Yêu người chung vách - Chương 2
Buổi tối ,chàng nhận được tin nhắn của Nguyễn :
-Em đang ở Sài Gòn ,nếu anh lên thì em sẽ đợi …
Thiện gọi lại thì Nguyễn cương quyết không bắt máy .Cậu chỉ nhắn tin nói là muốn về quê và mong được gặp chàng lần cuối ở Sài Gòn .
Sáng sớm thấy chàng lui cui sắp xếp quần áo bỏ vào túi xách ,Loan hỏi :
-Sao anh nói hai ngày nữa mới đi mà ?
Thiện quay lại ,hôn lên trán vợ rồi cười :
-À,lúc tối ở Sài Gòn có điện xuống báo tin có hàng nên anh phải đi em à …
Loan gật gù :
-Vậy anh đi đi …Nhớ về sớm nha !
Chàng gật đầu ,quay sang nhìn bé Thắng hãy còn đang ngủ say,Thiện cúi xuống hôn thằng bé rồi quay đi …
Vừa đến bến xe thị xã thì chàng bất ngờ gặp Nguyễn …Thiện trố mắt :
-Em còn ở thị xã à ?
Cậu bé cúi đầu rồi ngập ngừng :
-Dạ , em thuê phòng trọ mấy ngày nay ở ngoài này …Em đợi anh dẫn em đi Sài Gòn mà …
Chàng cú đầu Nguyễn :
-Em ngốc quá !
Dù sao thì cũng phải đi Sài Gòn nên chàng chưa vội hỏi tội cậu bé .Gặp lại Nguyễn thì chàng thấy trong lòng mình rộn rã vô cùng ,bao nhiêu buồn phiền mấy ngày qua bỗng tan biến hết …
Đến Sài Gòn ,sau khi công việc đã xong xuôi hết thì chàng rủ Nguyễn :
-Đi nhậu nha ?
Nguyễn gật đầu :
-Dạ !
Được vài ly thì chàng bắt đầu hỏi tội Nguyễn :
-Em sao vậy ? Sao lại muốn về quê ?
Nguyễn lắc đầu :
-Em không còn vốn để làm ăn nữa anh à …
Chàng nhíu mày :
-Thế sao không nói với anh một tiếng ? Anh sẵn sàng giúp đỡ em mà …
Cậu bé ngập ngừng :
-Em không quen nhờ vả ai bao giờ …Riêng anh , anh tốt với em nhiều quá ,em càng không dám …
Đêm ấy ,chàng khuyên Nguyễn nên quay trở lại vì dù sao nơi đó cũng dễ làm ăn hơn .Chẳng qua tại tình hình tôm chết hàng loạt vì vậy tạm thời có khó khăn nhưng chàng sẽ giúp Nguyễn vượt qua được .Tuy nhiên ,dù chàng có nói thế nào đi nữa thì cậu cũng nhất quyết về quê …Cuối cùng ,chàng đành chấp nhận ý kiến của Nguyễn .
Thiện nhìn cậu bé :
-Em định khi nào về Ninh Thuận ?
Nguyễn khẽ nhìn chàng rồi trả lời :
-Khi nào anh về dưới thì em về …
Trong phút chốc ,Thiện bỗng nảy ra một ý .Chàng lên tiếng :
-Em đã từng đi đâu chơi chưa ? Chẳng hạn như Vũng Tàu ,Đà Lạt ,Nha Trang …?
Nguyễn lại lắc đầu …Cậu tâm sự :
– Mười bảy tuổi thì em đã rời bỏ quê hương đi xuống dưới rồi …Mười năm nay em chưa có một lần về thăm nhà thì làm sao mà đi đâu hả anh ?
Thiện ngỏ lời :
-Em có muốn đi Đà Lạt với anh vài ngày không ?
Nguyễn khẽ gật đầu rồi nở nụ cười khoe hai má lúm đồng tiền thật sâu :
-Dạ …Anh đưa em đi đâu thì em …theo đó !
