PHẦN 3
LTG : “Xóm đĩ” là truyện đồng tính nam, đề cập đến các quan hệ tình dục phức tạp của những người đã trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau. Truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng nhằm mục đích giải trí mà không nhằm bất cứ mục đích chính trị, tôn giáo hay dân tộc nào khác. Nhân vật, bối cảnh và tình tiết trong truyện hoàn toàn được hư cấu, không có thật. Mọi sự trùng hợp về tên tuổi, địa danh, sự kiện nếu có chỉ là sự ngẫu nhiên.
Thằng Trúc tỉnh dậy khi nghe hơi mát quanh mặt mình. Thằng Quân đang cầm cái khăn chườm nước đá lau mặt cho nó. Té ra nó vẫn nằm sấp. Nó nghe lưng mình đau buốt và nóng hừng hực.
“Mày tỉnh rồi hả ?”.
Giọng thằng Quân như bị nghẹt mũi. Thì ra nó sụt sịt khóc suốt chưa thôi.
Thằng Trúc rên khẽ rồi đáp : “Ừa, không sao đâu”.
“Mày còn nói hổng sao ! Cây nào cây nấy vầy nè !”
Thằng Quân ra dấu bằng cách co ngón trỏ và ngón cái giáp mí, cái vòng tròn tạo thành giữa hai ngón tay chính là cây roi mà nó diễn tả.
“Má Hai cũng ác, bả kêu tụi nó lấy roi mây ba bốn cây nhập một, bó lại đánh mày nên mới ra nông nổi này”.
Bây giờ nó mới hiểu cái đau xé và hằn mạnh xuống thịt da nó chính là mấy chỗ bị bó lại. Cái đó còn khó chịu gấp trăm lần cái đau một ngọn roi suông đuột.
Thằng Trúc bâng quơ hỏi : “Sao tới giờ mày còn khóc ?”.
“Tao cứ tưởng mày chết… với lại…”.
Thằng Quân nín khe không nói nữa.
Cô Hường từ dưới bếp lên. Cầm cái tộ sành đựng một thứ nước thuốc gì đó sánh đặc, đen đen. Cô đắp bồi lên lớp thuốc cũ, trên lưng thằng Trúc. Vừa làm, cô Hường lầm bầm như nói với chính mình :
“Tao còn tưởng phải đem mày đi chôn, mày còn sống được là phước lớn, mạng lớn… Thằng Quân cũng vì mày xông vô cản mà hứng hết mấy cây, Bảy Cao cũng ra mặt can hết lời nên bả mới thôi. Bằng không thì…”
Thằng Trúc sững sờ. Có hai chuyện làm nó bất ngờ. Bảy Cao – thằng cha xáng cho nó hai bạt tay tại nhà má Hai lại chính là người đứng ra can gián. Mà hổng chừng chính nhờ ổng, má Hai mới nể mặt mà tha cho nó. Còn thằng Quân, cái thằng nhát như thỏ đế, đụng chuyện là nhảy dựng, hoặc la ó, khóc lóc như mít ướt làm sao có lá gan lớn mà nhào vô cản đòn cho nó ? Đau đớn ngoài da, nhưng trong bụng nó thấy dễ chịu lắm. Nó còn ngộ ra một điều : Không thể xét đoán con người qua vẻ bề ngoài. Nhưng nó không hiểu tại sao mình bị vu oan giá họa như vậy, nó lờ mờ cảm thấy giống như cái bẫy thầy Sáu giăng ra nhử nó và nó đã sập bẫy, hết phương cựa quậy !
