Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Xóm đĩ
  3. Chương 14
Prev
Next

PHẦN 14

Ăn xong gói xôi, gã vẫn chưa bớt đói. Một người lao động như gã ăn gói xôi đậu thấm thía vô đâu. Gã tới xe móc chai nước ực mấy hơi. Uống nước nhiều cũng đỡ, không no lòng nhưng ít ra cũng cái bụng gã không sôi lên ùng ục nữa. Gã dựa lưng vô gốc cây, chụp cái nón lên mặt. Lá me bay lắc rắc rơi trên người gã cũng không thấy gã động đậy. Khách qua đường cứ tưởng gã đang chợp mắt dưới bóng mát, giữa cái nắng gay gắt lúc ban trưa.

Gã không ngủ, chỉ là gã thấy hối hận và xấu hổ.

Từng tuổi như gã lẽ đâu không phán đoán nổi sự việc. Có vẻ như thằng Quân đã đánh hơi chuyện thằng Trúc với gã. Tính nó là vậy, yếu đuối, đáng thương ! Bây giờ, hờ hững với chuyện xung quanh trong nhà như thầy Sáu mà còn để ý thấy được thái độ thằng Quân thay đổi, huống chi là gã.

Ngàn lần gã không muốn thằng nhỏ đau khổ. Nhưng mà…

Từ cái bữa thằng Trúc cho gã, từ cái lúc gã và nó ra cùng một lượt, gã biết mình có sự thay đổi. Cái chai đá, lạnh lẽo trong người gã bị phá vỡ bởi sự đáp ứng cuồng nhiệt của thằng Trúc, thịt da gã sống lại cảm nhận được những cảm xúc tinh tế vốn đã bị nhận chìm trong mớ phù phép của thói quen nghề nghiệp. Nghề làm đĩ ! Gã muốn lên, tự khắc sẽ lên. Gã muốn kéo dài thời gian, thời gian sẽ dài vô tận theo ý muốn của gã. Mục tiêu của những cuộc hành lạc, mà gã từng nói với thằng Trúc, là đồng tiền. Còn ở đây, bản thân nó không có tiền và không trả tiền cho gã nhưng nó còn dâng hiến cho gã cái quý giá nhất đời nó, để gã khai phá mảnh đất trinh nguyên của nó. Những cảm xúc ấy không xuất hiện đột ngột mà lớn dần theo thời gian, theo những lần gần gũi với nó. Gã cảm thấy khao khát , thèm muốn nó và chiếm hữu nó cho riêng mình. Thằng Quân quá yếu ớt không phải người đáng cho gã để tâm. Từ khao khát trong tình dục, trong những lần vụng trộm, gã cảm thấy thằng Trúc như một nhu cầu cần thiết tất yếu trong đời gã, như không khí để thở, như miếng cơm khi ăn. Sự cần thiết ấy hiện hữu và ngày càng rõ nét – gã không thể thiếu nó dù chỉ là chuyện gặp gỡ bình thường. Đó cũng là lúc gã càng cảm thấy mặc cảm lớn dần lên khi đứng trước mặt thằng Quân.

Sau bữa đó, gã không còn về nhà thưởng thức những bữa ăn ngon lành của thằng Quân nấu sẵn. Viện cớ đạp tới đạp lui mệt mỏi, gã đi suốt cả ngày và trưa trưa lại ra ngồi dựa gốc cây như bữa nay.

Với thầy Sáu, không biết trời xui đất khiến thế nào hay bị con mụ chằng tinh xóm đĩ đâm thọc, mà Tổng nha gọi thầy Sáu trình diện khẩn cấp. Sợ không cho thằng Trúc vô cổng, nên thầy Sáu tự lái xe đi. Bởi vậy mới đẻ ra chuyện thằng Trúc với gã lùng tung lúng túng trong phòng tắm trên lầu. Nghe nói thầy Sáu nhận sự vụ lệnh để chuyển về nhiệm sở mới ở Trung tâm thẩm vấn Biên Hòa – nơi cả đám Mỹ đen Mỹ trắng tập trung ở đây để săn đón, khai thác từ những người chiêu hồi.

