Đứng trước hiên nhà - Chương 1
1.Biển
Sau này, mỗi khi nghĩ đến Minh Phong, Vũ Nguyên luôn nghĩ về biển.
Mặt biển mùa hạ lúc chiều buông với những sắc đỏ xa xa, âm thanh của sóng rì rào xô vào bờ đá và sắc xanh ngắt của bầu trời. Ánh sáng trên biển nửa như sáng ngời, nửa như vụt tắt.
Minh Phong cũng giống như biển, dịu dàng và vững chãi, ồn ào và trầm lặng.
Ít ra, đó là tất cả những gì Vũ Nguyên còn nhớ.
Ngày đầu tiên bước vào cuộc đời Vũ Nguyên, Minh Phong dường như vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu con trai có dáng người dong dỏng cao, mái tóc rối và làn da ngăm đen, hoàn toàn không giống người thành thị. Cậu ta hay cười, nhưng nụ cười cậu ta phảng phất chút gì đó cay đắng. Đôi mắt cậu ta sâu, đẹp theo kiểu choáng ngợp.
Minh Phong không phải dạng người nội tâm, Vũ Nguyên nghĩ như thế. Cậu ta giống kiểu người ‘ruột để ngoài da’, mạnh mẽ và thẳng thắng. Minh Phong là người sẵn sàng quy kết người khác và cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình.
Đó là Minh Phong của ngày đầu tiên gặp gỡ, Vũ Nguyên nghĩ, nhè nhẹ đưa chiếc bút chì trên tờ giấy trắng. Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ năm nay đã rơi bên ngoài cửa sổ, mang theo cả hơi đất nồng và mùi cỏ non nhàn nhạt chập chờn trong làn gió lạnh căm. Minh Phong, Vũ Nguyên nhớ, cũng giống như biển vậy.
Sau này, mỗi lúc vẽ Minh Phong ngày hôm ấy, Vũ Nguyên gần như chỉ dùng trí tưởng tượng. Kí ức là một thứ gì đó quá xa lạ, đến mức Minh Phong dường như không tồn tại. Minh Phong, chắc chắn đã từng hiện diện đâu đó trong quá khứ ngày xưa, nhưng, bằng một cách nào đó, Minh Phong đã biến mất. Một buổi sáng tháng ba tỉnh dậy, Vũ Nguyên bàng hoàng nhận ra tất cả những gì còn lại của Minh Phong trong tâm trí mình đã hoàn toàn bị xóa sạch. Tất cả, cả đôi mắt sâu, cả mái tóc rối, cả làn da sạm và khuôn miệng hay cười. Cả dáng vẻ dịu dàng khi gọi tên cậu. Không còn lại bất kì thứ gì. Và cậu, từ ngày hôm ấy, bắt đầu vẽ Minh Phong bằng trí tưởng tượng.
Gương mặt Minh Phong trong lần đầu tiên gặp gỡ, nụ cười Minh Phong khi vẫy tay chào, và ánh mắt dịu dàng khi Minh Phong gọi tên cậu, Vũ Nguyên vẫn vẽ lại hằng ngày.
Ngày hôm đó, một ngày mùa hạ có mưa, khi Vũ Nguyên vừa đặt chân đến thềm cửa căn nhà này, Minh Phong đã ra mở cửa, và nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Vũ Nguyên phải không?
Kí ức, quả nhiên là một thứ gì đó cay đắng và lạ lẫm. Mãi đến tận sau này, hễ cứ nhớ lại ngày hôm ấy, Vũ Nguyên vẫn ngỡ như mình nằm mộng. Cậu đứng đó, trước căn nhà cửa vừa hé mở, và cậu con trai với làn da ngăm đã lặng lẽ mỉm cười.
Nhà này chỉ còn lại mình tớ, Minh Phong giải thích, khi dẫn Vũ Nguyên đi trên chiếc thang gỗ dài lên tầng trên, bố mẹ đi công tác lâu lâu mới về…
À… Vũ Nguyên khe khẽ đáp, tớ ở đây cũng không sao chứ?
Dĩ nhiên, cậu ta tiếp tục, đưa tay mở cửa căn phòng trong cùng. Tớ cho cậu thuê mà. Chỗ này cậu có thể tùy ý sử dụng.
Cám ơn, Vũ Nguyên chậm chạp để hành lý xuống sàn nhà.
Không có gì. Ở một mình cũng rất buồn chán. Minh Phong vừa nói vừa tiến đến mở cửa sổ, chậm chạp quay lại nhìn cậu.
Lúc đó, khi tấm lưng Minh Phong quay cùng chiều với ánh sáng, bóng tối trong mắt cậu ta vỡ òa. Ở đâu đó, đâu đó trong lời Minh Phong nói, trong ánh mắt Minh Phong nhìn, Vũ Nguyên vẫn cảm nhận được. Cậu con trai đứng trước mặt Vũ Nguyên đây, chắc chắn, sẽ là một trong những người cậu yêu mến suốt cuộc đời này.
Mặc kệ bất cứ thứ gì, bất cứ ai, trong thế giới này.