Sau lần đầu bị thằng Quân bắt gặp, từ đó nó để ý kỹ hễ không thấy thằng Quân lẩn quẩn gần đó thì nó mới dám rình. Nó sợ bị bắt gặp lần nữa thì quê lắm ! Tức là cũng có lúc thầy Sáu tới chơi đĩ mà nó không thèm rình. Nhưng chục lần như một, lần nào vô nhà, thầy Sáu cũng để cửa cái thong thóng, vô tình đi ngang còn thấy chớ nói chi chuyện rình rập. Ban đầu nó nghĩ chắc thằng chả “ngột ngạt” chịu không được nên mới để cửa, hổng chừng đó là thói quen thằng chả. Nhưng hình ảnh thầy Sáu trần truồng, lông lá tình cờ lần đầu nó thấy được cứ ám ảnh hoài, làm nó bứt rứt chịu không thấu. Nó không ưa thằng cha này, nhưng càng ghét lại càng nghĩ nhiều đến thằng chả, chỉ có điều toàn là nhớ tới lúc thằng chả cởi truồng mới ác ! Có đêm nằm mơ, nó còn thấy thằng chả đè nó “mần thịt”, báo hại ra quần ướt nhẹp. Bởi vậy mới có lần thứ hai. Mọi chuyện hình như êm xuôi, nên có thêm lần thứ ba. Không dè, thằng chả ở trỏng hình như không biết trời đất gì mỗi khi úp mặt vô vú đàn bà. “Nhứt bất quá tam”, ba lần êm re, dại gì không rình thêm lần nữa. Và hậu quả lần thứ tư này thằng Trúc không ngờ tới được.
“Thằng ăn cắp !”. Ba tiếng đó nó nghe nhục lắm ! Từ nhỏ tới lớn, nhà nghèo nhưng nó không thèm lấy của ai thứ gì. Khi về ở xóm này, có lúc thắt ngặt nó cũng không ngửa tay xin nói gì tới chuyện trộm cắp. Nhục, nhục quá ! Bất giác nó ứa nước mắt.
Thằng Quân thấy vậy liền hỏi : “Mày sao vậy ?”.
“Mày có tin tao ăn cắp tiền thằng chả hôn ?”.
“Hông ! Mày có ăn cắp đi nữa, mày cũng đem về đưa tao giữ. Tao không giữ tức là mày không có ăn cắp”.
Nghe thằng Quân lý sự, Cô Hường bật cười :
“Lỡ nó đem cho gái ăn hết, không đem về đưa mày, làm sao mày biết nó có hay không mà dám nói chắc như vậy ?”.
“Hổng có đâu cô, có gì nó cũng nói con biết hết hà !”.
Thằng Trúc cười buồn, “Mày tin tao là được rồi ! Ai không tin, thây kệ họ !”.
Cô Hường nghe nói vậy bỗng thở dài. Lôi thằng Trúc về được tới nhà đã là chuyện khó, cô còn phải ngồi nghe má Hai xài xể, mắng xối vào mặt. Trên đời có bốn thứ ngu, hình như đó là cái ngu “thứ hai” của cô. Ai đời người dưng không phải là máu mũ mà cô dám đứng ra bảo lãnh xin cho nó làm dưới trướng má Hai.
Đã nói thì phải nói cho công bằng, cô độ chừng thằng Trúc có rình lén, đám thanh niên mới lớn chục thằng như một, gặp mấy chuyện trai gái thằng nào không động lòng tà. Còn ăn cắp tiền, thì cô không tin. Nếu muốn ăn cắp, thì thằng Trúc có quá nhiều cơ hội trộm cắp vì tính lơ đãng, dễ dãi của cô. Nhưng cô không mất một xu ! Còn thêm một chuyện vô lý nữa, có thằng nào vô chơi đĩ mà đem tiền khoe trước mặt gái điếm ? Té ra nó tin mấy con điếm hơn vợ nhà hay sao ? Vậy mà mười mấy ngàn bạc không cánh mà bay khi cả hai người chưa kịp mặc áo quần ? Chuyện này tuy ly kỳ, nhưng có vẻ như một cuộc dàn dựng mà nạn nhân là thằng Trúc ? Thằng cha này muốn gì ? Chuyện thằng Trúc đụng trận với thầy Sáu cô đã chứng kiến, nhưng không lẽ vì chuyện nhỏ mọn ấy là chơi thằng nhỏ tới nông nổi này hay sao ? Càng nghĩ, cô càng bực.
