Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Xóm đĩ
  3. Chương 2
Prev
Next

PHẦN 2

LTG : “Xóm đĩ” là truyện đồng tính nam, đề cập đến các quan hệ tình dục phức tạp của những người đã trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau. Truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng nhằm mục đích giải trí mà không nhằm bất cứ mục đích chính trị, tôn giáo hay dân tộc nào khác. Nhân vật, bối cảnh và tình tiết trong truyện hoàn toàn được hư cấu, không có thật. Mọi sự trùng hợp về tên tuổi, địa danh, sự kiện nếu có chỉ là sự ngẫu nhiên.

Thằng Trúc ở trần, nhúng khăn lau trong xô nước pha xà bông loãng và dầu hôi, rồi vắt ráo nước, lau chùi nắp thùng màu trắng chiếc xe jeep cảnh sát, sau đó cầm vòi nhựa xịt nước lên những chỗ chà rửa lúc nãy. Cuộc đời thật khó lường, nó đã thành tài xế riêng cho thầy Sáu, tay đồn trưởng đồn Cây Quéo, một kẻ mà cả Việt cộng lẫn đám anh chị đều xám mặt ! Giấy tờ thì nó không phải lo, với thầy Sáu chỉ là chuyện cỏn con. Phần nó, là một đứa sáng dạ, nên nó không phải mất thời gian nhiều tập lái.

Nhà thầy Sáu thuộc bậc trung, có phần nhỉnh hơn đám công chức bình thường. Đó là một căn nhà lầu đúc hai tầng, một tường liên kế, còn mặt kia riêng rẻ với khuôn viên, tuy không rộng nhưng thoáng đảng, trồng nhiều cây cảnh. Mé trước sát góc tường là một hòn non bộ nước chảy róc rách. Hòn non bộ đã có từ lâu nên đóng rêu xanh um. Một khoảng sân rộng đủ chỗ đậu hai chiếc xe jeep trước hiên nhà. Nhưng thường chỉ có một chiếc jeep lùn màu trắng mà thầy Sáu để nó lái về đậu trước sân. Kể ra, làm công trừ nợ cho thằng chả đã thảnh thơi, sung sướng lắm rồi, nếu so với hồi nó làm ma cô xóm đĩ. Nhưng nó không chịu được, ở lâu nó càng thấy bứt rứt, khó chịu. Thằng Trúc thấy nhớ cái xóm cũ tồi tàn, nhếch nhác, hỗn độn và… đĩ thỏa. Nhớ cô Hường, nhớ má Hai, nhớ tụi thằng Tư Gà Lôi với giọng cười rất hợp với biệt danh của nó, nhớ anh Bảy Cao người có nước da gần ngăm đen nhưng vẫn sáng hơn nó, nhớ thằng Hai Rổ với bộ mặt lỗ trổ như tổ ong, là kết quả một căn bịnh thời còn nhỏ… mà nhớ nhất là thằng Quân. Không có nó, không biết thằng Quân ra sao, biết có ai lo cho nó hay không. Tội nghiệp cái thằng… lên thành đã lâu mà cứ khờ câm !

“Mày tưởng tao là triệu phú hay sao mà cầm vòi xịt hoài vậy ?”.

Thằng Trúc giật mình quay về với thực tại. Thầy Sáu mình trần mặc quần tây dài đứng trước cửa nói vọng ra.

“Dạ, xin lỗi thầy Sáu. Tại em quên”.

Thằng Trúc lấy lại vẻ mau mắn như thường nhật. Nó lom khom tắt rô-bi-nê, tháo ống nước cuốn tròn lại đem vô nhà cất. Lúc đi ngang qua, nó bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của thầy Sáu. Không phải là ánh mắt xét nét của người tiếc tiền của bị phung phí, mà giống cái nhìn một gã đàn ông… đang nhìn một cô gái, cái nhìn thèm muốn, dâm dật. Nhưng nó không tài nào ưa được thằng cha này, con người đã dồn nó vào đường cùng !

Chuyện đã qua khá lâu rồi, nhưng thằng Trúc không thể quên được. Nó hậm hực nuốt cục giận vô bụng ngoài mặt làm tỉnh, đi cặp theo hông nhà thẳng một nước ra sau bếp.

