Chủ thể - Chương 2
Chương 2. Anh yêu Em, Denny !
Suốt những ngày kế tiếp trong cuộc sống của Denny là một sự trốn tránh không đáng có. Cậu vẫn tranh thủ thức sớm để chuẩn bị buổi sáng cho David, sau đó thì biến mất dạng cho đến tận khuya mới về nhà trong một sự mệt mỏi và chán nản. Nhưng hôm anh bạn cùng phòng về trễ hơn so với Denny, thì anh cũng chỉ lủi thủi trong phòng mình, trốn kín trong đó với ý nghĩ sẽ tránh mặt người đã từ chối lời tỏ tình của mình.
Căn phòng của Denny vẫn sáng đèn, và giờ đây thì anh đã nằm ngủ mệt mỏi trên giường của mình khi không còn một chút sức lực nào nữa, cũng có lẽ vì chán nản và thất vọng. Nụ cười của David vẫn hiển hiện trong phòng Denny qua những bức hình mà anh đã dán khắp cả phòng mình. Rồi tới những tấm giấy trắng với những mẫu phác thảo thời trang mà David dành tặng anh khi ước mơ cháy bổng được trở thành nhà thiết kế lừng danh trong Dark Tears được cả hay nung nấu. Giờ đây, hình ảnh ấy vẫn còn, nhưng Denny cảm thấy khoảng cách giữa mình và người bạn cùng sống chung trong một mái nhà, người anh đã trao trọn trái tim, người đã từ chối anh ngày càng xa hơn. Anh thiếp đi trong cô đơn và vắng lặng trong căn phòng, căn nhà lạnh lẽo.
Về phần David, anh dường như say sưa với những gì mình đang có. Anh mải mai không còn nghĩ đến sự bối rối và buồn bả trong ánh mắt và cử chỉ của Denny khi bị anh chối từ. Anh không còn quan tâm đến những gì có thể và sẽ xảy ra với người luôn quan tâm và chăm sóc anh, mỗi ngày, mỗi giờ. Trong tâm trí David lúc này chỉ có Amy và những gì là của Amy. Anh cuồng nhiệt trao cho cô mỗi khi có thể khi cả hai chạm mặt nhau ở một chổ nào đó kín đáo ở công ty. Anh yêu cô, thực hiện những chuyến đi lên thiên đường với người yêu mỗi buổi tối ở nhà Amy. Làm tình không mệt mỏi. Say sưa trong mật ngọt của tình yêu, tình dục. Và càng ngày, cái khao khát ấy dường như chiếm trọn cả tâm trí của David. Trong công ty, những hình ảnh nóng bổng trên giường của Amy cùng anh luôn hiển hiện ra trước mắt. Nó nhảy múa, khiêu khích và mời gọi anh. Và những mẫu thiết kế của anh càng ra đời một cách tầm thường và thật không thể chịu đựng nổi khi nó luôn ẩn chứa trong đó là tình dục, là những công việc có thể xảy ra được trên giường, là vú, và bộ phận đàn bà của Amy.
David ngày càng sa đà, và anh càng đòi hỏi nhiều hơn ở người yêu. Cô yêu anh, nhưng càng ngày, Amy càng e sợ về những gì David đang làm, đang hưởng thụ và đang nghĩ. Cô cảm giác thấy anh khác trước rất nhiều.
Ngắm nhìn người yêu đang trần truồng bên mình thật đẹp đẽ. Nhưng anh đã không như xưa nữa, anh đam mê tình dục chứ không phải nồng nàn và yêu thương mình như đã từng. Amy nghĩ, nhưng cô vẫn có thể vì anh mà chịu đừng. Chồm lên hôn lên má David.
“Em nghĩ rằng cuộc sống này sẽ tẻ nhạt khi không có anh, anh yêu ạ”
“Anh thì sẽ không thể sống nổi nếu một ngày không được yêu em.” David cười dâm dật.
“Nhưng tình yêu của em thì …”
“Tình yêu chính là tình dục, em yêu ạ”
Và anh lại thực hiện chuyến đi lên thiên đường của mình. Một lần nữa anh đi vào cô khi khoảng cách của lần trước chỉ hơn một giờ ngắn ngủi khi thiếp đi vì mệt mỏi.
