Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Xóm đĩ
  3. Chương 7
Prev
Next

PHẦN 7

LTG : “Xóm đĩ” là truyện đồng tính nam, đề cập đến các quan hệ tình dục phức tạp của những người đã trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau. Truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng nhằm mục đích giải trí mà không nhằm bất cứ mục đích chính trị, tôn giáo hay dân tộc nào khác. Nhân vật, bối cảnh và tình tiết trong truyện hoàn toàn được hư cấu, không có thật. Mọi sự trùng hợp về tên tuổi, địa danh, sự kiện nếu có chỉ là sự ngẫu nhiên.

Từ bữa thăm thằng Quân về nhà, thằng Trúc vui vẻ, cởi mở hơn. Không khí trong nhà thầy Sáu cũng đỡ ngột ngạt. Có trời mới biết lần về xóm đĩ đó có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ nó kêu thầy Sáu Mỏ quạ là anh Sáu, thay vì thầy Sáu như trước kia.

Bẳng đi một thời gian hơn nửa tháng, một hôm nhân lúc chở thầy Sáu trên đường về nhà, đang lúc vui vẻ, thằng Trúc hỏi :

“Lâu quá, hổng thấy anh Bảy tới chơi he ?”.

Thầy Sáu quay qua dòm nó cười : “Mày nhớ nó hả ?”.

“Đâu có anh !”. Như phát súng kê bên lỗ tai, nghe thầy Sáu nói vậy thằng Trúc đâm giựt mình, nó tưởng thầy Sáu ám chỉ vụ rình lén, nó đạp thắng. Cái xe đang chạy ngon trớn bị hãm đột ngột rít bánh trên mặt đường.

“Mày tính giết tao hả, thằng khùng ? Mày mắc chứng gì vậy ?”.

Thầy Sáu hỏi nó, nhưng không có vẻ giận dữ.

Thằng Trúc cười trừ, cho xe đi tiếp.

Được một quãng, thầy Sáu nói :

“Nó không tới chơi cũng hơi buồn. Chắc là kẹt công chuyện làm ăn… Hay là bữa nào rảnh, để chủ nhựt tới đi, mày rủ nó tới nhà tao, mấy anh em lai rai một bữa”.

“Em mà dám ? Má Hai xởn đầu em liền ! Anh có máu mặt, nói một tiếng dễ ợt. Anh nói chắc ăn hơn”.

“Hồi trước tao với nó… nói cũng dễ. Bây giờ muốn rủ đi nhậu cũng thấy ngại”.

“Anh với anh Bảy hồi trước làm sao quen vậy ?”. Thằng Trúc dò hỏi, nó có dụng ý muốn tìm hiểu quan hệ hai người đàn ông này.

“Ờ, tao với nó hồi trước là … giống như ăn cướp với cảnh sát vậy”.

“Thì anh là cảnh sát, còn giống gì nữa”.

“Ờ, không dè sau này thành bạn… tao cũng không để ý chuyện cũ làm gì. Mày cũng vậy… tao coi mày như em tao thôi”.

Thằng Trúc nhột nhạt khi nghe nhắc lại chuyện cũ, chuyện lấn cấn giữa nó và thầy Sáu. Nhưng nó ngầm hiểu điều thầy Sáu muốn nói gì. Tuy vậy, nó vẫn không trả lời trả vốn.

Câu chuyện tạm dừng ở đó cho tới lúc về nhà.

Thầy Sáu nhấc máy, quay số.

“Chị Hai hả, ờ… tui đây. Lúc này làm ăn khá hông bà chị… Ờ… chỉ cần chị em mình hiểu nhau là được… ờ… Mà nè… chủ nhựt này cho tui mượn “cây đinh” của chị được hông ?… Hổng phải sao, hổng chịu tui kêu là “xà beng” thì đừng có la nghen… Ờ… Thôi đi má, một ngày thôi. Ở luôn ai nuôi cơm. Tui còn ăn cơm tiệm, ở đó mà rước người về hầu… Ờ… vậy nghen”. Gã gác máy.

Quay sang thằng Trúc xớ rớ ngoài cửa cái, gã nói :

“Rồi đó, yên tâm chưa ?”.

