Xin lỗi, nhưng em đúng là... - Chương 15
– Là thật sao?
Mạnh Tuấn chợt như không thể tin vào bản thân mình nữa, đâu đâu cũng tràn ngập sự lừa dối, người mà cậu yêu trở thành kẻ lừa dối phản bội anh, nhưng rồi bỗng chốc trở thành một vị thánh cao thượng … Anh cười trong cay đắng …
– Khốn nạn …
Anh lấy trong người ra, chiếc nhẫn cưới anh định trao cho cậu, bỏ vào ly rượu rồi quay bước đi …
…
Mạnh Tuấn bước vào căn hộ, nơi mà mới ngày hôm qua, anh vẫn còn yêu thương Thường, rất nhiều, tưởng chừng không thể rời xa, đến nỗi anh vẫn còn nghe được, ngửi được …
Mọi thứ trong nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn ăn là một bữa cơm, quần áo được ủi sẵn, drap giường đã được thay mới, … im lặng … Một mảnh giấy nhỏ dán trên tủ lạnh:
– Đã hết hợp đồng, em chào anh …
1 Tuần trôi qua, Mạnh Tuấn vẫn không đến công ty làm việc, anh chỉ chầu trực trong phòng, ăn tạm vài gói mì rồi lại ngủ vùi. Thật sự, anh đã bị cuộc đời đánh gục.
Chợt điện thoại anh rung lên … Grummm … Grummm …
– Mở cửa cho tôi vô.
– …
Anh đứng dậy, uể oải tiến ra cánh cửa …
– Gì vậy?
– Định không làm phiền cậu nữa, nhưng nghe mấy người trong công ty nói cậu không đi làm liền một tuần, tôi liền tới đây, làm gì mà bấm chuông cũng không nghe hả.
– Tôi nghe tai phone.
– Trời ạ. Cậu làm tôi lo lắm đó.
– Cảm ơn.
– Vài ngày nữa tôi đi Mỹ rồi.
– Vậy à? Khi nào về.
– Ít nhất cũng 3 năm nữa, để tôi lấy thẻ xanh đã.
– Tôi sẽ nhớ cậu lắm.
– Cảm ơn.
Mạnh Tuấn vội ôm Khiêm thật chặt, anh chợt òa khóc …
– Nè nè … cái cậu này … Sao vậy hả?
– Không có gì.
– Không có gì sao mà khóc, nói coi.
– Cho tôi ôm một chút.
– Ừ … cũng được.
– Cảm ơn.
Một chút im lặng giữa anh và Văn Khiêm.
– Sao tim cậu đập mạnh vậy?
– Sao hả? Có gì đâu?
– Mặt cậu đỏ ửng nè, ngượng hả?
– Ê, làm có.
– Thật sao?
– Cậu có tình cảm với tớ?
– … Ừ.
– Làm tình nha.
– Hả? Cậu …
Chưa kịp để Văn Khiêm trả lời, Mạnh Tuấn đã khóa môi lại, … hai tay anh bị Mạnh Tuấn giữ chặt, rồi cả hai ngã xuống sàn nhà … Văn Khiêm từ từ nới lỏng người, anh tận hưởng những gì mà mình từng mơ ước, sẽ được Tuấn ôm cậu, hôn cậu …
Nhưng rồi dường như Khiêm vừa nhận ra điều gì đó, anh vội đá Mạnh Tuấn ra một bên …
– Buông ra …
– Cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu không có tình cảm với tôi? Hay tất cả cũng chỉ là giả?
– Không, đồ điên, cậu cần Thường, cậu hôn tôi nhưng cậu đang tưởng tượng là Thường, tôi không phải búp bê mà muốn làm gì làm.
Văn Khiêm tức giận kéo Mạnh Tuấn vào phòng tắm.
– Đây, nhìn đi, thằng bạn của tôi đây hả? Hốc hác, gầy mòn như một con ma đói, một thằng ăn xin, bị thằng tổng giám đốc chơi người yêu để thăng quan tiến chức phải không? Mày tệ quá vậy?
– …
Mạnh Tuấn nhìn vào gương, đôi mắt vô thần chợt sáng dần, cả một tuần không cạo râu, mãi lo suy nghĩ, chẳng ăn uống gì, nhìn anh như một thằng xì ke không hơn không kém.
– Sao tôi lại như thế này?
– Ừ, sao cậu lại như thế này?
