Xuyên Không Bẻ Cong Tình Đầu - Chương 4
“Ê Nguyên. Nhớ ghi tên tao vô nhóm của mày nhá”. Bảo Trung hất chỏ, hướng Phạm Nguyên điên cuồng đá lông nheo.
“Tao đẹp chứ đâu có ngu mà gạ kiểu đó”.
Phạm Nguyên một bên ngồi nghe giảng một bên cố tính lờ đi mấy chục ánh mắt khắp nơi gần đó ném tới. Buổi chiều, gần hết giờ giảng dạy ông thầy môn bố cục kiến trúc yêu cầu sinh viên trong lớp với nhau tự bắt nhóm hoàn thành bài tập, đầu tuần có tiết giảng dạy gặp lại nộp danh sách thành viên lên. Mà một nhóm quy định tối đa 3 người. Mà trong nhóm chơi thân với nhau đâu đó gần chục đứa, nam có nữ có. Mỗi lúc như này chính là thời điểm khảo nghiệm tình bạn thân sơ. Phạm Nguyên mặc dù miệng nói như thế nhưng dù Bảo Trung không mở miệng thì Phạm Nguyên cũng sẽ tự động kết nhóm vs Bảo Trung. Phạm Nguyên tính cách vốn tỉ mỉ từ nhỏ nên đặc biệt trong một số môn học chuyên ngành thành tích phá lệ tốt. Chưa nói là bây giờ lần nữa trở lại, đối với Phạm Nguyên mấy môn học chuyên ngành như thế này đơn giản chỉ là hơi tốn tí thời gian. Không cần phải giống như lúc trước như thế đốt tế bào não.
Trước đến giờ Phạm Nguyên yêu cầu đối với đồng nghiệp hay thành viên nhóm không nhiều. Chỉ cần có tay có chân, thái độ nghiêm túc liên đủ. Năng lực cá nhân không cao không sao chỉ cần tuân theo Phạm Nguyên quy hoạch định hướng, còn lại Phạm Nguyên đều có thể tra dò bổ thiếu. Bởi thế liên quan đến tạo nhóm làm việc mọi người đồng lứa xung quanh đều hướng Phạm Nguyên làm ưu tiên dựa sát vào. Không thể chung một team cũng không sao, dù sao lúc cần trợ giúp cũng có thể bên cạnh bán cái thảm cầu cứu cứu, siêu độ không phải.
Với Phạm Nguyên bây giờ, mấy thứ này không phải là ưu tiên hàng đầu. Từ lúc buổi sáng nghe được đôi câu vài lời trò chuyện điện thoại của Mạnh Dương, Phạm Nguyên có chút không tập trung. Kết hợp với quá khứ nghe được phong thanh, Phạm Nguyên biết Mạnh Dương đang có kế hoạch ở trọ bên ngoài. Mà hiện tại Phạm Nguyên cũng đang gấp tìm một người ở cùng với mình để chia sẻ chi phí mỗi tháng. Thiên thời địa lợi đã có đủ, nhưng Phạm Nguyên có chút hoài nghi nếu Mạnh Dương về chung phòng với mình, không biết Phạm Nguyên có đủ tỉnh táo tiếp tục kế hoạch tiếp cận thận trọng hay không. Đứng trước rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào, như thế nào mở lời gợi ý cũng là một vấn đề. Quá suồng sã có thể tạm thời không sao, nhưng nếu sau đó không cẩn thận lộ ra đuôi ngựa người ta không chừng liền thật sự coi mình thành biến thái…
—–
Đợi thầy phụ trách hài lòng đi ra khỏi phòng đa năng, Phạm Nguyên hướng bên cạnh Quốc Cường còn chưa vội dọn dẹp nhạc cụ vẫn ngồi trên cái Cajon xoa xoa cổ tay tiến hành vật lí trị liệu nhẹ giọng quan tâm.
“Cổ tay như thế nào rồi hả ông? Hai ngày nữa đi lên biểu diễn ổn chứ?”
“Ok phải ổn chứ. Đến hôm nay xoa thuốc đã cảm thấy hết ê nhức rồi. Chỉ là nếu xoay mạnh nó thì vẫn sẽ thấy một tí khó chịu.”
“Cajon ông cứ để đấy đi, tôi giúp ông mang lên phòng đoàn khoa cất hộ cho”.
“Ha ha. Không cần đâu, cây đàn của ông đã đủ nặng rồi. Cái này nhẹ tênh ấy mà. Cùng dọn nhanh rồi về thôi, 6h tối rồi.”