* *

*

Cô Hường gác chân tréo chân, miệng phì phèo điếu thuốc. Trông ả có dáng đàn chị lắm ! Thằng Trúc và thằng Quân ngồi trên ghế đẩu hai bên, Hai Rổ ngồi đối diện. Có hai đứa láo liên ngó ra mặt đường, một đứa thộn mặt không nói gì.

Cuối cùng thì cô Hường cũng lên tiếng : “Coi bộ điệu này tối nay ngáp gió cả lũ !”

Trái với lệ thường hay rụt rè, thằng Quân bỗng ứng tiếng : “Tụi lính kín làm gì mà lảng vảng đầu xóm… chắc là đi bắt Việt cộng !”.

Thằng Tư Rổ, lớn hơn thằng Trúc ba tuổi ong óng : “Việt cộng cái con cặc ! Việt cộng nào lủi vô xóm này ? Nó làm khó tụi mình thì có… chắc muốn kiếm chác gì nữa đây mà !”.

Thằng Trúc hớt ngang : “Tụi nó không nói ai mà biết làm gì, chỉ có điều… cứ đóng đô đầu hẻm còn làm ăn mẹ gì được !”.

Quả thật, đám trai tứ chiến thấy mặt tụi này phải “lặn” sâu, khách làng chơi thì men mét như gà cắt tiết, kiếm đường lãng ra chỗ khác. Ngay cả mấy đám nhậu ngày thường hò hét, đánh lộn ngoài mấy quán đầu hẻm, bữa nay nhũn nhặn như con chi chi, không ai dám hó hé. Uống rượu không nói, không la hò sao hả hơi được ? Tối nay chắc có vài đứa xỉn bò lê bò càn !

“Ghi sổ tui nghen !”. Hường quay đầu nói vói với bà chủ quán. Xong xuôi quay lại nhìn đám tay em, thấy chúng còn ngồi đó, Hường nói với giọng ỉu xìu, “Thôi vô, tụi bây. Chờ tới sáng cũng chẳng cơm cháo gì đâu !”.

Mấy người lục tục bước ra khỏi quán, lẫn vào khoảng không gian tranh tối tranh sáng trong con hẻm nhỏ.

Kể cũng lạ, dù bắt lính hay lùng bố cộng sản gì đi nữa thì lính tráng cũng ập vô đột ngột chớ không rảnh hơi đâu mà “bày binh bố trận” theo kiểu ông kẹ hù dọa con nít. Lùng bố Việt cộng cũng không nhằm nhò gì vì không liên quan tới họ, nhưng hễ bắt lính là có khối thằng toi mạng, kể cả tụi thằng Quân, thằng Trúc. Thằng Quân mười tám, thằng Trúc chững chạc hơn ở tuổi hai mươi.

Thấy không có gì đáng ngại, hai đứa theo cô Hường về nhà ngủ. Cô Hường ra sau rửa mặt cho trôi hết lớp son phấn rồi mới lên gác. Còn lại hai thằng con trai ngay lưng trên chiếc chiếu rách trải giữa sàn nhà. Bất kể nắng mưa gì, mùi hôi thúi từ con rạch dưới sàn bốc lên đầy mũi. Với thằng Trúc, chịu đựng riết cũng quen. Còn thằng Quân, hễ đặt lưng xuống là cằn nhằn bịt mũi, nhưng chỉ được một lát, khi hai thằng ngáy kho kho thì súng bắn kế lỗ tai cũng chưa tỉnh, nói gì tới hôi thúi.

Tới gần hai ba giờ sáng gì đó, hơi nước dưới rạch hắt lên làm thằng Trúc tỉnh ngủ. Nó nằm co ro nhưng không muốn giựt cái mền lại để đắp, thằng Quân cuộn tròn một đống trong mền. Nó chợt nghe sàn nhà rung nhẹ, sau đó có tiếng chân người chạy rầm rập ngoài xa. Nó lóng tai nghe một hồi, rồi có tiếng ai đó la thất thanh, “Bắt lính ! Bắt lính bây ơi !”. Rồi có tiếng la hét, tiếng chửi rủa, chó sủa dậy trời. Tuy áng chừng tiếng vọng từ ngoài đầu hẻm, nhưng trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Nó lắc lắc vai thằng Quân :

“Dậy, dậy mau ! Quân, dậy đi !”.

Thằng Quân gạt tay nó ra rồi lăn qua bên kia… ngủ tiếp.

