Bọn gay các anh - Chương 21-25
Bọn gay các anh – Chap 21
Chưa bao giờ tôi căm ghét mấy thằng Gay đến như vậy, trong đó có cả nhóc Thanh và thằng khỉ đột, nhất là thằng khỉ đột, nó làm quyền lực của tôi với nhóc Thanh phút chốc thành con số 0.
Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc hoàn thành mục tiêu công việc của mình thì có lý do gì một thằng Thanh cỏn con, bệnh hoạn lại xỏ mũi được tôi sao? Điều đó làm tôi trằn trọc đến hơn một giờ khuya. Đúng rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tại sao tôi lại có thể quên điều này được nhỉ? Tôi quyết định mở laptop vào google ngay từ khóa “diễn đàn đồng tính nam”, lần này tôi nhất quyết lôi thằng nhóc Thanh ra khỏi vũng bùn mới được. Nó dù sao đi nữa cũng là một nạn nhân đáng thương của vấn nạn GAY hiện nay và nạn nhân của thằng khỉ đột khốn khiếp mà thôi.
Tôi nín thở nhấn chuột vào liên kết đầu tiên hiện ra trên bảng tìm kiếm: -TinhYeuTraiViet.COM – không biết diễn đàn của bọn đồng tính sẽ trông như thế nào nhỉ? Có giống trang Liên Xô chấm Mỹ mà tụi thằng Trung hay kháo nhau không? Tôi đoán trong đó sẽ đầy rẫy clip SEX giữa những thằng con trai với nhau. Thật không hiểu nổi nhóc Thanh thánh thiện lại có ngày trở nên gớm ghiếc như vậy sao? Tôi thấy mình đau nhiều hơn là tởm, ý là cảm xúc dành cho nhóc Thanh của tôi thôi, còn những người khác và thức khác thì tôi không quan tâm vì tôi nghĩ cơ bản đã gọi là đồi trụy thì đồng hay dị thì cũng như nhau cả mà thôi.
Trang Tình Yêu Trai Việt không như tưởng tượng của tôi, tẻ nhạt khủng khiếp, không có gì hấp dẫn mà chỉ toàn chữ với chữ và vài cái banner quảng cáo các dịch vụ matxa nam, các chiến dịch từ thiện xàm xí. Chỉ cái shoutbox nhỏ xíu vài ba hàng là động đậy được mà thôi nhưng không bắt mắt một chút nào. Tôi cũng mò mẫm đăng kí một cái nick để bắt đầu tham gia vào thế giới của những anh chàng đồng tính. Giống như một cuộc phiêu lưu đầy cảm go và thử thách. Trong phút giây nào đó một sự ức chế nhỏ lại ùa về trong cảm xúc của tôi. Tôi đã làm, đã lo cho thằng nhóc vô ơn ấy còn hơn cả trách nhiệm một người anh cả, vậy mà nó đối với tôi như thế nào: một lời cảm ơn sáo rỗng rồi nhanh chóng cao chạy xa bay với thằng khỉ đột.
Ba mẹ nó đã không biết lo lắng quan tâm cho nó đúng cách để giờ nó đi sai đường chả lẽ tôi, người thân còn lại duy nhất cũng bỏ mặc nó luôn hay sao?
Tôi lướt sơ qua các chuyên mục của trang web cảm thấy sao cuộc sống của GAY nó tầm thường hơn những gì tôi nghĩ. Cũng làm quen, kết bạn, show hình (không có sex – chắc là sẽ chán chết), cũng điểm hẹn cà phê, cà pháo, ba cái tin tức liên quan tới đồng tính, truyện tìm cảm, thơ thẩn, thời trang, phim nhạc này nọ… Tôi thì cứ mong nó phải có những đề tài hấp dẫn hơn như cách dụ dỗ lôi kéo người khác trở nên đồng tính hay bí quyết để thoát khỏi sự đồng tính này nọ kia các cái chứ? Còn không thì phải cứ Sex nhiều vào cho hấp dẫn. Hay là tôi vào lộn trang? Vì tôi không thấy sự khác biệt gì hết so với những trang dành cho cánh đàn ông chúng tôi!