“Tít …tít …tít …RX00005 báo cáo. Chủ thể đã dần được kiểm soát và được dần biến đổi. Báo cáo hết. Tít …tít …tít…”
Hôm đó là một ngày chủ nhật ảm đạm trong lòng của Denny. Một ngày mà anh không thể chịu đừng được con tim mình tan nát. David dẫn Amy về giới thiệu với anh. Anh phải chuẩn bị buổi tối cho cả ba trong bận rộn và rối trí trong tâm hồn. Còn việc David đang làm trong lúc này là nhấp nhỏm trên người người tình trong phòng của mình. Denny làm bếp trong tâm trạng lòng xe thắt, nhói đau và khó nhọc. Anh không biết đã từng rơi bao nhiêu nước mắt, đã như thế náo để có thể hoàn tất bao nhiêu là món ăn, và không hiểu tại sao mình lại có đủ can đảm và nghị lực để đứng đây, là những việc này.
“Buổi tối thật tuyệt vời, Denny ạ.” Amy mỉm cười. “Anh nấu ăn rất tuyệt, và em tự hỏi sao anh không làm đầu bếp nhỉ?”
“Tôi chỉ có thể xào nấu một vài món để chăm sóc David thôi.”
“Anh thật sung sướng khi có một người bạn quan tâm mình như thế, anh yêu.”
“Thế nhưng nó sẽ không thể sánh bằng những gì anh có được sau những buổi tiệc trong kia của chúng ta, em yêu ạ.” David cười trong một ham muốn thể xác.
…
Denny quyết định chuyển ra ngoài sống để không thể chứng kiến những cảnh sẽ in sâu vào mắt mình, làm mình đau khổ và tan nát cõi lòng như thế này. Đó là một ngày mưa, chính điều đó đã cầm chân anh bước đi. Và chính bởi hôm ấy, định mệnh đã sắp đặt cho anh một cuộc sống khác.
Giông bão dường như mỗi lúc thất thường không báo trước một dấu hiệu gì cả. Mới buổi sáng trời còn quang đãng, mây vắt ngang trời đu đưa niềm cảm hứng khi đón nhận từng ánh sáng mặt trời tràn ngập vậy mà giờ trời đã tối sầm, và mưa kéo đến như muốn làm ngập cả Vua Anh Sáng. Chớp nhoáng của những tia sét là cho trời bỗng sáng lên được một tí rồi chìm trong màn đêm đến sớm khi bây giờ chỉ hơn bốn giờ chiều. Những tiếng nổ lớn trên trời báo hiệu đây sẽ không phải là một cơn mưa nhỏ. Nó là một cơn giông khủng khiếp. Denny nghĩ. Mưa lớn và thật dữ dội.
Một cái nhìn đầy hoảng hốt và lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt Denny. Và anh cũng biết chắc mình đã run sợ như thế nào. và David cũng nhận ra điều đó trên khuôn mặt của anh. David chỉ cười bởi vẻ mặt thất kinh hồn vía ấy của Denny, rồi bước vào nhà trong trạng thái ướt sũng và nước cứ thay phiên nhau chạy dài theo từng bước anh đi tới phòng tắm.
“Cậu làm cái quái gì mà dầm mưa như thế hả David?”
“Mình cũng không chắc là mình biết.” Giọng David vang ra từ phòng tắm. “Mình bị một con con chó cái cho ra khỏi xe bởi vì mình đã quá muốn yêu cô ta tại đấy.” Giọng hắn ta cười thật khó nghe.
“Cậu điên rồi. Lúc trước cậu đâu có như thế, David.” Denny buồn rầu nói. “Tại sao vậy?”
“Denny yêu dấu, cậu sẽ không biết sẽ tuyệt vời thế nào khi làm chuyện ấy đâu.” Giọng hắn đầy khao khát. “Tớ phát điên lên khi Amy phải đi công tác ở thành phố Con Giáp số 9 tới tận cuối tuần sau mới về.” Giọng nói mang một chút thất vọng. “Nên tớ đành kiếm một người khác để khỏa lấp.”
“Trời ạ.” Denny vỗ vỗ tay lên trán mình như cố trấn an khi nghe những lời nói của bạn mình. “Cậu đúng là một tên …”.