– Vì ai?
– Vì lão chó khốn kiếp Tô Vân, cậu phải giành lại tất cả từ hắn.
– Thường …
– Ừ, cả Thường của cậu nữa.
– Thường …
– Cạo râu, rửa mặt đi rồi ra ngoài với tôi, ở trong này hoài chắc tôi đốt nhà giùm cậu quá.
Văn Khiêm để Mạnh Tuấn một mình trong phòng tắm, anh lặng người một hồi, anh không thể xuôi theo tất cả được, anh không thể mất đi công việc, anh cũng không thể mất Thường được, … nhưng anh phải lựa chọn, hoặc Thường hoặc là công việc …
– Nhìn đỡ hơn rồi đó, ra ngoài với tôi, tôi chở đi ăn.
– Tôi muốn tìm Thường.
– Thì cứ ra ngoài ăn cái đã, cậu biết Thường ở đâu không?
– Không.
– Vậy cũng nói, thôi đi nào.
Anh cùng Văn Khiêm đi ăn rồi đến trường cậu học, không thấy Thường, rồi anh lại đến nhà cũ trước đây, nhưng ngôi nhà vẫn khóa im lìm, như chưa từng ai lui tới, những nơi Thường hay tới, anh cũng đã đến, ghé lại cả trăm lần, tất cả … cũng chẳng có kết quả gì, Thường dường như đã tan biến, bốc hơi …
– Cả ngày tìm rồi, thôi để mai được không?
– Ừ, tôi biết rồi.
– Đi bar đi.
– Ok.
…
– Sao cậu thích ra Q bar vậy?
– Quen đi rồi.
– Còn cậu với người yêu cậu?
– Tôi chỉ che giấu thôi, chia tay rồi, bạn cậu chia tay người yêu gần 6 tháng rồi mà giờ mới hỏi, bạn bè vậy đó.
– Ừ, cho tôi xin lỗi.
– Xin lỗi không sao được? Uống đi, không còn được như vậy hoài đâu.
– Cậu nhất định phải đi à?
– Ừ, cha mẹ tôi cũng lớn rồi, không thể ở hoài vậy được, tôi định không lấy vợ, bên Mỹ cũng OK, nói chung tôi cũng sống tốt …
– Tôi sẽ nhớ cậu.
– Ừ, tôi cũng vậy, tận hưởng đi.
– Ừ …
– Mà cũng khuya rồi, về thôi.
– Tôi muốn ở đây chút nữa, cậu về đi.
– Huhmm, thôi tùy cậu, bye.
– Bảo trọng.
Văn Khiêm vừa đi một hồi, một dáng người lại tiến về phía anh …
– Chào anh.
– Tôi quen cậu không?
– Không.
– Vậy cậu là ai?
– Tôi là Hoàng, bạn của Thường.
– Cậu biết Thường ở đâu?
– Không.
– Vậy cậu có biết bạn bè nào của Thường không?
– Anh bình tĩnh để tôi nói đã. Anh đã biết hết sự thật chưa?
– … Rồi, Cậu nói đi.
– OK, nếu bây giờ giữa sự nghiệp và Thường, anh chọn cái gì?
– Tôi chọn Thường, tôi chẳng cần gì hết. Tôi đã bỏ việc rồi.
– Anh nghĩ kĩ chưa? Anh còn em anh nữa.
– Không sao, tôi biết nó tự lo được.
– Hỏi vậy thôi, cảm ơn anh.
– Khoan, cậu biết Thường ở đâu đúng không? Làm ơn nói với tôi.
– Anh bình tĩnh đã, lát nữa tôi trả lời anh.
Hoàng đi vào một góc rồi móc điện thoại ra:
– Gì vậy anh?
– Cậu biết tôi vừa gặp ai không?
– Không … anh Tuấn?
– Ừ, trông tiều tụy, buồn rầu, xuống lắm rồi.
– Rồi người ta sẽ quên thôi.
– Chắc không, nghe đâu người ta của cậu bỏ việc rồi.
– Hả? Sao ảnh lại làm vậy?
– Ai mà biết, chạy tới hỏi chả đi.
– Em …
– Cứ hay nhảy vô họng người ta. Cậu tuổi con cóc mới đúng.
– Em xin lỗi.
– Không có gì, Thường à, cậu trốn chạy mãi cũng không được gì đâu, anh ta biết hết tất cả rồi, có lẽ đang tìm cậu đó.
