Xuyên Không Bẻ Cong Tình Đầu - Chương 2
“Mày định khi nào sắm máy tính?”
“Chắc phải sang cái đồ án sau. Đồ án này tao vẫn vẽ tay thôi.”
“Ừ, tao cũng định như vậy. Muốn mua sớm để về còn học phần mềm mà thấy sắm máy tính để bàn tốn nhiều tiền quá. Nhà tao chưa lo cho được.”
Bảo Trung ngồi chống cằm, thở dài. Phạm Nguyên cũng thở dài. Đời sinh viên, thằng nào cũng giống thằng nào. Bình thường tiền đóng học phí đã đủ áp lực cho phụ huynh rồi, chưa kể mỗi lần nhu cầu học tập cần mua sắm dụng cụ. Khiến cho mấy thằng gọi điện thoại về nhà xin tiền đều xấu hổ mở miệng. Nhớ hồi năm nhất, để học môn vẽ Kỹ Thuật, phải mua mấy cây bút chuyên ngành. Mỗi cây đâu đó hơn 400k nếu như muốn mua loại mới. Mua cũ của mấy anh chị khóa trên để lại thì thôi rồi, phải chấp nhận cảnh ngòi bút bị cong, mỗi lần vẽ chị sợ nó bất ngờ gãy đôi. Rồi thì bơm mực chảy từa lưa trên giấy. À còn giấy vẽ cũng phải mua đâu 5k/1 tờ… Ôi khổ.
“Ê Nguyên. Sao dạo này tui thấy ông khác khác sao á nha.”
“Gì nữa? Khác cái gì?”.
Đang thở dài thở ngắn với Bảo Trung thì nhỏ Hằng bàn trên quay xuống tám chuyện.
“Đẹp trai hơn phải?”
“Xàm. Đẹp sẵn. Rồi coi lịch học chưa? Đồ án 2 nhóm bà ai là hướng dẫn?”
“Thầy Hiếu. Ông gầy gầy hay mặc sơ mi hoa á. Nghe anh chị khóa trên kêu ông đó khó lắm. Ổng mê con trai hay sao á, con gái trong nhóm ổng bị đè ghê lắm. Chắc chớt.”
“Ổng mê con gái mới đè mấy đứa con gái chớ. Mà bà yên tâm, ổng có mắt nên bà không sợ bị ổng đè đâu.”
“Quỷ.”
“Bạch – Bép – Bạch – Bạch.”
Phạm Nguyên bị nhỏ bạn dùng bàn tay đánh không thương tiếc vào bả vai, còn bọn Bảo Trung xung quanh thì phá lên cười.
“Thôi thôi, cô vào rồi kìa.”
—-
Giờ giải lao, đang trên đường xuống căn tin với nhóm bạn, Phạm Nguyên bị nhỏ Linh – Linh đen bên lớp hàng xóm từ phía sau lao tới kéo tay.
“Gì dạ, gì dạ? Tính hiếp public hay gì.? Có gì từ từ nói. Ê ê đi từ từ, đi từ từ.”
Nhỏ Linh cứ vậy không quan tâm một đường kéo cánh tay Phạm Nguyên thoát ly đám bạn trong lớp đi thẳng lên tầng 4. Cửa phòng đoàn khoa mở ra, bị kéo vào phòng, Phạm Nguyên trông thấy có mấy anh chị khóa trên đang ngồi nói chuyện. Phạm Nguyên hơi ra hiệu chào hỏi, rồi quay đầu ngó qua nhỏ Linh ý hỏi. Bên cạnh con Linh đen cũng không có nói gì với Phạm Nguyên mà một mặt tươi cười tự hào, hướng phía mấy anh chị khóa trên khoe khoan.
“Đây. Em tìm tới. Đủ đẹp trai không? Hot boy 14KT4.”
Không hiểu điều gì xảy ra, tự dưng bị mọi người xung quanh dùng ánh mắt nhìn soi mói, Phạm Nguyên có chút lúng túng.
“Chị Ngọc, chuyện gì á chị? Sao tự dưng kéo em tới đây chi á?”
Một trong những chị khóa trên bên trong nhóm nghe Phạm Nguyên gọi ra tên mình còn hướng mình nhìn lại, có chút bất ngờ.
“Ủa? Em biết chị hả? Sao chị không nhớ ra có gặp em ha?”