David bước ra trong trạng thái không một thứ gì trên người. Gã nhướng mắt với Denny rồi mỉm cười. “Một tên dâm đãng đúng không? Điều đó cũng không tồi lắm đâu.” Hắn tiến đến tát nhè nhẹ lên khuôn mặt của Denny rồi đi về phòng ngủ. “Cậu cũng có một thân hình tuyệt vời đấy cậu bạn ạ.” Hắn không quên kèm theo một lời trêu ghẹo trước khi về phòng.
Denny thất vọng trước một con người hoàn toàn khác của David. Anh chỉ còn biết ngồi thừ ra trên chiếc sofa mặc cho thời gian trôi, và nỗi buồn xâm chiếm.
Hôm sau, vẫn với công việc thường ngày của mình là chuẩn bị bữa sáng cho David. Xong cậu đi làm và gác lại việc chuyển chổ khác vì trời vẫn mưa xối xả, và trời vẫn tối sầm cho dù bây giờ đã là 8 giờ sáng. Denny làm quay cuồng và tranh thủ về sớm vì anh biết David sẽ có thể về sớm vì Amy không có mặt ở đây trong suốt một tuần sớm tới.
Denny há hốc miệng và kinh hoảng khi thấy David nằm xỉu dưới đất.
“Ôi chúa ơi, chuyện gì thế này.” Cậu thét lên và chạy đến bên anh ta.
David sốt cao, khuôn mặt đỏ rang, đôi môi tái nhợt và cả người nóng bừng và những giọt một hồi lạnh tứ lấm tấm xuất hiện khắp trán anh. Cơn co giật khẽ làm người anh run lên. Đôi môi lấp bấp như đang nói mớ một chuyện gì đó, nhưng không thể nói ra đó là một chuyện gì.
Cố gắng lắm, với thân hình không to lớn của mình mà Denny có thể khiêng David về tới giường và chăm sóc cho anh. Denny bối rối với hàng tá việc cần phải làm và không biết nên chọn cái nào trước. Trời mưa tầm tả thế này thì bác sĩ cũng không thể đến được. Denny nghĩ thầm trong khi đang vắt một chiếc khăn trong nước ấm đắp lên trán của David. “Thuốc, đúng rồi thuốc cảm, giải nhiệt, cậu ấy cần những thứ ấy.” anh lẩm bẩm rồi chạy tới tủ thuốc gia đình để lấy. Cái khó khăn là cậu không biết cách nào để đưa chúng vào người của David. Cách cuối cùng Denny chọn là nghiền nhuyễn chúng rồi pha loãng với một tí nước, rồi cùng chịu cái đắng của thuốc với David khi anh mướm từng ngụm thuốc truyền từ môi mình sang môi người bạn đang nằm sốt mê man. Có một thứ cảm giác kì lạ khi môi anh chạm môi David. Anh cảm thấy vui sướng trong lòng, dù đây chỉ là một nụ hôn trộm không đáng có. Đúng hơn cũng phải là một nụ hôn.
“Tít …tít …tít … BetaRX02 gọi RX00005. Tít …tít …tít … Nghe rỏ không. BetaRX02 gọi RX00005. Đội trưởng muốn chúng ta tập hợp vào cuối tuần này. Tít …tít …tít …”
Đêm hôm ấy, David vẫn mê man nằm trên giường bệnh. Còn Denny thì ngủ gục bên cạnh trong mệt mỏi.
Ngày kế tiếp, trời vẫn mữa. Mưa tầm tã và cứ trút liên hồi những nguồn nước lớn xuống Vua Anh Sáng. Thành phố dường như sắp ngập thực sự khi những cái cống không thể thoát hết những đợt nước cứ xối xả được tuôn xuống như thế. Và dường như xe hơi cũng sẽ phải biến thành kình ngư, và con người phải đi xuồng trên thành phố. Một câu nói vui được một MC trên chương trình Sự kiện và Cuộc Sống.
Tiếng của chiếc TV vẫn phát ra đều đặn lan khắp căn phòng, còn tâm trí của Denny thì đang phải đặt vào những miếng thịt, carot, khoai tây,… và nhiều loại thực phẩm khác. Anh đang chuẩn bị một tô cháo giải cảm cho David, và công việc này khiến anh nhẹ lòng một phần nào lo lắng khi được chăm sóc cậu ta.