Sau khi nhậu xong thì chàng đưa Nguyễn vào vũ trường P cho cậu biết với người ta …
12h đêm , từ nơi đó bước ra Nguyễn bỗng đề nghị :
-Giờ này còn chỗ nào nhậu nữa không anh ? Em muốn nhậu đêm nay thật say …
Chàng cười :
-Được rồi …Anh em mình đến Pasteur nha ?
Không ngờ khi đến đó ,mới uống vài chai bia thì Thiện gặp lại những người bạn học cũ .Từ khi có những người đó ngồi chung thì Nguyễn có vẻ trầm ngâm ít nói và uống bia như …uống nước lã .
Lát sau ,cậu làu nhàu :
-Em về trước nha ?
Vì phép lịch sự ,chàng không thể bỏ mấy người bạn ở lại nên đành gật đầu :
-Ừ ,để anh kêu taxi cho em .
Đưa Nguyễn lên xe ,chàng dặn dò :
-Em về tới ngủ đi nha . Em đừng gài chốt trong để lúc anh về anh khỏi kêu cửa ,nhớ không ?
Nguyễn nở nụ cừơi buồn :
-Anh đừng lo lắng cho em …
Tuy vậy ,nhưng mới ít phút thì cậu gọi đến :
-Anh ơi ,mình ở phòng mấy ? Em quên mất rồi …
Không yên tâm nên chỉ một tiếng sau thì chàng khéo léo thanh toán tiền cuộc nhậu và từ giã mọi người để về trước …
Bước vào phòng , Thiện bật ngọn đèn ngủ …Chàng bước đến gần Nguyễn . Cậu bé để nguyên giày ,nằm thẳng cẳng và đang ngủ say như chết …
Thiện chậm rãi tháo giày dùm Nguyễn ,đặt cậu nằm lại đàng hoàng rồi ngồi đó say sưa ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cậu …
Chàng nửa muốn hôn lên đôi môi đỏ như son kia nửa lại không dám …Chàng sợ Nguyễn thức giấc và nếu như cậu phản đối thì tình anh em giữa chàng và Nguyễn bấy lâu nay sẽ tan tành theo mây khói …Điều đó Thiện không muốn xảy ra nhưng nếu câm nín thì …biết đến bao giờ ?…
Cuối cùng …tình cảm đã lấn át lý trí của chàng …
Thiện run run cúi xuống hôn lên đôi môi của Nguyễn …
Khi bàn tay của chàng đang lần hồi mở từng nút áo của Nguyễn thì cậu bé bất ngờ chồm dậy và…đè Thiện xuống . Nguyễn hôn tới tấp trên gương mặt chàng làm Thiện không biết mình đang tỉnh hay mơ …
Đêm ấy là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời chàng …
Lần đẩu tiên ,Thiện biết được hương vị của ái tình là như thế nào …
Tiếp theo đó là những ngày hạnh phúc tại Đà Lạt …Chàng đưa Nguyễn đi tham quan tất cả những thắng cảnh của thành phố này …Và lần đó ,chàng mới thấy Đà Lạt thật đẹp và quyến rũ làm sao …
Trong những ngày tại đây ,Thiện đã tranh thủ khuyên cậu nên trở về và Nguyễn đã gật đẩu bằng lòng làm cho chàng vui mừng khôn xiết …
Có ngờ đâu ,đến buổi sáng thứ tư ,khi chàng thức dậy Nguyễn đã không còn trong phòng nữa …Cậu để lại trên bàn một lá thư .Trong thư Nguyễn nói lời cảm ơn chàng rất nhiều trong mấy ngày qua … Cậu nhất định phải về Ninh Thuận và không bao giờ xuống dưới nữa …
Thiện trở lại quê nhà với tâm trạng chán chừơng,mệt mỏi …Đôi khi chàng tự hỏi : Những ngày ở Đà Lạt là thật hay …mơ ?
