YÊU GAY NGOẠI QUỐC - Chương 1
Ông Cường và ông Long sống chung với nhau đã ngót 30 năm trời rồi đấy. Nhanh thật. Mới ngày nào cả hai gặp nhau bên bụi tre làng rồi tiếng sét ái tình đánh xoẹt một phát, khiến hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song có đuổi nhau mãi cũng chẳng thể nào chạm mông nhau được thì cuối cùng cũng phải lòng phải ruột nhau và yêu nhau mê mệt.
Còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là vào một buổi sáng đầy thơ và gió, ông Cường đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới bụi tre, giương cặp mắt tròn xoe như mắt ếch ngắm giời ngắm mây thì từ xa ông Long bước lại gần, vỗ vai ông Cường đánh cái đụp rồi cười nham nhở như hàm răng Thị Nở lúc gặp Chí Phèo, hí hửng làm quen:
– Ê cu, sao lại ngồi thù lù một cục ở đây mà ngắm giời ngắm mây vậy hả?
Ông Cường giật nảy mình trước cái vỗ vai của ông Long rồi hồn nhiên đáp lại:
– Ông này hay nhỉ? Tôi không ngồi thù lù một cục chẳng lẽ nằm toèn toẹt một bãi mà ngắm giời ngắm mây chắc?
Vậy là chỉ gói gọn trong mấy từ “một cục”, “một bãi” mà ông Cường và ông Long đã yêu nhau say đắm. Cả hai bất chấp mọi lời phản đối của đôi bên gia đình, quyết định sống chung với nhau và nhận nuôi một cậu con trai kháu khỉnh.
Cậu con trai đó tên là Khúc. Sở dĩ ông Cường và ông Long đặt tên cậu như vậy vì do khúc là một đoạn giữa cục và bãi nhào nặn lại mà thành. Đặt tên con như vậy cho nó dạt dào kỉ niệm xưa, hai ông vẫn thường chu mõm lên tự hào nói với con như thế.
Còn nhớ cái lần Khúc học lớp 7, trong lúc ông Long đang ngồi dạng ra trước cử nhà hút thuốc thì từ ngoài ngõ Khúc vừa thút thít khóc vừa bước vào. Thấy vậy ông Long hỏi:
– Có chuyện gì thế con trai?
– Bố ơi! Hu hu hu hu! Hôm nay trong lớp có bạn bảo con bị Gay.
– Đấm chết mẹ nó đi chứ!
– Nhưng con không làm được vì bạn ấy đẹp trai quá!
Nghe được câu ấy mà ông Long không để đâu cho hết tự hào và sung sướng. Không biết ông và ông Cường có phúc phận gì mà đứa con trai được hai ông hết mực cưng chiều cuối cùng cũng nối gót hai ông, là một chàng Gay, là một thành viên chân chính trong cộng đồng thế giới cao quý – thế giới thứ ba!
Đến hôm nay Khúc đã 20 tuổi, trở thành một chàng trai hiền lương và tráng kiện. Khúc hiện đang là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Công Đoàn.
Đã mấy tháng nay không thấy Khúc về nhà, ông Cường và ông Long nhớ con da diết. Trưa nào cũng vậy, hai ông đều ra gốc vải trước nhà, vừa hóng gió vừa ngồi vêu ra vì nhớ con.
– Thằng Khúc có lẽ đã phải ba tháng rồi không về ông nhỉ?
– Đâu, có 2 tháng 29 ngày thôi mà.
– Thì cứ coi là 3 tháng đi.
– Coi làm sao được? 29 là 29. Thiếu một ngày nữa mới là 3 tháng.
– Chỉ một ngày thôi mà.
– Một ngày cũng là thiếu.
– Mặc kệ. Tôi cứ gọi là 3 tháng.
– Nhưng tôi bảo là 2 tháng 29 ngày.
– Không. Ba tháng cho dễ nhớ.
– 2 tháng 29 ngày là 2 tháng 29 ngày.
– Tôi đã bảo là 3 tháng.
– Tôi đã bảo là 2 tháng 29 ngày.
– 3 tháng.