“Gì mà yên với hổng yên, chỉ sợ anh một mình buồn, mới rủ rê ảnh qua chơi với anh, ảnh có phải bạn em đâu ?”.

“Lúc này mày cũng khá đại đó chớ. Dẻo mồm dẻo miệng, mày học kiểu nịnh đầm này ở đâu vậy ?”.

“Mấy thằng lính anh chớ ai !”. Thằng Trúc cười. Thực ra tự nó nghĩ ra mà nói, chớ nó có ở ngoài đồn đâu mà học. Ngày ngày đưa ổng đi làm rồi rước về, chạy đi chạy lại tới bốn bận chớ ít gì !

“Làm cả ngày mệt thấy mẹ ! Thôi tao đi tắm đây… Ờ nè, mày muốn tắm chung với tao hông ?”.

“Thôi đi, anh tắm một mình đi. Em lau chùi xe sơ sơ rồi tắm sau”.

“Nhớ nghe, sau này thằng nào đòi tắm chung, tao thiến dái hổng tha đâu nghen”. Gã cười hô hố rồi đi lên cầu thang.

Thằng Trúc tần ngần, không biết có ngày đó hay không, nhưng mà… dù ham muốn nhưng nó vẫn thấy kỳ kỳ và hơn hết là sự sợ hãi, nó sợ giống như Bảy Cao, cũng không biết nói sao, nhưng nó thấy không hay chút nào.

* *

*

Thằng Quân dắt tay một cậu trai trạc mười sáu mười bảy, vóc người nhỏ thó, giống con nít mới lớn, nhưng cách ăn mặc bảnh bao, không giống đám lưu manh, hay dân lao động.

“Dẫn đi đâu mà lòng vòng vậy ?”.

“Hổng sao đâu anh Hai. Có gì tụi tui lo cho, đừng ngại”.

Thằng Quân kêu thằng nhóc bằng “Anh Hai”. Nó nghe tay em má Hai kêu khách như vậy. Khách là số một, nên phải kêu là “Anh Hai”. Khách nghe bùi tai, mình lại được việc. Thằng Quân kêu cửa.

Một cô gái ló đầu ra, cậu thanh niên dòm dòm rồi lắc đầu :

“Gì mà ghê vậy ! Kiếm người khác đi cha nội, tui mới đi chơi lần đầu mà !”

Cô gái nghe nói vậy thụt vô đóng cửa cái rầm.

Thằng Quân cười :

“Tiền nào của đó nghen ! Anh cho thêm chút đỉnh…”.

“Bao nhiêu ?”

“Năm đồng”.

Cậu thanh niên mở bóp lấy tờ bạc mới tinh đưa cho thằng Quân. Thằng Quân loáng thoáng thấy cả xấp bạc trong bóp, nó thở dài. Ông trời nhiều lúc hổng công bằng, người thì cho thiệt nhiều tiền, còn có người nghèo rớt mồng tơi. Nó để dành lâu rồi mà không đủ tiền mua nổi một đôi giày cho thằng Trúc. Ở nhà thầy Sáu mà cứ đi dép nhựa lẹp kẹp hoài cũng xấu mặt lắm.

Nó lục lọi trong đầu tìm coi còn ai tre trẻ hay không, nhưng có ai trẻ nữa đâu. Mượn đỡ em út Tư Gà Lôi cũng được, con gái đứa nào đứa ấy hơ hớ, nhưng lại bị nó chặt lại tiền huê hồng cũng như không. Xui tận mạng !

Nó móc túi lấy xấp bạc cũ cộng thêm tờ năm đồng cầm chưa nóng tay đưa lại cho cậu con trai.

“Xin lỗi anh Hai, hồi nãy em quên, bây giờ nhớ lại thì… hết vé rồi. Thiệt tình em muốn giúp anh Hai kiếm người đẹp… Anh thông cảm. Hổng ấy anh Hai cho điện thoại nhà riêng, có hàng mới em gọi cho”.

Cậu trai có vẻ lúng túng : “Thôi cất đi, cô này cũng được. Tui có chuyện muốn hỏi, mới đi lần đầu… tui biết làm gì trước đây…”.

Mặt thằng Quân tươi rói trở lại.

