Yêu nhầm... Cảnh sát giao thông - Chương 51
File 51: Hồi kết (Part I)
Quay trở lại phòng bệnh của bà Trang, Trung ngồi sụp xuống chiếc ghế với vẻ mặt vô hồn. Anh nhìn thân thể xanh xao của mẹ mình mà không khỏi đau lòng. Lúc này bà Trang đang chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ cầm tay bà và nói thì thầm.
– Mẹ cố lên nha mẹ. Con sẽ làm hết sức mình để bắt lão già kia phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật với những việc làm tội lỗi mà hắn đã gây ra cho mẹ và cho xã hội.
Nói rồi, Trung đứng bật dậy và lập tức đi tìm vị cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự có liên quan đến ông Lâm. Ngay khi gặp được chú Tấn, Trung liền bày tỏ nguyện vọng của mình.
– Thưa sếp, tôi muốn trực tiếp tham gia vụ này có được không ạ? Dù sao trước đây tôi cũng đã từng hoạt động trong ngành cảnh sát. Đồng chí làm ơn hãy cho tôi một cơ hội!!
– Việc này tôi e hơi khó. Chuyên án lần này rất hệ trọng và cực kì nguy hiểm. Với lại hiện giờ sức khỏe cậu không tốt thì sao mà có thể bắt được hắn chứ. Nên nhớ đồng bọn của hắn rất tinh vi. Tốt hơn hết cậu nên để những người thuộc chuyên ngành xử lí.
– Nhưng mà lão già khốn kiếp đó đã hại mẹ con tôi ra nỗng nỗi thế này. Tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thưa sếp, hãy đồng ý cho tôi tham gia đi mà. Tôi xin hứa sẽ chấp hành mọi mệnh lệnh.
Thấy vậy, anh cảnh sát đứng bên cạnh chợt thì thầm vào tai chú Tấn.
– Thôi sếp hãy đồng ý cho cậu ta tham gia vụ này đi. Nếu từ chối, tôi e rằng cậu ta sẽ làm liều rồi tự hành động một mình thì sự việc còn tệ hơn nữa và có khi còn ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đấy!
– Ờ, cậu nói cũng phải.
Đoạn chú Tấn lưỡng lự nhìn vẻ mặt hy vọng của Trung rồi bảo.
– Thôi được rồi. Tôi sẽ cho cậu gia nhập vào đội đặc nhiệm với tư cách là thành viên không chính thức. Nhưng cậu phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của tôi đấy! Không được tự ý hành động một mình rõ chưa?
– Dạ, tôi hiểu! Cám ơn sếp nhiều lắm.
– Giờ cậu theo cậu Trung đây đến phòng họp và cậu ấy sẽ phổ biến kế hoạch chi tiết cho cậu. Chúng tôi đã lên phương án tiếp cận đối tượng rồi. Theo tin mật báo, ngày mai tên Lâm sẽ cùng với thuộc hạ của hắn trốn thoát khỏi Đà Lạt. Cậu hãy ghi nhớ thật kỹ những gì tôi nói đấy.
– Rõ, thưa sếp!!
Sau khi bàn bạc chiến lược vây bắt tên Lâm cùng đồng bọn với đội đặc nhiệm tại trụ sở công an thành phố, Trung mới mở lời hỏi chuyện người bạn cảnh sát cùng tên với mình.
– Cám ơn cậu đã thuyết phục sếp Tấn giúp tôi. Không ngờ tôi với cậu vừa cùng tên mà lại làm cùng nghề nữa chứ, thú vị thật.
– Tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ với sự trùng hợp này. Mà cho tôi hỏi điều này, anh đừng trách tôi nhiều chuyện nhé.
– Có gì cứ nói đừng ngại.
– Hình như anh có liên quan đến cậu nhóc tên Quân phải không?
– À…
– Cái thằng nhóc hay đi chung với thằng cháu họ của sếp Tấn ấy!
– Đúng vậy. Chúng tôi có quen nhau ở trong Sài Gòn. Mà sao anh biết cậu nhóc ấy?
– À, tại vì chúng tôi có vô tình gặp và nói chuyện với nhau vài lần. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở Sài Gòn trong khi đang làm nhiệm vụ và lần thứ hai, khi lên đây tham gia tập huấn tôi cũng giúp cậu ấy thoát khỏi tay bọn cướp đường. Cả vụ trọng án lần này, tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cậu nhóc. Tôi cũng không ngờ mình và thằng bé ấy và lại có duyên đến vậy.
