Xuyên Không Bẻ Cong Tình Đầu - Chương 3
Mạnh Dương 3 ngày này rất vui vẻ. 45p lái xe từ nhà đến trường, từ trường về nhà bình thường giống như cực hình đều trở nên không còn nhàm chán như trước. Dù sao cũng là một bài hát hoàn toàn mới phải không phải. 2 tiếng tập luyện chung ở trường mỗi ngày như thế nào đủ. Là một thanh niên 5 tốt, lòng trách nhiệm tràn lan lai lán. Nghêu ngao hát khi lái xe trên đường thì như thế nào. Cái gì? Xung quanh người đi đường nhìn với ánh mắt kỳ quái. Không hề có. Đó là ánh mắt tôn trọng. Nghĩ một chút cảm xúc của người xem đêm diễn sắp tới. Hát không tốt ? Ha ha. Không tồn tại. Ca khúc chính là như thế hát. Dù sao là bản gốc, không có so sánh không có thương đau.
Chiều tối hôm qua, thầy phụ trách ghé qua duyệt chất lượng tiết mục. Ánh mắt đó, thái độ đó khiến Mạnh Dương tự tin vô cùng. Nhưng cuối cùng thầy vẫn có chút không hài lòng. Không phải do bài hát hay người biểu diễn. Thầy nói tiết mục tốt như thế này nhưng nhạc đệm quá đơn điệu rồi. Vung tay lên một cái. Thêm tiền. Bởi thế sắp xếp có chút thay đổi. Phạm Nguyên vai hát và đệm piano. Mạnh Dương cũng vừa đảm nhiệm vai hát vừa đệm guitar. Dù sao âm piano mới là nhạc đệm chính, guitar chỉ là bên cạnh thêm nhiệt. Với trình guitar gà của Mạnh Dương cũng đủ rồi, dù sao tổ hợp đơn giản mấy hợp âm, không yêu cầu phải có trình độ guitar cao như Phạm Nguyên hay Quốc Cường. Bên cạnh còn có Phạm Nguyên nhiệt tình hỗ trợ, chỉ kém tay nắm tay hướng dẫn. Còn lại 2 ngày hoàn toàn đủ.
Quốc Cường tay phải hơi chút bong gân đã hết sưng, cũng không còn đau như mấy hôm trước. Dù sao thanh niên trai tráng, nho nhỏ đau đớn tính là gì. Nhưng nhìn thấy Mạnh Dương bên cạnh hỏi han ân cần vẫn có chút cảm động. Hai cổ tay chắp lại liền thực hiện mấy đường múa quạt cơ bản trước mặt thằng bạn tỏ vẻ không việc gì. Ai ngờ múa xong chưa kịp bảo thằng bạn cổ tay của mình còn hơi ê ẩm, đã nghe Mạnh Dương bên cạnh hổ lang gầm gừ.
“Thế này thì đến đêm văn nghệ chủ nhật vẫn gõ Cajon được tốt đúng không?”
Quốc Cường chỉ kịp thốt lên “CLGT??”, sau đó liền bị bên cạnh bạn bè điên cuồng tẩy não. Khá lắm. Đau nhẹ liền coi như không đau, tay bớt sưng liền coi như khỏi hoàn toàn rồi đúng không?. Hả? Cái gì? Tự sáng tác bài hát?. Cùng là sinh viên năm hai, cũng không phải ngành thanh nhạc hay cái gì. Quá kiêu ngạo đi. Nhưng dù sao cũng không thể lập tức mở miệng từ chối. Có tiền bồi dưỡng thêm? Vấn đề là tiền sao? Hát thử cho nghe một chút?. Ưm. Ưm. Có chút êm tai. Quốc Cường cảm giác cổ tay đã không còn chút ê ẩm như vừa rồi. Trong lòng phiên giang đảo hải, điên cuồng động tâm. Lời từ chối đến miệng phát ra cũng thay đổi.
