Chuyện Bảy Cao tính toán, thằng Trúc chưa kịp bàn với thằng Quân, thì giữa thầy Sáu và má Hai khai chiến. Đó là bữa nó lấy xe chở thầy Sáu tới nhà má Hai. Hai thầy trò đều vô trong nhà, má Hai đuổi hết đám người làm ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn ba người : má Hai, thầy Sáu và nó.
“Để tui nói thầy nghe, thầy Sáu. Thầy đừng ức hiếp tụi tui. Thầy không nhận tiền, bắt nó làm công trả nợ, nghĩ chuyện làm ăn qua lại lâu dài, tui cũng ép bụng cho nó đi. Nhưng ba bốn tháng nay chắc cũng đủ vốn lẫn lời rồi, bộ thầy tính bắt xác nó luôn hay sao ? Đứa khác thì tui hổng thèm nói, thầy cần tui sẵn sàng nhường cho thầy. Còn thằng này, mang tiếng là tay em chớ thiệt ra tui đâu coi nó là người ăn kẻ ở, là người ta nhờ cậy trông nom nó. Làm sao tôi dám bán đứng bán ngồi cho thầy được. Thầy có trả bao nhiêu tui cũng không đồng ý, đừng nói tới chuyện làm ẩu giựt ngang. Thầy có quyền thế, tui ra làm ăn không được như thầy nhưng cũng không phải hạng dễ chèn ép, ức hiếp đâu nghen !”
Giọng má Hai càng lúc càng gay gắt.
“Chị nói hết chưa ? Bây giờ tới phiên tui nói”.
“Rồi. Có gì thầy cứ nói huỵch toẹt ra đi, nhưng trả thằng Trúc về đây là được”.
Thầy Sáu châm thuốc hút, phả ra một hơi thuốc dài.
“Tui nói thiệt với chị. Tui cần thằng này, nó siêng năng cần mẫn rất vừa ý tôi. Nếu chị thấy chuyện làm ăn vì vậy mà thiệt thòi thì muốn bao nhiêu cứ nói thẳng, tui sẵn sàng bù đắp cho chị…”
Má Hai sừng sộ ngắt lời, “Chờ ăn tết công gô đi !… Tui nói cho thầy biết. Thầy tới đâu tui theo tới đó. Đừng tưởng xứ này chỉ có mình thầy, trên thầy còn Tổng nha, còn ông tỉnh trưởng….
“Té ra chị dựa thế ông lớn tính hù dọa tui sao ? Tui không là cái gì ở đất này, nhưng đủ sức đưa chị ra tòa vì những thứ này…”.
Thầy Sáu, thò tay lấy gói giấy báo vuông vuông cỡ bàn tay ném qua ghế cho má Hai.
“Gì đây ? Nếu là tiền thì tui hổng nhận đâu nghen, thứ này tui có đầy…”, má Hai vừa nói vừa mở gói giấy. Bên trong là một xấp hình trắng đen… Má Hai biến sắc, gương mặt bà bình thường đã trắng giờ lại càng nhợt nhạt hơn, trán bà rịn mồ hôi. Đường dây của bà kín như bưng lại bị chụp lén, cả cái lần tay Phó tỉnh trưởng cũng vậy, đích thân bà “giao hàng” cũng bị chụp dính trong hình.
Thầy Sáu tỉnh khô, vừa hút thuốc vừa nói : “Không chỉ nhiêu đó đâu, nhưng tui nghĩ tới chuyện làm ăn giữa tui với chị, cũng là chị em nên tui mới tới thương thảo, chị có tiền, tui cũng có chút lợi lộc. Chị còn dám đem ông to bà lớn ra hù… Cái gì thì cái… không ông nào, bà nào dám dính vô vụ này đâu. Chỉ sợ họ chưa kịp làm gì thì cái ghế họ ngồi đã lung lay rồi. Còn chị, cứ nghĩ cho kỹ. Tui tính kỹ giùm chị rồi, toàn mấy đứa con nít ! Vụ này đổ bể thì tù mọt gông, đừng nói gì tới chuyện khác !”.