Cô Hường từ trên gác lò dò bước xuống :

“Kêu nó dậy mau ! Chạy đi !”.

Lần này không nói không rằng, thằng Trúc phát một cái thật mạnh vô đít thằng Quân. Đang ngủ bị đau sảng, thằng Quân bật dậy mắt nhắm mắt mở chửi nhoi :

“Đụ mẹ mày, hết chuyện rồi sao nhè lúc đang ngủ mà phá tao !”

“Nín !”, cô Hường lớn tiếng nạt ngang, rồi nghe ngóng.

Thằng Quân lúc này mới hơi hơi tỉnh ngủ, ngơ ngác đưa mắt nhìn hai người :

“Gì vậy ?”.

Cô Hường nhăn mặt, không thèm đếm xỉa tới nó, cô hối :

“Tụi bây trốn mau đi, không thì không kịp đâu !”.

“Trốn ở đâu ?”. Tới nước này thằng Trúc chịu phép, vì nhà Hường ở cuối cây cầu, đằng trước chỉ có một lối ra duy nhứt để “nộp mạng”, còn lại tư bề là nước với nước, nước con rạch đen ngòm ngòm…

Hường chỉ thẳng lối ra nhà tắm, gắt giọng : “Đi mau, đi !”.

Thằng Trúc không cần giục lần thứ hai, nó xốc thằng Quân đứng dậy kéo chạy tuốt ra sau :

“Mày nhảy trước đi !”.

Tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng thằng Quân cũng đoán được có chuyện nguy hiểm. Ngó xuống con nước đen xì, nó muốn lộn mửa nên lắc đầu nguầy nguậy.

Chuyện xảy ra trong tíc tắc. Thằng Trúc đẩy mạnh sau lưng thằng Quân như đẩy bao gạo xuống sông, rồi nó nhảy ùm theo.

Khá một cái là thằng Quân biết bơi. Phần vì gớm thứ nước dưới rạch, phần vì sợ, nó sải tay lội một mạch qua bên kia bờ rạch, chỗ đám gò mã, lá lú um tùm, rồi loi ngoi bước lên bờ. Thằng Trúc một lúc sau mới lội lên. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy thằng Quân lội như điên, có lẽ ngày thường tắm sông nó chưa mau lẹ bằng phân nửa như bây giờ. Ngạc nhiên này chưa hết lại tới ngạc nhiên khác khi nó thấy thằng Quân tấm tức khóc.

“Thoát rồi, còn khóc gì nữa ?”.

“Nhưng… thúi quá !”, thằng Quân chỉ xuống cái mảng xao động đen kịt chỉ thấy hơi dợn sóng, ngoài ra không thấy gì khác ngoài màu đen của bóng đêm.

“Mày thiệt là… làm gì mà mít ướt như con gái vậy ?”.

Câu này thằng Trúc nói không biết bao nhiêu lần mỗi khi chọc giận thằng Quân. Nhưng lần này nó thấy mình lỡ miệng. Câu nói có vẻ không thích hợp với hoàn cảnh như vầy : hai thằng con trai mình trần, độc có quần đùi, từ đầu xuống chân ướt sũng trong cái lạnh giữa đêm dài, đang lúc nguy hiểm cận kề.

Thằng Quân vừa ngồi ti tỉ khóc, vừa co ro, thằng Trúc thấy tội nghiệp. Nó lúng túng nhìn quanh. Ở cái bãi tha ma này lấy đâu ra thứ gì che thân ! Túng quá, thằng Trúc vòng ra sau lưng thằng Quân, ngồi chồm hổm, rồi quàng tay ôm thằng Quân :

“Chịu đỡ đi, có hai đứa… cũng đỡ lạnh”.

Thằng Trúc lúng túng khi lựa lời an ủi. Chuyện này giống như gà ấp, gà mẹ ấp gà con, giữ hơi nóng cho gà con. Còn đằng này hai thằng con trai… ấp nhau. Nghe không lọt tai chút nào !

Trong vòng tay mình, thằng Trúc thấy thằng Quân đột nhiên nín khe, chỉ thấy người nó hơi run, chắc tại vì lạnh. Nó kê mũi sát gáy thằng Quân :

“Mà thúi thiệt !”.

Thằng Quân nổi nóng : “Ai kêu mày hửi, đồ ngu !”.

