PHẦN 5
LTG : “Xóm đĩ” là truyện đồng tính nam, đề cập đến các quan hệ tình dục phức tạp của những người đã trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau. Truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng nhằm mục đích giải trí mà không nhằm bất cứ mục đích chính trị, tôn giáo hay dân tộc nào khác. Nhân vật, bối cảnh và tình tiết trong truyện hoàn toàn được hư cấu, không có thật. Mọi sự trùng hợp về tên tuổi, địa danh, sự kiện nếu có chỉ là sự ngẫu nhiên.
Thằng Trúc càng lúng túng tợn. Trừ hai con mắt, còn lại da thịt gã là những mảng bong bóng trắng phau. Ác thay, lông trên người gã vì thế càng rõ mồn một. Cái hình hài trần truồng mà nó dòm lén mấy lần bây giờ ngay trước mắt nó, nhưng không hoàn toàn lộ rõ vì xà bông. Có một điều nó không thể không thấy : thầy Sáu đang nứng ! Dường như lúc sinh ra, bà mụ lơ đãng trong lúc nắn con cặc gã. Lớp da bên dưới quá ít, ngược lại lớp bên trên lại quá dư thừa, nên khi nứng lên cặc gã càng căng ra thì càng cong quặp xuống dưới háng, đầu khấc lỏ trơ lỏ trấc như chó dái, phình to ra.
“Dội đi !”. Gã giục.
Thằng Trúc thoát khỏi cơn mụ mị, nó vừa cầm gáo xối nước cho gã.
Nước chảy trên thân thể, xà phòng trôi xuôi xuống, lông háng gã cũng xuôi xuôi theo nước chảy. Thằng Trúc thấy mình mẩy nó ngứa ngáy. Nó thở gấp, tay cầm gáo nước run run.
Gã bỗng kéo nó sát tới, rồi thò tay kéo trệch quần nó xuống. Con cặc đen thui của nó đã nứng hồi nào được dịp bung ra.
Thẹn quá hóa giận, thằng Trúc lớn tiếng : “Thầy Sáu, thầy làm gì kỳ vậy ?”.
“Cởi đồ tắm, có gì mà kỳ ?”, gã trâng tráo, “Mày đừng nói với tao khi tắm mày không cởi quần ra nghen !”.
Thằng Trúc nghẹn họng : “Tui..tui… “.
Nó vùng vằng dợm bước ra ngoài thì gã nói theo :
“Không tắm thì thôi, nhưng lát nữa mày phải lên phòng đấm bóp cho tao, tao chờ”.
Thằng Trúc không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
Kể ra cũng đâu có gì, gã chỉ mới cởi quần nó, kêu nó tắm chung, kêu nó kỳ cọ cho gã. Gã chưa đụng chạm gì tới nó vậy mà con cặc nó như bị điện giựt tăng tăng. Đã vậy còn nứng như gã mới quê chớ ! Ủa, thằng cha này cũng nứng cặc y chang như mình… là tại mình hay do máu dâm thằng chả ? Chắc hổng phải… thằng chả chơi đĩ hà rằm, còn mình… thấy gái là muốn bịnh, tụi nó mà ọ ẹ thì mình chạy té khói, đâu dám ở gần ! Chắc hổng phải rồi !
Thằng Trúc bần thần nghĩ ngợi trong lúc ngồi ở băng đá cặp hông tường trước nhà chờ tắm. Cuối cùng, gã cũng tắm xong, lau khô mình mẩy rồi để nguyên con… như vậy, theo lối cầu thang mà lên lầu. Ngồi chờ thêm ít phút, không thấy động tĩnh gì, nó mới dám vô tắm.