– Em … em phải làm sao giờ đây?
– Còn yêu hắn không?
– …
– Lẹ lên.
– Còn, còn …
– Ờ, vậy đi ha, bye.
– Anh Hoàng …
Thường chưa kịp nói thêm thì Hoàng đã cúp máy, Hoàng tiến lại chỗ Mạnh Tuấn.
– Tôi biết Thường ở đâu.
– Ở đâu?
– Khách sạn Sheraton.
– Tại sao …
– Tại sao Thường lại ở đó chứ gì? Vì cậu ta phải làm tình với tổng giám đốc của cậu, đổi lại với cái ghế cậu đang ngồi.
– Tôi biết.
– Sau khi gặp Thường, anh làm gì?
– Tôi sẽ bỏ đi.
– Được, đi nơi nào?
– Tôi đã nghĩ ra rồi, có lẽ nơi đó hắn không thể tìm thấy được.
– Tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau.
– Khi nào?
– Cậu về đi, đây là số điện thoại của tôi, gọi sau, chào chàng trai, tôi không quen cậu.
Anh cầm tờ giấy ghi số điện thoại của Hoàng rồi nhá qua số điện thoại của Hoàng … trong tờ giấy còn có cả một chiếc nhẫn cưới, của anh … Anh vội chạy về nhà, thu dọn tất đồ đạc cần thiết.
4 giờ sáng …
Tít … tít …
“Hoàng – Đi xe hơi của công ty anh tới Sheraton, mặc vest đen, chờ trước tiền sảnh, nên có thêm tài xế, tới chỗ thì chờ lệnh tiếp theo”
Là tin nhắn của Hoàng, anh vội lao xe tới công ty, lấy một chiếc BMW rồi chạy thẳng ra Sheraton.
– Cậu đeo kính đen vào đi, khó nhận diện hơn.
– Cảm ơn, phòng bị trước luôn ta.
– Ừ. Gặp Thường rồi, hai người định đi đâu?
– Tôi sẽ tới một ngôi chùa ở Tây Ninh, gần hồ Dầu Tiếng.
– Cũng được, có phải chỗ mẹ ruột Thường không?
– Ừ. Nè, Khiêm, cậu cũng phải cẩn thận.
– Yên tâm, lát nữa là tôi đã ở trên máy bay rồi, an toàn, vả lại hắn cũng chẳng biết tôi đâu.
– Dù sao cũng phải cẩn thận, cậu mà có bề gì tôi sẽ không tha thứ cho tôi đâu.
– Ngốc, cậu đừng bận tâm, tôi không sao, thằng này không dễ ăn hiếp đâu, khi tôi qua Mỹ rồi thì hắn chẳng làm gì được nữa.
– Sau này tôi muốn liên lạc với cậu thì sao?
– Qua email đi, còn điện thoại thì khi nào gặp được Thường rồi, bỏ sim cũ đi, lấy sim mới dùng, mất công lão lần ra được cậu.
– Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc.
Tít … Tít …
“Tới rồi thì sẽ thấy một người đàn bà mặc đầm trắng đứng đợi taxi, xin bà ta khăn giấy, trong tờ khăn giấy sẽ có thẻ thông hành, tới phòng 125, Thường ở đó.”
Đúng như trong tin nhắn nói, có một người đàn bà đang đứng đợi taxi, Mạnh Tuấn tiến lại.
– Xin lỗi bà, bà có thể cho tôi xin ít khăn giấy.
– Ồ, đây thưa anh.
– Cậu …
– Tôi quen cậu không?
– … Không.
– Tốt. Tạm biệt, chúc may mắn.
Chiếc xe BMW màu đen lao vút qua bao con đường, thoáng chốc đã tới sân bay.
– Tới sân bay rồi, hay là hai người đi với tôi đi.
– Không, dù sao Thường vẫn còn mẹ ruột ở Tây Ninh. Với lại hắn có thể điều tra tôi và Thường đã đi ra nước ngoài chưa.
– Thôi tùy, chúc hai người bình an, bảo trọng nha.
– Cậu cũng phải vậy.
– Tôi biết rồi, tôi vào đây. À nè, chìa khóa nhà tôi, còn chìa khóa xe thì cắm sẵn trong xe luôn, tôi biết cậu sẽ cần, cứ cầm lấy.
– Ừ, cảm ơn.