Anh cảnh sát vô tư kể hết mọi chuyện liên quan về Quân cho Trung nghe mà không hề biết mối quan hệ giữa anh và nó còn ẩn chứa nhiều điều phức tạp. Trung lặng người ngồi nghe mà trong lòng cảm thấy day dứt không yên. Anh không ngờ chỉ vì muốn gặp mình mà Quân lại không màng đến an nguy của bản thân nó như vậy.Thấy vẻ mặt ưu uất của Trung khi nói chuyện về Quân, anh cảnh sát kia lờ mờ nhận ra có điều gì đó không bình thường trong mối quan hệ giữa hai người này. Anh ta suy nghĩ một hồi nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm.
Còn một mình trong căn phòng tạm bợ của người bạn thân, Trung ngồi chắp tay nghĩ ngợi về hướng đi sắp tới của mình. Sau khi bắt tên dượng xấu xa phải chịu hình phạt trước tòa, anh sẽ trở về Sài Gòn tiếp tục làm cảnh sát giao thông. Còn mẹ và thằng em trai, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi sống hai người. Còn riêng Quân, anh chưa biết phải cư xử ra sao. Chắc có lẽ anh cần phải vô tâm hơn nữa để Quân đừng nuôi thêm hy vọng.
************************
Ở Sài Gòn, Quang ngồi đợi thầy Phong cả **** chiều mà vẫn chưa thấy thầy ấy về. Gọi điện thoại quá trời mà không thấy thầy bắt máy. Nó sốt ruột định đi ra ngoài kiếm thì chợt điện thoại nó rung lên. Thấy số thầy Phong hiển thị trên màn hình, Quang mừng rỡ nói lớn.
– Thầy Phong đó hả? Sao giờ này thầy chưa về nữa?
Câu trả lời ở đầu dây bên kia làm Quang chết sững.
– Thầy Phong hiện giờ đang nằm trong tay bọn tao rồi. Mày nghe cho kĩ đây. Hãy mau nói chỗ mày đang ở ngay lập tức, nếu không tao sẽ kêu người xử lý thầy Phong yêu quý của mày đấy.
Nhận ra giọng nói của Thảo Vy, Quang vừa sợ hãi vừa giận dữ gào to.
– Đồ khốn, mày đã làm gì thầy Phong hả? Tao sẽ báo cảnh sát để gô cổ tụi mày!!!
– Ha ha. Thầy Phong của mày vẫn chưa chết đâu. Chỉ có điều mày mà không làm theo lời tao nói thì tao không đảm bảo được tính mạng của ông thầy bệnh hoạn ấy đâu nhé.
Thảo Vy vừa dứt lời thì Quang đột nhiên nghe thấy một tiếng thét đau đớn vang lên trong điện thoại. Trời ơi, là tiếng của thầy Phong. Chắc bọn chúng đang tra tấn thầy ấy. Chúng bay đúng là một lũ tàn ác. Quang vội vã hét lên.
– Con điên kia, hãy mau thả thầy Phong ra. Người tụi bay cần là tao cơ mà!!
– Ha ha, bởi vậy, mày nên biết điều một chút Quang à. Giờ quyết định nhanh đi. Hãy mau nói chỗ mày đang ở bằng không tao sẽ kết liễu mạng sống của ông thầy đáng kính đấy.
– Thôi được rồi. Tao đang ở số nhà 115 đường Nguyễn Đình Chiểu. Mày mà còn đụng đến thầy Phong tao thề sẽ sống chết với tụi bay.
– Ha ha. Có thế chứ. Tao sẽ cử người đến rước mày đi. Trong lúc đó mày nên biết điều mà đừng báo động cho cảnh sát. Nếu không cả mày và ông thầy Phong sẽ không được yên thân đâu!
Kết thúc lời cảnh cáo là một tràng cười khoái trá lẫn man rợ. Quang run run đánh rơi luôn cả điện thoại. Giờ phải làm gì để cứu nguy cho thầy Phong đây. Nó đã bị kẻ ác dồn vào chân tường rồi. Chỉ còn cách cuối cùng là hy sinh bản thân nó mà thôi. Dù gì thì tự nó đã chuốc lấy kết cục tồi tệ này. Thầy Phong đã vì nó mà làm biết bao nhiều điều nguy hiểm và bây giờ không biết sống chết ra sao. Cắn răng suy nghĩ một hồi, Quang mở cửa chạy thật nhanh xuống dưới đường. Mười lăm phút sau, một chiếc xe máy chạy đến trước mặt nó. Gã thanh niên đội một cái mũ che kín cả khuôn mặt hất hàm hỏi tên Quang.
– Mày có phải là Quang không??
– Phải…phải.
Quang run rẩy trả lời.
– Leo lên xe nhanh đi.
Gã thanh niên nói rất ngắn gọn rồi phóng xe chở Quang đi mất hút. Cả hai không để ý có một chiếc xe máy từ trong con hẻm phóng ra âm thầm bám sát theo sau.