Tối hôm đó, khi hai người đi ngủ, thầy Sáu mới tiết lộ cho gã biết. Gã có cảm giác tin tức ấy không hề liên quan tới gã. Thầy Sáu có vẻ bịn rịn không muốn rời căn nhà này, dù chỉ một thời gian ngắn. Gã hứa ở nhà sẽ chăm sóc hai đứa nó. Chỉ có vậy. Gã không mừng ra mặt vì có nhiều thời gian không bị ràng buộc, nhưng gã cũng không vui vì trước sau với thầy Sáu gã cũng là một thằng điếm đực, nhưng thầy Sáu lo lắng khi gã lâm nạn, tìm kiếm rồi đưa gã về ở hẳn nhà này và cư xử với gã không khác gì một người tình, một người “đàn bà” của ông ấy. Món nợ ân tình ấy, gã khó trả trong kiếp này !

“Có đi hôn cha nội ? Giờ này mà còn ngủ !”.

Gã mở nón, một người đàn bà xách giỏ trỏ chiếc xích lô hỏi gã.

Gã giở nón ngáp dài : “Đi ! Làm gì hối dữ vậy bà chị”

“Ê, thằng kia. Không kêu mày hổng lẽ tao phải dài cổ chờ tới lúc mày thức hay sao mà nói hối với không hối. Tao đi xích lô trả tiền chớ có phải xin ăn nhà mày đâu mà ăn nói kiểu đó. Chị gì… chị con mẹ mày… Mày coi tao đáng làm chị mày sao ? Nhắm làm nghề không được về rửa đít vợ cho rồi ! Dòm bản mặt phát ghét !”.

Có vẻ như mụ đàn bà giận cá chém thớt, nên trút cơn bực bỏ nơi gã. Cái giọng chanh chua, xéo xắt làm một thôi dài như súng liên thanh. Mụ lạch bạch bỏ đi. Cặp mông chảy xệ như mông heo nái núng nính lắc lư theo bước chân của người đàn bà. Một cơn gió vô tình thổi ngược làm tóc gã phất phơ với những tiếng lầm bầm của mụ đàn bà còn nghe văng vẳng :

“Đàn ông gì cái mặt hãm tài, đã xấu xí như quỷ mà còn ăn nói cộc lốc. Loại người như vậy sao không chết bớt cho đỡ chật đất !”.

Gã uể oải đứng dậy cười buồn. Cái thời oanh oanh liệt liệt, nhất hô bá ứng của gã đã qua, tới nổi một mụ đàn bà qua đường cũng coi thường gã ra mặt. Chuyện này không ăn nhập gì tới những điều gã nghĩ trong đầu, nhưng một giọt nước nhỏ vào chiếc ly đầy cũng đủ làm tràn ra ngoài. Gã phải dứt khoát với chính mình, với những ham muốn và cả với thằng Trúc…

* *

*

Bờ cát đen xỉn lẫn bùn đất, nước sông vỗ ì oạp. Những giề lục bình, cỏ nỉa, gốc cây mục, nhánh củi nhỏ, cả những lon nhựa, rác rến cũng tụ họp thành từng mảng trôi dập dềnh. Bờ sông vắng hiu hắt không bóng người lai vãng, trừ một thằng con trai mười tám đang bó gối ngồi đó. Thằng con trai ấy nức nở khóc. Nước mắt đã cạn, nhưng nỗi sầu chưa vơi, lại càng cuồn cuộn chảy trong lòng như dòng sông lúc con nước lớn.

Cảnh cũ còn đó, người xưa đâu rồi ?

Nước mắt nó rơi trên má, lăn dài rồi lại rơi xuống cát, mất hút trong cái ẩm ướt của nền cát nơi bờ sông. Nó bồi hồi tưởng như chuyện như mới xảy ra ngày nào. Đó là lúc thằng Trúc gõ cửa trái tim nó, cho nó biết thú đam mê, vụng dại buổi ban đầu; cho nó tình yêu thương dào dạt của hai con người – không phải anh em cũng không phải bạn bè. Đó là thứ tình cảm nó khó diễn đạt bằng lời, chỉ biết nó thuộc về thằng con trai ấy.