– Tôi đi …
– Khiêm.
– Gì?
Mạnh Tuấn cầm tay Khiêm lại rồi ôm cậu thật chặt.
– Cậu là thằng bạn tốt nhất của tôi.
– Cảm ơn, thằng Khiêm này rất vui, rất tự hào vì có một đứa như cậu là bạn.
– Bảo trọng.
– Ừ, hai người cũng vậy.
Văn Khiêm đi vội vào trong nhà ga, thoáng chốc đã mất hút trong biển người. Mạnh Tuấn lái xe bỏ ở bãi giữ xe của sân bay, anh rút tất cả tiền mặt trong tài khoảng rồi hai người tiếp tục đón 1 chiếc taxi để về nhà Văn Khiêm. Anh lấy thêm vài vật dụng cần thiết rồi lên xe máy chạy lên hồ Dầu Tiếng.
– Khoan đã, xém nữa quên mất.
– Gì vậy anh? Quên gì nữa hả?
– Anh phải hỏi em cái này.
– Dạ?
– Em có chịu khổ được không?
– Ngày xưa em cũng khỗ lắm mà, nhưng có anh rồi, em không còn sợ nữa.
– Em có chịu chấp nhận từ bỏ tất cả mà đi theo anh không?
– Em chấp nhận. Em có thể đi với tận chân trời góc bể cùng anh.
– Anh biết hỏi câu này hơi sến, đừng cười nha.
– Dạ?
Anh móc từ trong túi ra rồi quỳ xuống, trên tay anh đang cầm một chiếc nhẫn …
– Em đồng ý không?
– Em …
– Anh muốn cưới em như bao người phụ nữ khác, mặc kệ người ta có nói gì, em đồng ý không?
– Em … em đã đồng ý ngay từ lần đầu gặp anh rồi, anh ngốc …
– Có nghĩa là em đồng ý?
– Em nói vậy mà cũng không hiểu hả?
– Trời ơi, mừng quá.
– Nè, anh con nít quá nha, đưa nhẫn đây em đeo, sao chạy lung tung vậy nè.
– Ờ ờ, anh quên mất. Không được để bất kì chàng trai nào tháo ra nghe chưa.
– Trừ phi bị chặt đứt ngón tay này, chịu chưa.
– Ngoan nè.
– Anh, … anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì em sao?
– Anh có đôi tay, anh tạo dựng sự nghiệp được một lần thì cũng có thể làm thêm một lần nữa, nhưng em thì không có người thứ hai ngốc à.
– Em cảm ơn.
– Sao lại cảm ơn anh?
– Cho em cảm ơn đi, dành hoài.
Mạnh Tuấn cùng Thường giờ đây lại được ở bên nhau, anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ cùng cậu làm lại từ đầu. Con đường dần hẹp lại, khó đi hơn, những tàn cây cao su tỏa bóng phủ kín mặt đường …
…
– Khốn kiếp, lục tung chỗ này cho tao.
– Thưa ngài, có mấy lá thư.
– Gì? Hay lắm … ra nó chỉ là một thằng nghiệt chủng, hay lắm … hồ Trị An, rồi tao sẽ cho bọn mày chết cùng nhau.
…
– Đứng im, không tao bắn bể sọ nó.
– Ông muốn gì? Tụi tôi đã chạy tới đây rồi, ông còn muốn gì nữa?
– Muốn gì à? Ra cái thằng này là con rơi thôi, vậy mà tao tưởng là con ruột của Sao Nhi chứ.
– Sao hả? Ông tức à? Không trả thù được ai phải không?
– Câm mồm, tao bắn mày. Ai nói tao không trả thù được, thằng cha mày đã đi đứt đó thôi. Haha …
– Ông hay lắm, khốn nạn …
– Ông muốn gì? Nói …
– Tao muốn gì? Tao muốn chúng mày chết … thứ tao không có chỉ là thứ bỏ đi …
– Không … Anh … đừng …
– …
Phập … Đùng … Một tiếng sún vang rền cả một khu rừng …
– A … a … a …
– Thường …
…
Ngôi mộ đã phủ rêu xanh, dưới tán bồ đề giữa khu nghĩa địa … hương khói bóc lên từ ngôi mộ, lan tỏa theo chiều gió thổi. Một người đàn bà trầm ngâm trước bia đá … Sảo Nhi.
– Mẹ à, mình về nha mẹ, tuần sau lại tới.