Khoảng một tuần sau …
Nguyễn bất ngờ gọi điện thoại cho chàng :
-Anh ơi …
Thiện mừng rỡ :
-Em à ? Em đang ở đâu thế ? Sao anh liên lạc với em không được vậy ?
Tiếng Nguyễn :
-Em ở quê không có sóng anh à …Hôm nay em ra tỉnh nên gọi cho anh đây …Anh ơi ,nhà Dì Năm vẫn còn để trống chứ ?
Chàng trả lời :
-Ừ , vẫn đóng cửa em à …
Nguyễn có vẻ ngập ngừng :
-Em có thể xuống dưới tiếp tục được không anh ?
Thiện gật đầu :
-Dĩ nhiên rồi …Em còn thời hạn mà …Dì Năm rất buồn và không biết làm sao để gửi tiền lại cho em …Em thấy không , mọi người đều thương em hết đó …
Ít ngày sau , Nguyễn xuống thật …Mọi người vì tế nhị nên không ai hỏi lý do gì mà cậu bỏ đi …
Người vui mừng nhất là Thiện …
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi đi …nhưng giờ đây giữa chàng và Nguyễn đã không còn khoảng cách nào nữa …Hai người vẫn thường xuyên nhậu nhẹt và thỉnh thoảng Thiện ở lại qua đêm trong nhà của Nguyễn …
Ba tháng sau …
Khi Thiện vừa đi Sài Gòn về thì Loan niềm nở :
– Bé Nguyễn có bạn gái rồi đấy anh !
Đêm đó và những ngày tiếp sau nữa bên nhà Nguyễn lúc nào cũng có tiếng cười đùa rộn rã của những cô gái trẻ …
Và không hiểu vì sao cũng kể từ đấy Nguyễn cố tình tránh mặt chàng .Ngày trước nếu rảnh rỗi thì cậu hay bắt ghế ra phía trước ngồi nói chuyện với Thiện .Bâygiờ dù có khách hay không thì Nguyễn cũng ở trong nhà .Có đôi khi Thiện bước vào thì cậu tỏ vẻ bận rộn cúi đầu xuống bàn cặm cụi sửa máy móc .Thiện mới mở lời thì cậu nhỏ nhẹ :
-Xin lỗi ,em đang bận !
Đến chiều thì Nguyễn đóng cửa sớm và đi ra quán nhậu đến khuya .Có đêm cậu còn đưa về nhà một cô gái để giỡn hớt cười đùa …mặc cho Thiện bên này nằm thao thức …
Không thể chịu đựng nổi …Đêm nọ ,Thiện lấy xe chạy lòng vòng thị trấn đến khuya và bắt gặp Nguyễn đang từ một quán bia ôm bước ra …Thấy chàng cậu định quay mặt đi nhưng Thiện chạy tới .Chàng lên tiếng :
-Em lên xe đi ,anh có chuyện muốn hỏi em !
Nguyễn tỏ vẻ phân vân nhưng rồi cậu vẫn lên xe …
Ra khỏi thị trấn ,ghé vào một quán vắng bên đừơng quốc lộ .Chàng nhìn thẳng vào mắt Nguyễn :
-Lúc này em làm sao thế ?Tại sao lại lạnh lùng với anh ?
Nguyễn thản nhiên :
-Không sao cả …
Chàng bực mình :
-Em trả lời với anh như thế à ? Anh không tốt với em chỗ nào ?Em nói đi …
Nguyễn im lặng …Thật lâu ,cậu nhìn chàng rồi hỏi :
-Anh thích nghe lắm sao ?
Thiện gật đầu .Nguyễn nói mà gương mặt lạnh tanh :
-Nếu anh muốn nghe thì tôi cho anh biết …Tôi không còn thích anh nữa …
Chàng trố mắt :
-Em nói gì thế ?
Nguyễn cười sằng sặc :
-Ha ha ha …Tại vì tôi không thích vướng víu với anh …Tôi có bạn gái rồi ,từ đây về sau yêu cầu anh đừng làm phiền tôi nữa …
Nói xong ,cậu đứng lên .Thiện chụp lấy tay Nguyễn ,chàng nói như hét :
-Em không được đi …Lý do em đưa ra không ổn chút nào ? Em đang có chuyện gì ?
Nguyễn gạt tay chàng ra :
-Cái gì mà không ổn ? Chẳng lẽ anh bắt tôi phải chung thủy với anh suốt đời à ?Trong khi anh có vợ đẹp con xinh …lại còn đèo bồng đòi hỏi này nọ .Còn tôi ,tại sao tôi phải làm cái bóng đứng sau lưng anh chứ ?
Tiếng Nguyễn văng vẳng giữa đêm khuya :
-Anh có ngon thì bỏ vợ con đi …Đến lúc đó ,tôi sẽ là của anh…Haha…anh có dám không ?
Thiện nhíu mày :
-Em ăn nói sao ngang tàng thế ? Chuyện anh có gia đình từ lúc đầu em đã biết rồi mà ?
Nguyễn cười nhạt :
-Bởi vậy bây giờ tôi mới khôn ra …có nói đi nói lại thì người thiệt thòi cũng vẫn là tôi chứ anh có mất mát gì đâu ? Thôi tôi về trước nha …
Nói xong ,Nguyễn xô ghế đứng dậy …Trong cơn nóng giận ,Thiện nhào tới vừa đưa tay lên thì Nguyễn ngước mặt nhìn chàng :
-Anh muốn đánh tôi à ? Đánh đi …
Thiện ũ rũ để tay xuống …Nguyễn bỏ đi rồi mà chàng vẫn còn ngồi đó ,đầu gục xuống bàn …
Ngoài kia ,trời bắt đầu nổi cơn giông ,sấm chớp liên hồi …báo hiệu một cơn bão sắp tới …
Qua cái đêm đó , Thiện như bừng tỉnh …
Chàng thề với lòng là sẽ quên Nguyễn đi .Dù sao thì Nguyễn cũng nói đúng ,chàng không có quyền gì ép buộc cậu phải là của mình.Chàng có lo gì được cho Nguyễn đâu mà đòi hỏi này nọ …Nguyễn phải có cuộc sống khác và dĩ nhiên trong đó không có chàng …
Nghĩ thì dễ nhưng thực hiện thì khó khăn vô cùng …
Có những ngày ngồi trước nhà ,chàng thường hay nhìn lén qua nhà Nguyễn ,thấy cậu có trong nhà thì trong lòng chàng vui vẻ ,còn như không có Nguyễn thì chàng buồn buồn làm sao .Và những đêm khuya nằm ở bên này chàng không ngủ được nếu như chưa nghe tiếng kéo cánh cửa sắt của Nguyễn .Vì như thế chứng tỏ cậu đi chơi vẫn chưa về …
Tội nghiệp Loan ,nàng vẫn quan tâm lo lắng cho chàng từng miếng ăn giấc ngủ và rất vô tâm như ngày nào .Còn bé Thắng ,thằng bé đã bắt đầu bi bô tập nói và rất bụ bẫm dễ thương .Đôi khi nhìn Loan và bé Thắng thì lòng chàng dâng lên niềm hối hận vô bờ …
Sau vài ngày nữa thì Nguyễn lại bất ngờ dọn đi …Lần này Thiện đón nhận tin đó vô cùng bình thản . Trong thân tâm chàng nghĩ : Thà như vậy có lẽ sẽ tốt hơn …Từ đây hình bóng Nguyễn sẽ không còn ngự trị trong trái tim chàng nữa …Xa mặt cách lòng ,có đúng như thế không ?