“Phải chi mày là con gái… tao nhứt định lấy mày làm vợ !”. Cái gì nó có thể quên, như câu nói này của thằng Trúc thì nhứt định nó sẽ không quên, không bao giờ quên. Nó không là con gái nên cũng không thể nói ra được suy nghĩ trong lòng. Nhưng nó sẵn sàng làm tất cả vì thằng con trai nó yêu thương, cho dù phải làm vợ !!! Nó vui mừng và hãnh diện nếu được làm vợ. Nó khoan khoái nghe từng chữ thấm đẫm tình cảm chan chứa của thằng Trúc với nó. Nó có thể ngồi hàng giờ để nghe thằng Trúc huyên thuyên, nó có thể chịu đựng cực khổ vì thằng con trai nó yêu. Yêu ư ? Bây giờ nó mới dám thừa nhận thứ tình cảm phức tạp trong lòng mình. Yêu một con người sao quá khổ sở đến dường này ? Không chỉ có cái ngọt ngào đầu lưỡi, cái đê mê trong vòng tay riết chặt, cái run rẩy trong hơi thở nồng nàn mà cả cái cay đắng đến tuyệt vọng của sự phản bội !

Không đúng, thực ra nó vẫn chưa hẳn thuộc về thằng con trai ấy. Tạo hóa khéo biết đùa cợt khi thằng Trúc ngẫu nhiên dừng lại đúng thời điểm, để không cướp đi cái trinh trắng của thằng con trai nhát gan như nó, chỉ vì nó sợ đau ! Nó không có cớ gì oán giận người ta được. Vẫn chưa có gì cả…

Cũng khó trách thằng Trúc, một Bảy Cao tướng tá oai phong, dữ dằn, một thằng đàn ông dày dạn, một kẻ không biết mệt mỏi chốn phòng the thì làm sao thằng Trúc không “quá quan” cho được ? Đó là chưa kể thằng chả có món bửu bối lừng danh xóm đĩ ! Trước thì không biết, chớ bây giờ nó không lạ gì !

Chứng kiến tận mắt làm sao không biết ! Nó đau cái đau của một kẻ thất tình, khổ cái khổ của người yêu thầm nhớ trộm, tức giận với cái tức của kẻ si ngốc không biết cách bộc lộ suy nghĩ của mình và tuyệt vọng với cái cùng quẩn của một tình yêu không lối thoát.

Nước mắt nó lại trào ra, những giọt nước mắt tràn mi, lấp tràn hình ảnh của hai con người trần truồng ngụp lặn trong nhục dục ở buồng tắm trên lầu nhà thầy Sáu. Chẳng thà ngu ngơ, không nghe không thấy hẳn là nó dễ chịu hơn lúc này.

Ổ khóa cửa phòng ! Mọi phòng nhà thầy Sáu lỗ khóa đều có thẻ đồng che lại trừ căn bếp và các buồng tắm ! Phải, từ cái lỗ đó, nó nhìn thấy mọi việc. Nó không tin vào con mắt mình, không tin vào lỗ tai đang dán sát cửa buồng tắm và cũng không tin rằng thằng Trúc có thể làm chuyện đó. Bình thường, nếu thằng Trúc cởi quần chắc nó rạo rực không yên. Nhưng lúc ấy cả người nó là một cảm giác tê tái, có ai đó bóp chặt trái tim là nó muốn ngừng thở. Giá mà cái chết đến mau lẹ và dễ dàng như vậy, nó sẵn sàng gạt lệ ra đi… Phải gượng lắm nó mới tỉnh táo mà gõ cửa…

Thì ra, hai người ấy đã tằng tịu với nhau từ lâu mà nó không hề hay biết. Nó chỉ ngỡ thằng Trúc mệt mỏi vì công việc hoặc lơ là vì nó không cho “vô cửa”. Nó lo lắng nghĩ ngợi đủ thứ để rồi có một kết cuộc ngoài sự tưởng tượng của nó.