Theo thời gian tuyến thì Phạm Nguyên phải đợi đến đợt sự kiện tình nguyện hè, thời điểm lần đầu tiên gặp phải Mạnh Dương mới quen biết với chị Ngọc. Nhưng Phạm Nguyên đang lúc bối rối, cũng không suy nghĩ nhiều liền hướng kiếp trước người quen bấu víu.
“Dạ em có gặp chị hồi năm nhất, chị làm hướng dẫn cho sinh viên nhập học.”
“À. Trời, trí nhớ của em tốt quá vậy. Chị hướng dẫn trai đẹp nhập học, được trai nhớ tên mà không có ấn tượng gì hết. Xấu hổ với tổ nghề ghê. Rồi con quỷ Linh, em kéo bạn tới đây mà không nói nó biết chuyện gì hết hả?”
Cuối cùng, qua lời giải thích của chị Ngọc, Phạm Nguyên mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Chuyện là mỗi năm khoa Kiến Trúc đều sẽ có chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên khóa mới. Chương trình diễn ra định kỳ sau 3 tháng nhập học. Lúc này tân sinh viên khóa mới đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện quân sự bắt buộc. Mà theo truyền thống, sinh viên năm 2 sẽ là chủ lực trong sự kiện chào mừng sinh viên năm nhất. Đợt này, bên clb đoàn khoa ngoài việc chuẩn bị và tuyển chọn tiết mục văn nghệ, còn cần tuyển ra hai gương mặt, ngoại hình ưu tú làm MC cho đêm văn nghệ. Tốt nhất là chọn từ trong khóa sinh viên năm 2.
Phạm Nguyên cũng nhớ ra đầu tháng trước, trong lớp cũng xì xào, bán tán vụ văn nghệ này. Sau cùng bọn ban cán sự bị nửa ép buộc, nửa bất đắc dĩ bị cả lớp đẩy ra làm vật hi sinh. Khoản thời gian đó cũng là lúc Phạm Nguyên đang hoang mang vì đột ngột quay trở lại quá khứ nên không lắm để ý. Kiếp trước, không là quá khứ.. . hay là tương lai? Nói chung là Phạm Nguyên nhớ rằng tiết mục của ban cán sự lớp nó bị loại từ vòng sơ tuyển. Mà bình thường mấy phong trào này Phạm Nguyên cũng đều không quan tâm. Nếu không phải trong nhóm Phạm Nguyên chơi có 2 đứa bạn nằm trong ban cán sự nên Phạm Nguyên mới bất đắc dĩ bị bọn nó nhồi nhét, tuyên truyền không ít thông tin, đến thời điểm còn sẽ bị kéo đi xem trong trạng thái vô cùng miễn cưỡng chứ đừng nói tới chuyện tham gia. Chỉ có chương trình tình nguyện hè thì khác. Vì diễn ra vào cuối năm học, mà Phạm Nguyên không muốn sớm trở về nhà.. . lao động hè, nên khi được rủ rê, Phạm Nguyên liền gật đầu đồng ý. Nhờ thế mà Phạm Nguyên gặp được Mạnh Dương.
Đang tính kiếm một cái cớ từ chối khéo đề nghị làm MC đêm văn nghệ thì một người. Không. Hai người khác tiến vào phòng. Nhưng trong mắt Phạm Nguyên, nó chỉ có thể nhìn thấy một người.
Mạnh Dương mặc dù theo gia đình định cư ở Đà Nẵng được 10 năm, nhưng vốn dĩ quê gốc ở Quảng Ninh. Nên có thể vì thế, chất giọng của Mạnh Dương thực sự rất đặc biệt. Giọng Bắc, nhưng âm sắc mềm mại, tính cách cũng dịu êm như cách sóng biển vỗ về bờ cát ngày gió nhẹ. Cư xử tử tế, lễ phép và đôi lúc cợt nhả kiểu hài miền bắc. Khuôn mặt đẹp rất có tính tranh chấp. Bởi lẽ đám người khen Mạnh Dương đẹp trai thì thực sự say đắm khuôn mặt đó. Nhưng phần số người còn lại chỉ không mặn không nhạt cho ra đánh giá thường thường, tuyệt đối không thể gọi là đẹp. Thế là hai bên tranh chấp. Phạm Nguyên thích Mạnh Dương, say trong ánh nhìn, để rồi 7 năm trôi qua, cứ gặp ai sở hữu đôi mắt một mí Phạm Nguyên đều hoảng hốt nhớ tới Mạnh Dương.