Trong shoutbox cũng có vài ba tin nhắn của những cái nick sến rện như “Hẹn Mùa Trăng Sau”, “Chim Trắng Màu Đen”, “Đi Qua Hoa Cúc” v..v… (không tới phải là: Cẩm Hường, hay Diễm Hồng, Diễm Huệ như tôi nghĩ nhỉ?) kêu gọi làm quen kết bạn, than buồn, than chán, trách móc cuộc đời và tình người… Tôi lóc cóc gõ vào câu đầu tiên đánh dấu bước chân của mình vào thế giới của những người đồng tính và tức nhiên là với tư cách của một người anh dị tính muốn cứu đứa em mình thoát khỏi thế giới của những con người lầm lỡ.
‘Hey! Bọn GAY các anh… có ai ở đây không? Tôi cần giúp đỡ!”
Bọn gay các anh [22.]
Chưa đầy mười giây đã có một nick trả lời tôi:
“Kêu ai là BỌN vậy gái? Hết tiền đóng học phí nên la liếm vô đây cần giúp đỡ phải không?”
Một cái nick khác trả lời nhưng tôi không hiểu lắm:
“Hiếu Ân! Không được xưng hô nữ giới trong diễn đàn. Không em phạt thẻ đỏ anh đó!”
“Tên trai thẳng đó! Chí để anh chăm sóc cho!”
…
Rồi hai tên GAY đó chuyển qua tám với nhau bỏ mặc tôi ngồi ngó, bên VOZ người ta xưng “thím” đầy còn bên đây rõ ràng là GAY mà bày đặt làm màu kêu “gái” cũng bị cấm. Nhưng nói gì nói cách xưng hô của cả hai bên điều làm tôi phật ý. Mà cái thằng tên Hiếu Ân gì đó bảo tôi hết tiền đóng học phí là sao? Ha ha, thú vị nhỉ? Tôi được kêu là “trai thẳng” kìa. Vậy tụi nó là gì? Nhóc Thanh là gì? “Trai quẹo” hả? Tôi bắt đầu gõ:
“Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh!”
Lại là tên Hiếu Ân đó:
“Ở đây ai cũng nghiêm chỉnh hết đó cưng trai! Ra giá đi!”
Tôi không thích cái thói cà rỡn và khó hiểu đó một chút nào hết:
“Ra giá gì? Tôi không hiểu ý anh bạn? Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với một người đồng tính đàng hoàng.”
Thằng GAY đó trả treo khá chua ngoa, đanh đá:
“Người đàng hoàng thì bận tiếp những người đàng hoàng khác hết rồi! Hạng lộn xộn như cưng trai thì để… anh đây tiếp!”
Tôi không muốn dây dưa với những đứa như vậy chút nào hết:
“Xin lỗi, nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh bạn!”
“OK! Tiễn dong!”
Tôi cứ nghĩ sẽ có sự níu kéo gì ở đây chứ? Dù sao tôi cũng là con trai mà, GAY thấy tôi thì phải nhào lại chứ ta? Thằng đó là thằng nào mà chảnh gớm. Cái nick Chi_Rua bắt đầu trả lời tôi, nó làm tôi nghĩ tôi hấp dẫn như một cô gái đẹp vừa lọt vào động VOZ của những tên thiếu thốn phụ nữ quanh năm suốt tháng vì bận ôm cái máy tính:
– Bạn gì đó ơi, bạn cần giúp đỡ chuyện gì?
Tên Hiếu Ân đáng ghét kia hình như chưa chịu bỏ cuộc, giờ thì tôi đã biết ý đồ của hắn:
“Chíiiiií! Hàngggg của aannhhh! Tránh ra nghe chưaaaa?”