Giận Bảy Cao ư ? Nó không dám oán trách gã, chỉ trách trời sinh ra nó một tấm hình hài gầy guộc, yếu đuối, cả thể xác lẫn tâm hồn, một hình hài không có sức thu hút thằng Trúc. Với Bảy Cao, một phần máu thịt gã đã góp phần đem nó về căn nhà thầy Sáu. Cái ơn nghĩa ấy nó vẫn canh cánh bên lòng…

Thằng Quân rấm rức khóc hoài. Hận ư ? Nó càng không dám hận vì trái tim nó chất đầy kỷ niệm và hình bóng thằng Trúc. Nó nghe tiếng cười giòn, tiếng nói rôm rả của thằng Trúc như ở đâu đây. Nhớ bờ vai ấm áp nó từng có lúc tựa vào khi trốn bắt lính, nhớ cảnh đầm ấm khi hai đứa chung mâm… Làm sao quên được ?

Ráng trời chiều ảm đạm, những tia nắng yếu ớt sắp tắt hẳn làm mặt sông như tối lại, ảm đạm.

Nó gượng đứng dậy, lủi thủi quay về, về cái chỗ bắt đầu.

“Ầu ơ… bồng bồng ngọn cỏ phất phơ,

Chàng về bỏ thiếp ờ…

Ầu ơ… chàng về bỏ thiếp bơ vơ sao đành ?”.

Thằng Quân rớt nước mắt khi vô tình ngang qua căn chòi nhỏ trong đồng. Tiếng người mẹ ru con à ơi khiến nó não lòng, tâm sự người phụ nữ trong câu hò chẳng khác tâm trạng của nó lúc này là bao.

* *

*

Xóm đĩ.

Cô Hường thấy nó đi ngang qua. Bỏ xấp bài tứ sắc úp xuống chiếu, cô quay qua nó :

“Đi đâu hôm qua tới giờ mới về vậy, mậy ? Có đói xuống lục cơm nguội mà ăn, đồ ăn hâm lại đi !”.

“Ối thây kệ nó, bà cứ làm như nó còn con nít hổng bằng. Chơi tiếp đi”, một người đàn bà trên chiếu bạc thúc hối.

Cô quay qua lật mấy lá bài lên.

Thằng Quân không nói không rằng đi tuốt ra sau.

Nó cởi đồ và xối nước, nước mát trong cái khạp sành hòa lẫn dòng nước mắt nóng hổi của nó. Nó kỳ cọ như muốn lột hẳn lớp da trên mình nó, nó muốn lôi hết thứ nước nhầy nhớp nhúa trong người nó. Cảm giác tởm lợm khiến nó lom khom nôn thốc nôn tháo.

Nó làm đĩ rồi sao ?

Chiều qua, lúc quay về nó đã say khước. Lần đầu uống rượu mà nó không cảm thấy vị cay, chỉ thấy người nóng hừng hực, những thứ chất chứa trong lòng lại được dịp bùng lên. Người ta nói “Nhất túy phá thành sầu”, vậy mà càng uống nó càng suy nghĩ nhiều về chuyện hai đứa, càng uống nó càng thấm thía cái đau xé trong tim, càng uống nó càng thấy không thể quên người nó cần quên. Anh hùng thường lụy vì tình, coi trong truyện thường hay như vậy. Mà nó lại không phải là anh hùng, nên sao tránh khỏi lưới tình ?

Chân thấp chân cao, thằng Quân rẽ vào nhà má Hai. Ai nói nó say ? Nó vẫn biết đó là nhà má Hai đó chớ ! E hèm… chỉ có điều mệnh lệnh khối óc không được thi hành đàng hoàng. Váng đầu, hoa mắt, người phừng phừng như lửa đốt, còn tay chân cử động… tùy ý. Nhưng nó vẫn biết chắc đó là nhà má Hai. Không sai chút nào ! Nó không để ý thấy má Hai bối rối khi trả lời điện thoại ai đó. Bà sáng mắt khi nó ghé vô, rồi bật ngửa ra ghế.