“Bồi dưỡng thêm bao nhiêu?”
“Hả? Có 150k thôi á?”
Bồi dưỡng 150k cũng gọi là bồi dưỡng sao? Đương nhiên vấn đề không phải là tiền. Dù sao cổ tay đã không còn như thế cử động mạnh liền ê ẩm. Vấn đề là trách nhiệm. Nguyên nhân từ đầu cũng là do bản thân mình không phải sao? Quốc Cường trong đầu bổng lóe lên hình ảnh kỳ nghỉ hè vừa rồi về quê ngoại. Cùng cậu lên rẫy bẫy chim. Tiếng động lúc chim sập lồng bẫy vang lên trong tai… đặc biệt inh ỏi.
—–
Trường ĐH của Phạm Nguyên mỗi lúc kết thúc năm học đều có một chiến dịch tình nguyện hè. Nội dung chiến dịch chủ yếu là đổ khoảng 400m đường bê tông ở những thôn nghèo có vị trí cách thành phố không xa, nơi những con đường làng vẫn còn ngập lún trong đất bùn sau mỗi cơn mưa. Mùa hè năm 2015, những tháng cuối cùng của năm 2 ĐH. Phạm Nguyên đang chán chường không muốn đúng hạn trở về nhà. Bởi lẽ gia đình ở quê kinh doanh một cửa tiệm ăn uống không lớn, thế nhưng không hiểu vì lẽ gì không chỉ lễ, tết mà mỗi lúc mùa hè khách hàng đều đặc biệt đông đúc hơn bình thường. Vì thế trở về sớm không khác gì sớm trở thành một nhân viên phục vụ, dọn dẹp toàn chức, toàn thời gian. Trong lúc xung động, Phạm Nguyên không ngần ngại nghe theo rủ rê đi-làm-tình-nguyện. Thế nhưng lúc ấy, cậu trai sắp tròn 20 tuổi không hề biết mình vì tránh ổ gà mà sụp chân xuống ổ voi.
Cũng trong mùa hè năm ấy, Phạm Nguyên gặp gỡ Mạnh Dương. Ban đầu chỉ là có chút để ý vì tình cờ nghe mấy anh chị trong khoa mang nhan sắc hai đứa ra làm so sánh. Khác với Mạnh Dương, Phạm Nguyên mỗi khi cười toát ra một vẻ đẹp hoang dã, nhưng bởi lộ ra duy nhất một bên bá lúm đồng tiền phía gần dưới bên má phải trung hòa khiến người nhìn đôi khi bị nét lưu manh ấy quyến rũ. Ngược lại lúc Phạm Nguyên tập trung, nghiêm túc trông xem lại cực kỳ dễ thân cận. Bởi thế Phạm Nguyên thường bị mọi người xung quanh quấy rầy lúc đang cố tập trung. Điểm chung ngoại hình giữa Phạm Nguyên và Mạnh Dương có lẽ là dáng người hơi mỏng, gầy. Chiều cao không xê xích nhau nhiều khoảng tầm 1m72~1m73. Nhưng có một điều tương đối giống nhau giữa hai người nữa mà chỉ duy nhất Phạm Nguyên mới biết. Đó là kích thước cây gậy thịt phía dưới.