“Oh. Mà ông ở trọ gần đây không? Đi bằng gì về ấy?”
“Tôi đi với Dương, Ở cũng hơi xa nhưng tiện đường nên Dương hay đưa tôi về.”
“Không ăn tối luôn rồi hẳn về phòng à? Hay ở phòng bọn ông nấu cơm?”
“Không có đâu. Phòng tôi ở ba người, mà hai thằng kia lười lắm. Tôi rủ bọn nó phân công nấu cơm mà bọn nó cứ bàn lùi đùn đẩy. Toàn ra tiệm ngoài ăn ấy chứ”.
“Thế à. Ở ba người cũng vui đấy chứ. Trước tôi ở phòng tôi tận 4 người. Nhưng tôi vừa tìm được phòng ngon nên dọn ra ngoài. Cũng đang tìm thêm người ở ghép vào đây.”
Phạm Nguyên trong lòng điên cuồng tự thả like cho mình. Quả nhiên, nghe Phạm Nguyên nhắc tới việc ở trọ, bên cạnh vừa dọn dẹp xong đang đứng chờ đợi mọi người cùng đi cất dụng cụ Mạnh Dương khuôn mặt liền có vẻ hứng thú.
“Ơ ông đang ở một mình à? Ở chỗ đoạn nào vậy?”
“Cách trường 2km, ngay trong khu nhà giàu ấy biết không?”
“Hả. Chỗ đó hả? Ghê vậy, ông thuê nhà nguyên căn ở à? Chơi sang vậy thì một tháng phải hết bao nhiêu tiền nhà hả ông?”
“Không phải thế, phòng không chung chủ, cũng không lớn. Chủ nhà cho thuê 2 triệu thôi. Thế nên tôi liền vội chuyển ra khỏi chỗ cũ vào thuê lại. Dương, ông có đi ăn tối luôn không? Ba đứa cùng đi ăn tối luôn. Cạnh chỗ tôi ở có một tiệm mỳ Quảng ngon lắm”.
Mạnh Dương mới đầu hứng thú nhưng sau nghe bảo Phạm Nguyên trọ trong khu nhà giàu thì có chút chùng chân. Nhưng nếu thật là phòng giá 2 triệu thì cũng không cao hơn bên ngoài cho thuê là mấy. Chỉ không biết phòng trông thế nào. Dù sao ở nhà có phòng riêng nên Mạnh Dương cũng không muốn chuyển ra lại vào ở mấy chỗ tồi tàn. Bởi thế, mặc dù ở nhà bố mẹ có để sẵn cơm phần mình nhưng Mạnh Dương không hiểu sao vẫn đồng ý đề nghị cùng đi ăn với mọi người. Không biết có tiện đường nhìn qua chỗ Phạm Nguyên nói hay không. Vì cũng mới chỉ vừa quen biết Phạm Nguyên, nếu sớm lộ ý định muốn tìm trọ nhưng sau đó xem phòng lại không vừa ý thì rất ngại ngùng. Quốc Cường cũng không phản đối, mặc dù biết Mạnh Dương thường về nhà ăn cơm nhưng cũng chỉ là hơi khó hiểu đánh giá bạn mình chứ không lên tiếng.
Phạm Nguyên chạy xe phía trước dẫn đường. Mặc dù tiệm mỳ Phạm Nguyên nói vị trí không cần phải đi qua phòng của Phạm Nguyên đang trọ. Nhưng vốn có kế hoạch trong lòng, Phạm Nguyên cố ý đường vòng một đoạn, sau đó ra hiệu cho Mạnh Dương đang đèo Quốc Cường phía sau dừng lại trước trọ.
“Đợi tôi vào phòng cất balo với lấy ví một tí. Lúc chiều đi học vội nên để quên mất”.
