Xin lỗi, nhưng em đúng là... - Chương 14
– Em … có thể ngủ với anh không? – đôi mắt Thường nhìn thẳng vào Tuấn khiến anh bối rối lẫn bất ngờ.
– … Được, bao nhiêu?
– … 2 triệu thôi.
– OK. Đi theo tôi.
Anh nắm tay cậu và đi vội ra ngoài …
…
– Tôi nghĩ hôm nay em kiếm chác khá đấy, vì trước tôi em còn để vài thẳng đút nữa mà, phải không?
– …
– Em nên rên để cho khách tăng khoái cảm nào, đừng im lặng như vậy.
– …
…
– Sao em chưa mặc đồ đi? Khuya rồi, mai tôi phải đi làm.
– Vâng, em biết rồi.
– Ra ngoài nhớ đóng cổng.
– Vâng.
– Vậy thì tốt …
– 2 triệu của em …
– Vâng … 2 triệu …
…
– 2 Triệu … 2 triệu … 2 triệu … tiền để làm gì? Trời ơi tiền để làm gì khi mà con chẳng còn gì? … AAA …
…
– Em … em …
– … anh.
– Em gặp ác mộng hả? Có sao không?
– Không, không anh à.
– Người em lạnh toát nè.
– Không sao thật mà anh …
– Uhm …
– Anh à.
– Gì em?
– Anh ôm em ngủ đi.
– Ừ, đây, nhỏng nhẽo quá nha.
– Anh …
– Sao em?
– Hứa với em … đừng bao giờ rời xa em …
– Anh hứa, đừng nghĩ vu vơ nữa, anh sẽ luôn bên em mà.
– Dù em có làm gì thì anh vẫn tin em phải không?
– Ừ, dù em có làm gì, anh vẫn sẽ tin em.
– Vì sao?
– Vì anh yêu em.
– Em cảm ơn …
– Ngốc, không được cảm ơn, phải yêu lại anh chứ, nghe chưa?
– Dạ.
– Ngủ đi nè, mai lấy sức đi dạo một vòng hồ nữa.
– Dạ …
…
– Anh nhớ chỗ này không?
– Sao lại không …
– Bao lâu rồi anh ha?
– Hơn 3 năm rồi còn gì.
– Thời gian sao cứ bay đi …
– Lại nghĩ vẫn vơ nữa rồi.
– Em có cảm giác được trẻ lại … như 3 năm trước …
– Nếu được như vậy, anh sẽ bắt đầu mọi thứ bằng một cách khác.
– Không có em đúng không?
– Sao em lại nói vậy?
– Chẳng ai có thể … nếu người ta được chọn, người ta sẽ chọn yêu và cưới một cô gái bình thường và xinh đẹp …
– Anh vẫn sẽ yêu em, không chọn lựa gì hết.
– Còn em, nếu như ba năm trước em không … chắc em cũng không có cơ hội được gặp anh, cuộc đời em cứ thế mà trôi, vô nghĩa … không chừng bây giờ em đã đi theo mẹ …
– Nghĩ bậy bạ, thôi không nói nữa, giờ em có anh rồi, không được nghĩ như thế nữa.
– Em hứa … không nghĩ như thế nữa … Anh à, em muốn thăm con anh.
…
– Đã biết được cha của Thường là ai.
– Tốt.
– Vậy thưa ngài …?
– Anh biết tôi muốn làm gì suốt mấy chục năm qua rồi còn gì.
– Vâng, thưa ngài …
– Bé Tiên.
– A, ba hai …
– Chà, giỏi ta, còn nhớ chú hả?
– Dạ nhớ chú chứ, ba hai của con mà …
– Ngoan ghê ta, bé Tiên lớn quá ha.
– Ba hai cũng vậy mà.
– Hi hi, ừ. Bé Tiên lại đây ôm ba hai cái nè.
– Dạ.
– Uhm, ngoan quá, Tiên đi với ba hai ra chỗ kia chơi cầu tuột nha.