Về phần mình, hồi còn son trẻ, cô từng qua lại với cậu ba thằng Trúc, khi ông ấy bỏ lên Sài Gòn ăn chơi. Lần đầu, cậu Ba thằng Trúc chọn cô, khi hai người vô phòng chỉ ngồi trà rượu tới sáng, cho tiền cô rồi ông ấy ra về. Tiếp khách mửng ấy quả là khỏe thân, vừa có tiền xài, vừa đỡ nhọc… lồn. Từ đó, mỗi lần cậu Ba thằng Trúc tới đều kiếm cô nói chuyện, có khi bao hai ba ngày. Sau đó thì bao luôn cả tháng. Ăn trắng mặt trơn một thời gian dài cũng nhờ ông ấy, nhưng tuyệt nhiên ông không đụng chạm gì đến cô, ông nói ông bị yếu chỗ đó nên không lên được, nhưng không muốn bạn bè cười chê, chỉ nhờ cô kín tiếng là được. Gặp con khác, chắc chắn nó sẽ bắt nọn để moi tiền ông thêm. Nhưng còn cô, làm điếm bốn phương cũng phải chừa một phương lấy chồng. Cô nghĩ tới ông, cảm thấy tội nghiệp một thằng đàn ông như ông, có cũng như không ! Nhưng nếu phải duyên thì dù hai người thành vợ thành chồng, có thiệt thòi một chút về chuyện đó cô cũng cam lòng. Đàn bà mà, cũng phải kiếm một chỗ nương tựa. Cô chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Rồi đột nhiên cậu Ba thằng Trúc mất tăm. Lâu quá rồi cô cũng quên bẳng. Cái kiếp hồng nhan là vậy ! Mơ ước một mái ấm gia đình cũng không xong. Vậy là cô quay lại cái nghề bán phấn buôn hương thuở trước. Nói cho ngay, cô chẳng còn nhớ gì về cậu Ba nếu không có một ngày…
Đó là ngày có người bắn tin cho cô hay cậu Ba thằng Trúc đang nằm trong nhà thương thí. Lúc vô thăm, thấy ông nằm trên giường bệnh da dẻ nhăn nheo, chỉ còn xương với da, gò má trũng như lòng chảo, râu rìa không cạo ngó thấy già hóp như ông lão chín mươi. Cái bụng trướng lên bằng cái trống chầu, da vàng khè, lòng trắng con mắt cũng vàng ệch. Bên giường có hai đứa con trai tuổi xấp xỉ như nhau, một cao một thấp, một trắng một đen. Ban đầu, cô cứ tưởng là con ruột cậu Ba, nên cũng hơi dội, lo nhìn quanh coi vợ ông có ở đâu đó hay không. Một hồi sau cô mới biết mình lầm. Cậu Ba nhắm không qua nổi, phần bệnh lâu không chạy chữa, phần cạn tiền nong lại còn thêm hai thằng con nuôi hay cháu gì đó với ổng. Ông năn nỉ cô bảo bọc cho hai đứa nhỏ. Mới đầu nghe qua, cô muốn xỉu. Thân cô còn lo chưa xong nói gì lo cho ai khác. Ấy vậy mà thấy ổng khóc cô cầm lòng không đậu, cộng thêm chút ơn nghĩa ngày cũ khiến cô xiêu lòng ừ đại. Không dè, đó cũng là lần cuối cùng. Từ khi dắt hai thằng nhỏ này về nhà, hay tin ông qua đời, nhưng cô không tới, cũng không cho hai thằng tới gặp mặt. Lúc đầu hai đứa nó ấm ức, thù ghét cô ra mặt vì nói rằng cô ở ác. Chúng có biết đâu, chỉ lo cho hai đứa cô muốn điên cái đầu, còn đào đâu ra tiền để lo ma chay. Mà làm sao dám rinh cái xác ấy về xóm này, bất quá cô cũng chỉ là người ở đậu chớ có hơn gì hai đứa nhỏ đâu. Còn để ở nhà thương thí, không có người thừa nhận thì họ cũng tống táng không lẽ để hoài sình thúi ? Chính vì vậy, cô mới quyết định ở nhà. Có ai hiểu nổi đau của cô khi chính lương tâm mình dằn vặt, nhiều đêm cô không ngủ được vì chuyện này.
“Cô Hường ! Cô Hường !”.
Tiếng thằng Quân kêu giật giọng làm cô Hường sực tỉnh. Thì ra, nãy giờ lo nghĩ đâu đâu, cô cứ phết thuốc lên có một chỗ !
Thằng Quân hỏi : “Thứ này nhiều tiền hôn cô ?”.
“Mấy thứ phương ngoại không đáng bao nhiêu, chỉ có mật gấu là mắc tiền. Mà mật gấu má Hai phải nhờ mấy người bạn quen phường săn để lại mới không sợ lầm đồ giả”.