Xối nước ào ào, nhưng cơn rạo rực lúc nãy chưa tan. Con cặc thằng Trúc cứng đơ. Càng nghĩ tới thầy Sáu thì nó càng nứng, không dằn xuống được. Cũng giống như cái hôm dẫn thằng Quân ra bờ sông tắm, lúc về nhà tối hôm đó…
* *
*
Hai đứa về tới đầu xóm thì trời đã nhá nhem tối. Cái xóm chết lặng như bãi tha ma từ sáng sớm tới trưa, lâu lâu nghe tiếng chó sủa vu vơ hay tiếng gà eo óc gáy, tới hai ba giờ chiều bắt đầu nhộn nhịp. Sớm nhất là mấy cái quán đầu hẻm, tiếng mở cửa, tiếng càu nhàu, tiếng bàn ghế xô nhau, tiếng thớt băm, tiếng người rì rầm, tiếng kẻo kẹt cây cầu ván khi có người đi qua, tiếng lẹp kẹp ngoài hàng hiên tráng xi măng nhà má Hai, tiếng nước chảy, nhà này giọng hát trong trẻo của Khánh Ly từ dĩa hát phát ra, còn nhà bên cạnh là tiếng ca vọng cổ mùi mẫn của Út Trà Ôn hay tiếng ca cô Phùng Há trong vở tuồng Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ… lộn xì ngầu cả lên ! Ngày nào cũng như ngày nấy. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, càng về đêm càng ồn ào, náo nhiệt. Người ta còn nghe cả tiếng chửi thề ỏm tỏi của mấy tay bợm nhậu, những anh chàng ngày ngày vác mướn ngoài bến cảng, chiều về sà vào bàn nhậu, khề khà bù khú với bạn bè, chén chú chén anh, chén thù chén tạc cho tới lúc kêu bạn bằng thằng thì người ta lại nghe tiếng xô đẩy, tiếng chai bể loảng xoảng, tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập ra coi như coi hát tuồng. Đâu đó trong các con hẻm là tiếng chèo kéo giữa đám ma cô với khách mua dâm, tiếng cự nự hăm he khi có kẻ tính giở trò, tiếng cười rúc rích, tiếng giường kêu kẻo kẹt vì quá tải. Ngoài đường, lâu lâu lại có tiếng la hét khi đám trai tráng vác dao chém nhau giành gái và cả tiếng còi tu huýt, tiếng động cơ xe jeep… ồn ào, đinh tai nhức óc.
Nhưng ở căn nhà cô Hường thì trái lại, mọi cái âm thanh xô bồ của xóm đĩ hầu như không còn nghe thấy rõ, cũng đơn giản là vì nhà cô ở con hẻm cụt cuối xóm. Đêm nay, căn nhà tối thui khi hai đứa mở khóa cửa vô nhà. Cũng như mọi ngày, giờ này cô Hường lo đi kiếm tiền, khuya lơ khuya lắc mới về, và thường thì hai đứa phải dắt mối nên cũng chẳng ở nhà. Nhưng tối nay thì khác. Thằng Quân trải qua một ngày hạnh phúc đến bất ngờ. Thằng Trúc cũng vui vẻ không kém, càng vui càng quyến luyến, càng bịn rịn chẳng muốn rời xa nơi này.
Thằng Trúc rút diêm xoẹt xoẹt đánh mấy lần không cháy đâm bực.
“Để tao”. Thằng Quân xuống bếp một hồi rồi quay lên. Nó lò mò rồi kéo mạnh trên mặt bàn, ngọn lửa bùng lên từ cái thứ nó đang cầm trên tay. Châm vào ngọn đèn dâu xong, tiện tay nó liệng qua cửa sổ, chỉ nghe xèo một tiếng dưới rạch.
Thằng Trúc hỏi : “Kiếm đâu ra thứ này vậy ?”
“Anh Bảy cho tao”.
“Bảy nào ?”. Tự nhiên thằng Trúc đâm quạu. Bao diêm thằng Quân đang cầm là thứ diêm “super”, đầu cây diêm đỏ tươi, chỉ cần quẹt vào bất kỳ thứ gì nham nhám là cháy liền, thứ này giới bình dân ít ai dùng chỉ trừ đám người có tiền khoái khoe mẻ mới xài.
“Bảy Mặt ngựa chớ còn ai vô đó !”.
“Ổng có nói gì hôn ?”.
“Hông, ổng nói sau này nếu gặp chuyện khó cứ kiếm ổng, ổng giúp cho”.
“Tử tế dữ ha !”. Thằng Trúc thấy cục tức trồi lên cần cổ. Bảy Cao là bậc đàn anh, hiếm khi hạ cố tới đám cắc ké như tụi nó. Từ hồi hai đứa về ở tới giờ cũng chẳng qua lại thân thiết gì. Vậy mà bây giờ thằng chả lân la dòm ngó thằng Quân.
Thằng Quân buộc miệng : “Có tử tế mấy cũng là người dưng, đâu phải như tao với mày…”. Nói rồi nó đâm mắc cỡ vì sự hớ hênh của mình.