Phạm Nguyên quen biết Mạnh Dương 7 năm. Nhưng lần nữa quay lại thời gian, đây là lần đầu tiên Mạnh Dương chạm mặt Phạm Nguyên. Sở dĩ phát giác ánh nhìn ẩn chứa vô số cảm xúc từ một người-bạn-lạ-mặt, Mạnh Dương vô thức cảm thấy xấu hổ, vội vàng dời mắt.
“Em chào mọi người.”
“Em chào mọi người.”
“Chào em.”
“Hi Cường, hi Dương.”
“Chào em. Hai đứa tập luyện tiết mục đến đâu rồi?”
“Ủa Cường? Tay em làm sao đó? Sao quấn cái gì trắng trắng kia?”
Quốc Cường – người đi cùng với Mạnh Dương vào phòng nghe hỏi tới, liền trưng ra một bộ khuôn mặt khổ sở. Quốc Cường cùng Mạnh Dương có một tiết mục biểu diễn đàn hát, vốn dĩ đã qua vòng sơ tuyển. Nhưng hôm qua Quốc Cường như bình thường đi tập gym, bổng dưng hứng chí thử thử một chút muốn nâng tạ nặng. Không biết thế nào đẩy tạ có chút sai tư thế, lập tức cổ tay phải có chút đau đớn, sau đó về nhà lại càng ngày càng bị sưng to hơn. Không nghi ngờ chút nào… bong gân. Bình thường cũng chỉ phải bôi tí thuốc, chịu đựng hơn tuần liền đâu lại vào đó. Nhưng xui xẻo tránh không được cuối tuần này đêm văn nghệ chào mừng tân sinh viên liền sẽ tổ chức. Mà vốn tiết mục văn nghệ trong đó Quốc Cường đảm nhiệm đàn đệm guitar đã được duyệt qua. Muốn thay đổi cũng liền không dễ dàng. Cho nên sau khi thương lượng với Mạnh Dương, hai thằng quyết định lên báo cáo tình hình nghe một chút phía bên đoàn khoa ý kiến.
Nghe xong Quốc Cường báo cáo, mọi người trong phòng cũng liền trầm mặc. Dù sao, để đảm bảo chất lượng tiết mục đêm diễn. Ngày sơ duyệt đều đã tổ chức trước một tháng, chọn lựa tiết mục ưu tú có tiềm năng. Còn lại các tiết mục không được chọn tất nhiên bị cho dừng. Dù sao nhà địa chủ cũng không sẽ có lương thực dư, nho nhỏ một cái đoàn khoa càng không có nhiều tiền hỗ trợ bên dưới các lớp thuê đạo cụ, phục trang tập luyện văn nghệ.
Phạm Nguyên cũng bên cạnh một mặt xoắn suýt. Phạm Nguyên cũng biết đàn guitar, nhưng dù sao cũng không cùng một lớp thực sự muốn giúp cũng không giúp được a. Phạm Nguyên cũng không phải trong phim như vậy nhân vật chính một cái đầu đều suy nghĩ chuyện yêu đương, muốn tìm cơ hội bên cạnh ánh trăng sáng liền việc gì cũng làm, cơ hội nào cũng muốn vót nhọn đầu đâm tới không phải. Dù sao ấn tượng đầu rất quan trọng, thận trọng từ từ từng bước tiếp cận rất tốt. Giống như trước đó, 15 ngày chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, bên cạnh cùng nhau vác xi măng, chuyển chuyển xô cát, trải cái đường bê tông lâu ngày sinh tình chuẩn không sai.
“Nguyên em có biết đàn, hát gì đó không?”
Bỏ mặc Phạm Nguyên một bên trong lòng tính toán tương lai, ngồi bên trong phòng lớn tuổi nhất một người bổng dưng lên tiếng. Bị nhắc đến, Phạm Nguyên tâm lý có chút mờ mịt.
“Nếu không lần này đổi mới một tí chương trình. Không cần giống bình thường MC một nam một nữ nữa. Thay đổi thành 2 nam MC, tiết mục đầu tiên liền cây nhà lá vườn do cả 2 thể hiện. Sau đó thay nhau giới thiệu tiết mục, dẫn dắt chương trình. Trước đó tiết mục được chọn của lớp 14NT1 cũng do Mạnh Dương làm chủ hát. Bây giờ trục trặc thì thay đổi từ tiết mục của lớp thành tiết mục của đoàn khoa thôi.”