Hai người cùng có mưu đồ của mình, nên Mạnh Dương thấy thế cũng phóng xe lên lề đường, ngừng sát cạnh cửa. Ánh mắt xuyên qua cánh cửa sắt xếp Phạm Nguyên lúc vào cố tình mở rộng quan sát bên trong. Đèn phòng bên trong Phạm Nguyên bật sáng tất cả thế nên có lẽ ánh sáng chiếu vào mắt khiến đôi mắt một mí của Mạnh Dương có chút trái với bình thường phản quang. Xem qua phòng ở của Phạm Nguyên, điều Mạnh Dương lo lắng bây giờ lại không phải là giá tiền hay cũ mới. Mạnh Dương đang lo lắng không biết phải mở lời như thế nào để Phạm Nguyên đồng ý cho mình vào ở cùng. Bởi lẽ sinh viên bọn họ thường có thói quen muốn rủ bạn bè thân thiết vào ở cùng để có cảm giác thoải mái và tránh mấy trường hợp đôi co, tranh chấp với người lạ. Mà theo Mạnh Dương tự cảm thấy, Phạm Nguyên tuy nhiên mấy hôm nay đối với mình vô cùng nhiệt tình và lịch sự. Nhưng ai biết người ta có phải hay không là xã giao tốt a. Quen biết chưa được một tuần đã muốn xin người ta cho vào ở phải hay không lộ ra mình là người rất tùy tiện?. Thành ra trong suốt bữa ăn khá là trầm mặt, chỉ thỉnh thoảng có tiếng Quốc Cường bên cạnh kể chuyện tinh tinh. Thế nhưng Mạnh Dương không biết rằng sở dĩ chỉ có Quốc Cường ngồi kể chuyện linh tinh, còn Phạm Nguyên một bên ăn một bên có vẻ rất hứng thú thỉnh thoảng đoán ý nói hùa là bởi bây giờ trong lòng Phạm Nguyên đang rất xoắn xuýt. Không phải đâu, mọi chuyện đều xảy ra theo kế hoạch. Nhưng sau đó đợi mãi vẫn không thấy Mạnh Dương mở lời đề nghị, sẽ không là người ta đã trước một bước tìm được chỗ ở hài lòng đi. AAAAA. Nếu không lại chủ động thêm một chút?
Cuồi cùng sau bữa ăn ai về nhà nấy. Chỉ duy nhất Quốc Cường một bên thỏa mãn vỗ vỗ bụng no, hai người còn lại trong lòng đều là nghẹn lấy một vạn câu nói.
Buổi tối hôm đó, đang trong phòng hoàn thành bài tập thể hình không dụng cụ. Phạm Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại di động. Linh cảm khẽ động, quả nhiên cầm lấy điện thoại kiểm tra liền thấy tin nhắn là do Mạnh Dương nhắn đến. Từ lúc chủ động đề nghị add facebook của Mạnh Dương, đây là tin nhắn đầu tiên giữa hai đứa. Nhìn lấy nội dung tin nhắn, Phạm Nguyên miệng cười hắc hắc đắc ý vô cùng. Quả nhiên, nhắn tin chuyện trò đôi câu, Mạnh Dương liền vào vấn đề. Hỏi thăm có phải Phạm Nguyên đang tìm người ở cùng, sau đó liền nhiệt tình hỏi thăm không biết Mạnh Dương có thể vào ở chung được không. Mặc dù biết rõ Mạnh Dương lý do, nhưng Phạm Nguyên vẫn cố tình một bộ được cũng tốt không được cũng không sao, duyên đến duyên đi điệu bộ văn bản cơ quan nhà nước hỏi thăm nguyên do vì sao Mạnh Dương lại cần ra thuê trọ. Nhưng đương nhiên Phạm Nguyên sẽ không quá độ làm giá, tiếp tục đôi ba câu dẫn dắt hai người liền đã thỏa thuận xong. Kết quả cuối cùng đầu tuần sau Mạnh Dương bắt đầu từ từ chuyển đồ vào ở. Vui vẻ nở hoa, Phạm Nguyên cũng không hứng thú tiếp tục bài tập thể hình còn dang dở, miệng khẽ hát ngân nga mang lấy quần áo đi vào phòng tắm.
“Ê Nguyên. Nghe đồn tối mai ông lên biểu diễn văn nghệ phải không?”
“Là ông lên biểu diễn cái gì đấy? Tui hỏi là tiết mục gì á?”
“Ủa là sao bà, hông phải tiết mục lớp mình bị loại rồi hả? Mà hôm bữa trước cũng đâu có thằng Nguyên trong đó đâu?”
Đám con Hằng, Hà ba bốn đứa vây xung quanh Phạm Nguyên bắt đầu buôn dưa. Phạm Nguyên bị vây bên trong cũng vui vẻ giải thích, dù sao bây giờ Phạm Nguyên mặc dù có chút già trước tuổi. Nhưng lần nữa ngày ngày được gặp lại bạn bè cũ cũng cảm giác rất vui vẻ. Aiz daz không ngờ lúc trước khuôn mặt bọn nó có thể một lúc liên tục biến ảo cảm xúc như vậy. Phạm Nguyên vừa bên cạnh phối hợp buôn dưa vừa có chút ác thú vị đánh giá.
“Nhớ nghen. Tối mai nhớ đi sớm dành chỗ á. Của tui diễn tiết mục mở màng đó. Gần nhà có chỗ nào trồng hoa hái hết mang lên tặng cho tui nghe chưa?”
“Rồi rồi, yên tâm. Mà tui dặn trước nha. Nghe tui hát xong đừng có mê tui đó. Không thằng Kiên nó quýnh tui chết nha.”
“Cái gì quýnh tui.”
“Ai vô duyên.”
“Đó đó miệng nói không có gì, rồi sau này xà nẹo xà nẹo một chỗ dị lắm nha.”
Tiết mục của Phạm Nguyên cơ bản đã chuẩn bị xong. Chiều hôm nay cũng không cần tiếp tục tập luyện, nhưng buổi tối phải quay lại trường để thử rap sân khấu, làm quen trước một tí. Còn cả kịch bản MC Phạm Nguyên trước đó cũng đã nhận được từ trước. Học thuộc được đoạn nào thì học thuộc, hôm đó trước mỗi tiết mục lại một lần nữa quay ra sân khấu đọc lời giới thiệu đừng cứ chằm chằm nhìn tờ giấy trên tay đọc là được. Dù sao cũng không phải chương trình chuyên nghiệp gì.
Quần áo biểu diễn theo đề nghị của Quốc Cường thì sẽ là sơ mi trắng, quần jean. Để trông vừa “thanh xuân” vừa năng động chút. Phạm Nguyên cũng không ý kiến, vì cũng không muốn bỏ tiền đi mua thêm quần áo mới. Trước đó vì không chịu nổi style ăn mặt lúc xưa của mình nên Phạm Nguyên đã tốn cơ số tiền sắm sửa rồi. Thật sự kinh tế Phạm Nguyên bây giờ có chút không chịu nổi tiếp tục phung phí.
“Xong đợt này, tuần sau bắt đầu đi tập lại với tao chứ? Dạo này mày bận, đm hai thằng lz trong phòng cũng dở quẻ kêu đau cơ cần nghỉ dưỡng. Làm một mình tao đi tập chán vl.”
Bảo Trung bên cạnh bắt đầu kêu ca. Phạm Nguyên nhìn thằng bạn mình cảm thấy buồn cười trong lòng. Thật ra, nếu không phải lần này trở lại thì Phạm Nguyên chính là thằng đầu tiên trong phòng bỏ tập gym. Thật sự lúc trẻ Phạm Nguyên cực thiếu kiên nhẫn với mấy môn thể thao tốn thể lực như vậy. Lúc đầu cũng chỉ là ham vui hùa theo. Nhưng khổ nổi đâu thể 1, 2 tuần body liền đẹp lên ngay. Thế là bệnh lười lại bắt đầu phạm vào. Ban đầu là một tuần đi tập 3, 4 buổi. Tiếp theo lại bắt đầu có nhiều cuộc vui khác thế là dành thời gian gym ngày một ít hơn. Mà không luyện tập thành thói quen khiến cho cơ thể đều đau nhứt sau mỗi ngày tập. Dần dần chuyện gì đến cũng đến, Phạm Nguyên dứt khoát ngó lơ rủ rê đi tập của thằng bạn. Nhưng cuộc sống sau đại học đã dạy cho Phạm Nguyên biết được không gì quan trọng hơn một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy lần này Phạm Nguyên bắt đầu tập luyện đều đặn và nghiêm túc. Có những hôm vì bận không thể đi phòng tập được, Phạm Nguyên đều tự mình ở phòng tập luyện đơn giản để cơ thể hình thành thói quen lành mạnh.
“Rồi biết. Mấy nay cũng nhớ phòng tập lắm. Mà kẹt việc nè. Thành ra toàn ở nhà tập nhẹ nhẹ.”
“Coi con chuột tay tao nè. To hơn hồi xưa nhiều đúng không? Mặc cái áo ngắn tay nó bị căng ra luôn á. Ha ha.”
“Thôi thôi. Bớt bớt, mày tập nữa cũng không đẹp trai lại tao đâu. Ngồi đó tự sướng.”
“Đm gạt tay độ không mày. Thua trả tiền cafe.”
“Đéo.”
“Ê. Nguyên, nhìn đây.”
“Crak.”
“Cái gì á?”
“Chuẩn bị đi cắt tóc, mượn chụp mi bô ảnh.” Trọng Hiếu ngồi sau cười cười trả lời.