“Má có chuyện kẹt quá, không biết con giúp má lần này được hôn ? Đang bí người… kiếm hổng ra…”

“Kêu mấy đứa đi mượn đỡ chỗ khác…”. Thằng Quân quơ tay múa chưn, giọng nó nhựa nhựa.

“Hổng phải thứ đó… “.

“Chớ thứ gì ?”, nó hỏi để mà hỏi. Thực ra thằng Quân còn đầu óc đâu nghĩ ngợi cho nhiều !

Má Hai kề tai nó nói nhỏ.

Đang say khước, thằng Quân nhổm dậy như bị điện giựt. Một thoáng suy nghĩ lóe qua cái bộ óc mụ mị của nó, rồi nó lại bật ngửa ra ghế chán nản. Nó còn gì mà giữ, và biết giữ gìn cho ai chớ !

“Được rồi, má cứ thu xếp, lần này tui lo cho… nhưng phải sòng phẳng !”. Giọng nó gằn gằn khi nói hai chữ sòng phẳng.

“Uy tín mà. Con cầm tiền trước, sau này cần bao nhiêu cứ nói…”.

Má Hai móc xấp tiền lận trong lưng quần, lấy ra đếm đếm rồi đưa nó. Thằng Quân hờ hững bỏ túi chẳng thèm đếm lại.

“Con ngồi đây uống ly nước mát cho tỉnh, má kêu xe liền”.

Bà lăng xăng rót nước đưa nó, rồi kêu Hai Rổ. Má ghé tai gã nói mấy câu, gã lật đật đi liền.

Lát sau, gã dẫn thằng Quân ra tắc xi. Gã kè theo. Mặc kệ ! Nó đâu có ý trốn mà sợ !

Nó được dẫn lên một căn phòng sang trọng ở khách sạn. Hai Rổ theo nó bén gót. Gã gõ cửa, có ai đó mở cửa, cánh cửa khép lại không lâu thì mở hẳn ra. Hai Rổ dìu thằng Quân vô trong… Trên giường có sẵn hai người đàn ông xa lạ.

Nó ói tới mật xanh. Mùi tanh nồng của tinh dịch đàn ông làm nó lợm giọng nôn khan. Đâu chỉ đằng miệng, nó còn ọc ra mũi khi nó bị sặc. Rượu làm nó bớt đau và có lẽ cũng không còn biết đau khi hai thằng đàn ông thay phiên đè nó ra. Không còn gì để giữ. Đó là điều nó tự nhủ trong cơn thống hận, uất ức. Tới gần sáng, nó lại phải chịu đựng để hai gã hộ pháp dày vò, lúc này rượu đã tan, nó bắt đầu thấy buốt xé từng cơn. Tấm drap trải giường lấm tấm máu tươi. Nó chỉ còn là cái xác biết rên rỉ, cựa quậy khi hai người đàn ông rời căn phòng. Hai Rổ giúp nó mặc quần áo rồi đưa nó ra xe, một cái tắc xi cả đời nó không nghĩ mình có dịp ngồi lên đó. Vậy mà nó đã ngồi lên tắc xi cả thảy hai lần !

Hai Rổ nhìn nó ăn hủ tíu, ái ngại hỏi :

“Mày có sao không ?”.

“Không !”. Nó cộc lốc trả lời rồi cúi xuống lua lọn hủ tíu đầu đũa vô miệng.

“Mới lần đầu hả ?”.

“Ừ”.

“Thằng chả chưa làm gì mày sao ?”.

“Ai ?”

“Bảy Cao đó !”.

“Hổng có !”.

Nó cúi xuống ăn tiếp.

“Mai mốt tính làm ăn nữa hôn… Làm vụ này kiếm nhiều tiền lắm !”.

“Để chừng đó hẳn tính”. Thằng Quân trả lời giựt cục. Lúc này nó chẳng bụng dạ nào ngồi lâu.

Làm đĩ ?

Không nghề ngổng gì, không có sức vóc như thằng Trúc, như Bảy Cao thì nó còn biết làm gì ra tiền. Làm ma cô thì chắc không được vì nó chẳng có máu mặt. Nhưng còn làm đĩ thì…

Tự nhiên nó cười sặc sụa, cười chảy nước mắt… Thực khách quay sang dòm nó.