Đang phừng phừng lửa giận, thì câu nói này của thằng Quân hiệu quả hơn cái vòi rồng chữa cháy. Cơn giận xẹp xuống cấp tốc. Thằng Trúc bật cười :
“Tao với mày làm sao ? Không phải người dưng thì là gì nè ?”, nó cắc cớ hỏi.
Thằng Quân càng ngượng, nó giả lả : “Đi tắm đại đi, tao lo nấu cơm !”.
“Ờ, nhưng hai đứa tắm chung nghen ?”.
Thằng Quân giựt mình dòm ra cửa. Không có ai !
“Thôi đi… mày tắm một mình đi. Lỡ bị bắt gặp có nước tự vận…”
Thằng Trúc bước ra đóng cửa, kéo then cửa chốt lại, nó còn cẩn thận lấy cây song hòng gác ngang, rồi quay lại cười :
“Hổng ai vô được đâu mà thấy. Đi…”. Thằng Trúc kéo tay thằng Quân ra sau. Thằng Quân riu ríu đi theo.
Trong cái tối tăm sau nhà, hai đứa lần mò như hai thằng ăn trộm. Hai thân thể trần truồng hai thằng con trai dính vào nhau như keo. Thấy thằng Quân thở mạnh, người run nhẹ, thằng Trúc hỏi :
“Mày sao vậy ?”.
“Tao… tao sợ quá !”.
“Không sợ gì hết, mình ở nhà mình, không ai làm gì được…”.
Thằng Trúc cúi xuống. Thằng Quân lịm đi trong vòng tay thằng anh cũng là thằng bạn nó, đầu óc nó không còn nghĩ được chuyện gì khác, nỗi sợ hãi cũng không, chỉ thấy tê rần từ đầu lưỡi đến khắp cả người. Bàn tay thằng Trúc đụng tới đâu da thịt nó co tới đó như bị điện giựt tê rần. Lần thứ hai trong ngày nó đón nhận nụ hôn thằng Trúc, bình thường nó rất kỹ tính, vậy mà bây giờ nó nghe vị ngọt trong nước bọt thằng Trúc, nó nút cạn những giọt mật từ lưỡi thằng Trúc, thật khoan khoái, thật hạnh phúc. Hình như không món nào ngon bằng những món “ăn vụng”. Càng hồi hộp càng thêm hưng phấn, thú vị. Hai đứa cũng không thoát được cái lẽ thường tình này.
Nước xà bông làm hai cơ thể trai trẻ trơn nhẩy cọ xát, trượt lên nhau. Cả hai đứa cũng không ngờ được về kinh nghiệm mới mẻ này. Giống như một sợi dây thừng gồm nhiều sợi nhỏ bện xoắn vào nhau, lúc này hai đứa cũng giống như vậy. Chúng mãi mê khám phá nhau, âu yếm nhau và trao nhau sự tuyệt đỉnh của hưng phấn, hoan lạc. Không gian lặng lẽ tối tăm, chung quanh chỉ hơi xáo động chút ít bởi tiếng nước tỏng tỏng, bởi hơi thở ngắn, gấp rút mỗi đứa, thỉnh thoảng xen vào là tiếng chùn chụt phát ra từ bờ môi không rõ của đứa nào. Bóng tối như kẻ đồng lõa cho cuộc tình mới chớm nở, nồng đượm…
Cái bóng thằng Trúc dường như thu nhỏ lại, chỉ thấy đầu nó thấp thoáng dưới bụng thằng Quân, còn thằng Quân ưỡn người ra trước. Có tiếng rên, có tiếng thì thầm to nhỏ.
Có lẽ giác quan của thằng Trúc và cả thằng Quân không còn tinh nhạy như ngày thường, chỉ có trái tim mách bảo hai đứa phải làm gì, nhận biết gì về nhau. Nhưng trái tim chúng thì không nghe được, không thấy được và mù tịt về thế giới chung quanh. Hai đứa mê man trong bờ ân biển ái nên không nghe ra có tiếng chân người rón rén trên gác. Bước chân ấy tiến gần cửa sổ trên gác hướng ra mặt tiền nhà. Một bóng người chui qua ngã ấy. Bóng người đu từ mái tôn trước cửa, rồi buông tay. Tuy rơi nhẹ, nhưng sàn nhà cũng rung rinh. Bóng người thụp xuống nghe ngóng. Chừng không thấy động tĩnh gì, cái bóng ấy len lén rút ra ngoài theo chiếc cầu ván. Sàn nhà lại rung rung.