Đúng vậy, trải qua hơn một tuần. Dưới sự không chút đề phòng, trái tim Phạm Nguyên đã thất thủ trước Mạnh Dương. Có thể là từ lúc vu vơ nghỉ giải lao, Mạnh Dương đem màu hồng mây trời trong một khoảng khắc nào đó của trời chiều định nghĩa vì sự dâm đãng. Hoặc có thể khi nhờ Phạm Nguyên chụp cho mình một tấm ảnh giang tay giữa ruộng đồng lúc sớm mai bởi khi đếm nhịp chụp ảnh Phạm Nguyên đã đếm rơi một nhịp. Hoặc nữa là cách Mạnh Dương mở đầu một câu chuyện cười luôn bằng công thức “Tôi kể ông nghe cái ngày buồn cười cực…” thế rồi chưa vội kể tiếp đã phì cười ra tiếng. Cứ thế mặc kệ tiếng cười ngọt ngào của mình dội vang che mất tiếng trái tim Phạm Nguyên đập. Nếu không phải lần đầu rung động trước một đứa bạn cùng là con trai giống mình, khiến Phạm Nguyên mãi đến thực sự trưởng thành mới nhận rõ. Hoặc sự bối rối từ bên trong khi nhận ra cảm giác lạ lùng. Phạm Nguyên chắc chắn muốn nhiều điều xảy ra giữa hai người hơn nữa, thay vì chỉ là một năm cùng xuất hiện bên cạnh nhau 15 ngày.
Thế rồi vào một đêm liên hoan nhỏ chỉ riêng tập thể khoa kiến trúc, Phạm Nguyên sau khi đã ngà ngà say, nằm xuống sàn phòng học – lúc đó mượn của một trường mẫu giáo địa phương cho tình nguyện viên ở lại – bên cạnh người đã ngủ say là Mạnh Dương. Bàn tay Phạm Nguyên mới đầu chỉ đặt ở giữa ngực và bụng chàng trai trẻ hấp dẫn bên cạnh. Nhưng có lẽ bởi rượu cồn, có lẽ bởi lý trí đã theo cơn say ngà mà buông lỏng khiến cho cảm xúc vốn đang vừa cháy nồng không chút kiên kị thiêu đốt. Bàn tay Phạm Nguyên di chuyển từ từ xuống vùng bụng. Cảm nhận được sự gập ghềnh của cơ bụng, mịn màng của làn da trắng mướt sau đó tham lam vượt qua tam giác cấm. Phạm Nguyên có chút bất ngờ bởi xuyên suốt quá trình vô cùng dễ dàng. Lưng quần thun như thể vốn bị căn bởi hai bên xương chậu, tạo ra một lối nhỏ ngay dưới rốn. Hoặc có thể bàn tay đi qua ngay lúc người say ngủ bên cạnh có một nhịp hít vào.
Khi bàn tay Phạm Nguyên run rẩy tiếp tục đi qua đồng cỏ nhỏ. Đầu ngón tay cảm nhận được sự cản trở nhỏ bé của những thân sợi thường xuân. Chạm vào nhóm cơ thịt đầy khát vọng đã sớm khoe ra kích thước thực sự, tỏa nhiệt nóng bỏng. Nắm lấy nó bẻn lẻn nhẹ nhàng, cố dấu đi bên trong khao khát. Bởi lẽ quá trình dài dằn dặt này khiến cho lý trí kịp phản ứng. Trong giây phút hồi hộp và dằn vặt, bàn tay Phạm Nguyên dùng lực nắm, thả. Khiến khúc thịt trong tay mấy lần run khẽ, giật nhẹ. Phạm Nguyên đoán Mạnh Dương đã tỉnh lại. Trong lúc Phạm Nguyên đang nín thở xám hối đợi chờ một phản ứng. Mạnh Dương khẽ xoay người. Trăm triệu tế bào nơron thần kinh của Phạm Nguyên bị đốt cháy chỉ để phân tích xem bởi lẽ lý do nào Mạnh Dương lật người sang hướng mình. Có lẽ đây chỉ là phản ứng bình thường khi một người đang say ngủ và rằng Mạnh Dương chưa từng thức giấc và phát hiện. Có lẽ Mạnh Dương đã tỉnh và sợ rằng có ai đó trong phòng còn thức giấc hoặc đột nhiên tỉnh dậy và trông thấy dưới ánh trăng xuyên qua đôi cửa sổ mở trên tường một phần cánh tay của Phạm Nguyên đang nằm gọn dưới lớp vải quần của Mạnh Dương. Hoặc đó là một tín hiệu cho phép, bởi dù gì Mạnh Dương cũng không hề ngăn cản điều tiếp tục đang diễn ra. Bàn tay bên trong quần vẫn duy trì tầng xuất bóp – thả. Như thể chỉ là thói quen khi ngủ của Phạm Nguyên. Dù sao nếu tất cả chỉ là Phạm Nguyên phán đoán, cậu cho rằng bịt tai trộm chuông cũng là một lựa chọn không sai. Nếu trường hợp không may nhất xảy ra, Phạm Nguyên vẫn có thể dõng dạt biện minh rằng đó chỉ là thói quen cá nhân khi ngủ. Lý do cậu đã cho, lựa chọn tin hay không lại không phải việc của bản thân mình.
