Xách Em Đi Phịch - Chương 7
Tôi tỉnh giấc trong sự mệt mỏi toàn người. Đầu đau nhức, cả người ê ẩm như bị ai đè, đặc biệt là phần mông với một cảm giác rất khủng khiếp.
Tôi chưa mở mắt thì gương mặt đã phải nhăn nhó vì quá khó chịu. Tôi đưa tay lên, mát xa trán của mình. Từ từ nhận thức mọi thứ xung quanh. Khi đã hiểu tôi đang ở đâu, cạnh ai, đã làm gì vào tối qua. Tôi bỏ mặc những cơn đau đang du hành khắp cơ thể. Ngồi phắt dậy, dò đầu bứt tóc vì quá khổ sở.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi chiếc giường ấy nhanh chóng mặt lại quần áo rồi bỏ chạy.
Tôi đã làm gì thế này ?
Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm, nhơ nhuốc, bẩn thỉu.. Rõ ràng tôi biết, tôi hiểu rất rõ con người ấy đối với cuộc đời của tôi là như thế nào, tôi trọng bình yên nhưng sao lại chính mình chủ động phá vở tất cả đi chỉ vì những thứ dục vọng đáng xem thường.
Chính tôi dù chưa có ý nghĩa gì đi nữa thì đêm qua tôi đã làm cho Mâm mang tiếng ngoại tình hay tệ hơn là chơi gian.
Tôi khóc, tôi gục mặt xuống ân hận với hành động của chính mình ngay trên vỉa hè.
Tôi cố lết về nhà với bộ mặt sầu thảm, đáng thương, từ chân đến đầu đều thiếu tươm tất, gọn gàng chẳng khác gì như một người vừa mới bị đánh hội đồng hay bị hiếp dâm tập thể.
Mẹ nhìn thấy tôi, vô cùng lo lắng.
Tôi không nói gì, bỏ lên phòng tắm rửa.
Thả mình vào dòng nước sạch, tôi muốn cuốn trôi hết tất cả những thứ nhơ nhuốc đã được tôi mang lên ngày hôm qua. Dục vọng xấu xa, quan hệ với một người có vợ, cố ý đẩy mình vào vai ác tôi kỳ cọ đến đỏ, rách da để có thể trôi đi những vết nhơ ấy.
Tôi gục xuống, tôi hận chính bản thân mình. Bây giờ tôi đã là người thứ ba, kẻ đáng trách nhất khi xem vào chuyện tình ấm êm, hạnh phúc của người khác. Rồi Mâm sẽ làm gì ? Sẽ từ bỏ tôi, xem tôi như một món đồ chơi rẻ tiền có thể mua trên đường, hay sẽ chấp nhận tôi, chính thức cho tôi làm kẻ thứ ba, phá ta hạnh phúc đang yên ổn của cậu.
Tôi cố giữ cho bản thân mình tốt hơn để mẹ yên tâm.
Tôi xuống ăn cơm, sau đó lên phòng cố ngủ vì cơ thể đã quá mệt mỏi.
Đến đầu chiều, tôi bắt một chiếc taxi đến nhà Ánh Hồng nhưng Ánh Hồng đã đi làm chưa về. Tôi xin nán lại để chờ cậu ấy. Vì giờ chỉ có cậu mới có thể lắng nghe được những tâm sự của tôi.
Tôi nằm đó, đeo tai mở lên những bài hát quen thuộc.
“…Em và tôi
Giống như hai người dưng
Đã lạc nhau
Giữa những bộn bề đời tôi…”
Tôi lại thiếp đi khi nào không hay biết. Đến khi tỉnh dậy Ánh Hồng đã về còn có cả Lan Vy qua chơi.
– Nữa rồi hả ? Thôi xuống ăn cơm rồi nói chuyện. – Ánh Hồng.
Chúng tôi đang ăn cơm, thì tiếng chuông cửa vang lên.
Ánh Hồng ra mở cửa, thấy cậu chàng trai ấy vội vàng.
– Mày có biết nhà mẹ Minh ở đâu không ?
– Để làm gì ?
Cậu vô tình nhìn trúng vào đôi giày của tôi. Thấy ánh mắt cậu, Hồng vội chạy qua che lại đôi giày.
– Giày em tao.
Thấy Ánh Hồng trở lạ, cậu chắc sẽ đoán bên trong có gì đó. Cậu mặc kệ Ánh Hồng, bước vào trong tìm thứ đó.
Ánh mắt tôi sợ sệt khi nhìn thấy cậu. Cậu chạy lại, kéo tay tôi.
– Tôi muốn nói chuyện với em ! – Cậu kéo mạnh làm đau, đỏ cổ tay tôi.
Tôi hất mạnh đôi tay ấy, nhưng mãi không thể làm được. Tay còn lại tôi đánh cậu thật mạnh, âm thanh phát ra nghe như rách cả da thịt. Cậu không đánh trả, vẫn giữ tôi tay thật chắc chắn.
– Không có gì để nói cả ! Cút đi ! Cút đi !
– Điiii ! – Cậu hét lên thật lớn trông thật dữ tợn. Ánh mắt ấy làm tôi sợ cậu, sẽ nghe theo cậu.
– Thằng Minh chưa khỏe nói chuyện sau được không ? Nó còn chưa ăn xong cơm, trời đánh cũng tránh bữa ăn mà. – Lan Vy.
Cậu từ từ rồi nới lỏng cái siết chặt cổ tay của tôi và buông bỏ ra.
– Tôi về ! – Cậu nhìn tôi, ánh mắt, giọng nói lạnh băng, đáng sợ.
Hai đứa nó ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố trấn an mình, giữ bình tĩnh mà bước lại bàn ăn.
Tôi muốn ăn hết bàn ăn này, ăn thêm một chút bánh ngọt, ăn chè, ăn thật nhiều vì hôm nay tôi rất rất buồn.
Chúng tôi cùng nhau rửa chén. Tôi rửa xà bông, Vy rửa nước, Hồng úp chén. Tôi nhẹ nhàng cất giọng.
– Thằng Mâm là đồng nghiệp của tao.
– Ý mày là tụi bây cùng công ty ?
– Ừ. Đúng là cuộc đời. Làm gần được nửa tháng thì ngày hôm qua gặp nhau. Tan làm thì đứng chờ tao rủ đi ăn. Xui làm sao tao rủ nó đi nhậu. Chuyện sau chắc tụi bây cũng hiểu.
Lan Vy bật cười.
– Có muốn trốn cũng không thoát. – Vy. – Cuộc tình của mày khó xử thật đấy !
– Phải chi tao là con gái thì dễ hơn nhiều !
– Đừng có ước ba mấy thứ đó, không có thật đâu.
– Ừ.
– Vậy mày định thế nào ?
– Tao cũng không biết.
– Tao thật sự là không dám cho mày lời khuyên vì tao chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng mà nếu tao là mày tao sẽ thẳng thắng đối diện với Mâm, với tình yêu đó. Nhưng đó cũng là suy nghĩ của người ngoài cuộc thôi. Mà tao tin là Mâm đã có câu trả lời cho mày, nó không bỏ mày đâu ngược lại còn yêu mày nhiều hơn. – Ánh Hồng.
– Sao mày biết ?
– Tại tao nhìn thấy ánh mắt của nó, và cách nó thay đổi xưng hô nữa.
– Mà Minh, mày cũng đừng nên trách bản thân mình quá vì xen ngang chuyện tình cảm của họ. Thật lòng thì mày cũng không muốn làm chuyện đó có đúng không ?
– Ừ. Thôi tao hiểu rồi. Cảm ơn tụi bây ! Tao cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.
Tối đó, tôi về nhà và tâm sự với mẹ mọi chuyện đã xảy ra từ lúc tôi còn là một học sinh cấp ba.
Mẹ thở dài, xoa đầu tôi.
– Khổ cho bây rồi ! Con à. Mỗi người mỗi một câu chuyện khác nhau chẳng ai giống ai hoàn toàn đâu con. Mẹ nghĩ người thứ ba dù thế nào dù có cố ý hay không thì họ vẫn có lỗi. Song, cũng có một vài trường hợp thực tế họ cũng rất đáng thương. Như con chẳng hạn. Nhưng mà chuyện đời mà, có định sẵn cả rồi Minh à ! Muốn chạy cũng không thoát đâu con. Vậy nên mình nên đối diện nó một cách bình tĩnh. Cho dù thế nào thì con cũng là con của mẹ, mẹ tin con mà ! – Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi bật khóc trong vòng tay ấy. – Nhưng thật lòng mẹ không muốn con mình yêu người đàn ông đó vì yêu nó con sẽ chịu rất nhiều đau khổ và cả tội lỗi.