“Thầy Sáu quá lời rồi…”, má Hai đổi giọng, từ xẳng xớm như dùi đục trở nên ngọt lịm, bà vuốt vai thầy Sáu mấy cái, vừa tươi cười nói : “Chị Hai này đâu phải người không biết điều, chẳng qua chị thử lòng thầy, chỉ sợ thầy không thương em nó, sau này bạc đãi, hắt hũi, tống cổ nó ra đường thì tội nghiệp em nó. Nó dưới quê lên đây, không thân nhân họ hàng…”.
“Mấy chuyện này tôi điều tra rồi, tui còn biết rành hơn chị. Tui muốn thằng Quân…”.
Thằng Trúc thót tim. Tai nó ù ù. Không hiểu chuyện gì mà dính thằng Quân ở đây ?
Má Hai chặn họng hỏi thay cho nó : “Ủa, dính dáng gì tới thằng Quân ở đây vậy thầy Sáu ?”.
“Hai anh em nó đi đâu cũng nương tựa nhau. Đằng nào chị cũng muốn giúp đỡ con cháu, thôi thì giúp luôn một lần cho trót. Tui muốn chị giúp thằng Quân, cho nó qua ở với thằng Trúc bên tui, như vậy tiện hơn. Nghe nói thằng Quân cũng giỏi chuyện bếp núc, để nó làm luôn chuyện nhà tui khỏi mắc công mướn người”.
“Không dè thầy Sáu đây tính kỹ quá ha…”, má Hai mỉa mai, “thằng Trúc tui còn không cản được, còn thằng Quân mà nhằm nhò gì. Nhưng mà… tui không có quyền gì đâu. Thầy cứ hỏi con Hường trước, rồi hỏi hai đứa nó coi có ưng bụng hay không. Hễ chịu tui cho đi liền, còn không chịu thì chuyện đó tui không biết, đừng đổ trút cho tui tội nghiệp. Nhưng làm gì thì làm, thầy đừng xử ép tui là được rồi”.
Má Hai phủi đít đứng dậy.
“Thằng Trúc thì khỏi cần, tui hỏi nó chịu rồi. Còn hai người kia tui sẽ gặp sau”. Thầy Sáu đứng lên.
Thằng Trúc chưng hửng, thầy Sáu hỏi nó hồi nào đâu ? Má Hai nghe vậy, liếc xéo nó một cái nhưng bà vẫn không lên tiếng.
Lúc hai thầy trò ra xe, nó nghe tiếng má Hai đá thúng đụng nia, bà chửi đổng :
“Cái quân ăn cháo đái bát, mới ngày nào không có hột cơm ăn, bây giờ trắng da dài tóc, không biết nghĩa biết ơn lại còn trở mặt…. “.
* *
*
Má Hai quăng xấp hình vô mặt Bảy Cao :
“Đó, mày coi đi. Phải mày làm hay không ?”.
Xấp hình văng tung toé dưới đất. Bảy Cao cầm lên coi, hết tấm này tới tấm khác.
“Sao lại như vầy ? Thiệt tình oan ức cho em lắm, chị Hai”.
“Tổ cha mày, thằng chó đẻ ! Vụ làm ăn này chỉ có tao với mày biết. Tao không nói thì còn ai vô đây chớ ? Mày thậm thụt tới nhà nó ton hót lấy lòng, nó cho mày ăn máu lồn hay sao mà mày ngu vậy ? Tao có cơm, mày cũng có cháo, hơn gấp mấy lần thằng khác. Tao có xử tệ với mày đâu mà mày thất nhơn ác đức hại tao tới nổi này hả ?”.
Má Hai xỉa xói vào mặt Bảy Cao.
“Tui đã nói, mà chị hổng tin tui cũng đành chịu”. Gã ẩn nhẫn nói.
Má Hai cười gằn :
“Chịu tội rồi chớ gì ? Tụi bây đâu !”