– Dạ.
…
Lan Hương ngồi xuống một chiếc ghế đá nhìn ra Thường và bé Tiên đang chơi đùa cùng nhau. Cô vẫn trẻ và đẹp, vẫn thời trang dù đang mặc một bộ đồ công sở.
– Lâu quá không gặp anh, hơn 2 năm rồi nhỉ.
– Anh rất bận.
– Anh lúc nào mà chẳng vậy.
– Ừ, công việc không bao giờ ngừng được. Còn em?
– Em sao?
– Chẳng lẽ để bé Tiên không có cha?
– Vâng, xét cho cùng em cũng không cần.
– Vậy còn bé Tiên?
– Nó cũng vậy.
– Em phải nghĩ cho nó chứ.
– Sao phụ nữ lúc nào cũng phải là người chịu thiệt thòi? Nghỉ việc vì con cái, hi sinh vì chồng con, ở nhà nấu cơm … ? Không, em không phải người cao thượng như vậy.
– Vậy giờ thì sao?
– Ba mẹ em nuôi, với lại dù sao em cũng không phải bận đi công tác liên miên như anh.
– Ba mẹ em dạo này khỏe chứ?
– Cảm ơn anh, ba mẹ em vẫn khỏe. Còn anh?
– Ừ, anh cũng khỏe, công việc hơi nhiều thôi.
– Còn cậu kia?
– Hả? Tụi anh chỉ là anh em thôi.
– Em có nói gì đâu sao anh lại chống chế rồi?
– Anh …
– Em sống với anh bao năm không rõ anh sao?
– Em không phải loại người cổ hủ, em thấy cậu ta cũng có vẻ tốt đó chứ.
– Ừ.
– Anh quen cậu ta lâu chưa?
– Trong khoảng thời gian em đưa đơn.
– Vậy à? Cũng khá lâu đó.
– Ừ.
– Nhìn anh lúng túng kìa, hi hi, anh càng cố che giấu, anh càng để nó bộc lộ ra nhiều hơn. Sao anh phải làm vậy?
– Anh không thích thôi.
– Để em trả lời, anh không thích ai thấy anh không thể làm chủ được chính bản thân anh, anh chỉ muốn điều khiển người khác thôi.
– Em …
– Em không còn là vợ anh nữa, nên không còn lý do gì để khích anh. Em chỉ muốn khuyên anh cái này … Anh mở lòng ra đi, đừng che giấu làm gì, vì rốt cuộc người đó cũng biết thôi … Với lại ai cũng có thế giới riêng của người đó, đừng giữ chỉ cho mình.
– Anh sợ mất đi … như cha mẹ anh …
– Em biết, em sợ mất đi người mình yêu thương, nhưng anh không phải ông trời, anh không thể biết ngày mai sẽ có chuyện gì đâu.
– …
…
– Thôi cũng tới giờ cơm rồi, em về.
– Ừ.
– Tiên ơi, về con.
– Dạ
– Em … đi cẩn thận.
– Cảm ơn anh, anh cũng vậy.
– Khi nào rảnh sẽ gặp.
– Ừ.
– Thôi tụi anh về, chào em.
– Vâng, chào.
– Dạ, chào chị.
– Ừ, chào em.
Mạnh Tuấn nắm tay Thường và bước đi, cậu giật mình rút lại.
– Kìa anh, có …
– Không sao, cô ấy biết mà.
– Hả?
Thường vội quay lại thì bắt gặp nụ cười cùng cái vẫy tay của Lan Hương, điều này làm cậu thêm bối rối. Cậu gượng cười gật đầu đáp lại rồi vội quay đi.
– Anh … kì quá, sao lại nói ra?
– Cô ấy tự biết đó chứ.
– Trời, ngại quá, em …
– Không sao đâu em.
– Em …
– Nhìn mặt em kìa, đỏ hết rồi, ha ha.
– Anh còn cười nữa.
– Làm như mới lần đầu nắm tay vậy.
– Em … chỗ này là chỗ công cộng.
– Có ai bắt đâu mà sợ nè?
– Nhưng ngại quá.
– Anh không sợ Thường à, anh muốn sống với em cả đời nữa kìa.
– Em …
– Em đồng ý không?
– Anh đừng chọc quê em chứ.
– Anh nói thật, thấy anh giống như đùa sao?
– Tất nhiên là em muốn sống với anh mãi rồi.
– Cảm ơn em.
Thường không ngăn nổi niềm hạnh phúc mà cậu vừa nhận được lúc này, chợt cậu nghĩ đến chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà lần đầu tiên cậu gặp anh …
Đã hết thời hạn 2 năm, Thường và Mạnh Tuấn vẫn sống bên nhau, trong một căn hộ xinh xắn, có cánh cửa nhìn ra dòng sông thơ mộng. Công việc của Mạnh Tuấn liên tục phát triển, từ một trưởng phòng, anh đã là giám đốc của toàn khu vực miền nam. Còn Thường giờ đây đã trở thành một sinh viên năm cuối, cậu mãi tất bật với những dự án lớn trong đời cậu, làm đồ án, thực tập, xin việc làm, … Trước mắt cậu mọi thứ thật tươi sáng và ấm áp, cậu có một gia đình tuyệt vời, với anh, trong căn hộ xinh đẹp.
Cậu cũng không còn thù hận cha cậu như ngày xưa, kể từ ngày ông mất trong một tai nạn giao thông, vì thật sự cậu cũng chẳng còn cần ai ngoài anh.
Ngoài việc …
Một email mới, Thường nhìn vào địa chỉ gửi tới rồi xóa ngay, cậu không buồn xem nội dung trong đó là gì. Cậu trầm mặt … Email đó không phải của ai khác ngoài Tô Vân, ngày mai cậu lại sẽ phục vụ ông ta.
Vừa lúc đó Mạnh Tuấn cũng đi làm về, anh bịt mắt cậu rồi kề sát tai cậu:
– Đoán đi, ai.
– Á, ăn trộm.
– Ừ.
– Anh ăn trộm ơi, nhà em không có gì cho anh hết.
– Ai nói, có em nè.
– Giỏi nịn.
– Ai nói vậy?
– Em nói.
– Gan chưa, chọc lét cho chết luôn.
– Thôi, ha ha … thôi em sợ rồi anh ăn trộm ơi …
– Được được …
– Á, dê xòm …
– Ừa, dê chúa đây.
– Để vô phòng, anh …
– Khỏi, lâu lâu đổi cảnh cho nó xung.
– A, anh lúc nào cũng xung hết.
Mạnh Tuấn nhanh chóng cởi từng món đồ của anh và cậu, thân thể anh và cậu phơi dưới ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa kính …
…
Mạnh Tuấn đang ngồi làm việc ở văn phòng, lòng anh tràn đầy phấn khởi, chiều nay anh sẽ cầu hôn cậu, sẽ công khai cho bạn bè anh biết, những điều tuyệt vời và ngọt ngào sẽ đến với anh và Thường. Anh sẽ quỳ xuống trao cho cậu chiếc nhẫn cưới, cậu sẽ sống bên anh trọng đời, mãi mãi, … muôn kiếp nói chi đến ngàn năm …
Điện thoại anh reo lên, là Văn Khiêm.
– Alô, gì vậy?
– Thường của cậu đang làm gì?
– Đang đi học chứ làm gì?
– Thật không?
– Cậu nói vậy là sao?
– Không có gì, bye.
Anh cảm thấy nóng hừng hực, cảm thấy như có gì đó không ổn …
– Cậu nói vậy là sao?
– Tôi chỉ hỏi Thường của cậu đang làm gì thôi.
– Đang ở đâu?
– Café Đá ngoài 30/4.
– Đợi tôi ở đó.
Anh vội vã thu xếp đồ đạc rồi lên xe bắn thẳng tới địa điểm đã hẹn.
Café Đá …
– Cậu nói đi.
– Chào, ngồi đi, uống gì?
– Tôi hỏi cậu, khi nãy cậu nói như vậy nghĩa là sao?
– Tôi hỏi như vậy thì cậu phải biết chứ.
– Biết gì?
– Sao lại gắt gỏng với tôi như vậy hả? Tính tiền.
Văn Khiêm kẹp tiền vào trong bill rồi đứng dậy.
– Cậu đi đâu?
– Đi công việc, không rỗi hơi mà nói chuyện.
– Mẹ cái thằng này, đứng lại coi thằng chó.
– Cậu vừa nói cái gì?
Văn Khiêm quay lại, đấm cho Tuấn một cái trời giáng.
– Cậu bị nó làm mờ mắt rồi à, ngay cả bạn cậu mà cũng nói vậy. Xem lại mình đi, đĩ thì rốt cuộc cũng là đĩ.
– …
– Nè, cự coi đi, cậu là thằng bạn khốn nạn nhất mà tôi từng có.
Văn Khiêm quăng một cái usb trong cặp cho anh, rồi bước đi. Mạnh Tuấn dường như không thể tin vào mắt mình, chính là ảnh của Thường và ông chủ của anh, đang đi vào trong một khách sạn 5 sao gần đó.
Anh thẫn thờ đi về nhà, nghỉ cả công việc buổi chiều, anh chẳng còn hơi sức để tập trung làm nữa. Ngã một cái nặng nề lên salon, bao kí ức của Thường chợt ùa về, chẳng lẽ, những gì mà anh dành cho Thường vẫn chưa đủ?
– Chẳng lẽ em chỉ là một con đĩ? Khôn hơn không kém, em chỉ biết có tình dục và tiền?
8 giờ 45 phút tối, Thường mệt mỏi mở cửa rồi đi vào căn hộ quen thuộc, tối om. Cậu bật đèn rồi thoáng giật mình khi thấy anh ngồi đó và nhìn cậu.
– Anh … sao anh không mở đèn?
– …
– Anh về khi nào?
– Mới khi nãy.
Thường ngồi xuống salon đối diện anh, cậu thở dài một cái nặng nề …
– Cả ngày nay em làm gì?
– Em đi học.
– Không có gì đặc biệt chứ hả?
– Anh hỏi gì kì vậy?
– Không được à?
– Em đang mệt, em đi tắm đây.
– … Em …
Không đợi Mạnh Tuấn nói thêm, Thường vội đứng dậy rồi lao vào phòng tắm. Bao nhiêu sự kiên nhẫn của anh bỗng như mất hết, anh vùng đứng dậy rồi đạp thẳng cửa phòng tắm, cánh cửa bật ra …
Thường không mặc gì, cậu đang dùng dầu nóng thoa lên hai bên hông, những vết thâm mà khi Mạnh Tuấn vừa nhìn vào đã hiểu ngay, cậu vừa đi khách. Anh từng thấy những vết thâm nơi hông cậu 4 năm trước. Khi mà chính cậu đã chủ động đi đến tới anh … 2 triệu. Minh Thường hoảng hốt đánh rớt cả chai dầu nóng xuống sàn, run rẩy, hai mắt cậu mở to nhìn anh. Miệng chưa kịp nói …
Mạnh Tuấn tức tối, anh không nói gì mà lôi cậu ra khỏi nhà tắm rồi thẩy cậu lên giường. Anh bứt tung những chiếc nút áo trên người mình rồi thô bạo đưa tay mình lên hông Thường nắm chặt.
Thường sợ hãi, chống cự lại anh, mặc khác đau đớn vì bị chạm tới vết thương, cậu chỉ biết la ú ớ, tiếng được tiếng không, hai bàn tay yếu ớt đẩy anh ra trong vô vọng.
– Xin anh, đừng … đừng …
– Em có nghe lời tôi cầu xin em không?
– …
– Em … rốt cuộc chỉ là một con đỉ.
– …
Hai đôi tay Thường nới lỏng dần, đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, mọi thứ sụp đổ trước mặt cậu. Anh, hạnh phúc của cậu, cả tương lai, tất cả bỗng dưng bị dòng nước tràn ngập trong đôi mắt cuốn đi …
Anh bỏ lại cậu nằm đó, vội vàng mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng, không một câu nói thêm.
…
Q bar …
– Cậu sao rồi?
– Cuộc đời sao phũ phàng với tôi quá cậu à.
– Sao lại nói vậy?
– Thằng nào trong thế giới đó cũng vậy thôi, cũng đểu, cũng chỉ vì tình dục, cũng chỉ vì tiền.
– Cậu nói gì vậy? Không phải ai cũng vậy đâu.
– Tôi lại thấy vậy, cậu chứng minh cho tôi thấy không phải vậy đi.
– …
– Không được chứ gì?
– Nếu giờ tôi nói … tôi yêu cậu, cậu có tin không?
– Cậu giỏi đùa, say rồi à?
– Không, đây là câu nói tỉnh nhất của tôi.
– Cậu điên rồi.
– Ừ, tôi điên rồi, tôi điên khi nhìn thấy cậu đi với nó, ở với nó, hạnh phúc với nó …
– Cậu …
– Cậu có biết, tôi đã khổ sở dằn vặt bao năm trời không? Từ hồi học phổ thông tới tận bây giờ, cậu lấy vợ, tôi đau lắm, nhưng khi cậu quen thằng Thường, tôi càng tự trách mình, sao tôi không phải là người làm cho cậu hạnh phúc mà là nó?
– Cậu đi đi, tôi không muốn nghe nữa, đi …
– Ừ, tôi sẽ đi, tất cả những điều tôi làm chỉ cho mình cậu thôi, chỉ vì cậu thôi. Tôi … dù sao cũng đã nói hết những điều mà bao lâu nay đã chất chứa trong lòng … Tôi sẽ sang Mỹ định cư, có lẽ cũng khó gặp lại cậu.
– …
– Cậu yên tâm, tôi sẽ chôn tất cả mọi tình cảm của tôi dành cho cậu, rồi nó sẽ mục rữa, rồi tôi cũng sẽ quên đi tôi đã chôn nó ở đâu … Tuấn à, tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc. Người làm cho cậu hạnh phúc thật sự chỉ có Thường mà thôi.
– Cậu đừng nhắc tới nó nữa. Cậu lạ thật, cậu vừa phá chúng tôi, giờ cậu nói vậy là sao hả? Cậu thật khó lường.
– Ừ, vì tôi ghen ghét đó, nhưng tôi thua rồi, thằng Khiêm này thua một đứa nhóc vừa mới ra đời …
– …
– Thường … cậu có biết vì sao nó lại phải vào khách sạn cùng với ông ta không?
– Vì người ta chỉ cần tiền, và tình dục …
– Cậu sống với người ta bao năm rồi vẫn không biết thật sao? Cậu có yêu thật không?
– Ý cậu là gì? Chẳng lẽ vậy chưa đủ? Chẳng lẽ tôi phải để cho Thường làm đĩ à?
– Vì cậu cả đấy, cậu nghĩ có ai từ một chức trưởng phòng quèn mà có thể nhảy lên làm giám đốc toàn vùng trong 2 năm không hả? Không vì Thường làm tình với hắn thì cậu có được cái vinh quang khốn kiếp như ngày hôm nay không?
– …
– Suy nghĩ lại đi, cậu hơn 30 tuổi rồi, … tôi thật sự chẳng còn gì để giữ cả, tôi nói thật đó, cũng chẳng còn cơ hội nào đâu … mà nói với cậu những điều này nữa. Dù sao, tôi yêu cậu … Tôi yêu cậu … tôi đi đây, bảo trọng.
Văn Khiêm vội đứng dậy rồi mất hút trong dòng người sập sình …
…