Trong thời khắc đêm đó, Phạm Nguyên ước mình có thể tùy tiện xoa nắn khúc thịt kia. Chứ không phải mặc sức phán đoán, tưởng tượng hình dáng, kích thước thực sự qua những cử động lặp lại ngụy trang vô thức. 5p, 10p đồng hồ trôi qua, Phạm Nguyên biết địa điểm, thời gian lúc này không phù hợp để tiếp tục. Dù cho dương vật trong tay vẫn y nguyên hùng dũng, nhưng bởi cái lật người trước đó, cánh tay Phạm Nguyên bị đặt ở tư thế mất tự nhiên, cấn đến tê dại. Lý trí giành lấy sự khống chế từ tay bản năng. Phạm Nguyên rút nhanh tay ra, thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn như thể vẫn đang trong cơn ngủ say. Khoảnh khắc cuối cùng, khi một nửa bàn tay lướt qua phần đầu khúc thịt, Phạm Nguyên hài lòng cảm nhận được một chất nhầy ướt át, ấm áp bám lại trên tay. Một chút cảm giác thỏa mãn đã đủ khiến tai Phạm Nguyên như ù đi, che đậy mọi âm thanh xung quanh. Chỉ còn có thể nghe thấy tiếng đập rộn ràng của chính trái tim mình. Phần còn lại của đêm đó, Phạm Nguyên ngủ trong mong ước tất cả đều sẽ trở lại bình thường vào sáng mai. Bởi lý trí vẫn đang gào thét, thuyết phục Phạm Nguyên rằng đây chỉ là một xung động bởi lẽ muôn vàn lý do…
Phạm Nguyên tỉnh dậy trong tiếng điện thoại báo thức, đôi mắt nhanh chóng tỉnh táo. Khẽ thở dài. Bởi lẽ Phạm Nguyên không phải thức dậy lần nữa vào buổi sáng mùa hè 8 năm trước. Mà là ánh sáng của hiện tại một ngày cuối tháng 10 năm 2014. Giấc mơ đêm qua là hoàn nguyên chân thật đã từng diễn ra, Phạm Nguyên không ngờ đến ký ức một đêm say có thể sắc nét đến từng ấy. Nhưng Phạm Nguyên thừa biết mình trân quý nó đến mức nào. Đó là khoảnh khắc Phạm Nguyên đến gần sát nhất thứ tình cảm khao khát suốt tuổi trẻ. Nó khắc sâu đến mức, Phạm Nguyên vẫn còn có thể nghe được văng vẳng bên tai câu nói của Mạnh Dương vào sáng hôm sau và cái ánh mắt mang đôi phần trách móc hoặc một thứ cảm xúc khó hiểu mà Phạm Nguyên lúc đó chẳng thể lập tức bắt giữ.
“Tôi không ngờ lúc ngủ, người ta có thể hành động như thể trở thành một người khác đấy.”
“Hả? Ông nói gì đấy?”.
Phạm Nguyên cố giữ bình tĩnh, nhăn mày dùng ánh mắt tò mò, khó hiểu trông hướng Mạnh Dương. Cho đến khi Mạnh Dương mang theo đồ vệ sinh cá nhân ra khỏi cửa, Phạm Nguyên vẫn không nhận được câu trả lời.