Một đám cô hồn lù lù hiện ra ngoài cửa, giống như ma quỷ từ mười tám từng địa ngục hiện về, thằng nào cũng đằng đằng sát khí, không dao rựa, cũng gậy gộc cầm sẵn trên tay.
“Tụi bây nghe rồi đó. Nó đã nhận tội. Cái thứ phản phúc, lẽ ra tao phải băm xác mới hả giận, nhưng bề nào nó từng có công cho xóm này, cũng từng là đại ca tụi bây nên tao châm chước vài phân. Sau này, tụi bây coi đó mà làm gương. Đem ra đây !”.
Một thằng mang con dao tụi biệt kích dù hay xài, ngắn chừng ba bốn tấc nhưng nước thép xanh lè, mép dao sắc lẻm. Thằng này đặt con dao lên bàn.
Quay sang Bảy Cao, má Hai nói từng chữ, giọng bà vẫn nghe ngọt lịm :
“Tình nghĩa giữa cậu với chị coi như tới đây là hết. Cậu ra giang hồ đã lâu chắc không cần nhắc lại luật lệ. Đừng để chị phải dơ tay !”.
Gã nhìn quanh. Những đứa đàn em gã từng bảo bọc, dạy dỗ lâu nay vẫn đứng quanh đó. Nhưng… chúng không hề tỏ ra có ý can ngăn, có đứa làm ngơ, có đứa mặt mũi hầm hầm làm như gã gây thù chuốc oán với chúng. Thế thái nhân tình làm gã ngao ngán !
“Xin phép chị cho em mượn đỡ chai rượu, gọi là chút tình nghĩa sau chót”. Không đợi má Hai đồng ý, gã đi tới tủ búp phê sau lưng bà, mở tủ lấy chai rượu mạnh. Gã rót vô hai cái ly chưn cao rồi mang ra. Một ly gã để trên bàn sát con dao, còn một ly gã cầm hai tay, cung kính mời má Hai.
“Rượu tao, tao uống”. Bà đứng dậy xách chai rượu tới đứng trước mặt gã tu một hơi dài. Đám lâu la mặt cắt không còn chút máu. Hồi nào tới giờ má Hai chỉ ăn trầu, không thấy bà uống rượu. Nhưng bây giờ thấy bà dốc chai tu, đứa nào cũng lè lưỡi. Té ra tụi nó đã lầm.
Má Hai đặt chai xuống bàn cái cạch, rồi đón ly rượu trên tay Bảy Cao, bà gằn từng tiếng một :
“Nhưng còn rượu mày mời, tao đách thèm uống !”. Bà tạt ly rượu vô mặt Bảy Cao.
Rượu chảy tràn, hơi nồng bốc lên làm cay xè mắt gã. Gã chẳng nói chẳng rằng cầm ly của mình uống cạn. Tay trái gã để úp trên mặt bàn, còn tay phải cầm dao để ngang mu bàn tay. Đầu mũi dao tì mạnh trên mặt bàn, gã nhắm mắt gặt mạnh cán dao…
Gã cảm thấy đất trời quay cuồng, sức lực gã tiêu tan dần. Trước khi ngất hẳn, gã còn nghe vẳng vẳng tiếng má Hai :
“Lôi nó ra ngoài đánh một trận nhớ đời, có chết tao chịu !”.
Gã không còn biết gì nữa.
* *
*
Tin Bảy Cao bị xử đẹp do chính miệng thằng Quân nói ra. Nó vừa run run kể mà mặt nó xanh mét như tàu lá, tưởng chừng như nó tận mắt chứng kiến.
Thầy Sáu ngồi sững sờ, còn thằng Trúc thất kinh. Cô Hường cúi đầu không nói gì.
Mãi một lúc lâu sau, thầy Sáu mới nhắc câu chuyện đang bàn dang dở :
“Chuyện tui đã nói hồi nãy, ý cô tính sao ?”. Giọng thầy Sáu lơ lững như người mộng du.