– 2 tháng 29 ngày.
– 3 tháng.
” Bốp!” – Một cái vả không thương tiếc giáng vào mõm ông Cường – TÔI ĐÃ BẢO LÀ 2 THÁNG 29 NGÀY – Ông Long hét lên.
– A…a…a! – Ông Cường ngoạc miệng ra khóc lớn – Mày… Mày dám đánh ông nhá! Mai mốt thằng Khúc nó về ông mách nó cho mày coi. Thằng Long già vũ phu cái bụng như cái lu kia! Thằng Long già khốn nạn súng bắn mãi không hết đạn kia! Thằng Long già quỷ tha ma bắt chó ngửi hắt xì hơi kia! Thằng Long già dở hơi càng cười tươi càng giống khỉ kia! Mày dám đánh ông mày nhá! Ối Khúc ơi là Khúc, mày mau về mà xem thằng bố mày nó đánh thằng bố mày đây này! Ối Khúc ơi là Khúc ơi!
Ông Long cũng chẳng phải tay vừa, quát lớn:
– Ừ, tao cứ vả mày đấy! Vả cho chừa cái thói chồng nói ngang mày nói dọc, chồng nói đi học thì mày nói đi tu mà chồng nói ở tù thì mày cãi xòe hoa đơm nụ. Gớm, mày tưởng mày hay lắm à? Mày tưởng mày đẹp lắm à hả cái thằng Cường trông cũng chỉ bình thường như cân đường hộp sữa kia! Hả cái thằng Cường không bị bệnh đái đường mà người toàn xương toàn xẩu, mà đầu mấu lung lay, mà chửi chồng hay như hát, mà nạt chồng tựa như ca, mà la chồng như ca nhạc kia!
– Ừ đấy. Ông mày toàn xương toàn xẩu đấy! Ông mày đầu mấu lung lay đấy. Tại ai? Tại súng thằng cha nào bắn mãi không hết đạn? Tại thằng bệnh hoạn nào thèm khát sữa tươi? Tại thằng dở hơi nào cứ tối đến là đạp mai tìm cúc? Đã thế nhá! Đêm nay ông cho mày ngủ dưới đất, có lật đật mò vào ông là ông đá chổng mông mày xuống vách! Chồng ơi là chồng! Thế mà ngày xưa nó tán mình nó ca: ” Em Cường là bãi cứt gà, anh là vi khuẩn đôi ta quện hòa.” Cứt thế à? Quện thế à?
– Thằng cha nào đi tán trai mà chẳng bốc phét? Thế này mày nghe nhá! ” Xưa Cường là bãi cứt gà, Long là vi khuẩn đôi ta quện hòa. Bây giờ Cường đã về già, như bãi cứt gà đã bị nắng khô. Cứt nắng khô khuẩn mô mà sống, Cường đau lòng Long cũng đắng trong tim!
Lời nói của ông Long bất chợt làm ông Cường nín khóc. Hai mắt tròn xoe, ông nhìn ông Long, môi mấp máy:
– Ông… ông nói sao?
– Tôi nói cứt nắng khô khuẩn mô mà sống? Ông đau lòng tôi đắng trong tim.
Nói rồi ông Long lao đến ôm chặt lấy ông Cường. Gục đầu lên vai ông Long, ông Cường mỉm cười hạnh phúc:
– Vậy sao khi nãy dám vả vào mõm người ta?
Ông Long mỉm cười man trá:
– Vả yêu, vả quý! Có thương thì tôi mới vả! Thôi, cho tôi xin lỗi! Đêm nay đừng bắt tôi ngủ dưới đất nha! Bố thằng Khúc!
– Biết ngay mà! – Ông Cường mỉm cười trong hạnh phúc – Ông đúng là đồ dâm tặc!
Đó. Chuyện tình của 2 bố thằng Khúc đôi lúc cứ dở dở ương ương như thế đấy các bạn ạ! Giận nhau là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, là chửi nhau vang trời vang đất nhưng chỉ một lúc là lại làm lành. Âu tất cả cũng là do tình yêu của hai người sâu nặng.