****************************
Ở phòng bệnh của bà Trang, Quân giật mình tỉnh dậy sau khi trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Nó mơ thấy anh Trung bị tên tội phạm bắn một phát súng ghim sâu vào lồng ngực. Bỗng nhiên một cảm giác sợ hãi, ghê rợn hiện lên làm Quân ớn lạnh xương sống. Nó ôm lấy vai để tự trấn an mình thì chợt nhận thấy có một chiếc áo khoác đang phủ lên người. Là anh Trung đã đắp cho nó sao. Quân đảo mắt khắp căn phòng rồi nhìn ra ngoài cửa để tìm kiếm hình dáng anh nhưng xung quanh nó chỉ là một vùng không gian yên lặng đến đáng sợ.
Đang định đứng dậy tìm nước uống thì Quân hơi giật mình vì có người bước vào. Tưởng là anh Trung nên nó quay lại nhìn với ánh mắt hân hoan. Nhưng người đứng trước nó lại là anh cảnh sát cùng tên với người yêu nó.
– A..là anh à.
– Ừ là tôi đây. Bộ cậu đang mong chờ người khác sao?
– Dạ.. Không phải…
– Hồi nãy tôi có vào xem cậu thế nào thì thấy cậu ngủ quên. Định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên ra ngoài uống cà phê đó mà.
– Thế anh tìm em có việc gì không ạ?
– Cũng không có gì. Chỉ muốn xem cậu thế nào thôi. Tôi thấy cậu hơi mệt rồi đấy. Cả ngày hôm nay có chịu về nhà nghỉ ngơi đâu. À suýt nữa quên. Tôi có mua cho cậu mấy cái bánh bao nè. Ăn đi để lấy lại sức.
Anh cảnh sát lấy một cái bánh bao nóng hổi từ trong bọc ra đưa cho Quân rồi mỉm cười thật nhẹ. Nó ngại ngùng đưa tay đón lấy mà trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến rồi bảo.
– Nhìn thái độ của cậu y hệt thằng em trai tôi. Ăn liền đi cho nóng. Ăn xong rồi uống hết bịch sữa tươi này đi, bổ lắm đấy!
– Dạ. Em cám ơn anh.
Quân không ngờ anh ta lại đối xử tốt với mình đến thế. Còn anh cảnh sát vô tư không nghĩ ngợi gì. Đoạn anh nhắc nó.
– Cậu không phiền trả lại chiếc áo khoác cho tôi chứ. Tôi thấy bắt đầu lạnh rồi đấy.
– Ủa. Thì ra…cái áo này là của anh hả?
Sự ngỡ ngàng của Quân cũng khiến anh Trung ngạc nhiên theo.
– Chứ cậu nghĩ nó là của ai?
– Dạ..
– À…tôi biết người đó là ai rồi.
Anh cảnh sát mỉm cười lấy lại chiếc áo khoác từ tay Quân trong khi nó còn đang ở trong trạng thái mắc cỡ. Nó không hiểu tại sao anh ấy lại biết được bí mật của nó. Anh ta khoác áo lên người rồi bảo Quân.
– Thôi tôi ra ngoài chợp mắt một lúc đây. Còn cậu khi nào thấy mệt thì đi ngủ đi nhé. Đừng gắng sức quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.
– Dạ. Em biết rồi. Cám ơn anh đã ghé thăm em.
Anh cảnh sát đi rồi mà Quân vẫn còn đứng tần ngần một lúc. Giá mà người quan tâm, lo lắng cho nó lúc này là anh thì hay biết mấy. Đã lâu lắm rồi, nó không còn cảm nhận được cái cảm giác yêu thương, che chở từ anh nữa.
Quan đắp chăn ngay ngắn cho bà Trang rồi lửng thửng bước xuống căng tin bệnh viện. Nó cầm bịch sữa đưa lên miệng uống mà lòng chợt nghĩ đến hình ảnh của anh cảnh sát kia. Sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời nó liệu có ý nghĩa gì đặc biệt không. Hay là nó đã nghĩ quá nhiều. Quân tự cốc đầu mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn rồi bước ra cổng bệnh viện. Nó muốn tranh thủ đi dạo một lúc để cho lòng khuây khỏa.
Chừng hai mươi phút sau, đang định quay đầu trở về bệnh viện chợt Quân thoáng thấy một cụ già trong con hẻm nhỏ. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, nó thấy ông cụ nằm sống xoài trên mặt đất, bên cạnh là chiếc gậy bằng gỗ. Đoán là cụ ông gặp nạn nên Quân chạy tới xem thế nào. Nó lo lắng lay ông cụ.
– Ông không sao chứ? Để con đỡ ông dậy!
– Ta …ta không sao…chỉ là hồi nãy bị thằng say rượu xô ngã thôi.
Đang cúi người nhặt chiếc gậy lên cho ông cụ thì bất thình lình một bàn tay to bản bịt chặt lấy miệng Quân và lôi cả người nó đi vào sâu trong con hẻm tăm tối.