Hai Rổ thấy không êm, sợ lậu chuyện bèn kêu tính tiền rồi dắt nó đi ra khỏi quán.

Bây giờ nó đã ở nhà cô Hường, xóm đĩ là nhà của nó. Cả người nó rêm như bị đòn, mông đít nó ê ẩm và rát như bị phỏng lửa từ bên trong. Má Hai đưa cho nó chai thuốc mỡ, kêu nó chịu khó xức vài lần thì hết. Má Hai quả là con người chu đáo và tử tế !

* *

*

Thầy Sáu về Trung tâm thẩm vấn Biên Hòa gần nửa năm nay. Thầy vẫn đi đi về về. Thầy Sáu xin được giấy vô cổng cho thằng Trúc, để nó đón ông khi về nhà. Tin thằng Quân bỏ nhà về quê tới muộn. Nghe nói Bảy Cao với thằng Trúc cũng không vui vì chuyện nó đột ngột xin đi, hai người không cản được. Nghĩ cũng lạ, thằng này là con rơi con rớt cậu Ba nó lượm về, có còn thân nhân nào khác đâu ? Nó về quê ở với ai ? Ông chỉ băn khoăn đôi chút rồi quên bẳng. Trừ thằng Trúc, ít nhiều ông còn có ấn tượng, chớ còn thằng Quân với ông chỉ là cái bóng mờ nhạt. Không phải ông quá vô tình với kẻ ăn người ở trong nhà. Nhưng tuýp người thằng Quân không phải mẫu người ông ưa thích. Coi bộ nó yếu ẻo lả như cọng bún thiu !

Ở đây làm phiên dịch cho tụi Mỹ cũng sướng, ông chẳng lo chuyện lương bổng, lại được ăn uống nhậu nhẹt xả cảng. Đâu chỉ có vậy, tụi nó còn đủ trò vui, tính ra còn dâm hơn ông nhiều. Nhờ vậy mà thỉnh thoảng ông cũng có dịp mở rộng tầm mắt. Đám tây trắng tây đen rất khoái con gái xứ mình, dòm tụi nó cặp kè cứ như nhái con với bò mộng, tức cười lộn ruột. Đâu chỉ vậy thôi, tụi nó đàn ông với nhau còn đè ra làm láng… Thầy Sáu còn tính chuyện thể diện khi làm việc nên hết sức giữ ý, đôi ba lần bắt gặp như thầy cứ làm ngơ lãng ra xa. Không nghe, không thấy, không biết. Đó là sách của thầy. Tuy nhiên, cách sống phóng đãng của tụi nó cũng làm thầy nghĩ thoáng hơn. Những chuyến về nhà thầy Sáu thưa thớt dần. Cũng có đứa biết thầy muốn gì, trong đó có thằng Joe da đen. Chỉ có điều thầy không giống tụi nó làm chuyện bầy hầy ở công sở hay khu nhà nghỉ tập trung.

Lần đầu, thằng Joe rủ thầy uống bia rồi mướn khách sạn ngủ lại qua đêm. Sau lần đó nó kết thầy Sáu không chịu nhả. Thầy Sáu không cần nhọc lòng đi lại với nhiều đứa. Một mình thằng Joe cũng quá đủ với thầy. Nói nào ngay, tuy không đẹp trai như người mình, nhưng đồ chơi của nó là loại thượng hảo hạng, may ra chỉ có Bảy Cao sánh nổi mà thôi ! Ngược lại, thầy Sáu cũng có thứ bửu bối lợi hại như cái móc câu làm thằng Joe không rứt ra được.

Lần này hai người đổi món, thằng Joe có mối quen bên ngoài, móc được hai đứa, nghe nói mới vô nghề coi cũng bắt mắt. Nó ngủ với một thằng, còn thầy với một thằng khác. Hai phòng cùng dãy trong khách sạn liền kề, được trả tiền trọn ngày 24 tiếng. Nó bao, ngu sao hổng chơi ?

Thầy Sáu tắm rửa xong nằm chờ trên giường, mặt quay vô tường. Trên bàn chỉ để cái đèn ngủ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bên dưới chao đèn.