“Hi! Hi! Vậy anh cứ tự nhiên!”
Hóa ra hẳn bảo “tiễn dông” là cũng có ý đồ, biết ngay mà, dễ gì một đứa con trai như tôi lọt vào đây mà được tha, tôi là món đồ của nó tự bao giờ mà kêu là “hàng của anh” vậy trời?
“Gái Lâm, biến đâu rồi? Con nào phổng mất tay trên trai của chụy vậy? Khai ra mau!”
Tôi chưa kịp trả lời vì bận suy nghĩ bởi những thuật ngữ chuyên ngành đồng tính lạ lẫm kia thì nhân vật tên Chí Rùa (tôi đoán là vậy) đã lên tiếng:
“Anhhh Hiếu Ânnnn! TTTTThhhhhẻ đỏ….”
Hai đứa nó đang nói về cái quái gì thế nhỉ? Tôi mặc xác, lúc ấy tôi cảm tưởng như vừa lọt vào hang ổ của băng nhóm “xã hội cầu vồng” nào đó mà tên Hiếu Ân là đầu xỏ vậy! Cũng thú vị nhị, tôi quên mất luôn cơn buồn ngủ và “sự mất sức” ban nãy, để xem bọn GAY giành giật tôi thế nào?
Bọn gay các anh [23.]
Tôi bỏ mặc cho tên Hiếu Ân lảm nhảm và quay sang bắt chuyện với anh chàng trên Chí_Rùa:
“Hi bạn Chí, tôi cần các bạn cung cấp cho tôi một số thông tin thật chính xác.”
Tên Chí Rùa kia quả thật làm tôi rất cụt hứng:
“Xin lỗi mình đang bận, bạn có thể nhờ anh Hiếu Ân tư vấn!”
Cái gì? Tôi phải gọi cái tên sấc láo đó là anh sao? Thằng Chí đó đang bận mà có thể onl được sao? Tôi mới thấy nó chat khí thế trong shoutbox cơ mà? Hay là nó sợ thế lực của thằng kia? Tôi cảm giác mình cứ như là trái banh bị đám nó chuyền qua, chuyền lại vậy đó! Tên Hiếu Ân chưa có vẻ gì là muốn buông tha tôi:
“Sao muốn nhờ chụy tư vấn về cái giề: Tâm sinh lý, Tình dục hay là Tình cảm? Mới dậy thì à?”
Tên Chí mới bảo không rãnh thể mà lại có thời gian xỏ xen vào:
“Anh Hiếu Ân, em không nói giỡn nữa đâu đó!”
“Xì, đi ngủ đi! Coi như cưng không thấy gì hết là được chứ giề? Để đó cho chụy!”
Tôi chán cuộc tranh cãi lòng vòng này lắm rồi:
“Xin lỗi, tôi không phải là GAY!”
“Cái đó chụy biết!… Thằng Chí, giả vờ đi ngủ đi nghe chưa!”
Vẫn là cái giọng khó ưa của con đĩa đó, sau đấy hắn tiếp tục quay qua tôi:
“Mê ai heo dú?”
Tôi nghĩ mình nên nghiêm túc để tên này đàng hoàng lại, nãy giờ tốn khá bộn thời gian rồi:
“Tôi không cần GAY tư vấn tâm lý, tình cảm gì hết, tôi cũng không thiếu tiền đóng học phí gì ở đây cả!”
Tên đó hình như bắt đầu chịu nghiêm chỉnh lại bắt đầu chịu xưng tôi là “bạn”:
“Bạn là trai thẳng không phải GAY?”
“Ừ. Trai thẳng.” (Tôi tự nhiên thích cái cách được gọi là trai thẳng ghê, cảm thấy mình thực sự khác biệt, ít nhất là so với GAY các anh)
“Không cần tư vấn tâm lý, tình cảm gì hết?”
“Chính xác!”