“Đừng có lo. Chuyện đó để tui !”. Nó dọng cửa lần nữa.

Cô gái lúc nãy lại thò đầu ra : “Gì nữa vậy, thằng ôn vật ! Mở hàng kiểu này đốt phong long có cháy hết lông háng cũng không làm ăn gì đuợc nữa !”.

“Có rồi, có rồi ! Anh Hai này đây ! Ảnh chịu rồi, nhưng chị chịu khó chỉ biểu ảnh một chút”. Nó kề tai cô gái nói nhỏ : “Bữa nay chị phát tài rồi, hàng mới khui à nghen, nhưng nhớ nhẹ tay, đừng làm dữ quá nó sợ trốn luôn mai mốt hổng tới nữa thì khổ !”. Thằng Quân nháy mắt cười với cô gái, rồi đếm xấp tiền lấy ra ba đồng đưa cho cô gái.

Khi người thanh niên khuất sau cánh cửa. Thằng Quân đếm tiền. Gần mười giờ đêm mà mới có người đầu tiên. Coi bộ bữa nay không khá ! Làm ăn kiểu này mệt quá, mỗi đứa phụ trách một dãy nhà, chín mười em. Giao cho nó toàn là hàng cũ lên mốc lên meo, thấy mặt muốn ói rồi nói gì tới chuyện ngủ lại. Vậy còn bắt ngày kiếm năm thằng, lấy đâu ra của. Cả tiền bo gom hết lại không đủ bù số cần giao nộp cho má Hai, nói chi để dành. Từ con hẻm, nó thất thểu đi ra đường cái mặt như đưa đám.

“Khá hôn mậy ?”. Nó bị Bảy Cao chặn giữa đường.

“Ế chết mẹ ! Tui có cày tới chết cũng hổng đủ số…”.

Thình lình, Bảy Cao móc trong túi lấy một cuộn tiền cột bằng sợi dây thun đưa nó : “Cái này cho mày”.

“Gì đây cha nội ? Tính phi tang hả ? Thứ này tui hổng dám nhận đâu !”.

Thằng Quân giãy nảy như đỉa phải vôi. Cái vụ thằng Trúc nó còn chưa quên. Tiền đâu mà kiếm dễ dàng như vậy !!! Chỉ nghĩ tới chuyện bị nọc ra đánh là nó muốn xón đái trong quần.

“Sạch sẽ, đàng hoàng. Tao mà đi gạt mày sao ? Cầm đi, không ơn huệ gì hết. Lúc nào tiện tao nói chuyện với mày”. Bảy Cao sa sầm nét mặt. Gã dúi tiền vô tay nó rồi biến nhanh như lúc mới xuất hiện.

Không có tiền nộp đủ cũng khổ, còn cầm tiền mà không xài được lại càng khổ hơn. Nó tần ngần đứng đó hồi lâu rồi nhét tiền vô túi quần. Coi như không phải tiền của mình ! Nó tiếp tục hướng ra đường…

Đứng dựa cột đèn, thấy chiếc Dame xanh chạy qua rề rề, thằng Quân tỉnh người :

“Vô đây vui vẻ đi anh Hai, hàng mới về nè !”.

Người lái xe trợn mắt dòm nó rồi chạy thẳng.

Thằng Quân thở dài lại dựa vô cột. Cái mặt nó không có “cô hồn”, ra đứng đường kiểu này chỉ tổ thiên hạ tưởng nó lường gạt hay xạo sự. Nghĩ nực cười, khi chào mời khách, nó dư biết ở xóm đĩ chẳng em nào còn “mới”. Những cô gái lỡ thời, những món hàng ế thừa các nơi chê hết rồi dạt về đây. Dẫu biết vậy, nhưng phải gây chú ý, chỉ cần có người dừng xe là có cơ hội, lúc này thì có thể đánh vào tâm lý khoái giá rẻ, bí quá thì chạy hàng động khác về xài đỡ, nhưng hiếm khi có chuyện này vì chỉ dành cho khách có máu mặt, hoặc quan chức. Những món hàng theo kiểu “Nam hải quá giang” thì thường lỗ sặc máu, có điều vì chuyện làm ăn coi như chút lòng thành để cúng “cô hồn, các đảng”.