Có tiếng gõ ngoài cửa.

Thầy Sáu lên tiếng : “Vô đi”.

Có tiếng chưn người vô phòng, lại nghe cửa phòng khép lại, tiếng bấm khóa trong.

“Để em cởi đồ cho thầy Hai nghen !”.

Thầy Sáu ngờ ngợ. Ông trầm giọng hẳn xuống : “Tắm đi !”.

“Dạ !”.

Người này tỏ ra nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn. Tiếng chưn hướng về phòng tắm.

Thầy Sáu ngồi bậy dậy mặt quần áo vô mà còn chưa hết bàng hoàng.

Lát sau, từ phòng tắm có tiếng chưn đi ra.

“Sao tắt đèn tối thui hà, em biết anh đâu mà rờ !”. Giọng người con trai có vẻ giễu cợt, “Có gì mà mắc cỡ, dám vô tới đây còn sợ hay sao, hả anh ?”. Cái giọng nghe như người này cố ý đãi dài ra.

Đứng sẵn gần cửa phòng, thầy Sáu đưa tay bật công tắc. Ngọn đèn điện chớp chớp rồi bật sáng.

“Mày…”

“Anh Sáu…”.

Hai người đứng chết trân ngó nhau.

* *

*

Thằng Quân rít xong hơi thuốc, búng tay một cách điệu nghệ vào cái gạt tàn. Bây giờ nó đã chỉnh tề trong bộ quần áo lúc mới tới.

“Chuyện là vậy đó…”. Thằng Quân kề môi hớp thứ chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh trong ly. Ngón tay giữa nó lấp lánh ánh kim loại màu vàng.

Thầy Sáu lặng thinh trên cái ghế đối diện. Ông liếc nhìn thằng Quân, cái vẻ mặt trâng tráo thậm chí trơ ra không chút xúc cảm của nó khi kể lại chuyện nhà. Không phải chuyện nhà nó mà là chuyện xảy ra ở nhà thầy Sáu. Trên người nó là mùi nước hoa đắt tiền, bộ quần áo sang trọng hợp thời. Nó thay đổi nhiều quá !

Bản thân ông không biết nên nói gì. Ông cũng khó lòng trách móc gì Bảy Cao… Nhưng suy cho cùng nạn nhân gánh chịu mọi thứ lại là thằng Quân.

“Sau này mày tính sao hả, Quân ?”

“Chẳng sao hết, em bây giờ khỏe rồi. Tới đâu hay tới đó”. Cứ tưởng chừng như nó nói chuyện của ai, chuyện không liên quan gì tới cuộc đời nó, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nó tàn nhẫn với chính bản thân nó.

Thầy Sáu làm gì không hiểu.

“Mày muốn gặp lại thằng Trúc hôn ?”.

Nãy giờ thầy Sáu mới thấy thằng Quân tỏ ra do dự, môi nó mấp máy nhưng vẫn chưa nói gì. Người nó run khẽ.

“Không !” Cuối cùng nó bậm môi thốt. Câu trả lời chỉ một tiếng gọn lỏn và dứt khoát.

“Vậy cũng được. Nhưng sau này, nếu tao cần mày thì làm sao ?”.

“Hễ gặp nói dóc thì miễn bàn, nói thiệt tình anh Sáu đừng giận, em còn phải lo kiếm tiền. Còn nếu cần phục vụ thì em sẵn sàng, nhưng phải sòng phẳng, dù là anh Sáu đây cũng không ngoại lệ. Em ở riêng, không còn ở chung với má Hai nữa nên anh Sáu đừng ngại”. Thằng Quân móc bóp lấy tấm danh thiếp bỏ lên bàn, kèm theo xấp tiền :

“Lần này chưa làm gì, coi như em không có công, xin hoàn lại anh Sáu. Nhưng lần sau thì…”.

Thằng Quân đóng sầm cửa lại sau lưng. Nó chạy như ma đuổi. Ra tới đường nước mắt nó trào ra như suối.

HẾT PHẦN 14

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 14"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz