào trong gió.
Vũ Nguyên chỉ nghe Minh Phong nói, cô gái đó, cô gái tên Thiên Thanh với giọng nói mênh mang như mộng, người ta nói cô bị điên.
Khi phát bệnh, cô một tay đốt cháy xưởng vẽ của ông mình.
Đốt thành tro.