Phải chi còn thằng Trúc ở đây thì đỡ biết mấy. Nó không phải làm cái chuyện dối trên lừa dưới, không phải ăn chặn đầu này đầu nọ, cũng không phải treo đầu dê bán thịt chó. Nó chỉ muốn làm công việc nhà, nấu nướng, khâu vá, lo lắng cho thằng Trúc, cho cô Hường.

Ờ mà sao lâu quá không thấy thằng Trúc về thăm ? Nó đếm từng ngày, mỗi lần xong việc về nhà là trong bụng thấp thỏm, không biết chừng thằng Trúc đã có mặt ở đó. Vậy mà, mười lần như một. Thấy cánh cửa khóa ngoài là nó như trái bóng xì hơi, buồn bả, ủ rũ. Nhiều đêm nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, nó nhớ thằng con trai bên cạnh ôm nó, sưởi ấm nó. Bây giờ còn một mình, nó càng trăn trở khó ngủ hơn trước. Hồi ức về bãi vắng bên sông, về hai đứa càng khiến nó hạnh phúc thì lại càng nhớ đến da diết, nhớ nẫu cả ruột gan. Lén thăm thằng Trúc là chuyện không khó, nhưng lai vãng nhà thằng cha đó thì chắc má Hai không bằng lòng. Ai cũng tự do tới nhà khách, thế giới này sẽ loạn hết lên. Bả mà biết chắc không còn cái chưn để đi.

Gần nửa đêm, nó lủi thủi vô nhà má Hai. Bà vẫn còn thức chờ tay em mang tiền về. Ở đây không có lệ gái điếm nhận tiền của khách, má Hai cũng không đứng ra thu tiền, Bảy Cao cũng không tuốt. Đám lâu la như thằng Quân chịu trách nhiệm thu tiền của khách, làm gì thì làm nhưng phải về nộp đủ số má Hai khoán cho từng đứa. Giỏi thì còn có ăn, còn dở như nó…. và nếu có chuyện, thì chính mấy đứa này đứng ra lãnh đạn.

Có lúc tụi nó cãi lẫy vụ này thì má Hai tỉnh queo nói :

“Thì cũng phải có người bên ngoài lo cho tụi bây ra chớ ! Nhắm trong mấy đứa bây, thằng nào nhiều tiền bằng tao, đứa nào giao thiệp quen biết nhiều với mấy ông tai to mặt lớn bằng tao ? Tao mà vô hộp thì liệu tụi bây ngoài này cục cựa được hôn ?”

Tụi nó ú ớ. Hết phép !

Bữa nay cũng không ngoại lệ. Cầm mấy chục bạc, má Hai hầm hầm sắc giận. Bà ném xoạch lên bàn trợn mắt hỏi nó :

“Nhiêu đây thôi sao ?”.

“Dạ…”

“Mày làm ăn kiểu gì vậy, Quân ? Thằng nào bét lắm cũng được bốn vé. Còn mày ? Bộ chán cơm ăn rồi hả ?”.

“Dạ…”

“Dạ dạ con mẹ gì ? Làm ơn mở lớn con mắt ra mà học khôn anh em. Người ta ra tới sòng bạc dụ mấy đứa thua bạc chơi điếm xả xui, tụi nó còn mò ra tới quân cảng dắt vô tận chỗ. Còn mày, nghe nói mày dựa cột đèn chờ khách. Bộ mày tưởng sung rụng sẵn vô miệng hay sao. Mày là ma cô chớ có phải là gái đứng đường đâu mà dựa cột đèn ? Khôn khéo một chút đi cho tao nhờ !”.

Giọng bà chì chiết, càng lúc càng gay gắt. Có đứa về giao tiền còn đứng bên ngoài lấp ló. Tụi nó cười rần rần khi nghe bà nói câu cuối. Vừa xấu hổ, vừa uất ức, mắt nó ngấn lệ :

“Con cũng ráng hết sức rồi chớ bộ !”.

“Tổ cha mày ! Còn đứng đó gân cổ cãi hả ? Tao vả một cái không còn cái răng ăn cháo !”.