Hai bàn tay vỗ mạnh vào đôi bên má. Phạm Nguyên lấy lại tỉnh táo, ép mình thoát ra khỏi những luyến tiếc quá khứ. Tự nhủ trong lòng, lần nữa được trở lại chắc chắn Phạm Nguyên sẽ không như cũ mặc kệ nước chảy bèo trôi. Dù như thế nào, có táo hay không có táo cứ phải chọc thử một gậy mới biết được. Mặc cho kết quả như thế nào, Phạm Nguyên cũng sẽ đón lấy. Nỗi khổ tương tư 7 năm trước Phạm Nguyên thực sự không muốn lần nữa giữ trong lòng. Lần này chỉ cầu một kết quả.
Vệ sinh cá nhân sau đó, soi mình trong gương, Phạm Nguyên điều chỉnh một chút kiểu tóc. Như trước đã nói, thị hiếu cái đẹp là sẽ thay đổi. Dù cho trở lại quá khứ nhưng Phạm Nguyên vẫn không thể lần nữa cũng giống như người khác để kiểu tóc đang mốt lúc bây giờ. Mặc lên người bộ áo style lúc bây giờ đang hot. Ầy, thật không thể lần nữa trãi qua a. Muốn biết cảm giác lúc này của Phạm Nguyên có thể lần nữa tự bản thân xem lấy ảnh của mình 5, 7 năm về trước. Hơi hơi so sánh một chút liền có thể khắc sâu cảm nhận.
Có lẽ cũng bởi vì sự thay đổi từng chút một trong phong cách, khí chất và sắc đẹp của Phạm Nguyên so với cùng thời điểm trong quá khứ trở nên trương dương, dễ dàng gây sự chú ý đặc biệt hơn trước. Khiến cho hồ điệp sớm vỗ cánh – hiệu ứng hồ điệp – cũng vì thế lần này mới có sự việc bị nhỏ Linh đen lớp kế bên kéo đi làm tiết mục văn nghệ. Khiến thời gian tuyến bị đốt ngắn, sớm gần 1 năm học gặp gỡ Mạnh Dương. Phạm Nguyên mầy phải cố lên. Phía dưới.. . không.. . là trong lòng đã đói khát khó nhịn. Cơ hội lần này tạo ấn tượng tốt, từ từ tiếp cận, mở lòng, tán tỉnh Mạnh Dương không thể sai lầm. Cuối cùng rồi Mạnh Dương sẽ nhận ra đàn ông con trai sinh ra là để dành cho nhau. Mà trên thế giới này ngoài mầy ra còn ai xứng đáng trở thành đối tượng yêu đương của Mạnh Dương nữa chứ. Muhaha haha.
“Mm-ma-ma-ma-ma
Mm-ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma
Taking pictures with hotties
Spending all mo-mo-money
If you want it so badly
Then why don’t you say so, lady
…”
“Ừ a lô, tao nghe đây”.
“Nhanh cái chân lên. Ra chơi vào ông thầy điểm danh đó con chó”.
“Oke oke. Ăn sáng chưa tao mua bánh mì heo quay cho”.
“Có”.
“Oke oke. 10p nữa ra chơi gặp lại.”
Nhận xong cuộc gọi của Bảo Trung, Phạm Nguyên cuốn cuồn vơ ba lô, mở cửa dắt xe máy ra ngoài. Aiz dza thật sự lần sau không thể ngủ nướng như thế này nữa.
—–
Trong quán nước, Trọng Nhân vừa đặt trên tay xuống ly coffee sữa lại bắt đầu quay sang hằm hè thằng bạn đang gặm bánh mì ngồi bên cạnh mình.
“Thằng chó biết đàn sao không nói sớm? Tiết mục văn nghệ lớp sao mầy không xung phong đi lên. Đm không lên thì thôi dẹp mẹ đi sao giờ qua bên đoàn khoa làm tiết mục”.