Nằm im nãy giờ, nghe nhắc tới má Hai, thằng Trúc ngứa miệng lầm bầm nói :
“Tử tế dữ he ! Đánh tui cũng do bả, mua thuốc trị bịnh cũng một tay bả. Bả có khùng không vậy ?”.
“Nếu mày là bả, tay em có đứa nhám nhúa trộm cắp đồ khách liệu mày tính sao ? Bỏ qua à ? Sau này tụi nó bắt chước thì làm sao khiển nổi. Oan hay ưng cũng phải làm một trận dằn mặt trước đám đàn em, sau này chắc bả bớt giận hiểu được nên mua thuốc chữa cho mày, có gì mà lạ ? Thường ngày bả cũng khen mày, cưng mày như cục vàng…”.
“Hừm !”. Thằng Trúc tuy còn hậm hực nhưng không nói gì. Cô Hường đứng dậy đặt tô thuốc lên bàn, quay sang nói với thằng Quân :
“Mày cứ nghỉ ở nhà coi chừng nó. Tao sửa soạn ra ngoải… ở nhà hoài có mà chết cả nút”.
Cô Hường đi rồi, thằng Quân ngồi bó gối trước mặt thằng Trúc im lặng một hồi lâu.
“Nè Quân, tao hỏi thiệt nghen, mày hổng sợ đau sao mà dám vô can ?”.
“Xì…” môi dưới thằng Quân trề ra. “Đau ai mà hổng sợ !”.
“Sao mày còn nhào vô hứng đòn chi vậy ?”
“Tại tao nóng ruột quá…”. Nói xong câu đó, sắc mặt thằng Quân mất vẻ tự nhiên, nó quay mặt ngó nghiêng chỗ khác.
“Mày là giống gì của tao mà nóng ruột ?”.
“Anh em…”.
Trúc thấy cổ thằng Quân đỏ lên. Nó thấy khoan khoái trong lòng. Không phải vì chọc ghẹo thằng Quân, mà vì một thứ tình cảm gắn bó giữa hai đứa. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp :
“Mày có muốn ở chung với tao suốt đời hôn ?”
“Ừm…”. Giọng thằng Quân hơi run.
“Nhưng lỡ sau này tao lấy vợ, hoặc mày lấy vợ trước hổng chừng… thì làm sao ở chung được ?”.
“Tao hổng thèm lấy vợ”.
“Mày đừng nói xạo cho qua nghen !”.
“Đứa nào xạo cho bà bắn đi !”.
“Nghéo tay tao mới tin”.
Thằng Quân hơi ngần ngừ rồi cũng quay lại đưa ngón út nghéo vào ngón út thằng Trúc, mặt nó ửng đỏ như uống rượu, có vẻ e thẹn, con mắt long lanh sáng hơn mọi ngày. Nó không hề hỏi lại coi lỡ thằng Trúc lấy vợ thì tính làm sao. Chỉ một tiếng ừm nghe lơ lững mà thằng Trúc thấy hởi lòng hởi dạ, giống như một lời hẹn thề…
“Quân nè…”.
“Gì nữa vậy ?”.
“Mày đỡ dùm tao ra cầu tiêu… tao đau bụng quá…”.
“Dzô dziên… mày có hai chưn sao không tự đi ?”.
“Bây giờ, người tao chỗ nào cũng đau… đi đứng hông nổi…”
Thằng Quân nhăn nhó nhưng cũng kè thằng Trúc đứng dậy, đỡ ra sau. Ở nhà sàn cũng tiện nhiều thứ. Đồ ăn, đồ uống thiu thúi, rác rến, miễng sành, hủ bể, lon thiếc… mọi thứ tọng hết xuống rạch. Tiêu tiểu cũng cho xuống rạch là gọn nhứt ! Nhà tiêu là một ngăn nhỏ sát căn bếp, một mặt hông xài ké vách bếp, mặt đối diện và phía sau đóng ván ép ngang tới ngực, còn mặt trước chỉ một miếng nhỏ cao không quá đầu gối. Bên trong bắc hai miếng gỗ dày, khá chắc chắn làm chỗ đặt chưn.
Dẫn thằng Trúc tới trước cầu tiêu, thằng Quân nói : “Vô đi !”. Nó định xấp lưng lên nhà trên.
Thằng Trúc kêu giật ngược : “Ê, khoan đã !”.