Vào một buổi chiều khi Nguyễn đi được một tuần thì có một cô bé tóc thắt bím đến tiệm của chàng .Sau khi nhìn quanh quất không thấy Loan ,cô bé mới rụt rè rút trong túi áo ra một lá thư và đưa cho chàng .Cô bé nói :
-Anh Nguyễn đưa cho con lâu lắm rồi , nhưng ảnh dặn đúng một tuần mới đưa cho …chú đó !
Thiện run run mở lá thư …
” Anh Thiện !
Khi anh nhận lá thư này thì em đã đi …đi xa lắm rồi .Một người bạn rủ em qua biên giới buôn hàng và em đã đồng ý . Một lần nữa em lại bỏ cái thị trấn này và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại …Em lại ra đi mà không một lời từ biệt anh nữa rồi …Nhưng lần này em bỏ đi và để lại cho anh một nỗi oán hận vô bờ phải không anh ?
Thôi thì dù có căm ghét em thế nào đi nữa ,anh cũng cố gắng đọc hết lá thư này anh nhé …Rồi anh sẽ hiểu tất cả …
Anh thương !
Cho phép em được gọi như vậy như ngày nào nha anh ? Vì cho dù ngày hôm qua ,ngày hôm nay ,ngày mai và có thể suốt đời này em vẫn muốn được gọi hai tiếng đó với tất cả lòng mình …
Em còn nhớ lúc ban đầu quen biết anh ,hình như em mới 20 còn anh thì hãy còn rất trẻ đúng không anh ? Không biết anh còn nhớ hay không chứ riêng em thì em không bao giờ quên cái ngày anh đến tiệm anh Minh để mua cái tivi và nhờ em khuân về phòng …Sau đó anh còn cho tiền em nữa …Lần đầu tiên ở cái thị trấn này ,em có được một người quan tâm như vậy (khi viết đến những dòng này thì em lại muốn khóc ) .
Ở nơi này ,ai kêu em đến sửa điện thì em đều đến làm cho có lệ nhưng đối với nhà anh thì em luôn sốt sắng .Em cố tình làm thật chậm để được nghe anh trò chuyện …Anh có biết rằng giọng của anh rất ấm áp và có sức thu hút lắm không ? Và điều quan trọng là anh lúc nào cũng xem em như một đứa em chứ không như những người khác ỷ có tiền rối nạt nộ sai khiến em đủ thứ …
Chính những điều đó làm cho em luôn tôn trọng và xem anh như thần tượng của mình .Em khao khát có được một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như anh vậy …
Rồi em lớn lên ,em quen bé Nga …Mỗi khi hò hẹn em thường đem chuyện gia đình anh ra để tâm sự với Nga .Em nói rất nhiều về cuộc sống tương lai là sẽ cố gắng sống như gia đình anh ,tuy nghèo nhưng trong nhà luôn rộn rã tiếng cười …và Nga cũng rất muốn như vậy .
Thế rồi …”Đời không như là mơ …nên đời thừơng giết chết mộng mơ ” phải không anh ?
Anh thương !
Chuyện của em và Nga như thế nào thì anh cũng đã biết ,em không cần nói ra đây làm gì .Và chuyện của anh và em cũng thế …Em chỉ muốn nói vì sao mà khi anh đi Sài Gòn về cách đây không lâu thì em đã tránh mặt anh .Anh có biết tại sao không ?
Anh còn nhớ cái hôm chị Loan ẳm bé Thắng về quê ăn đám cưới cô Thúy chứ ? Đêm đó em đã qua nhà anh nhậu và cùng ngủ lại trên cái giường ”hạnh phúc” của anh chị …
Có lẽ anh và em đều không ngờ rằng : Đêm đó vì quên vài món đồ trang sức nên chị đã quay về …
Khi mở cánh cửa phòng mình thì chị đã thấy tất cả …Đáng lẽ chị sẽ la toáng lên …nhưng rồi chị ấy đã không làm thế …
Sau một hồi đứng chết lặng …chị đã lặng lẽ khép cửa lại rồi ra khỏi nhà …xem như chưa tửng thấy chuyện đó …
Lúc anh đi Sài Gòn ,chị đã qua nhà em và khóc rất nhiều …Chị không tin rằng : Anh , một người chồng hoàn mỹ như thế mà lại phản bội chị chỉ vì một thằng con trai như em …Theo chị ,mọi chuyện bắt đầu là do em mà ra …
Cuối cùng ,chị quỳ xuống van xin em hãy rời xa anh … để cho chị được bảo vệ danh dự và hạnh phúc cho gia đình mình …
Theo anh thì em phải làm sao đây ?