“…Úng rồi á. Ực. Mày biết chơi đàn hồi nào sao không thấy mày nói. Cũng không thấy mày mua đàn. Mấy lúc ra đĩa bay ngồi nhậu có cây đàn hát có phải anh em vui hơn không? …Ống …hó thiệt”.
Phạm Nguyên có chút im lặng không biết nói gì. Ngồi chịu trận thằng bạn bí thư lớp cằn nhằn đã đủ trầm mặc. Thêm bên cạnh Bảo Trung trên thêm dưới bớt. Thực sự quả nhiên không phải chuyện của mình, không chê chuyện lớn.
“Thì hồi cấp ba ở quê có học rồi, lên đây muốn mua cây đàn xịn mà chưa để dành đủ tiền nên cũng không có nói cho bây biết. Gì đâu căng thẳng dạ. Ê thằng kia bánh mì mầy ăn là tao mua á. Ngồi đó bới móc nha mại”.
“Thôi bọn mi ơi. Có chuyện văn nghệ nói chi quài. Rồi cái nghiên cứu đồ án giai đoạn một mi làm xong chưa Nhân? Tí chiều mang cho ta tham khảo với”.
“Ủa. Tham khảo? Của chùa hay sao nói nhẹ giữ mầy. Anh thì không tiếc với chú em thứ gì nhưng mà phải xem thái độ chú em như nào đã”.
Phạm Nguyên cảm kích nhìn một bên Trọng Hiếu một bộ nịnh nọt đang ở phía sau lưng Trọng Nhân giúp nó xoa bóp vai. Quả nhiên là anh em tốt, vì giúp mình đánh lạc hướng chú ý mà hi sinh bản thân. Dư quang khóe mắt chợt bắt gặp thân ảnh băng qua đường, hướng mình đang ngồi quán nước đi tới.
Người tới là Mạnh Dương. Ngồi xuống bàn trống, Mạnh Dương cũng không nhìn ngó xung quanh nên không phát hiện ra bàn của Phạm Nguyên ngồi cách đó không xa. Dù sao quán nước đối diện trường mỗi thời điểm giải lao đều rất đông đúc sinh viên tụ tập. Mạnh Dương ấn mở điện thoại, nhận một cuộc gọi tới.
“Vâng. Mẹ ạ. Vâng con vẫn đang tìm. Không sao đâu ạ. Cũng không vội mà. Dạ. Nếu đã tìm thì cố tìm luôn một chỗ điều kiện tốt một tị. Vâng. Vừa xong. Hơi mệt một chút thôi ạ. Dạ vâng. Trưa nay chắc cũng về muộn tầm thời gian mấy hôm trước ạ. Vâng, mẹ cứ đi làm, con tự hâm nóng đồ ăn được mà. Dạ vâng”.
Mạnh Dương thở dài, mặc dù nhà cùng trường đều ở ngay trong phạm vi thành phố. Thế nhưng mỗi lần di chuyển đều phải mất hơn 40p chạy xe máy. Ngày nắng thì hơi nhọc một chút, thế nhưng sắp tới mùa mưa. Đà Nẵng mùa mưa không đơn thuần xối xả kéo dài, còn thường xuyên có gió quật mạnh đột ngột. Năm hai đến năm ba đại học lượng môn lý thuyết vẫn còn khá nhiều. Đến năm 4, năm thứ 5 mới bắt đầu có thời gian để sinh viên tự sắp xếp tìm hiểu thực tế và tự thân học tập. Lúc đó thầy cô ở trường phần lớn làm nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra kết quả. Bố mẹ Mạnh Dương ở nhà cũng không hi vọng con trai chịu khổ thường xuyên chạy xe ngoài đường, muốn Mạnh Dương tìm thuê hoặc ở ghép với bạn học gần trường. Dù sao cũng cách nhà không quá xa, ngày nghỉ trong tuần không có lịch học hay cuối tuần trở về nhà đều được.