YÊU GAY NGOẠI QUỐC - Chương 2
Sáng nay ông Cường đang ngồi bện chổi rơm thì tiếng xe máy lao vèo vào sân. Từ trên xe, Khúc bước xuống, tháo cặp kính đen rồi chào bố:
– Con chào bố ạ!
– Ơ, Khúc đấy hả? Mày về rồi à?
– Dạ, con về thăm hai bố mà. Bố và bố Long khỏe không ạ?
– Anh đi biền biệt ba tháng hơn không thèm về lấy một lần. Tôi và bố anh độc nhớ anh cũng hao vài cân mỡ chứ còn ở đó mà khỏe.
– Gớm. Con đi học xa đêm hôm hai bố lại chẳng tự do tự tại quá ấy chứ!
Nói rồi thằng Khúc cười sằng sặc. Hiểu ý thằng con mất dạy, ông Cường chửi:
– Tiên sư bố mày! Ăn với chả nói.
– Mà bố Long đi đâu rồi bố?
– Bố mày sang làng bên mua vài cành bưởi về trồng. Nào, đứng lên cho tôi ngắm anh cái nào! Ái chà! Con trai bố có khác! Khi xưa ở nhà thì trông bẩn bẩn kinh kinh, lên thành phố làm sinh viên bỗng chốc sáng sủa bảnh trai ra phết nhỉ? Quần bò này, áo trâu này, giày cá sấu này… Uả, mà mày lấy đâu ra tiền mà ăn diện thế hả Khúc?
– Bồ mua cho con đó bố.
– Thằng Khánh á?
– Trời ơi! Bố nghĩ sao mà nói cái lão tuy không dở hơi nhưng nghèo rớt mồng tơi ấy mua cho con những thứ này chứ. Bồ mới của con.
– Cái gì? Mày đá thằng Khánh rồi? Trời ơi Khúc ơi! Thằng Khánh tuy nó có nhìn gà hóa quốc tý thôi nhưng nó yêu mày sâu nặng.
– Gớm, còn lâu lão ấy mới nhìn gà hóa cuốc nhá! Lão ấy nhìn gà hóa công, nhìn công mới hóa cuốc, nhìn cuốc hóa bạch tuộc, nhìn bạch tuộc hóa đười ươi, nhìn đười ươi hóa vịt giời mà nhìn vịt giời lại hóa thành Trư Bát Giới. Thế mới ghê chứ lại!
Ông Cường gật gù:
– Ừ. Kể ra thằng Khánh nó hóa cũng giỏi ra phết ấy nhỉ?
– Bởi thế mới nói.
– Thế mày nói mày có bồ mới, nó là thằng nào?
– Người ngoại quốc. Anh Châu Cheng.
– Trâu Đen?
– Trời ơi! Không phải trâu đen. Là Châu Cheng. Người Đài Loan. Tên tiếng Việt là Châu Giang đó bố già à!
– Đài Loan? Đài Loan cũng có Gay hả?
– Đâu mà chẳng có gay. Con nói cho bố biết nhá, thời buổi này không chỉ có mốt con gái lấy chồng ngoại quốc mà ngay cả gay cũng đang rầm rộ yêu và kết hôn với người nước ngoài. Bọn bạn con á, mấy thằng chúng nó đua nhau yêu gay Hàn Quốc, nhiều tiền cực!
– Cái gì? Yêu trai hàn cuốc? Không được rồi Khúc ơi! Thời buổi này còn ai dùng cuốc nữa đâu mà hàn? Người ta toàn cày bằng máy à. Mày lấy trai hàn cuốc thì chỉ có nước mà đi làm trai bao nuôi nó thôi đó con.
– Trời ơi! Hàn Quốc là nước Hàn Quốc chứ không phải là trai làm nghề hàn cuốc. Mà con có yêu trai Hàn Quốc đâu. Con yêu trai Đài Loan mà.
– Đài Loan? Đài Loan là ở đâu?