Sau đó tên đó làm tôi thêm phần thắc mắc:
“Vậy là mới từ 192 Hàm Tử ra hả?”
“ Là sao? Tôi thực sự chưa hiểu ý anh bạn lắm? Đó là nơi đâu?”
“Nhà thương điên chứ đâu! Không phải GAY, không cần bán dâm, không cần tư vấn tâm lý, tình cảm vậy thì vô ổ póng làm gì má”?
Tôi bỏ qua sự đùa giỡn nhợt nhạt rẽ tiền của tên đó, tôi nghĩ đó là cách hay để trị hắn:
“Tôi cần các anh cung cấp thông tin!”
“Tin gì?”
“Gay thì sẽ như thế nào? Ý là tôi cần những thông tin từ các nguồn đáng tin cậy!”
“Oh… vậy hả?”
Không biết tên đó nói thế là ý gì nhỉ? Tôi cảm giác không an toàn lắm khi trò chuyện, có thể hắn sẽ “chém” tôi không thương tiếc nếu như phạm phải bất kì “sơ hở” nào. Mà thôi, chuyện này tuy không tẻ nhạt lắm nhưng tôi có cái cần phải quan tâm hơn:
“Anh bạn có thể giúp tôi không?”
“Chuyện gì? Ý anh bạn muốn biết chúng tôi như thế nào?”
“Chính xác!”
“Bình thường chứ như thế nào?”
Có lẽ câu chuyện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo nghiêm túc:
“Tôi biết các anh bình thường chứ! Nhưng đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn! Tôi muốn anh cho tôi biết những điểm nổi bậc và khác biệt?”
“À… ý anh muốn đề cập tới sự tài hoa, sáng tạo, năng động và xinh đẹp của chúng tôi á hà?”
Không vui chút nào. Tôi cũng muốn cà khịa một tí:
“Chúng tôi cũng có những người tài năng và đẹp đẽ!”
“Nhưng các anh chỉ ở mức độ tương đối thôi! Cảnh giới cao nhất thuộc về GAY chúng tôi! Ha ha ha”
Nhưng thôi cứ để hắn ba hoa chích chòe cho đã đi:
“Thế còn sự khác biệt của các anh thì sao?”
“Của GAY chúng tôi áh hả?”
“Uhm!”
“Khác biệt duy nhất là… mê trai! Chỉ vậy thôi! Mà anh bạn muốn biết để làm gì? Muốn thử chơi GAY chắc?”
“Không hề!”
“Ơn chúa là anh bạn không có ý định thử làm GAY, nếu có thì cũng sẽ thảm hại thôi! Người dị tính các anh đông đúc thế, biết bao nhiêu người đồng tính chúng tôi học cách để làm trai thẳng như các anh còn thất bại thì chuyện một người dị tính như anh muốn “chơi GAY” thì có lẽ sẽ là bất khả thi. Nhưng chung quy anh muốn gì ở chúng tôi?”
Bọn gay các anh [24.]
Qua một vài câu xã giao, không biết tôi có sai lầm không khi xin hắn, cái tên Hiếu Ân chết bầm ấy, nick yahoo và bắt đầu cuộc trò chuyện của mình:
– Cho phép tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi đang không biết em trai của mình có phải là người đồng tính không?
Vẫn là cái kiểu đối đáp đáng ghét đó:
– Phải thì sao mà không phải thì sao?
– Anh làm ơn thôi ăn nói kiểu đó giùm tôi đi có được không? Tôi đang rối bời!
Liệu tôi có đang mất thời gian vô ích khi nói chuyện với tên này nhỉ? Nhưng có lẽ giờ này không dễ gì tìm được một con cú đêm đồng tính nào khác… Vẫn là cái thói cà rỡn của con cú có gai ấy:
– Ha ha, chuyện có gì đâu mà rối bời trời. Thì cứ giả sử nó là GAY đi, mọi thứ cũng đâu có thay đổi được? Trước kia anh thế nào thì giờ cứ như vậy đi!