Tính chanh chua của Quân lại nổi lên. Thằng Trúc định bụng trả đũa, nhưng nó ngần ngừ rồi lại thôi. Nó thấy thương thằng Quân, tính thằng này kỹ lưỡng lắm, lúc nào cũng chà rửa sạch sẽ. Ngồi đây mà chịu trận không phải là chuyện vui vẻ gì. Huống chi… huống chi nó kê mũi ngửi thịt da người ta mà chê thúi, nó mà nhịn không chửi mới lạ !

Bên kia con rạch hướng nhà cô Hường, tụi nó nghe tiếng súng cắc bùm, có tiếng chó sủa rân trời, tiếng người ồn ào, rồi có bóng người thấp thoáng bên cửa sổ nhà cô Hường. Độ chừng một lúc thì im hẳn. Mọi sự lộn xộn dường như lắng lại… Xóm đĩ im lìm rơi vào giấc ngủ chập chờn lúc gần sáng.

Thằng Quân lúc này đang gật gà ngủ, Trúc vẫn quàng tay ôm. Tay nó cảm thấy mỏi tê vì không nhúc nhích quá lâu. Dù vậy, thằng Trúc vẫn thích cái cảm giác này, cảm giác khi ôm thằng Quân trong lòng, một sự tiếp xúc vừa tự nhiên, vừa thân mật. Ước gì hai đứa mãi gần gũi như thế này.

Khí trời gần sáng se lạnh, thằng Trúc mình trần khó mà chợp mắt được, dù hai mí mắt nặng trĩu. Bên kia con rạch, nơi có những mái tôn, mái lá nhấp nhô đang im lìm lại một lần nữa huyên náo, tiếng người la ó, tiếng gọi nhau í ới, làng xóm lại một phen nháo nhác, có tiếng la khóc… thằng Quân vẫn gà gật ngủ. Một lát sau, cả xóm im ắng trở lại. Lúc này trời đã hừng sáng. Trúc ngáp dài nhìn thằng Quân ngủ vô tư trong lòng mình. Nó len lén cúi đầu sát vào cổ thằng Quân hun nhẹ. Cái mùi khó chịu của con rạch vẫn chưa phai lẫn trong mùi thịt da thoang thoảng của thằng Quân.

Lúc hai đứa về tới xóm cũ đã chín mười giờ trưa, mặc kệ thằng Trúc tần ngần đứng đó với cô Hường lo hỏi thăm tình hình, thằng Quân chạy một mạch vô buồng tắm, múc nước xối lên mình ào ào.

Khi thấy thằng Quân quần áo tề chỉnh lên nhà trên, cô Hường cười cười :

“Điệu này chắc mày nuốt trọng hết cục xà bông Cô Ba của tao rồi, cứ nghe mùi thơm điếc lỗ mũi cũng đủ biết !”.

Thằng Quân cười ngỏn ngoẻn. Quay sang thấy thằng Trúc trố mắt dòm, nó hối :

“Tao xong rồi, mày vô tắm đi. Mình mẩy mày thúi hoắc hà, ai mà chịu cho nổi ?”.

Thằng Trúc không trả lời, chỉ cười khà khà, nó đi tuốt vô nhà tắm. Vừa xối nước, nó khấp khởi mừng thầm. Ai mà chịu cho nổi ? Nó ưng ý nhất câu này của thằng Quân. Chưa lần nào nó thấy vui như lần này, cảm giác thiệt khó tả. Chỉ có một tình cảm thân thiết, gần gũi tới mức… mới nói câu đó. Ủa, mà hai đứa gần tới cỡ nào ta ? Nó tự hỏi. Cho tới giờ hai thằng bất quá cũng chỉ là anh em họ xa lắc xa lơ, đúng hơn là hai thằng bạn nối khố từ hồi nhỏ. Đang vui, mặt nó xịu lại. Nước chảy trên mặt mà cứ như nước mắt của nó. Nó thật sự muốn khóc vì ức. Nếu thằng Quân mà nghĩ như vậy thì câu nói lúc nãy cũng chỉ là lời nói vô tình.

Lúc ra ngoài, hai cô cháu thằng Quân đang ngồi bàn chuyện hồi hôm. Cô Hường rầu rĩ nói :

“Từ hồi vô nghề tới giờ, ở đây tao chưa từng thấy một ngày mà bố ba bốn bận. Vậy mà tối hôm qua…”.