“Biết tính sao đây, vụ anh Bảy Cao làm tui sợ tới mất ngủ. Thôi thì tùy thằng Quân, nó muốn sao cũng được”.
“Mày tính sao Quân ?”. Thằng Trúc giờ bớt sợ, nghe nói chuyện thằng Quân nên nó nôn nóng hỏi.
“Theo mày chớ tính sao. Mày đi đâu tao theo đó”.
Thằng Trúc như mở cờ trong bụng :
“Nó chịu rồi, anh Sáu !”.
“Ờ, tạm thời lấy hai bộ quần áo thôi sau này tao mua đồ mới cho, bây giờ đi liền, đừng nấn ná nữa sinh chuyện”.
Lúc này thầy Sáu mới quay sang nói với thằng Quân.
Bốn người cùng đi ra nhà má Hai.
Má Hai ngồm ngoàm nhai trầu, ý như không thèm nói.
Thầy Sáu đặt gói tiền trước bàn, nói :
“Ở đây không nhiều, chỉ hai trăm ngàn, gọi là bù đắp công lao chị Hai nuôi dạy mấy đứa…”.
Hai trăm ngàn ! thằng Trúc le lưỡi, bằng chục tháng lương của ổng mà nói hổng nhiều.
Thầy Sáu nói tiếp, “Biết rằng chẳng đáng là bao so với công ơn chị, nhưng mong chị nễ mặt nhận cho. Thằng Quân, thằng Trúc ! Hai đứa tới thưa má Hai một tiếng rồi đi !”.
Hai đứa tới trước mặt bà khoanh tay : “Thưa má, con đi…”
Thằng Trúc lanh ý thấy bà hầm hầm, nó vuốt đuôi, “Mai mốt rảnh con với nó về làm bánh xèo mời má Hai cùng ăn. Nhưng con sẽ về thăm hoài, má Hai không được bỏ đói con à nghen !”.
“Thằng cha mày, được cái giỏi nịnh. Mất mày tao tiếc đứt ruột, ở đây mày còn tương lai… Thôi đi cho khuất mắt tao, đừng có mà nhiều chuyện !”.
Má Hai đứng dậy bỏ vô trong nhà, chẳng thèm nói với thầy Sáu tiếng nào. Gói tiền nằm nguyên trên bàn.
Thầy Sáu dẫn hai đứa đi ra, còn cô Hường cầm gói tiền vô buồng má Hai.
* *
*
Thằng Trúc gõ cửa phòng :
“Anh Sáu, xuống ăn cơm với tui em cho vui. Bữa nay có món canh chua cá lóc ngon lắm”.
“Bây ăn đi, chừng nào tao đói, tự tao xuống ăn”.
Thầy Sáu trong phòng nói vọng ra. Cửa phòng vẫn đóng kín mít
Ba tuần nay, ngày nào nó cũng chở thầy Sáu đi kiếm hết mọi ngóc ngách trong đô thành, nhưng không nghe tin tức gì của Bảy Cao. Nhà thương cũng không, cảnh sát cũng không, nghĩa trang cũng không tuốt, cả đám dao búa cũng không ai biết gì. Đám đàn em của má Hai lại càng “ngơ ngơ” miệng bai bải chối không nghe không biết. Lính tráng thầy Sáu lần này cũng khốn đốn, nháo nhào thăm dò. Người nói gã không còn mặt mũi nào đã bỏ về quê hay trôi dạt xứ nào không rõ, có kẻ độc miệng cho là gã bị neo đá chết chìm dưới sông, hoặc bị banh xác ngoài xa lộ vì xe nhà binh cán y như lời thề.
Ngày nào cũng vậy, hai người về nhà tối mờ tối mịt, ai nấy cũng phờ phạc, mệt mỏi. Thầy Sáu càng xuống sắc thấy rõ. Hàm râu ổng không thèm cạo, dòm mặt càng ngầu hơn. Riết rồi hai đứa phát sợ, không dám nhiều chuyện. Lúc ăn, lúc bỏ. Thằng Trúc sợ cho thầy Sáu cũng có, mà nó sợ cho hai đứa cũng có. Rủi ổng có bề gì thì hai đứa còn khốn nạn dữ nữa !
Thấy thằng Trúc vô bếp, vừa đi vừa lắc đầu, thằng Quân chống tay dưới cằm thở ra :
“Nhà gì lạnh lẽo như nghĩa địa vậy trời ? Ổng hổng ăn, tụi mình ăn sao hết ?”.
“Ai kêu mày ăn hết, phải để dành phần ổng chớ !”.
“Để dành, bữa nào cũng để dành rồi trưa mai đem đổ ! Tao chán quá rồi !”.
Thấy thằng Quân sắp sửa dở chứng nhỏng nhẻo, thằng Trúc nói :
“Ở với tao mày chán, còn ở với má Hai lâu lâu gặp tao một lần chắc mày sướng dữ ha ?”.
“Làm gì có ? Nhưng mà ổng vầy hoài, tao buồn muốn chết”.
“Mày chết, tao sống với ai ?”
“Lại bắt đầu nói nhây nữa rồi. Thôi ăn cơm đi”.
Thằng Quân dở lồng bàn. Bốn cái chén, bốn đôi đũa cả thảy. Bữa nào cũng vậy, hai đứa để sẵn chờ, lỡ Bảy Cao có về, cũng sẵn chén sẵn đũa ăn cơm. Nhưng coi bộ chuyện hai đứa làm công cốc. Cuối cùng cũng chỉ có hai đứa ăn cơm tối với nhau. Dù nấu xong từ chiều, thằng Quân vẫn ngồi chờ đủ mặt về mới ăn.
Coi vậy chớ hai đứa buồn không lâu, tới chừng rửa chén lại sanh nạnh, không thằng nào chịu rửa. Cãi cọ qua lại một lúc lại chụm đầu ngoài sàn nước vừa rửa chén bát, vừa cười giỡn hăng hắc. Thiệt là quái gỡ !
* *
*
“Thôi đi, nhà người ta, đừng có làm ẩu !”.
Trong bóng tối dày đặc của gian phòng, tiếng thằng Quân nói khẽ. Nó gạt tay thằng Trúc ra.
“Nhưng mà ba bốn tuần rồi…”.
“Kệ mày… Đang lúc nhà người ta…”, thằng Quân lầm bầm gì đó không biết.
“Cho tao rờ chút xíu coi…”
“Lạng quạng tao chặt tay à nghen…”.
Thằng Trúc rùng mình, nó hình dung cái cảnh Bảy Cao tự chặt tay, nghe ghê cả người. Nó rút tay lại nằm xích ra xa.
“Không phải tao không muốn… nhưng mà hoàn cảnh bây giờ… tao ngại quá. Hay là mai mốt kiếm được anh Bảy về, mày muốn gì cũng được hết á !”.
“Thiệt hôn ?”
“Ừ…”.
Thằng Trúc hỏi cho qua chớ thâm tâm nó cũng không để ý câu trả lời. Hình ảnh Bảy Cao máu me đầy người làm nó ớn lạnh, lỡ ổng chết thiệt… Nó rùng mình lạnh xương sống khi nghĩ tới hồn ma Bảy Cao mò về nhà này…
Thằng Quân vô tình không biết chuyện gì, tự nhiên thấy thằng Trúc dang ra, rồi lại thấy nó phát run.
“Ê Trúc, mày bị sao vậy. Bịnh hả ?”
“Tao muốn nóng lạnh quá…”
“Nóng hay lạnh ?”.
“Lạnh…”
Thằng Quân ngồi dậy rờ trán thằng bạn. Nó lại rờ trán mình đâu có thấy nóng sốt gì đâu. Nhưng thấy thằng Trúc có vẻ như phát lãnh thiệt, nên nó nằm xuống ôm thằng Trúc.
Thiệt tình, lúc này thằng Trúc không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện đó. Trước giờ nó khá dạn dĩ, chuyện ma quỷ không làm nó ớn chút nào. Nhưng ở đây là người thiệt, chuyện xảy ra cũng thiệt, không kiếm được chắc là đã chết. Mà chết kiểu đó thê thảm quá, chắc vong hồn khó mà siêu thoát… Nó ôm cứng thằng Quân.
Lần đầu tiên thằng Quân mới thấy bạn mình yếu đuối lại trông cậy vô nó. Nó phổng mũi lên.
Mỗi đứa nghĩ một nẻo, nhưng rồi cũng thiếp đi trong cơn mộng mị.
Coi vậy mà cũng gần được nửa năm, tính từ ngày thằng Quân về ở đây. Hai đứa ngủ chung phòng nhưng thằng Trúc chẳng được xơ múi gì. Lần nào đụng tới đều bị thằng Quân gạt ngang. Sau này, nó không đòi hỏi nữa, nhưng không vui. Thằng Quân mới đầu còn lạ chỗ, rồi cũng quen dần. Nó làm luôn chuyện giặt giũ, chợ búa. Cô Tư Ù thôi không còn làm ở đây, vì trong cái nhà này từ hồi có thằng Quân về cô chẳng còn việc gì đáng để làm nữa. Cô rảnh tay lo buôn bán nên cũng cảm ơn thầy Sáu hết lời. Mấy ngày trước khi nghỉ hẳn, cô còn “truyền nghề” cho thằng Quân, kinh nghiệm làm dâu làm vợ trong nhà trong bếp bà chỉ hết cho nó, cứ như là chỉ dạy con gái trước khi về nhà chồng. Tất nhiên cũng chỉ là chuyện nội trợ, không phải chuyện phòng the. Được một cái là thằng Quân sáng ý mấy vụ này, học đâu nhớ đó. Nó làm giỏi không thua gì cô nên cô cũng yên tâm không sợ thầy Sáu kêu réo làm phiền.
Nói cho đúng, dạo này thầy Sáu đổi tính đổi nết, cô cũng hơi ớn. Thầy Sáu như ăn phải thuốc nổ thường dễ quạu quọ, cô sợ có ngày lãnh đủ. Bởi vậy, thằng Quân thế chỗ, cô càng mừng. Một công đôi ba chuyện, như vậy càng hay !
Một bữa nọ, từ lồng chợ lơn tơn đi ra, thằng Quân thấy có mấy cái xích lô đạp rề rề sẵn đón khách.
“Tới chỗ…. bao nhiêu chú ?”. Nó tới gần một người đạp xích lô, đầu đội nón vải sùm sụp.
“Cậu cho hai đồng…”.
Thằng Quân sững người. Cái giọng này quen quá.
Thình lình người xích lô trở giọng : “Nếu thấy mắc quá thì đi xe khác đi…”. Người xích lô hấp tấp đạp xe chạy.
Đúng rồi ! Thằng Quân quăng luôn giỏ đồ, chạy theo, tay nắm cứng thành xe :
“Ngừng lại, anh Bảy. Ngừng lại…”
Người xích lô làm như không nghe cố đạp nhanh. Thằng Quân mất đà, té nhào xuống mặt đường, Còn chiếc xích lô chạy mất.
Nó không còn biết đau đớn gì nữa, ngoắc chiếc xích lô khác, nhảy thót lên :
“Chở tui về nhà, chạy lẹ một chút”. Nó không thèm cò kè thêm bớt.
Vô tới nhà, nó a thần phù dựng thằng Trúc dậy :
“Anh Bảy… ảnh…”.
“Bảy nào ?”. Thằng Trúc bị bất ngờ chưa kịp suy nghĩ gì. Nhưng thấy dáng điệu thằng Quân, nó biết chỉ có một Bảy Cao mà thôi.
Nó nghe thằng Quân kể lại rồi hộc tốc lên nhà trên bốc điện thoại gọi cho thầy Sáu.
HẾT PHẦN 9