“Tới rồi, còn kêu gì nữa ?”.
Thằng Trúc làm bộ như không còn hơi sức, tay nó run run.
“Mày làm ơn… cởi quần giùm tao, đỡ tao vô đó…”.
“Tay chưn mày đâu ? Mấy chỗ đó đâu có bị đánh ?”.
“Mày hổng thấy họ cột tay cột chưn tao mấy tiếng đồng hồ sao. Tay chưn nào chịu nổi ?”.
“Bực mình quá hà !”.
Thằng Quân quạu quọ, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt. Nó vừa kéo cái quần xà lỏn thằng Trúc xuống, vừa quay mặt chỗ khác.
“Dắt tao vô đại đi, tao chịu hết nổi rồi…”.
Bất đắc dĩ thằng Quân phải quay mặt lại, mặt mày nó đỏ lơ đỏ lưỡng khi ánh mắt bắt gặp cái của nợ bên dưới. Nó vừa đỡ thằng Quân nhấc giò vô trong, vừa lúng túng không biết để con mắt ở đâu cho tiện. Không thấy thì cũng đã thấy, không muốn nhìn thì cũng đã nhìn. Cái nhà tiêu chật hẹp chỉ đủ chỗ một người ngồi. Lay hoay một lúc mới để thằng Trúc yên vị được. Xong xuôi, nó bỏ lên nhà trên một nước.
Thằng Trúc tủm tỉm cười. Trận đòn mà má Hai ban cho nó quá mạng, nhưng kể ra cũng hay. Nhờ đó mà nó có cách dò xét một thứ mà bấy lâu nay trong lòng còn nghi ngại. Thái độ và cử chỉ thằng Quân cho nó hiểu ra một điều : Thằng Quân đối với nó không chỉ là thứ tình anh em hay bạn bè nối khố thông thường. Thấy thằng Quân thẹn thò thiệt đáng yêu ! Còn phải thử keo cuối nữa…
“Quân ơi, Quân !”.
“Gì nữa đây ?”.
Thằng Quân hiện ra ở khung cửa xuống bếp.
“Tao xong rồi…”
“Để tao đỡ mày vô”.
“Nhưng… tao chưa chùi… Tay tao cất nhắc không nổi….”
“Mày…. mày…”. Thằng Quân nghẹn lời.
“Vô lấy miếng giấy… làm giùm tao đi…”.
“Cái đó… cái đó… mày tự làm đi…”
Thằng Quân xụ mặt, vùng vằng bỏ đi kiếm giấy. Lát sau nó quay lại, tay cầm tờ nhựt trình xỉa ra : “Nè !”.
Thằng Trúc không nhúc nhích, ngước mặt lên nhìn nó trách móc :
“Mới vừa nghéo tay xong, anh em gì kỳ vậy ! Tao làm được đâu thèm nhờ mày !”.
“Thôi, thôi ! Đừng nói nữa !”.
Thằng Quân xé tờ nhựt trình thành mấy miếng nho nhỏ lớn hơn bàn tay, ngồi xổm trước tấm ván. Một tay nó bịt mũi, cặp mắt nhắm híp lại, tay kia cầm tờ giấy mới xé, thò vô.
“Nè ! Mày nhắm mắt làm sao thấy đường … lỡ tùm lum hết làm sao ?”.
Cực chẳng đã thằng Quân phải mở mắt ra, nó liếc nhìn trong lúc đưa tay luồn xuống bên dưới. Mặt nó không lúc nào giống như lúc này, vừa nhăn nhó vì gớm, vừa đỏ vì ngượng. Tay nó run run khi đụng chạm vật ấy, rồi những sợi lông chọc vào cánh tay trắng nỏn, nhạy cảm làm nó rùng mình nổi gai ốc. Không cần dòm nó cũng biết quanh mé dưới cũng nhiều lông như phía trên.
“Rồi !”.
Thằng Quân đứng dậy, đưa tay xốc nách định đỡ thằng Trúc.
“Khỏi đi !”.
Thằng Quân sững sờ khi thấy thằng Trúc từ từ đứng dậy, có vẻ nó cũng gượng đau, nhưng… nó đứng dậy được. Không chỉ vậy, nó còn đưa tay đẩy thằng Quân nép qua một bên, rồi co giò bước ra, cũng sông sổng, trần trụi…
Thằng Trúc khom xuống lấy cái quần xà lỏn bỏ dưới sàn. Lần này thì nó đau thiệt tình. Vết thương trên lưng dường như sắp nứt toác ra vì căng da khi khom lưng. Nó tròng cái quần vô rồi đứng thẳng dậy.