Cô Hường thở dài sườn sượt. “Làm ăn cóc khô gì được. Ai thấy cũng ngán, còn ma nào dám dẫn xác tới đây…”.

Cô Hường bước tới cái bàn thờ nhỏ để trong góc, bàn thờ chẳng có gì ngoài cặp chưn đèn, lư hương và một bài vị viết bằng chữ Tàu ngoằn nghèo như trùn bò. Cô đốt cây nhang lầm thầm trong miệng, rồi xá xá mấy cái. Nghe nói cô thờ Tổ nghề, cũng giống như má Hai thờ, duy chỉ có khác là má Hai có tiền nên “thỉnh” một ông bằng đất sét mày trắng, râu dài trắng hếu về thờ. Nghe đâu là ông Bạch Mi, bạch miếc gì đó. Thằng Trúc thì không quan tâm, cái nghề dắt mối như nó tuy có liên quan chút đỉnh, nhưng chắc là phải có một ông tổ khác, chứ dòm ông tổ này râu bạc, mày bạc chắc thấy già hết xíu quách, dòm không bắt mắt chút nào !

Thằng Trúc đang chải đầu thì con Lan mặt mày tái mét chạy xộc vô nhà :

– Hai thằng ra ra ngoải mau, má Hai kêu hai đứa bây kìa !

Con Lan dợm quay ra. Cô Hường lên tiếng :

“Chuyện gì vậy, mậy ?”.

“Ai biết ! Ra ngoải mà hỏi. Tui làm sao biết được…”.

“Vụ này chắc dính tới mày, coi cái mặt khó coi của mày cũng đủ biết. Không nói thì thôi…”. Cô Hường ầm ừ rồi để con Lan ra về. Quay qua hai đứa, cô nói : “Mặc đồ vô đi, tao theo tụi bây ra đó coi có chuyện gì”.

* *

*

Trở lưng quay ra, thằng Trúc thấy thầy Sáu đang đứng kiểng chân ở ngạch cửa xuống bếp, một tay chống nạnh, còn tay kia lo gãi háng xồn xột. Lúc này cái quần dài gã cởi ra hồi nào không biết, chỉ còn quần đùi. Thằng Trúc liếc gã một cái, nó cứ men theo lối ra cặp hông hè mà đi tới sân trước… Nó không thể quên được bữa đó… cái bữa nó, thằng Quân với cô Hường kéo ra nhà má Hai…

Lúc ba người ra tới nhà má Hai thì đám cô hồn bu đen bu đỏ. Chuyện này xưa nay hiếm thấy vì ai nấy phải lo chạy việc của mình. Má Hai đâu phải là người dễ chịu. Bà biết cách khiến đồng tiền lăn vô nhà bà và không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội làm ăn nào. Đám đàn em, dù gái đĩ hay ma cô, đều sợ bà một phép. Bởi vậy, tụi này tụ tập ngoài sân nhà bà ắt cũng có nguyên do.

“Xê ra coi !”, cô Hường quạu quọ hét mấy thằng đang chen lấn trước mặt. Cô vẹt lối kéo theo hai thằng nhỏ vào nhà.

Thằng Trúc, thằng Quân thất thần khi thấy có đủ mặt ngồi trong gian nhà trước : má Hai, thầy Sáu, cả con Lan cũng kéo ghế ngồi bên cạnh thầy Sáu. Ngoài sân thì khỏi nói, cả đám tụ tập xì xào to nhỏ.

Đang nói chuyện với má Hai nửa chừng, thầy Sáu thấy ba người vô nhà liền đằng hắng một tiếng rồi ngưng bặt. Bộ mặt má Hai lúc này hết sức khó coi, mặt bà sạm lại như bị tạt nước lạnh, cặp môi mỏng đỏ chót màu son mím chặt, cặp mắt hi hí ngày thường giờ trông như lồi ra, với hàng chưn mày xếch ngược. Chưa lúc nào má Hai trông dữ dằn và khó coi như lúc này.

“Quỳ xuống !”, má Hai gằn giọng, ngón tay trắng bệch mum múp của bà chỉ xuống sàn gạch bông.

“Có gì má cứ nói, tui nghe. Tội gì mà bắt tui quỳ, miễn đi !”.

Thằng Trúc nổi dóa. Mới đầu khi vô đây, bầu không khí ngưng trọng làm nó khiếp sợ. Nhưng bây giờ, trước hàng chục con mắt, bà bắt nó quỳ chẳng khác tội đồ thì nó ức không chịu được. Tới đâu thì tới !