Và chỉ mười phút sau, một tô cháo ngon lành đã nghi ngút khói kế bên giường của người bệnh. David đã lơ mơ tỉnh dậy từ sáng hôm nay, anh vẫn còn rất mệt và phải nằm thừ trên giường. Denny ân cần đút từng muỗng cháo ngon lành cho bạn bằng một tình yêu thương rất lớn dồn vào đấy.
“Có thể ngày mai cậu sẽ thực sự khỏe.” Denny mỉm cười.
“Hôm qua tớ có một cảm giác rất lạ. Hình như có ai đó hôn mình.”
Denny đỏ mặt. “Ôi dào, chỉ là tớ mớm thuốc cho cậu thôi. Không có một Amy thứ hai hôn cậu vào lúc này đâu.”
“Cậu thật tử tế, Denny.”
“Chúng ta là … Cậu là bạn thân của mình mà.” Rồi Denny tiếp tục công việc đút cho David từng muỗng cháo.
Cả ngày, Denny quấn quít bên David, ngồi nói chuyện suốt để tránh sự buồn chán và vô vị đến với anh. Denny chỉ dừng khi bạn mình thiếp đi.
Ngày hôm sau, người bệnh có lẽ đã khỏe hơn rất nhiều. Đã có thể ngồi dậy, đã có thể tự mình ăn một thứ gì đó. Nhưng Denny vẫn khăng khăng là mình sẽ đút cho người bệnh cho đến khi David khỏe hoàn toàn. Và rồi David cũng bị thuyết phục.
“Cậu quả là nấu ăn ngon tuyệt đấy Denny. Mặc dù miệng tớ đắng chát nhưng vẫn cảm thấy tuyệt vời lắm.”
“Nhưng tớ không có món ăn tuyệt vời trên cái nơi cậu đang nằm đâu.” Denny cười châm chọc.
“Thế cậu có muốn như thế không.”
“Có trời mới biết. Mà sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu tên dâm đãng kia.” Denny mỉm cười. “Đó là phần lãnh địa của cậu và Amy. Tớ không có cái đó.”
“Cái đó là cái gì?” David hỏi thăm dò ma mãnh.
“Thì là … thì là … cái của đàn bà.”
David phá lên cười thật lớn. Và tất nhiên Denny thì đỏ mặt như một quả gấc.
“Thì tất nhiên là cậu không có rồi, Denny ngốc ạ.”
Denny tiếp tục đút cho bạn mình. Nhưng mạnh bạo hơn, và cố đưa cái muỗng chứa đầy thức ăn lên tới mũi của David như để trả thù vì cái cười châm chọc kia mặc cho mọi sự kháng cự từ bệnh nhân.
“Ôi cậu ác quá, Denny ạ.”
“Vẫn chưa đủ đối với cậu.”
“Ôi chết, tới nghĩ là mình sẽ bị …”
“Cậu cứ yên tâm, tứ đã xin phép cho cậu rồi. Ông Stevens thật tử tế. Ông ấy bảo cậu có thể nghỉ cho đến khi nào thực sự khỏe.”
“Cậu đúng là rất chu đáo.”
Ngày tiếp theo, David đã có thể tỏ ra khỏe mạnh như bình thường, mặc dù vẫn đôi lúc ho khan vài tiếng. Cả hai cười đùa vui vẻ biết bao bên bàn ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng coi truyền hình và bàn luận sôi nôi về những gì mình theo dõi. Thời gian thật tuyệt vời đối với cả hai, nhất là đối với Denny.
Ngày tiếp theo sau đó, David đã bình phục hẳn và quyết định đi làm trở lại. Trên mặt Denny thoáng một chút lo lắng, buồn rầu nhưng câu vẫn cười và chuẩn bị buổi sáng cho anh ta. Denny cũng đi làm lại. Và trong lòng thấy chút bất ổn vì sẽ sợ David giống như cậu ấy đã từng. Một tiếng thở dài bật ra khi xừa bừng xong hai tách cafe cho một vị khác nữ trong quán.
Denny thật bất ngờ khi trở về nhà vào lúc 8h tối. Bàn đầy những thức ăn. Và David đứng kế bên, mỉm cười.
“Bao lâu rồi chúng ta không ăn tối với nhau nhỉ.”
“Mới hôm qua chứ đâu.” Denny trả lời trong sự mừng thầm.
“Ý tờ là khi tớ bình thường chứ không phải do bệnh hoạn. Hôm nay hãy thử những món mà tớ cố gắng ít phút thực hiện.”