“Được luôn hả anh Khuê? MC 2 nam cũng được luôn?”
Mọi người trong phòng liền bắt đầu ồn ào bàn tán. Mạnh Dương đột ngột bị ủy thác thêm nhiệm vụ có chút lúng túng. Thực sự không muốn lắm, đang định mở miệng từ chối, nhưng không biết mở lời như thế nào vì dù sao sự cố cũng xảy ra bởi phía lớp của mình. Trong lòng cũng có chút cảm thấy thua thiệt bên tổ chức. Dù sao đều là người quen biết. Thành ra cứ ấp úng, nghẹn có chút đỏ mặt. Nhưng không đợi Mạnh Dương lắp bắp thành tiếng, Phạm Nguyên mắt lóe sáng một bộ cơ hội đến tuyệt không bỏ qua.
“Em biết đàn guitar, piano cũng biết một chút. Nhưng mà em không có sẵn nhạc cụ anh ạ.”
—-
Mạnh Dương từ buổi sáng tới chiều đều hết sức khó chịu. Liên tục thở ngắn than dài khiến ngồi bên cạnh Quốc Cường đang mân mê cổ tay đau cũng không khỏi chú ý. Quốc Cường thế nhưng là biết Mạnh Dương vì cái gì như thế khó chịu. Sáng hôm nay khi Quốc Cường có chút thấp thỏm nói việc không thể chơi guitar trong đêm văn nghệ, cứ tưởng thằng bạn sẽ còn hướng mình cằn nhằn vài câu. Ai ngờ Mạnh Dương chẳng những không vui còn mặt mày hớn hở một bên nghĩ cách, hóa ra Mạnh Dương cũng không vui vẻ gì khi bị tuyển chọn trở thành tiết mục biểu diễn. Cứ tưởng chỉ là không đau không ngứa đi qua sân khấu, ai ngờ phải bị chọn trúng. Mạnh Dương vốn dĩ cũng không phải kiểu người tự tin có thể biểu diễn trước mấy trăm người xa lạ. Nếu đổi lại là cùng bạn bè, người quen trong tiệm karaoke gào mấy tiếng ngược lại còn thoải mái chút. Nhưng Mạnh Dương thừa biết tài năng của mình, bị chọn ngược lại chẳng qua là trong đám lùn tuyển người cao cho đủ số. Dù sao thì người khác cảm thấy Mạnh Dương hát không êm tai cũng còn có thể ngắm một chút tươi mát con mắt á. Nhưng không có cách nào, số phận đã an bài.
Sau 3:30pm, Kết thúc tiết học, Mạnh Dương lười biếng vác balo xuống lầu. Một bên hướng phòng đa năng đi, một bên tiếp tục thở ngắn than dài. Dù sao thở ngắn than dài cũng không ảnh hưởng đi đường đó sao. Sở dĩ không về nhà mà đi phòng đa năng bởi lẽ Mạnh Dương sau buổi sáng nay nhận tin dữ liền bị nhanh chóng sắp xếp lịch tập luyện cùng người kia. Tên gì ấy nhỉ? Nguyên? Cái gì Nguyên ấy nhỉ? Chưa từng gặp mặt bao giờ. Chỉ biết là cùng khóa, học bên chuyên ngành kiến trúc.
Cửa phòng đa năng cánh khép mỗi bên một nửa. Mạnh Dương đang định đẩy cửa tiến vào thì mới để ý nghe được từ bên trong vọng ra tiếng đàn hát. Êm tai tiếng đàn, xa lạ giọng hát khiến Mạnh Dương chần chừ sợ mình tiến vào sẽ ảnh hưởng bên trong nhóm người lạ luyện tập.
“Thời gian cứ thế nhẹ trôi dẫu em vài lần luyến tiếc
Màn đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em
Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức
Là thanh xuân ta đã dành cho nhau.”
Bên trong phòng đa năng, Mạnh Dương sau khi điều chỉnh âm sắc của chiếc guitar mà cuối buổi học một đàn anh từ đoàn khoa vừa mượn cho liền thử thử một chút ngón giọng của mình. Nghĩ ngợi một lúc cũng không nghĩ ra được bài hát nào từng yêu thích lúc trước. Dù sao thị hiếu là sẽ thay đổi. Trừ số nhỏ đặc thù âm nhạc, nếu không một bài nghe vài chục lần sẽ bắt đầu chán chứ chưa nói là vài năm. Trước khi quay lại quá khứ, đến năm cuối học đại học Phạm Nguyên cũng chỉ là mới bắt đầu học guitar. Sau đó sở dĩ bắt đầu chơi tốt guitar và tiếp xúc piano là bởi cuộc sống sau đại học có chút nhàm chán. Lúc đầu chưa thói quen, lại vẫn còn khao khát được học, được biết thêm một kỹ năng nào đó. Lại dùng tiền lương đăng ký khóa học, bồi dưỡng mấy năm mới từ từ thông thạo. Nhưng cũng không có cơ hội để thường xuyên biểu diễn. Thường thường cũng chỉ là trở về phòng trọ một mình đàn hát, nhớ về thời đi học. Sau đó thở dài luyến tiếc. Cũng có lẽ là bởi thế nên ông trời liền cảm động ban cho Phạm Nguyên một cơ hội được trở lại thời điểm vui vẻ nhất của tuổi trẻ. Thế nên bất giác Phạm Nguyên liền gảy lên bài nhạc đầu tiên mà mình tập được.
“Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật
Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại
Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi
Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.”
“Bài hát này tên gì thế ông?”
“A… Dương. Ông.. ông mới đến à?”
“Ừ. Tôi vừa xong tiết học ấy. Ông đến lâu chưa?”
“Tôi cũng mới đến thôi. Hẹn nhau lúc 4h chiều mà nhưng tôi đến sớm một chút mượn đàn rồi kiểm tra âm thanh làm quen tí thôi.”
“Bài ông vừa hát ý. Tên gì ấy nhỉ? Tôi chưa nghe bao giờ.”
“À… tên bài hát là… Thanh Xuân.”
Phạm Nguyên bây giờ cảm giác vô cùng lúng túng. Dù sao Phạm Nguyên cũng không hi vọng việc mình trở lại thời gian bị người khác đặc biệt còn là ánh trăng sáng của bản thân cho bắt được cái đuôi. Nhưng bây giờ che dấu đã có vẻ không còn kịp rồi, bởi lẽ để che dấu 1 câu nói dối thường phải lại lần nữa nói dối 10 câu.
“Bài này hay thế nhỉ. Tôi cũng hay nghe nhạc nhưng chưa nghe qua bài này bao giờ. Bài này là của ca sĩ nào hát hả ông?”
“Tôi… Bài này… ai hát…”
“Ông không nhớ hả? Tôi vừa nghe ông hát qua đã thấy rất hay ý. Không biết bây giờ có kịp học bài này không. Nếu được thì chọn bài này cuối tuần trên tiết mục hát tôi nghĩ là oke đấy.”
Phạm Nguyên bắt đầu hoảng loạn khí trông thấy Mạnh Dương bên cạnh vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra thử lên mạng tra tìm. Xong xong, quả nhiên cổ nhân không lừa ta. Con ếch chết quả nhiên vì cái miệng.
“Sao tôi không tìm thấy nhỉ? Ông có nhớ đúng tên bài hát không đấy?”
“…”
Phạm Nguyên trông thấy Mạnh Dương một mặt khó hiểu nhìn mình, mặc dù bên ngoài bình tĩnh trong thâm tâm đã bắt đầu cắn răng, nghiến lợi. Mẹ nó. Làm. Xin lỗi [Da LAB]. Xin lỗi tập thể tương lai những người bị hại. Bởi Phạm Nguyên biết rõ hôm nay một khi đã quyết định che dấu, liền là trái lương tâm đoạt đi của người khác thành quả. Mà càng muốn che dấu liền càng phải làm triệt triệt để để từ đầu tới cuối trở thành một người xấu xa. Đúng vậy. Ác nhân chính là ta: Phạm Nguyên. Cùng lắm phong quang dương gian, vạt dầu địa phủ. Dù sao cũng đã mưu toan ăn sạch con trai nhà người ta còn muốn cái gì mỹ danh người đẹp tâm thiện.
“Là tôi. Bài này là tôi sáng tác.”
——