Thầy Sáu cười khẩy :

“Bà chị đây biết cách dạy dỗ đàn em quá hả ?”.

“Bốp ! Bốp !”.

Hai cái tát như trời giáng làm nó nổ đom đóm mắt. Có ai đó đằng sau đạp vô nhượng làm thằng Trúc sụm xuống sàn. Lúc định thần, thằng Trúc mới thấy Bảy cao đứng trước mặt mình.

Ở xóm này, Bảy Cao là đại ca, chỉ đứng sau má Hai. Thằng cha này ngày thường lầm lì ít nói, nhưng không đến nỗi khó chịu. Những chuyện không dính dáng tới gã, không khi nào Bảy Cao ra mặt hoặc nhúng tay vô. Bảy Cao là nói trước mặt cho lịch sự, còn sau lưng người ta hay kêu là Bảy Mặt ngựa. Cái tên đó mới nghe qua người ta tưởng nói tới bản mặt dài sọc của gã, cái mặt lúc nào cũng ngầu ngầu, không xấu lắm nhưng khó có thể khen là đẹp, tính tình lại khó gần. Tuổi tác gã không già như má Hai, mới ngoài bốn mươi, nhưng gã rất được đám em út nễ nang. Chúng nễ gã không phải vì gã lăn lộn lâu năm trong chốn giang hồ, mà vì gã là “em nuôi” của bà má Hai. Dĩ nhiên gã được nhiều đặc quyền hơn ai hết. Mấy tiếng chị chị em em chẳng qua để che đậy mối quan hệ phóng túng giữa hai người. Nghe đâu, lúc mới về đây có người đã kêu gã là Bảy “cặc ngựa” sau này nói trại đi là “mặt ngựa”. Không biết ai đặt tên này cho gã, nhưng ở xóm đĩ này ai mà không biết danh tiếng của gã với cái của quý có một không hai. Vậy là một tối nọ, gã được má Hai kêu đấm lưng giùm. Tài “đấm lưng” của gã được má Hai nức nở khen ngợi, vì gã đấm… suốt đêm cho tới sáng sớm bữa sau mới về. Còn má Hai thì như được hồi xuân, hoạt bát, vui vẻ hơn. Từ đó, má Hai biểu mấy đứa kêu gã là Bảy Cao theo dáng người của gã, lỡ có nói hành nói tỏi sau lưng gã cũng nên sửa lại là “mặt ngựa” để tránh tiếng thô tục. Chuyện thật nực cười, mụ chủ nhà chứa cũng biết tục, biết thanh !

Nhưng thằng Trúc vẫn chưa hết sững sờ vì đàn anh Bảy Cao chơi khá mạnh tay, miệng nó thấy rát, nhổ ra một bãi nước miếng lẫn máu tươi.

Bảy Cao lạnh giọng : “Biết điều chút đi !”.

Không muốn quỳ thì cũng quỳ rồi. Thằng Quân đứng kế bên cô Hường con mắt đỏ chạch.

Cô Hường lên tiếng : “Chị Hai, có gì từ từ nói, sao chị lại…”

Má Hai lườm cô Hường : “Không phải chuyện của cô. Chưa tới lượt cô dạy tôi phải làm gì đâu…”

Cô Hường thấy vậy đành xếp re, đứng qua một bên. Lúc này má Hai quay sang thằng Trúc, đang căng thẳng, giọng bà bỗng ngọt ngào :

“Từ ngày hai đứa về đây, con có thấy má Hai tệ bạc với hai đứa không. Má Hai nuôi cơm hai đứa, cho tiền hai đứa, cho hai đứa chỗ ở, cái ăn cái mặc. Sao con gieo tiếng oán cho má, phá hoại chuyện làm ăn của má, hả Trúc ?”.

Không đợi thằng Trúc trả lời, bà nói tiếp : “Má Hai cũng từng nói với con, muốn gì cứ nói với má, muốn tiền má cho tiền, muốn gái, ở đây không thiếu, má cũng cho con luôn. Con đâu có thiếu thốn thứ gì, sao làm chuyện dại dột chi vậy ?”.

Bà Hai nói một hồi, rốt cuộc thằng Trúc vẫn chưa biết nó tội tình gì. Bản tính ngang bướng trỗi dậy, nó thấy mình chẳng làm gì quấy, cóc cần hỏi, để coi ai làm gì được nó cho biết !