“Còn đứa nào nữa, vô đây !”. Quay qua thấy thằng Quân còn xớ rớ ở đó, bà bực bội hét “Không biến đi, còn chờ tao mời nữa sao ?! Coi chừng chổi chà tao đơm lên đầu bây giờ”.

Thằng Quân lủi thủi ra về.

Có tiếng cười, tiếng xì xầm sau lưng :

“Thằng này chỉ có nước nằm ngửa chớ làm đéo gì ra tiền ! Hí… hí…”.

Dù giận tím ruột, nhưng nhắm không làm gì được, thằng Quân bước lẹ hơn.

Về tới nhà, nó đẩy cửa bước vô. Đang tức trong bụng nên không để ý cửa không khóa ngoài. Nó mò mò tìm diêm quẹt trên bàn thì có bàn tay ai chụp lấy tay nó.

“Ăn trộm ! Ăn trộm !”. Nó vừa giựt tay lại vừa la bài hãi.

Rồi có người bụm miệng nó. Thằng Quân hồn vía lên mây, nó giãy dụa.

“Tao nè, ăn trộm hồi nào !”.

Người đằng sau lưng vòng tay bịt miệng nó nói nhỏ bên tai.

Thằng Quân quay lại, bây giờ mắt đã quen bóng tối. Nó nhận ra thằng Trúc. Đấm thùm thụp vào ngực thằng Trúc, nó nghẹn ngào :

“Mày đi đâu bây giờ mới ghé… Còn hù tao nữa… Cái mặt thấy ghét…”.

Rồi không kềm được, nó bật khóc.

Thằng Trúc kéo nó vào lòng, đầu thằng Quân tựa lên vai nó. Tiếng khóc thằng Quân làm nó xốn xang trong dạ. Nó cũng nhớ, cũng muốn khóc, nhưng lại kềm được. Không nói gì, thằng Trúc vuốt nhẹ lưng thằng Quân vỗ về.

“Ủa, mày về sao tao hổng thấy vậy kìa ?”. Giọng thằng Quân còn thổn thức.

“Mày có đứng ngay đầu hẻm đâu mà thấy !”.

Hai đứa trong bóng tối lặng yên một lúc, cuối cùng chỉ còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ của thằng Quân.

“Chắc không phải vì mày mừng tao về mà khóc đó chớ ?”. Thằng Trúc khá tinh ý.

“Đồ quỷ, mày đi, báo hại tao bị bả chửi hoài…”.

“Mai mốt tao về…”.

“Đừng có hứa lèo, nửa tháng rồi không thấy mặt mũi mày ở đâu. Bây giờ mới chịu vác xác về !”

“Cằn nhằn hoài, tao đi liền à nghen !”.

“Thôi mà… mày thiệt…”. Thằng Quân hụt hơi không nói thêm được tiếng nào vì môi thằng Trúc chạm vào.

Hai bóng đen lại nhập vào nhau thành một, ít lâu sau rời ra và ánh diêm quẹt lóe lên. Cái đèn dầu phựt cháy.

“Tao có mua hủ tíu cho mày để dưới bếp, chờ hoài không thấy về, bây giờ chắc thành bánh canh rồi !”.

Thằng Quân cảm động : “Chừng nào mày về bển ?”

“Tao đi liền. Thấy ổng xỉn quá tao trốn về, nhưng không dám ở lại lâu. Ở nhà, có chuyện gì thì chắc…”. Thằng Trúc ra dấu bằng cách đưa bàn tay ngang cổ họng gạt ngang một cái.

“Thôi mày đi liền đi. Lỡ gặp chuyện gì thiệt thì xui xẻo lắm. Đi đi !”. Thằng Quân đẩy thằng Trúc ra cửa.

“Làm gì đuổi như đuổi tà vậy ? Thôi tao đi nghe !”.

Nói xong, Trúc hun lên má thằng Quân cái chóc rồi chạy đi. Chiếc cầu ván rung rinh. Thằng Quân bổi hổi bồi hồi đưa tay rờ má, rồi rờ môi. Nụ hôn còn mới đây mà ! Nước mắt nó chảy thành dòng, nhưng lần này không nghe tiếng nó khóc.

HẾT PHẦN 7

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 7"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz