Xách Em Đi Phịch - Chương 6
Một ngày mới với công việc mới dần trở nên quen thuộc. Mới đây mà cũng gần hai tuần thử việc. Công việc mới rất tốt, đồng nghiệp vui vẻ và hòa đồng, lại còn gần nhà mẹ. Cuộc sống trở lại như lúc trước bình yên và thoải mái, tràn đầy tiếng cười.
Có lẽ cuộc đời của tôi mãi mãi tốt đẹp khi không có bước chân ai đó đặt lên ! Nhưng đã gọi là cuộc đời thì sẽ chẳng bao giờ theo ý mà mình muốn, có muốn chạy cũng chẳng thể nào thoát !
Ngày tôi gặp lại Tâm là ngày mở đầu cho chuỗi ngày giông tố, tội lỗi.
Giờ nghỉ trưa, tôi và các đồng nghiệp thân thiết cùng nhau đi ăn.
Có biết bao nhiêu công ty nhưng tôi lại xin vào công ty này. Nơi đó tôi có một người đồng nghiệp bất đắc dĩ tên, một người mà suốt cuộc đời này tôi không muốn can hệ đến là… Tâm.
Cậu gọi khi thấy tôi đi cùng đồng nghiệp của mình.
– Minh. Minh – Ngoảnh theo tiếng gọi mà nhìn, cậu ấy không hù tôi nhưng đủ làm tôi giật mình.
– Mọi người đi trước đi, tôi theo liền.
Tôi bước đến cậu, trong lòng đầy nỗi lo âu, bất an.
– Chào Tâm.
– Sao không gọi tao là Mâm nữa ? Mày còn giận tao hả ?
– Không ! Ừ thì Mâm.
– Mày cũng làm ở đây hả ?
– Xui xẻo làm sao lại làm ngay đây ! Chắc lại sắp đổi công việc.
– Mày sợ tao làm phiền ?
– Chắc vậy ! Đùa đấy ! Thôi tao đi ăn à.
Vì lỡ gặp lại cậu, mà tôi mất cả buổi chiều để tưởng nhớ.
Cậu bây giờ sơ với khi trước cũng chẳng khác đi nhiều. Vẫn những đường nét quen thuộc nam tính được tôi ghi khắc thật sâu trong trái tim mình nay trở nên hoàn thiện hơn, đàn ông, trưởng thành và nam tính hơn.
Cũng bốn năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy ở chỗ trọ. Hơn năm năm kể từ ngày chúng tôi xa mái trường cấp ba. Ngày gặp lại cảm giác như quen lần thứ hai. Ngày gặp lại trái tim sao vẫn còn thổn thức. Chẳng lẽ với ngần ấy năm, thời gian không đủ để bóp nát hình ảnh cậu trong trái tim tôi ? Hay bởi vì trái tim trái tim tôi vẫn chưa muốn quên hay đúng hơn là không thể quên !?
Tiếng tích tắc từ đồng hồ vẫn cứ lê lết trôi qua những bước nặng của thời gian khiến tôi trông chờ một điều gì đó với cậu.
Tan làm, tôi chào đồng nghiệp ra về như mọi khi. Điều đặc biệt có lẽ bắt đầu từ…
– Tao tưởng mày về rồi chứ, ra lâu vậy ? – Cậu chờ tôi ở dưới cổng công ty.
– Tao làm cho xong rồi mới về.
– Ừ. Tao mời mày đi ăn được không ?
Tôi im lặng, suy nghĩ.
– Bạn bè lâu lắm mới gặp mà ! Không được hả ?
– Ừ. Cũng được !
– Vậy đứng bên ngoài chờ tao ra lấy xe. – Cậu nói rồi bước đi.
– Vậy còn xe tao ?
– Gửi lại đi.
Năm năm rồi mới được ngồi lại phía sau cậu. Điều mà tôi không tưởng, không dám tưởng tượng ra tôi còn có thể. Cảm giác cũng không khác gì mấy so với những năm về trước chỉ thêm nổi sợ vì trái tim sẽ không biết điểm dừng mà lao vào vực sâu tối tăm.
Cậu hỏi han tôi nhiều, về cuộc sống, gia đình và cả tình yêu.
– Mày có người yêu chưa ?
– Có nhưng chia tay rồi ! – Tôi không muốn nói bản thân mình cô đơn bao nhiêu năm qua. Nhưng thật lòng, quãng thời gian qua tôi một mình không phải vì đợi chờ cậu mà vì tôi chưa tìm được một người mang lại cho tôi những cảm giác tôi cần.
– Mày muốn ăn gì ?
– Tao muốn uống một chút rượu. – Điều ngu ngốc nhất cuộc đời này tôi đã làm.
Cậu rẽ vào một quán nhậu.
Cậu để tôi gọi mồi nhấm và bia.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhắc về quá khứ, nói những chuyện đã qua và cùng nhau uống bia, từng chay từng chay.
Đây không phải là lần đâu tiên tôi uống nó, nhưng là lần tôi uống nhiều nhất.
Có bia vào, chúng tôi thoải mái và vui vẻ hơn.
– Minh. Mày có nhớ không ? Tao đã từng đưa tay ra chào mày nhưng mày đã bỏ qua ngay lần đầu gặp mặt.
– Tao nhớ chứ ! Mà thật tình là tao không thấy.
– Lúc đó tao tưởng mày chê tao chứ. – Chúng tôi phát cười.
– Mày có vợ rồi hả, Mâm ? – Tôi thấy tay Mâm đeo nhẫn.
– Sau tốt nghiệp đại học, với Hân. Thôi đừng nói đến những chuyện này.
Ánh mắt tôi khá buồn mặc bù biết đây là điều đương nhiên.
Chúng tôi cạn ly.
– Hồi đó mày nhõng nhẽo lắm nha Minh ! Tao thương mày tao mới đi năn nỉ đó.
– Tao biết vậy nên tao mới làm nũng đó.
– Vậy tao mới chết đó ! – Cậu nói rồi vỗ đùi cái bốp.
Vừa nói xàm, vừa uống được không lâu thì tôi gục. Gục mặt xuống bàn, ho, ói liên tục. Mặc dù không thể nhớ được tường tận mọi việc đã xảy ra nhưng với những việc kinh khủng thì tôi không thể nào quên.
Mâm kể : Sau đó cậu đỡ tôi ra về. Nhưng nhà mẹ tôi ở đâu cậu không biết, cũng không thể đưa tôi về nhà cậu vì vợ nên đành đưa đến khách sạn. Lúc đấy cậu đã có chút bia rượu trong người nhưng vẫn chưa say.
Cậu quăng tôi lên giường, mệt quá nên tôi vẫn còn ngủ ngon lành. Cậu cũng ngay bên cạnh.
Tôi từ từ tỉnh dậy vào lúc mấy giờ cũng không rõ chỉ biết trời bên ngoài đã tối đen vì khát nước và khó chịu với bộ quần áo tôi đang mặc.
Lúc này, tôi không hoàn toàn mất nhận thức. Tôi ngồi dậy uống một ít nước lọc, rồi loạng choạng cởi bỏ đi bộ đồ hôi hám, khó chịu của mình. Tôi mắt nhắm mắt mở nhảy lên giường sau khi cả người không còn mảnh vải. May sao đè lên một cơ thể người sống nóng hổi và mềm, êm.
Tôi mở mắt ra nhìn gương mặt người ấy, sau cú nhảy của tôi thì người đó cũng không còn ngủ ngon tiếp. Tôi nhìn thật say đắm vào gương mặt trước mắt, nó đang từ từ mở mắt và nhìn lại tôi.
Dục vọng, ham muốn từ đâu trỗi dậy trong tôi. Tôi cố trườn người về phía trước, để hai đôi môi chạm nhau.
Tôi nhìn họ.
Họ nhìn tôi.
Tôi chủ động hôn họ.
Họ vẫn không từ chối, đáp trả tôi cuồng nhiệt.
Nụ hôn lâu và sâu như đôi tình nhân bị xa cách một thời gian dài.
Thú tình, dục vọng trong người tôi khiến tôi thèm khát nhiều hơn cơ thể đó. Tôi giúp cậu cởi hết những mảnh vải dư thừa một cách thật nhanh chóng và thèm khát thứ bên trong.
Tôi hôn ngấu nghiến, tôi cắn, tôi mút từng ngõ ngách trên cơ thể cậu khiến cậu sung sướng, yên người tận hưởng và phát ra tiếng rên.
Tôi bú mút cu cậu, vừa mút vừa xoa bộ ngực của cậu.
– Aaaa. Minh…aaaaaa – Cậu rên lên khiến tôi hài lòng.
Tôi ngừng mút cu cậu, khiến cậu ngạc nhiên.
– Sao vậy ? Aaaaaaaa. – Cậu rên lớn.
Tôi ngồi lên dương vật cậu, vừa nhún vừa giúp mình giải quyết.
– Aaaaaa. Đã quá Minh ơi ! Đã….aaaaa – Cậu chủ động thúc lên người tôi.
Tôi bắn ra trước cậu, lên người cậu, rồi mệt mỏi ngả gục lên thân thể trần truồng nam tính ấy dù cho cậu có chưa ra.
Cậu rút thanh kiếm ra khỏi người tôi sau khi tôi gục xuống, đở tôi nằm ngay ngắn và vào phòng vệ sinh, cậu tự động giải quyết phần còn lại.
Ra, cậu ôm tôi vào lòng. Cả hai ngủ một giấc ngon lành cành đào đến sáng.