– Thì… thì Đài Loan là ở Thái Lan, mà Thái Lan thì ở IRan mà IRan thì ở PaKisTan. Tóm lại Đài Loan là ở PaKisTan.
– Ừ. Mà cái thằng Trâu Đen gì đó giàu lắm hả?
– Trời ơi Châu Cheng chứ không phải Trâu Đen.
– Ừ thì Châu Cheng. Nó giàu lắm hả?
– Giàu chứ sao không giàu bố? Vàng này, bạc này, xe này, tiền này, úi dùi ui, nhiều ơi là nhiều!
– Nó bao nhiêu tuổi rồi? Đẹp trai không?
– Này, bố vừa phải thôi nha! Bố hỏi bồ con đẹp trai không là có ý gì hả? Úi giời! Úi giời! Nói đến trai một cái là cái mặt bố tơn hớn tơn hớn lên như cà chớn gặp cà chua kìa!
– Ơ, tiên sư cái thằng này! Mày tin ông phang mày một phát mày gãy một chi còn ba chi lủng lẳng không hả? Ý mày là sao?
– Dạ, thì cũng không sao. Tại con thấy nói đến trai mà mắt bố sáng lên rừng rực à.
– Cha bố nhà anh! Nói đến trai mắt ai chả sáng? Thế nó bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ, hình như là hơn bố 30 tuổi gì đó thôi à.
– Cái gì? Hơn tao 30 tuổi?
– Dạ. Cũng chừng chừng đó.
– Để… để tao tính xem nào. Tao năm nay 54. Nó hơn tao 30 tuổi. Vậy là… 54 cộng với 30 là… là …
– Là 84. Có vậy mà cứ lẩm nhẩm mãi không ra.
– Mày thông cảm. Tại tao học lớp 2 thì cô giáo dẫm phải gai mồng tơi nhiễm trùng chết luôn rồi nên không ai dạy tao cách tính. Mà mày vừa nói gì? Thằng Trâu Đen nó 84?
– Dạ!
– Trời ơi Khúc ơi! Mày có biết là ông nội này năm nay bao nhiêu tuổi không?
– Dạ 72!
– Có nghĩa là…
– Có nghĩa là anh ấy hơn ông nội con có một giáp ấy gì mà bố.
– Mày… Thôi cũng được. Tình yêu đâu phân biệt gì giới tính với tuổi tác. Tao chấp nhận.
– Bố, bố chấp nhận thật hả?
– Ừ. Miễn sao là mày hạnh phúc. Nhưng tao chỉ sợ…
– Bố sợ gì?
– Thì tao sợ thằng chồng mày nó già như thế rồi, đêm hôm…
– À, con hiểu ý bố rồi. Bố này có tuổi rồi mà suy nghĩ vẫn bựa quá à nha! Gớm, bố không phải lo chuyện ấy cho con đâu. Trai nước ngoài á, tuy nó già, da nó có nhăn nheo như quả táo tầu đi chăng nữa nhưng súng của nó hạng thần công còn phải gọi là kị. Nó mà bắn một phát vào bố thì bố chỉ có nước bục ruột coi.
– Khiếp! Mà tao còn sợ thay cho mày một chuyện nữa.
– Chuyện gì vậy bố?
– Nhỡ đâu mai mốt nó già càng thêm già rồi đổ bệnh nằm liệt giường rồi mày tính sao? Khi ấy mày chỉ có nước bưng bê suốt ngày thôi con ạ!
– Hư! Bố không biết thì thôi. Trông con ngơ ngơ ngác ngác như thằng lác giữa đêm đen như thế này thôi nhưng con hơi bị khôn đấy. Ốm liệt giường chứ gì? Con chỉ việc cho luôn một liều thuốc chuột. Thế là: ” ỐI ANH ƠI LÀ ANH ƠI! SAO ANH NHẪN TÂM BỎ LẠI EM MỘT MÌNH TRONG CĂN BIỆT THỰ ĐỒ SỘ THẾ NÀY? ỐI ANH ƠI LÀ ANH ƠI!”