– Con ra trước đi, mẹ muốn ngồi chút nữa.
– Dạ, vậy con ở ngoài chờ mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa nha.
– Ừ, …
…
Phập … Đùng … Một tiếng sún vang rền cả một khu rừng …
– A … a … a …
– Thường …
Một bóng người đằng sau cầm một khúc cây to đập ngay cổ Tô Vân, không ai khác, đó là mẹ ruột Thường, đây có lẽ chính là giây phút tỉnh táo hiếm hoi nhất của bà … phát đạn lạc trúng ngay vào một gốc cây. Tô Vân ngã quỵ xuống đất …
…
Thường trầm ngâm bước qua những con đường rợp bóng cây trong khu nghĩa địa, gió chiều hây hẩy những mùi giấy đốt cùng mùi trầm hương thoang thoảng.
– Mẹ đâu em?
– Mẹ ở trong đó, lát nữa ra.
– Mẹ chắc có điều gì đó muốn nói với mẹ nuôi em.
– Hì, em biết.
– Em cũng vậy, mọi chuyện qua rồi, mẹ cũng hết bệnh rồi mà …
Bao năm trôi qua, nhờ sự chạy chữa của Thường và Tuấn, mẹ ruột Thường cuối cùng cũng hồi phục sau những cơn bạo bệnh. Tô Vân giờ là một lão già tàn phế, không thể làm gì khác ngoài nhìn và nghe người khác nói, toàn bộ tài sản của Tô Vân bị điều tra và tịch biên. Sau khi vụ án được sáng tỏ, Thường và Tuấn giờ lại có thể sống cùng nhau, bắt đầu lại một tương lai cho riêng mình, những dự định tươi đẹp cho cả hai, cho cả đứa con nuôi mà cả hai dự định sẽ xin về trong một trại mồ côi. Hoàng giờ đang là chủ của một chuỗi beauty salon nổi tiếng tại Sài Gòn. Khiêm giờ đã kết hôn với một người đồng giới, cũng như Thường và Tuấn, anh cũng đang có ý định xin một đứa con nuôi …
– Con trai hay gái giờ anh?
– Em thích con gì?
– Gay thì sẽ hiền diệu như em, les thì sẽ cứng cỏi như anh.
– Em giỏi đùa quá ha, bộ thích con mình như vậy lắm sao?
– Không, nhưng sao hả anh? Con người yêu con người, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, địa vị thì sao lại phân biệt giới tính?
– Ừ, như anh yêu em phải không?
– Mệt quá, người ta đang nghiêm túc.
– Anh yêu em là nghiêm túc mà, từ giờ chẳng ai chia lìa tụi mình nữa.
– Cảm ơn anh …
– Vì sao?
– Vì dù em không phải là một người con gái nhưng anh vẫn yêu em.
– Anh không cưới một người về chỉ để sinh con đẻ cái rồi làm bếp, anh yêu em vì em không cho anh những thứ tầm thường đó …
Cả hai người lại ôm lấy nhau, một buổi chiều giữa nghĩa trang thanh vắng, mùa hạ cũng vừa đến, những cơn gió heo mây lùa về xuyên qua những tán cây, bầu trời lại trở nên xanh thăm thẳm, cao vợi …
…
Mình tưởng tượng dữ quá trời, hi hi … mà cũng hay chứ, biết đâu có thật thì sao? Một cuộc phiêu lưu kỳ lạ … Thường vừa ngẫm nghĩ vừa cho tay vào chiếc nhẫn từ người thanh niên say đang nằm vật vờ trước mặt …
– Trời, vừa ghê chứ, tay mình cũng thanh mảnh như con gái mà sao không vừa được, đẹp ghê, nhìn đơn giản mà đẹp thiệt …
Bỗng nhiên người thanh niên kia choàng tỉnh, nắm chặt tay Minh Thường làm cậu giật mình:
– Em, em chịu rồi hả? Đừng bỏ rơi anh.
– Nè, nè, tôi không phải em gì của anh đâu, anh bị say rồi.
– Anh không say, anh yêu em.
– Ừa, câu đó lúc tỉnh anh mà nói với tôi thì hay biết mấy, để tôi gọi taxi cho anh đi về … Ê ê, trời ơi, sao lại nôn vô người tôi, cái anh này, dơ hết người tôi rồi, hôi quá.
[HẾT]