– Tôi không phải rối bời vì chuyện đó!
– Oh! Sao anh có nhiều câu chuyện hấp dẫn thế nhỉ? Đầu đuôi sao, nói khúc giữa tôi nghe xem nào!
– Anh bớt giỡn dùm tôi có được không? Tôi không có tâm trạng đó đâu!
– Uhm..
– Tôi vừa RAPE (hấp diêm) thằng bé… và tôi không biết phải làm sao?
Cuối cùng thì tôi cũng nói ra vấn đề của mình, hy vọng tên đó sẽ cho tôi lời khuyên hữu ích, hoặc ít ra bới xỉa xói tôi trong từng câu chữ:
– Anh đùa à? Anh rape thằng bé?
– Ừh…
– Vậy anh là GAY chứ đâu phải nó?
– Ý tôi là tôi không biết tôi có rape nó trong đêm đó hay không, nhưng vết tích để lại thì có vẻ là đúng như vậy, đêm đó hình như tôi say và nó còn bảo là lỗi không phải của tôi mà do nó tự nguyện…
– Oh! Câu chuyện hấp dẫn quá! Chính vì cái từ “tự nguyện” của nó mà anh cho rằng nó là GAY?
– Uhm… và bây giờ thì nó đã bỏ nhà theo một thằng khác rồi!
– Oh, em trai anh lăn loàn thế? Ăn nằm với anh xong bây giờ lại cuốn gói theo một thằng khác à?
– Anh làm ơn đừng đánh giá em trai tôi như vậy? Nó không phải là người thế?
Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu với cái tên Hiếu Ân này khi nó nhận xét nhóc Thanh như thế, nhưng mà hình như mọi chuyện đang diễn ra như thế thì phải. Chỉ khác ở cách nhận định của tên đó thôi. Và để chứng tỏ sự đáng ghét của hắn không có bấy nhiêu hắn lại tiếp túc phun ra những kết luận khiến người khác có thể trào đờm ra chết vì tức:
– Vậy là anh đang ghen đúng không? Anh cũng GAY mẹ nó rồi!
– Tôi không ghen, tôi đang lo lắng cho em trai của mình với tư cách của một người anh, xin anh bạn nhớ cho! Đừng có đụng ai cũng bảo người ta là GAY như các anh chứ!
– Oh! Xin lỗi, nếu như tôi nhận xét không đúng về anh! Vậy ý anh muốn gì? À mà quên nó bao nhiêu tuổi nhỉ?
– 19, và tôi muốn nó thoát khỏi còn đường này!
– Nó đã lớn rồi, anh phải để cho nó tự quyết định chứ? Con đường đó nó buộc phải đi hết thôi anh bạn ạh, nó không có quyền lựa chọn và không ai có thể thay đổi điều đó, ý tôi nói là giả sử như nó có là GAY ấy!
– Nói chuyện với anh chán bỏ xừ, thôi tôi đi ngủ đây! Cám ơn anh đã chia sẽ! Hẹn ngày không gặp lại!
Vậy là công cốc, chả được gì cả, giống y như bạn gái tôi nói sao? Nếu nó là GAY thì tôi sẽ không cách nào thay đổi được điều đó? Tôi vẫn chưa tin những nhận định một phía của họ. Tôi nhất định phải tìm hiểu thêm. Tự nhiên lúc ấy hình ảnh đôi mắt, nụ cười thằng nhóc Thanh cả con Bánh Bao nữa hiện về trong đầu khiến tôi cảm thấy nhớ cái căn nhỏ của mình da diết, dù rằng tôi vừa rời bỏ nó cách đây mới có vài tiếng.