Thằng Quân đứng đó trợn mắt :
“Mày… mày… Đồ quỷ sứ ! Mày dám chơi tao !”. Thằng Quân tức tối đấm vào ngực thằng Trúc thình thịch.
“Chơi mày hồi nào ?”.
Thằng Trúc cười mà cái miệng méo xẹo. Quân ngừng tay khi thấy thằng Trúc nhăn mặt, trán tươm mồ hôi.
Cơn giận hạ xuống cũng lẹ như nỗi bực tức vừa rồi.
“Mày làm sao vậy ?”.
“Cái lưng tao… rát quá !”.
“Thiệt hôn cha nội ?”.
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng thằng Quân vẫn kè một bên đỡ thằng Trúc lên nhà trên.
* *
*
Thằng Trúc lấy khăn vải khô lau kiếng xe, nắp thùng xe. Xong xuôi đem ra sàn nước vò xả sạch sẽ, phơi phong, rồi thu dọn xô chậu đem cất.
Thầy Sáu không thấy chàng ràng ở đó nữa, chắc thằng chả về phòng ở trên lầu rồi. Dọn dẹp xong, thằng Trúc quay về phòng mình. Thực tình đó là cái nhà kho sát căn bếp, khoảng tám chín thước vuông. Lúc nó về đây ở, thầy Sáu mướn người dọn dẹp trống, cho nó ở đó. Nói mướn cho oai chớ trừ bữa cơm trưa và nước uống cho người làm, ổng có tốn đồng bạc nào ! Gian phòng chật hẹp chỉ đủ chỗ để kê cái giường sắt lò xo nhà binh và một tủ sắt ba ngăn cao ngang thắt lưng, để ở đầu giường, cho nó để đồ đạc. Thành thử, khi chủ nhà đi vắng thì nó cũng chỉ quanh quẩn ở vòng ngoài trong phạm vi phòng nó, nhà bếp và ngoài sân. Còn cửa trước và cửa hậu – lối đi lên cầu thang – khóa kín. Người nấu ăn cho nhà này là cô Tư Ù, đã ngoài ba mươi. Tên cô chẳng nói lên được điều gì vì hiện giờ cô ốm nhom như khúc củi. Gia đình cô ở cách nhà thầy Sáu gần chục căn. Nhà tám chín miệng ăn, chồng cô là lính quân nhu, cô vừa bán tạp hóa vừa tranh thủ vài giờ lúc xế trưa tới phụ nấu ăn và lau chùi, dọn dẹp sơ sơ rồi về. Thầy Sáu nghe nói bị vợ bỏ theo trai, bây giờ ổng sống một mình, nên buổi tối thường ăn uống ngoài tiệm. Bây giờ có thêm thằng Trúc, nên cô chuẩn bị sẵn mọi thứ làm sẵn để buổi chiều thằng Trúc nấu ăn cho thầy Sáu. Ngày nghỉ, ngày lễ cô Tư Ù được nghỉ ở nhà, một mình thầy Sáu tự xoay xở. Bữa nay chủ nhật cũng vậy, cô Tư Ù nghỉ không tới làm. Cả căn nhà rộng minh mông chỉ còn hai thằng đàn ông : một là ông chủ và thằng tài xế là nó.
Kể cũng lạ, cơ ngơi của thầy Sáu bây giờ đã ổn định mà ông không đi bước nữa, chỉ lang bang bên ngoài kiếm gái, nhưng lại không thấy dắt ai về nhà chơi. Còn thằng Trúc, có mặt trong nhà cũng như không. Nó làm đủ mọi chuyện ổng biểu nó làm, ngoan ngoãn như một thằng đầy tớ trung thành, ổng nói đúng nó cũng nghe, nói sai nó không thèm cãi lại. Nghe tiếng nó dạ rân, nhưng không thấy nó vui vẻ nói chuyện với ổng bao giờ. Từ sau vụ ổng chơi nó vố đó tới giờ, nó oán ổng biết bao nhiêu, nhưng lâm vào thế kẹt nó đành làm vật gán nợ chớ còn biết làm gì khác…
Một tuần sau trận đòn thừa chết thiếu sống đó, má Hai kêu thằng Trúc lên nhà.
