Summary
Hôm nay là một ngày trăng tròn, vành vạnh, sáng rực nhưng cô độc, giống y hệt anh. Anh đứng lặng bên cửa sổ, vuốt ve tấm rèm nhung màu tím đầy phiền muộn, nhớ về cậu, theo những ký ức mong manh còn vung vãi.
Ừ thì, anh biết mình thích con trai, biết từ khi nào chính anh cũng không rõ, biết nhưng xem như không biết. Anh không phải con trai duy nhất, cũng không sinh ra trong gia đình cứng nhắc hay kì thị … nhưng …anh kì thị chính mình.
Một ngày có vẻ đẹp hơn bao ngày khác trong đời anh, cậu xuất hiện, ấm áp và thật ngọt ngào, một người cha tuyệt vời, một người chồng tuyệt hảo, một cộng sự tận tâm và … một người tình mơ mộng hiếm hoi.
Anh tìm mọi cách, dụ dỗ cậu, ép buộc cậu đồng cảm, hủy hoại lòng tin của vợ chồng cậu, để rồi đường hoàng chính chính bước vào đời cậu như thể hiển nhiên. Cậu cứ như vậy, tin tưởng anh mà chẳng tài nào ngờ được đằng sau khuôn mặt chân thành kia là những toan tính ích kỷ đến nhường nào.
Rồi… một ngày đẹp trời khác, anh rời bỏ cậu, anh nói anh đã chán cậu rồi, hãy biến khỏi cuộc đời anh đi. Đừng cố tìm lý do mà làm gì, bởi thực sự mọi chuyện là như thế, anh không cao thượng hay hy sinh gì đâu, đơn giản là anh không muốn cậu thay thế một người đàn bà đứng bên anh. Lòng tham và sĩ diện quá mạnh để đè bẹp thứ tình cảm hiếm lạ mà anh cố tình tạo dựng.
Anh lấy vợ, sinh con, làm mọi điều anh muốn, nhưng … đến cuối, bản năng anh vẫn chưa thỏa mãn, anh lại tìm về với cậu. Và cậu, vẫn như xưa, tin anh lần nữa. Nói cho cùng, có thể cậu cũng chẳng tin đâu, nhưng như người ta vẫn nói : “Chẳng còn cách nào khác!”. Và vậy là, họ lại lén lút một cuộc tình, không ai oán trách, không ai dũng cảm.
Đêm nay, một đêm trăng tròn, anh có hẹn với cậu, ngày kỉ niệm gì đấy. Nhưng, vợ anh cũng có kế hoạch, con anh muốn làm anh bất ngờ, thế là anh hủy hẹn, hẹn cậu vào ngày khác. Hai bên chỉ cười nhẹ, không ai là tiếc nuối đủ nhiều. Và lúc này, anh đứng bên cửa sổ, nghĩ về cậu, anh đang cân đo tình cảm của bản thân mình. Bất chợt, anh tìm ra một đáp số hay ho và đúng đắn. Anh yêu anh nhất trên đời này.