Từ trên ban công nhìn xuống đường xe cộ hãy còn nhộn nhịp lắm dù trời đang đỗ mưa, trong ánh đèn mờ nhạt ấy có thằng nhóc Thanh không? Mà không đâu, giờ này chắc nó đã ngủ từ lâu rồi ấy chứ, không biết là…
Quái đản, là đứa nào điện thoại cho tôi giờ này vậy trời? Hên là tôi nhanh tay bắt máy nếu không sẽ làm Bích Vân thức giấc mất. Là một số của nhóc Thanh, có chuyện gì mà nó gọi cho tôi giờ này?
Bọn gay các anh [25.]
– Dạ anh Lâm ơi! Em là bạn của thằng Thanh hồi nãy nè… nó nó.. nó… ! @ # $ % ^ & * ( ) + rồi hay sao á!
Giọng của thằng khỉ đột khốn khiếp đó, tại sao hắn dám lấy điện thoại của nhóc Thanh gọi cho tôi? Hai đứa nó đã thân nhau đến mức độ đó rồi sao? Trong khi tôi còn chưa bao giờ đụng tới bất cứ cái gì của nhóc? Mà hắn đang nói khùng điên cái gì thế nhỉ? Tôi chạy ra hành lang rồi gầm lên:
– Thằng khốn, này chán sống rồi hay sao mà còn dám điện thoại cho tao giờ này hả? Mày vừa nó cái gì đó? Có ngon thì lặp lại xem!
Giọng nó hét lên:
– Thằng Thanh… nó sắp… chết… rồi!
– Thằng chó! Mày nói nhảm cái gì đó?
Tôi gào lên khi nghe tiếng được tiếng mất trong câu nói của hắn về cái gì liên quan tới thằng Thanh, và tiếng chết chóc gì đó! Giọng thằng nhóc kia không còn bình tĩnh nữa thì phải, nghe thấy tiếng nó nói càng lúc càng vội vã, tự nhiên tôi lại có linh cảm chẳng lành chút nào hết:
– Thằng khốn, mày nói nhóc Thanh nó làm sao? Nói rõ lại cho tao nghe coi!
– Nó… co… giật… giãy giụa… nó sắp chết… anh… ở đâu?
Tôi đã nhanh chóng hiểu ra sự việc và phút chốc cảm giác như muốn rụng rời:
– Mày đang ở đâu? Đọc ngay địa chỉ cho tao? Gọi xe cấp cứu liền cho tao! Thằng khốn, nó mà có gì tao giết mày… không được cho nó động đậy, để nó nằm yên đó! Kêu nó cố gắng ho thật nhẹ… Trời ơi! Giữ điện thoại đó cho tao không được tắt máy!
Khi nhìn lại, tôi thấy nhiều cửa phòng đang bật mở và không ít cái đầu đang nhìn tôi, có lẽ âm thanh tôi tạo ra giữa đêm khuya quá lớn chăng? Không có thời gian để ý thêm đến điều đó, tôi tức tốc lao xuống khách sạn và gọi ngay chiếc taxi, điện thoại thì không rời khỏi thằng khỉ đột. Tôi chẳng biết tôi đã nói điều gì suốt đường đi nữa, tôi thực sự không còn bình tĩnh khi nghĩ đến cảnh lúc gặp lại nhóc Thanh chỉ còn là một cái xác. Nhưng tại sao hôm nay nhóc lại lên cơn đau tim vào giờ này thế nhỉ?
Tôi chẳng còn tâm trạng gì mà nhào tới đánh thằng khỉ đột đó nữa, cái mặt của nó đang xanh mét như tàu lá chuối. Nó chả dám nhìn lấy tôi dù là một cái, chỉ lấm la lấm lét trông đáng ghét cực kỳ.
Bây giờ chỉ còn tôi và nó ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu xử nó thế nào đây ta? Lột da hay là thêu sống:
– Thằng khốn? Tại sao lại ra nông nổi như vậy hả? Mày chăm sóc nó cái kiểu gì thế?
Thằng khốn ấy nhích xa ra tôi một chút, cuối đầu xuống đất, thì thầm trong miệng:
– Giữa đường tụi em mắc mưa…
– Tại sao không kiếm chỗ nào trú mưa? Mày biết nó bị bệnh tim chứ hả?
Thằng nhóc cứ im lặng một chút sau khi tôi trút xã rồi mới chậm rãi lí nhí trong họng:
– Lúc đó không có chỗ nào trú hết, ngược gió, nặng đạp quá nên tụi em tránh mưa không kịp…
Tôi trợn mắt, phùng mang nhìn nó:
– Cái gì? Mày đi xe đạp?
Thằng nhóc lấm lét nhìn tôi nuốt nước miếng cái ực rồi gật đầu. Ôi, tôi không biết dùng từ ngữ nào để nói thêm được nữa. Chả biết chỗ ở của tụi nó sẽ trông như thế nào nữa? Chợt nhớ tới thức ăn ở nhà nhưng nhóc chưa hề đụng tới tôi lại quay qua hỏi:
– Thế thằng Thanh đã ăn uống gì chưa? Hay là mày để cho nó chết đói tới giờ này?
Tên khỉ đột nhìn tôi ánh mắt rạng rỡ hơn chút ít, hình như nó bắt đầu muốn lập công:
– Dạ, Thanh có ăn cơm ở nhà em rồi!
Hình như nó có vẻ căng thẳng khi trả lời câu hỏi của tôi thì phải, rõ ràng nó vừa thở ra một cái, nhưng tôi đâu có dễ dàng buông tha:
– Ăn cái gì?
Nó gãy đầu:
– Dạ… cá lóc mẹ em kho tộ đem từ dưới quê lên với rau muống luộc, nước mắm kho quẹt với tóp mỡ đó anh!
Tôi nhào qua giơ nắm tay lên thiếu điều muốn chụp lấy đầu nó mà đập vào tường, thằng nhóc thấy thế giật bắn mình nhăn nhó đứng bật dậy và lùi lại, còn tôi thì tiếp tục gào lên:
– Trời ơi! Tại sao mày dám cho nó ăn món đó? Mày có biết là những người bệnh tim người ta cữ thức ăn có nhiều muối không hả?
Thằng này nó làm tôi tức chết đi mà, nhìn nó thơ ngây lắc đầu mà muốn đá nó một phát ghê, đã thế con trả lời với tôi nữa chứ:
– Dạ, đâu có ai nói mà em biết? Với lại bộ Thanh nó không biết là nó không ăn được sao anh?
Rõ ràng là thằng Thanh biết rõ mà sao nó vẫn ăn món đó chứ trời? Hay là:
– Mày ép nó ăn phải không?
Thằng khỉ đột trề môi nhìn tôi thật khó hiểu, nó lại làm tôi liên tưởng tới một chuyện khác nữa:
– Đúng rồi! Cách đây bốn bữa mày… mày… rũ rê thằng nhóc đi đâu mà bây giờ nó lại ra nông nổi như vầy hả?
Có lẽ thằng khỉ đột này biết khôn, nói chuyện với tôi nhưng lúc nào nó cũng giữ một khoảng cách khá an toàn, sau lời buộc tội của tôi thì mặt nó ngu ra hẳn, đầu nó nghiêng lên trần nhà để tập trung nơron để nhớ thì phải, tôi nghe nó lẩm bẩm:
– Cách… đây bốn ngày… thằng Thanh… A nhớ rồi!
Nó reo lên như vừa tìm được vàng vậy, còn tôi thì đang hồi hộp xem hai đứa nó rũ nhau qua mặt tôi để đi làm cái trò khỉ gì. Tôi lườm nó:
– Tụi bây đi đâu? Khai thật cho tao à?
– Bữa đó anh nhậu xỉn phải hôn? Nó thấy trễ rồi mà anh chưa về nhà, điện thoại lại không được nên có nhờ em qua chở nó đi kiếm anh đó! Kiếm đã đời không thấy lúc quay về thì anh đã có ở nhà rồi!
Còn tiếp