“Tao cũng biết, vụ này cũng có chỗ oan ức cho mày, con Hường có nói tao rồi. Nhưng cũng tại mày… khi không đi rình rập người ta thì làm gì nên mới có chuyện như ngày nay. Có làm, có chịu. Đừng đổ thừa cho ai hết…”.
Dòm thấy thằng Trúc làm thinh, bà nói tiếp :
“Vụ bố ráp bữa trước là thằng chả dằn mặt tao đó. Tao mà không xử đẹp thì xóm này lắm thằng vác bị đi ăn mày. Mày nghĩ coi, cả đống người, đâu chỉ có mình tao, cả con Hường, thằng Quân hay mày cũng khó sống. Tiền dứt khoát là phải đền, tao cho mày mượn đền cũng được, nhưng thằng chả không bằng lòng. Hiện giờ ngoài nhà nó neo người, nó cần có tài xế lái xe, có người phụ chuyện nhà, sẵn đó kêu mày ra làm công cho nó để trừ nợ. Tao đâu phải con nít mà không biết, mười mươi là mày bị nó chơi thấu cáy rồi. Nhưng nó có quyền có chức, không làm theo nó, nó quậy đục nước thì lắm người chịu khổ. Mất công ăn chuyện làm đã đành, cả đám trai tráng như tụi bây coi chừng bị hốt sạch, không lao công đào binh cũng đi đày ra vùng một. Mày là thằng khôn lanh, nhưng thằng Quân lù khù lờ khờ quá, coi chừng lại bị bắt trước hết thảy… Chừng đó, tội nghiệt đổ hết lên đầu mày, làm sao mày sống yên cho được… Bởi vậy, tao tính phức giùm mày cho rồi, tao nhận lời. Tao cho mày nghỉ ba bữa, thằng Quân cũng vậy, tao trả lương đủ. Sau đó, tới ngày kia tao dẫn mày tới nhà thằng chả. Cứ thu xếp sẵn đi, hễ hô một tiếng là đi liền”.
Má Hai phủi áo đứng dậy, coi bộ chẳng còn gì mà nói. Bà lửng thửng bỏ ra sân.
Thằng Trúc ngồi trơ ra đó, mặt nó hầm hầm, trong bụng giận run lên. Nói gì bây giờ ? Người ta tính hết rồi còn gì. Ngay cả chuyện đi hay ở, đồng ý hay không nó cũng không có quyền. Nó đâm thù ghét thầy Sáu, ghét luôn cả má Hai, người mà lâu nay nói coi như thần như thánh.
Từ trong buồng, Bảy Cao bước ra vỗ vai nó cười hề hề :
“Nghe lời má Hai đi, chú em. Không phải thằng bá vơ nào cũng tới nhà thầy Sáu được đâu. Thầy Sáu coi khó chịu nhưng cũng là người biết chuyện phải quấy…”.
Bảy cao cười cười rồi nói tiếp :
“Nếu chú em mày siêng năng, không chừng cũng ấm được thân…”.
Bảy Cao bỏ lửng câu nói, chẳng biết muốn nói gì.
“Anh làm công ở đó rồi hả ?”, thằng Trúc hơi ngạc nhiên.
“Ờ, thì cũng một thời gian… Thôi về đi, đừng lằng nhằng nữa”.
Cuộc chuyện trò ngắn ngủi của hai người làm thằng Trúc hồ nghi. Nhưng nó còn chưa nghiệm ra chuyện gì. Về nhà ! Phải rồi, thời gian không còn nhiều nữa, nó phải về liền !
“Cám ơn anh Bảy, em về luôn nghe !”.
Thằng Trúc đứng dậy, quay lưng đi ra. Mới đó mà không còn thấy bóng dáng má Hai ngoài sân.
* *
*
Thấy thằng Trúc ló đầu về, thằng Quân hỏi liền : “Sao rồi ? Bả nói sao ?”
Cô Hường ngồi sơn móng tay, làm thinh. Coi bộ cô đã biết rõ sự tình.
Thằng Trúc uể oải đáp : “Chỉ bàn cách trả nợ cho thằng chả, chớ có gì”.
“Nhưng tính cách nào chớ ? Mày lây đâu ra tiền ?”.