Hai mươi phút sau, mọi việc đã xong xuôi. Hai đứa nằm lăn trên chiếu rã rời, thì thầm chuyện trò. Không chỉ thằng Trúc, mà ngay cả thằng Quân đều cảm thấy ngày này, tháng này, năm này là một sự kiện cực kỳ quan trọng trong đời, có lẽ vui hơn ngày đám cưới.
“Mở cửa, Quân ơi ! Trúc ơi !”. Có tiếng cô Hường vừa kêu vừa đập cửa.
Thằng Trúc nhỏm dậy ra mở cửa.
Cô Hường bước vô, bỏ cái bóp đầm lên bàn :
“Bữa nay đi chơi vui hôn bây ?”.
Thằng Quân liếng thoắng đáp : “Dạ vui”.
Cô Hường liếc nhìn thằng Quân nằm xấp trên chiếc chiếu giữa sàn. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, mặt nó tươi rói ngời lên sự thỏa mãn, vui sướng.
“Sao về sớm vậy cô ?”. Thằng Quân lại hỏi tiếp.
Cô Hường liếc nhìn nó lần nữa, đưa đẩy cho qua chuyện :
“Ế quá, về sớm chớ ở ngoải làm gì. Thiệt người ta nói không sai : “Còn duyên kẻ đón…”
“… người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa một mình’ phải vậy hôn cô ?”.
Thằng Quân vẫn nằm đó ứng tiếng, rồi đọc một lèo. Lần này cô Hường không nhịn được quay sang hỏi nó :
“Bữa nay mày ăn phải thứ gì lột lưỡi hay sao mà nhiều chuyện vậy ?”.
Thằng Quân nhột nhạt nín khe, còn thằng Trúc tủm tỉm cười không nói gì.
Thiệt ra, bữa nay cô không ế độ như vừa nói, ngược lại còn được mối hời. Quay qua, cô lại thấy thằng Trúc tủm tỉm, Cô Hường cười hỏi :
“Mày còn cười nổi sao ? Mai mốt cuốn gói đi rồi, để coi mày cười được bao lâu !”.
Đang nằm ềnh ra đó, thằng Quân bật dậy hỏi : “Nó đi đâu vậy cô ?”.
Biết mình lỡ lời, cô Hường dịu giọng :
“Ở đợ trừ nợ cho người ta chớ đi đâu”.
“Cho ai vậy cô ?”.
“Còn ai trồng khoai đất này ? Thầy Sáu đó !”.
Cô Hường không nói thêm nữa, tình hình này còn dang ca một hồi không khéo nó hỏi tùm lum cô không biết trả lời sao đây. Cô thở dài đi lên gác. Vừa leo lên cầu thang, cô sực nhớ ông khách không mời mà tới lúc chiều. Không biết cô hồn giục hay ma dắt mà Bảy Cao chân nọ đá chân kia, ngã xiêu ngã tó, lại xộc vô nhà. Nó đưa cô cái địa chỉ ông khách ở Chợ Lớn mà nó làm mối cho cô. Bình thường nó không làm mấy chuyện này mà điều khiển đám tay em, bữa nay chắc là ma nhập nên nó mang tới cho cô cái mối béo bở. Ngặt một chuyện là nó say lã cò bự, vô tới nhà chưa kịp uống nước thì nằm một đống trên sàn. Thằng Quân, thằng Trúc đi chơi chưa về, báo hại cô lôi được cái xác nó lên gác muốn sụm bà chè. Cô tính lôi nó lên đó tới lúc hai đứa kia về khỏi phiền, với lại nếu lần này kiếm được kha khá tiền, thôi thì sẵn nó trên gác cô “trả ơn” luôn cho tiện, không ai nợ nần ai. Nghe đồn gã là tay lợi hai, cô cũng hơi ớn, nhưng tò mò muốn thử qua cho biết. Ngữ này cô chẳng trông mong nhờ cậy gì lúc về chiều. Vậy mà… Cô Hường ngẫn người khi thấy cửa sổ toang hoác. Cô lật đật mở tủ coi lại, tư trang, tiền bạc dành dụm không thiếu món nào…
Dưới nhà, thằng Quân đang cằn nhằn :
“Sao mày không nói với tao ? Chuyện lớn như vậy, mày không thèm nói tao một tiếng ?”.
Thằng Trúc cười trừ : “Đằng nào cũng phải đi, nói ra làm mày mất vui. Tao định bữa cuối mới nói”
Mặt thằng Quân buồn hiu :
“Mày đi bao lâu ? Còn mình tao biết tính làm sao đây ?”.
“Tao hổng biết, chừng nào trừ hết nợ thằng chả thì thôi. Còn mày, cứ ở đây, lâu lâu tao ghé về thăm, rủ mày ra chỗ tụi mình…”.
Thằng Quân gượng gạo : “Sao hổng mượn tiền má Hai trả cho xong, ở đây mày làm trừ lương cũng được mà ?”.
Thằng Trúc thở dài : “Má Hai nói đồng ý cho mượn, nhưng mày biết bả quá mà. Đồng tiền lọt vô tay bả, đừng mong lòi ra. Chắc gì bả thiệt bụng chịu cho tao mượn ? Bả nói thằng chả hổng chịu lấy tiền mới ác ! Mày ở lại đừng có…”
Thằng Trúc không biết nói sao, chuyện tự nhiên Bảy Cao tử tế, cho thằng Quân bao diêm xịn làm nó không yên lòng, nó thấy tưng tức khi có thằng đàn ông khác để ý thằng Quân. Nói ra thì sợ mang tiếng… ! Còn không nói thì vừa hồi hộp, vừa ấm ức. Hồi hộp vì sợ có kẻ phổng tay trên của nó, ức vì ngầm thấy nguy cơ nhưng không có chứng cớ gì để nói. Đang nói ngon trớn, thằng Trúc buộc lòng phải thắng lại, nó sợ chạm tự ái thằng Quân, làm nó buồn.
“Đừng làm sao ?”
Thằng Trúc làm thinh, cúi gầm mặt, lấy ngón chưn cái dí tới dí lui trên sàn.
“Hồi nào tới giờ tao chỉ biết mình mày thôi, mày nói vậy làm gì… Mày đi, tao sợ thì có !”.
Nói xong, thằng Quân mũi lòng khóc rấm rứt.
Cô Hường mang đồ xuống đi tắm, tình cờ nghe hai đứa nói mấy câu cuối, cô bèn nói :
“Nó đi ở đợ, chớ nó chưa có chết. Sao mày khóc lóc trù ẻo nó hả, Quân ? Đi ngủ đi, mai dậy sớm đổ bánh xèo ăn nghen ! Đãi nó một bữa. Tiền nong tao chịu”. Cô Hường đi thẳng ra nhà tắm.
Bị cô Hường quở, thằng Quân nín liền, nhưng nghe nói tới chuyện nấu nướng ăn uống thì nó nhe răng cười với thằng Trúc :
“Cái này là nghề của tao, mai tao làm bánh xèo đãi mày !”.
“Hê, nói mà không biết mắc cỡ, tiền cô Hường chớ tiền mày đâu mà đãi ?”.
Bị chọc quê, thằng Quân tức mình lấy cái mền vo trò liệng vô mình Trúc. Thằng Trúc túm được cái mền rồi nhào tới. Bây giờ nó đang đè trên mình thằng Quân, hơi thở thằng Quân thật gần, nghe nóng bên má. Không hiểu sao thằng Quân nằm im re không cục cựa, không la lối, cũng không xô nó ra. Như được khuyến khích, thằng Trúc cúi sát xuống…
“Hổng được đâu… để cổ ngủ đã !”, thằng Quân thì thầm.
Thằng Trúc không nói gì, nó bò dậy, lấy cây đèn dầu đem xuống bếp để :
“Con để cây đèn ở đây, tụi con đi ngủ trước nghen”.
Không đợi cô Hường trả lời trả vốn, thằng Trúc chạy lên, hấp tấp nằm xuống, đạp xổ cái mền trùm lên hai đứa, chỉ chừa cái đầu.
“Nhột quá hè !”.
“…”
“Đừng mà…”.
“…”.
“Ư…”
“…”
“Lát nữa hả… ướt nhẹp hết bi giờ…”
“…”
“Không nghe lời tao, mai mốt tao kiếm người khác…”
“Mày dám…”. Nãy giờ mới nghe thằng Trúc nói một câu. Nó thọt cù lét thằng Quân. Hai đứa rúc rích cười trong mền.
HẾT PHẦN 5