“Cậu nấu những món này thật sao?” Giọng Denny đầy ngờ vực.
“Cậu thấy thế nào.”
“Tớ e là sẽ có rất nhiều phiền toái sau khi thanh lí hết những món này.”
“Yên tâm nào Denny thên yêu, đây là những món mà …” David đầy bí ẩn. “…mà tớ đã dành một vài phút để mà đặt ở quán Kim Cương Xanh.”
Một tràng cưới nổ ra ở cả hai người. Và họ bắt đầu buổi tiệc.
Hôm đó cả hai lại rất vui bên nhau. David tỏ ra thân thiết hơn nữa với Denny. Có nhiều cử chỉ thân mật hơn nữa.
Ngày hôm sau họ cũng vui tiệc bên nhau. Nhưng chẳng có một cuộc chuyện trò nào tiếp theo vì lí do “Tớ cảm thấy hôm nay mình đi làm khá nhiều việc, nên muốn nghỉ sớm.” David nói.
Ngày hôm sau thì cả hai cùng đi lại quán nhỏ gần ngã tư Công Chúa Kẹo để thưởng thức lại món Bún Mắm và ngồi ngắm sao ở công viên Ảo Tưởng gần đó.
Denny cố một lần mạnh dạn khi ngồi kế bên David trong công viên. Anh chồm lại hôn một cái nhẹ nhàng lên má bạn mình. Và David chỉ mỉm cười, anh hôn lại, nhưng là một cách khác. Anh nhẹ nhàng dùng chiếc lười ma quái của mình tách đôi môi của Denny và trao cho cậu ta một nụ hôn cháy bổng.
“Tớ không thể tin vào điều này.” Denny bối rối.
“Vì sao?”
“Cậu yêu Amy, và tớ biết là cả hai rất yêu nhau.”
“Điều đó không quan trọng ở đây. Hãy tin tớ Denny.” David trấn an.
“Tin bằng cách nào đây David. Hết tuần này Amy đã về rồi.”
Cả hai ngồi đó im lặng một khoảng thời gian rất lâu. Rồi cuối cùng họ quyết định về nhà. Và Denny không ngờ là hôm ấy David đã chủ động đến phòng cậu ấy, và cả hai đã ngủ cùng nhau đếm ấy.
Ngày hôm sau David vội vã đi làm, và trở về rất tối, anh tự nhốt mình trong phòng và tránh mặt Denny. Điều ấy là trái tim của Denny bị tổn thương sâu sắc.
Ngày hôm sau cả hai lại cùng bên nhau. Đó là lần đầu tiên cả hai yêu nhau. David đã làm điều đó thật nồng nàn và chân thành. Sự yêu thương được thể hiện bằng sự nhẹ nhàng nhưng cháy bổng khi anh đi vào Denny. Cả hai thấy hạnh phúc. Denny cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. David cũng vậy.
Ngày hôm sau, tỉnh dậy khi trần truồng bên cạnh Denny, David đầy bối rối và nhanh chóng biến mất tới công ty.
Denny không hiểu cảm giác và những thái độ của David. Anh một lần làm cho cậu nhói đau và tan tát cả trái tim. Nhưng lại hàn gắn nó lại nhanh chóng bằng nụ hôn và những cái ôm ấp nồng ấm. Nhưng Denny biết một điều rằng anh rất yêu David.
Bước ra khỏi văn phòng của Richard Stevens, David hớn hở vì được lời khen cho bộ sưu tập mới nhất của mình. Cậu rảo bước trên cái hành lang mà hai bên treo hình những người mẫu nổi tiếng trong những tran phục thật lộng lẫy. Giơ tay chào bọn họ và nụ một nụ cười trên môi. “Tôi đã có thể khẳng định mình ở Dark Tears rồi đấy các bạn.”
Đầu David bỗng buốt lên thêm từng hồi một khi anh đang rửa mặt trong restroom. Một cơn nhói lạnh cậu cảm thấy muốn sụp đổ ngay sau đó. Nhưng rồi cậu bỗng thấy mình khỏe mạnh như chưa hề bị gì cả.
“Denny, người yêu em là RX00005. Còn David thì không.”
“Tít …tít …tít… RX00005 đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ vào cuối tuần này rồi. Hãy báo lại cho BetaRX02, và mọi người. Báo cáo hết tít… tít …tít …