“Chuyện đó có má Hai lo hết rồi, mày đừng nhặng xị lên nữa, được hông ?”. Thằng Trúc bỗng dưng đổ quạu vô cớ. Nó đang điên cái đầu vì chỉ còn ba ngày ngắn ngủi bên thằng Quân. Nó muốn nghĩ ra một chuyện gì đó cho hai đứa chớ không muốn cù cưa cù nhằng với mấy câu hỏi ngớ ngẫn của thằng Quân.
Tối hôm đó, khi hai đứa trải tấm chiếu rách ra ngủ. Thằng Trúc quàng tay qua ngực ôm thằng Quân, cái giò gác lên mình nó. Mọi lần, lúc trời lạnh hai đứa ôm nhau ngủ cho ấm là chuyện thường. Nhưng tối nay, thằng Trúc hơi run. Một thứ cảm giác khó tả dâng lên. Hình như thằng Quân cũng không tự nhiên cho lắm, người cứng đơ như khúc cây từ lúc thằng Trúc bỏ giò qua gác trên bụng dưới của nó.
“Mày có thương tao hôn Quân ?”, đã đời thằng Trúc mới rặn ra được một câu, câu hỏi mà nó ấp ủ lâu nay chưa dám hỏi. Nhưng bây giờ không hỏi còn đợi chừng nào ?
“Lãng nhách ! Còn tao với mày, không thương mày thì …”. Giọng thằng Quân ong óng.
Thằng Trúc hết hồn lấy tay bụm họng nó lại, cô Hường trên gác mà nghe được…
Thằng Trúc kề sát lỗ tai thằng Quân : “Nói nhỏ thôi !”.
“Thôi, không nói nữa !”.
Thằng Quân giận dỗi nằm nghiêng, đưa lưng cho thằng Trúc. Trúc đưa tay vuốt tóc nó, những lọn tóc mềm mại. Nó nghe hương thơm từ người thằng Quân, mùi thịt da quen thuộc tỏa ra, làm nó ngây ngất, rạo rực. Một cảm giác thèm muốn dậy lên dưới quần nó.
Những chuyện dưới quê hồi còn nhỏ, có thể đổ thừa là chuyện con nít không biết gì. Chớ bây giờ, nó sợ lắm ! Hai mươi hăm mốt tuổi đầu, đâu còn nhỏ nhít gì. Lỡ thằng Quân nghĩ không giống như nó, như nó thì biết ăn nói làm sao. Nó không muốn mất thằng Quân, mất một thằng bạn mà nó thương yêu hơn cả một người bạn thân thiết. Rồi nó lại thấy sợ bản thân mình. Gần đây nỗi khao khát, thèm muốn gần như thường trực. Sự thèm muốn làm nó ngu muội, bất chấp. Trong con mắt nó, nó không chỉ nhìn đàn ông qua khuôn mặt qua vóc dáng bề ngoài, mà còn là tự tưởng tượng cả phần bên dưới lớp vải quần. Bắt đầu từ cái bữa thầy Sáu “mỏ quạ” cởi truồng chơi đĩ vô tình để nó thấy được. Cũng có thể nói chuyện này chẳng khác nào cái mồi lửa liệng vô đống tro than đang âm ỉ cháy. Nó đâm giận bản thân mình, hổng hiểu sao lại không giống người khác. Không thích con gái, ngược lại, dễ bị đàn ông làm mờ con mắt mà thầy Sáu là một bằng chứng. Không biết thằng Quân có giống mình không he ? Dòm nó cũng có lúc dịu dàng, yểu điệu như con gái, nhưng từ hồi về đây ở tới giờ, lúc nào nó cũng ngay thẳng, minh bạch. Mới vừa rồi nó trả lời cũng biết rõ mười mươi là không có ý gì với mình. Cách nó nói cho thấy nó coi thứ tình cảm nảy nở giữa hai đứa như bạn bè một cách tự nhiên, và xét cho cùng cũng vì không còn người thân nào khác, nó thương mình như thương thằng anh, thương đứa em, thương thằng bạn thân. Trời hỡi ! Thằng Trúc thở dài. Rầu rĩ có, thất vọng cũng có. Nó rón rén giở giò khỏi mình thằng Quân rồi trở mình, quay lưng lại…
HẾT PHẦN 3