Thầy Sáu trề môi : “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen con mắt. Đâu phải thiếu thốn mới ăn cắp. Bà chị dư hơi quá đi. Cứ hỏi thẳng nó, có trả tiền lại cho tui không thì nói. Tui không hơi đâu ngồi đây đôi co với mấy người. Hạn trong một tuần, nếu bà chị không biết cách dạy dỗ em út thì cũng nên về vườn là vừa, đừng trách tui không nể mặt”.

Nói xong gã đứng dậy phủi đít cái rột, đi thẳng một nước ra cửa.

“Nghe chưa, thấy chưa, thằng trời đánh ? Mày nghe nó mắng xối vô đầu vô mặt tao chưa hả ? Không vòng vo tam quốc gì hết, mau trả lại tiền cho thằng chả thì tao bỏ qua, bằng không tao tuốt xác mày ra !”.

Má Hai giận tới cực điểm, mi mắt và lớp mỡ dày trên mặt bà giừn giựt.

“Tui lấy tiền thằng chả hồi nào ? Không lấy làm sao mà trả ?”.

Má Hai quay sang nói với con Lan : “Thôi được, mày nói cho nó nghe đi”.

Con Lan mặt cắt không còn giọt máu, nó lúng búng nói :

“Thầy Sáu mới lãnh lương… ổng lấy tiền khoe tui. Sau đó ổng cởi đồ ra, máng ở tay nắm cửa cái… Ban đầu tui hổng để ý gì, nhưng thấy cửa mở tôi ngại quá nên ngó chừng thì thấy…”, con Lan chỉ thằng Trúc.

Con Lan nói tiếp : “Tui thấy nó đứng lấp ló ngoài cửa, còn chuyện gì nữa thì tui hổng biết. Chơi xong, ổng bò dậy tính lấy ít tiền bo cho tui thì… số tiền mười mấy ngàn bạc của ổng mất tiêu. Tui với ổng còn chưa kịp mặc quần áo đâu có làm gì được…”.

“Nghe chưa ?”, má Hai chì chiết.

Thằng Trúc cứng họng. Không phải nó không trả lời được vì đã trót ăn cắp tiền, mà vì bữa đó nó thực sự có rình coi thầy Sáu chơi con Lan. Tính luôn lần này, thì nó dòm lén tới bốn bận rồi. Thiệt là “tình ngay lý gian”, chỉ việc dòm lén đã mất mặt lắm rồi, bây giờ thêm cái tội danh ăn cắp ! Nó đưa mắt dòm thằng Quân, không biết thằng Quân có nghĩ có ăn cắp tiền hay không ? Chỉ thấy thằng Quân dòm nó, rơm rớm nước mắt, đầu lắc lắc chứng tỏ nó không tin. Cô Hường không nói gì, nhưng ánh mắt cô nhìn nó không tỏ ra khinh khi, ghét bỏ khi nghe người ta nói về nó như vậy.

“Câm rồi hả ? Biết khôn trả tiền lại, má bỏ qua cho lần này”, má Hai tỏ ra mềm mỏng.

“Con hổng có ăn cắp !”.

Hò hét một hồi, thằng Trúc một hai cũng chỉ câu nói đó.

“Lôi đầu nó ra sân !”. Lần này thì má Hai không còn kềm chế được.

Theo lịnh của bà, ba bốn thằng hè nhau kéo lê thằng Trúc ra sân, không cho nó vùng vẫy. Một đứa lấy bộ ngựa đặt sẵn giữa sân, mấy đứa khác lo đóng nọc bốn góc, sau đó áp đè thằng Trúc nằm sấp trên bộ ngựa, hai tay hai chưn trói bằng dây thừng néo chặt vào vị trí bốn cây cọc dưới đất.

Thằng Trúc chết đi sống lại mấy lần. Những lúc tỉnh dậy chính là lúc cả thùng nước muối tạt lên lưng nó. Những vết roi mây ngang dọc trên lưng tứa máu gặp nước muối như cắt da cắt thịt, nó cắn môi không kêu la nhưng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nó nghe tiếng thằng Quân gào khóc… Tới lần thứ ba thì nó mụ mị, không còn biết gì nữa.

HẾT PHẦN 2

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 2"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz