Xách Em Đi Phịch - Chương 9
Những hạt sáng lém lỉnh trốn qua chiếc rèm cửa chạy vào bên trong, rọi sáng lên gương mặt thanh tú.
Tôi mở mắt, thức giấc. Nhìn thấy anh đang ngước xuống nhìn tôi say đắm, trong vòng tay anh siết chặt tôi hỏi:
– Có phải chúng ta chỉ đùa thôi không ? – Giọng tôi có vẻ tự ti về bản thân mình, mọi thứ với tôi vẫn còn một chút nghi hoặc.
– Yêu em, anh đâu chỉ nói đùa ! – Anh chạm nhẹ nụ hôn lên má tôi.
Nói rồi anh ngồi dậy, kéo tôi ngồi dậy.
– Dậy thôi ! Vào trong anh vệ sinh cho, đêm qua vẫn chưa sạch sẽ đâu.
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh.
Anh tắm cho tôi, đôi tay lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể tôi và vệ sinh nó. Anh vệ sinh luôn cả hậu môn cho tôi – nơi mà anh đã làm bẩn và đau. Tôi không nói gì, bây giờ như một đứa con nít đang được chăm sóc kĩ lưỡng, ngoan ngoãn đứng yên và nhìn anh với ánh mắt thật sự hạnh phúc và bình yên.
Lau người thật khô cho tôi, anh bảo tôi ra ngoài thay quần áo và lựa chọn giúp anh một bộ.
Tôi vừa thay đồ, mà miệng cứ cười tủm tỉm vì hạnh phúc, vì sung sướng. Anh bước ra thấy tôi cười, anh hỏi:
– Làm gì cười vui thế ? – Anh choàng tay qua, ôm tôi từ phía sau.
– Quần áo nè, mau thay đi ! Trễ làm đó !
Chúng tôi quần áo tươm tất, bước xuống nhà.
– Hai đứa xuống ăn sáng nè ! Mẹ nấu rồi đó.
– Dạ. – Chúng tôi đồng thanh.
Chúng tôi nhanh chóng ăn rồi đi làm.
– Ủa? Chìa khóa xe đâu rồi ? Mẹ thấy con để ở đâu không mẹ ?
– Chìa khóa của bây mà bây hỏi tao ? Sao tao biết !
– Mất rồi ? – Tôi vô cùng lo lắng.
– Đi thôi em ! Không đi sẽ trễ !
– Không có chìa khóa thì làm sao đi ?
– Đi xe của anh đi, chiều về rồi tìm, không đi trễ đó.
– Ờ.
Chúng tôi chào mẹ rồi đi làm. Trên đường đi, anh làm tôi bất ngờ.
– Chìa khóa của em nè!
– Anh lấy à ?
– Tại anh sợ em không chịu đi xe chung với anh.
Anh nói như thế làm tôi không nỡ giận.
– Em vào trước à ?
Anh chỉ vào và nghiêng má của mình một xíu, với ý “Em hãy hôn lên nó!”
Tôi hiểu ý anh nhưng “ghét” quá nên tôi đã cho anh ăn một cái tát (chút xíu mạnh).
Anh tắt hứng, tôi cười sằng sặc bỏ đi.
Tạm dừng lại chuyện tình cảm, tôi tập trung vào công việc và hoàn thành trách nhiệm của mình. Bước chân thời gian cứ đi và đi đến giờ tan làm.
Tôi vừa bước xuống cổng, vừa suy nghĩ.
“Anh ấy hôm qua đã ngủ ở chỗ của mình nếu hôm nay ngủ nữa sẽ rất không đúng. Mình nên bắt taxi về, anh ấy thì nên về nhà!”
Anh gọi to tên tôi, tôi đi về hướng anh.
– Anh về nhà đi ! Mai chúng ta gặp nhau.
– Em sao vậy ? Giận anh hả ?
– Không có ! Nhưng mà anh nên về, hôm qua anh đã ngủ lại nhà em rồi.
– Thì em cũng phải để anh đưa em về chứ. – Anh vẫn còn nhẹ nhàng nhưng cũng có hơi chút khó chịu.
– Ừ. – Tôi ngoan ngoãn leo lên xe.
Cơn nắng chịu dần dần mất đi, cơn gió cũng theo đó dịu hơn, mát mẻ hơn. Chúng tôi hòa nhập vào dòng người tấp nập trên đường. Họ chắc cũng giống chúng tôi, đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi vòng tay qua ôm anh, bình yên đi trên con đường nhộn nhịp.
Dừng lại trước cổng nhà tôi, anh lại làm hành động quen thuộc như lúc sáng. Anh chỉ tay lên má, ngưỡng mặt cao lên một chút, chờ đợi tôi.
– Tán anh một cái nữa là anh hứa với em lần sau anh làm cho em không đi nổi !
Tôi ngọt ngào hôn lên má, rồi môi anh.
– Khuyên mãi đấy !
– Phải vậy chứ ! Mà em chuẩn bị đi, tối anh qua đưa em đi chơi.
– Đi rồi thì anh phải về nhà thì em mới đi !
– Ừ. Rồi ! Anh về à. – Lại đáng ghét chồm lên hôn lén tôi, rồi chạy mất hút.
Tôi tự cười một mình bước vào, mẹ đứng trước cửa nhà nhìn tôi.
– Hạnh phúc quá hé ? Thay đồ rồi xuống ăn cơm, mau lên – Mẹ ganh tị với hạnh phúc của tôi mà đùa.
Hơn 6h, anh đến đón tôi và đưa tôi đi đến quán chè, gọi hai ly giống nhau, và giống khi xưa chúng tôi vừa ăn, vừa hoài niệm những ngày tháng cũ.
– Em cò nhớ ngày xưa, chúng ta thường hay giỡn rồi bóp cái ấy của nhau không, Minh ?
– Nhớ chứ !
– Bóp đùa thế thôi mà bây giờ con cu đó thành của anh luôn rồi. – Tôi liếc anh sau câu nói ấy
– Anh…thật sự chấp nhận em hả ? – Tôi vẫn không dám tin mặc dù đó là sự thật.
– Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một đứa con trai khác nhưng anh chẳng hiểu sao về tình cảm đặc biệt anh dành cho em. – Anh tự cười mình.
– Em có phải may mắn ?
– Phải ! Em là may mắn của anh !
Anh chọc ghẹo tôi, cả hai phì cười.
– Em yêu anh từ năm chúng ta còn học chung, chính xác là khi nào em cũng không biết. Em biết là anh biết em thích anh, em cũng biết thích anh sẽ rất đau khổ, nhiều lần muốn rời bỏ nhưng càng muốn thì anh lại càng kéo em lại gần. Haizz
– Vậy em có biết là anh cũng thương em không ?
– Em không dám nghĩ đến nó !
– Nhưng đó là sự thật. Tình cảm của anh chưa chắc đã thua em đâu. Nhưng thật lòng anh chẳng đủ can đảm để yêu một người đồng tính.
– Vậy sau bây giờ anh có thể ?
– Anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng đây không phải là lựa chọn nhất thời đâu ! Chắc là tại nhiều lí do. Tại trước đó anh đã thương em, trước sau như một. Cũng nhờ đêm đó, kéo chúng ta đến gần không còn khoảng cách. Và có lẽ là anh lớn hơn, biết mạnh dạn đối diện với tình cảm của mình ! Nhưng những chuyện đó thật sự không còn quan trọng nữa, quan trọng là anh thật sự rất rất yêu thương em và anh sẵn sàng chấp nhận con người em. – Anh đưa tay, nắm chặt tay tôi.
– Em cảm ơn !
– Thế còn em ? Có phải anh đến đã làm phiền em không, trước đây em từng nói như vậy khá nhiều lần ?
– Phiền chứ ! Nhưng em thích là được rồi ! – Tôi xóa bỏ bầu không khí đầy tâm sự.
Rời nơi ấy, anh đưa tôi đi lòng vòng thành phố. Cơn gió đêm đối với những người cô đơn sẽ lạnh lẽo, nhưng với tôi thì không, tôi có nguồn hơi ấm của mình.
– Anh sẽ đi thuê một căn hộ. Đó sẽ là nhà riêng của chúng ta.
– Đừng !
– Sao vậy ? Em không muốn có một nơi riêng tư của chúng ta sao ?
– Không phải ! Nhưng mà…
– Không có nhưng nhị gì hết, yêu anh thì em phải đồng ý.
Tôi không nói gì vì tính cách ngang ngược của anh.
Đến đoạn đường vắng, tôi lòn tay vào quần của anh, cảm nhận sự ấm nóng từ con cu của cuộc đời mình.
Nó nhanh chóng sưng to, tôi sợ quá thu tay lại vì sợ anh lại muốn.
– Thứ dâm tặc !
Anh cười to, nắm tay tôi đặt lại lên chỗ ấy.
Anh đòi ở lại nhà tôi nhưng tôi cương quyết không cho.
– Không cho thì thôi ! Anh về à. Sáng anh đến đón em sớm đó. – Anh bóp đít tôi rồi mới chịu về.