Chị ấy thật cao thượng và không đến nỗi vô tâm phải không anh ?
Mọi chuyện về sau thì anh cũng đã biết …Em ra đi mà không giải được nỗi oan tình này thì em cũng không yên tâm nên sau nhiều đêm suy nghĩ ,em mới viết lá thư này …Hy vọng anh sẽ hiểu và tha thứ cho em về cách cư xử tồi tệ với anh trong những ngày qua ,anh nhé !
Được như vậy thì em cũng mãn nguyện lắm rồi …Và cho dù sau này ,có đi bất cứ nới đâu ,ở tận phương trời nào thì em cũng sẽ nhớ mãi những tháng ngày sống tại thị trấn An Bình này …Tại vì nơi đó có anh …người mà em luôn yêu thương kính trọng trong suốt cuộc đời mỉnh …
Thôi ,đêm đã khuya rồi …em xin dừng bút tại đây …Dù đau đớn nhưng em cũng nói lời cầu chúc anh chị được hạnh phúc bên nhau mãi mãi …Còn em ,dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận mình là kẻ đến sau mà thôi …
Ngày mai …là một ngày mới …phải vậy không anh ?”
Vĩnh biệt !
Nguyễn Lê Nguyễn
Buông lá thư xuống ,đôi mắt chàng nhòa lệ …
…
Loan đến bên cạnh chàng ,nàng nói nhỏ :
-Gần sáng rồi ,anh ngồi đây đến giờ à ?
Chàng lầm lầm trong miệng :
-Giờ này mà Nguyễn vẫn chưa về ư ?
Loan nhìn chàng ,nàng lo lắng :
-Anh sao thế ? Bé Nguyễn đã trả nhà từ lâu rồi mà ? Thời gian gần đây ,đứa cháu Dì Năm đến coi nhà dùm .Nó sợ ma nên để đèn sáng như thế thôi …
Thiện nắm tay Loan ,ngơ ngác :
-Nguyễn đã đi rồi sao ?
Loan gật đầu :
-Đi rồi anh à …Thôi để em xuống dưới nhà nấu nước lau mặt cho anh nha ?Gấn sáng rồi ,anh vào nghỉ đi …Anh xem chừng bé Thắng dùm em với …
Nói rồi nàng bỏ đi …Thiện đứng lên … Bên kia đường ,quán cà phê cũng bắt đầu mở cửa . Tiếng hát từ cái máy ở quán đó xoáy vào tận tim chàng :
” Này em hỡi …con đường em đi đó …
Con đường em theo đó …đúng đấy em ơi …
Nếu chúng mình …có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã …thoát ra đời khổ đau … ”
Lảo đảo bước vào phòng , Thiện lảm nhảm :
-Anh sẽ đi tìm em …Nguyễn ơi !
Bất chợt bé Thắng tỉnh giấc , cu cậu đưa mắt nhìn chàng và bập bẹ :
-Ba …ba …
Thiện bước đến ôm con vào lòng , chàng thẫn thờ :
-Trời ơi , tôi phải làm sao đây ?
Ngoài kia , tiếng hát Tuấn Ngọc càng nức nở buồn da diết …
” Nếu không còn …được gặp nữa …
Giữ cho tròn …ân tình xưa …
Xin gửi em …một lời nguyền …
Được bình yên … được bình yên … về cuối đời …”
HẾT