Xách Em Đi Phịch - Chương 5
Sau đêm hôm ấy, chúng tôi thân thiết lại càng thêm thân thiết nhiều hơn.
Cậu đi chơi, đi ăn, sang nhà tôi, đùa với tôi còn nhiều hơn với người yêu của cậu. Với tôi lúc ấy, chẳng biết nên vui hay nên buồn cho mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Nhiều lần rất muốn từ bỏ nhưng thật lòng hiện tại tôi không đủ khả năng.
Ngày cậu mua xe mới, người đầu tiên cậu chở cũng là tôi.
Buổi tối hôm ấy, cậu chở tôi đi dạo, đi chơi khắp thành phố. Tôi vui và hạnh phúc khi có cậu kề bên.
Trên đoạn đường về.
– Mày là người đầu tiên tao chở trên xe mới đó.
– Thì tại tao may mắn !
– Không !
– Chứ gì ?
– Tại mày là người quan trọng với tao !
Tôi không nói gì, hơi ấm len lỏi trong con tim sau câu nói ấy. Tôi tham lam đi tìm thêm hơi ấm từ con người ngồi trước. Phố đêm vắng người tôi vòng tay qua ôm cậu. Rồi lại thò tay vào sờ cậu bé của cậu.
– Mày biến thái thật đấy ! – Mâm nói thế nhưng không có ý từ chối.
– Chẳng phải mày thích thể loại hư hỏng à ?
Chúng tôi phì cười.
Tin đồn về cặp đồi đồng tính Minh và Mâm được rất nhiều bạn trong khối biết đến. Rồi cũng đến tai của Hân – người yêu cậu.
Cậu và cô ấy cải nhau ngày càng nhiều và mối quan hệ trở nên gay gắt. Bản thân tôi cũng nản lòng khi thấy gương mặt không vui vì mới cãi nhau xong với Hân.
Một ngày nọ, Hân hẹn tôi ra nói chuyện. Có lẽ tôi đoán được một phần nào đó câu chuyện mà cô sắp nói.
– Cậu cũng thích Tâm à ?
Tôi vẫn còn im lặng chẳng biết phải lựa lời nói thế nào.
– Không cần trả lời đâu. Xin cậu đấy tự trọng có được không, tôi mới là người yêu của Tâm. Nếu Tâm thật lòng yêu cậu thì đến bây giờ sao vẫn chưa rõ ràng ? Xin cậu đấy đừng để chúng tôi cãi nhau nữa. Tự trọng đi.
Tôi lang thang trên đường về, cảm thấy nhục nhã, xấu hổ và đáng thương hại. Tôi đang làm gì đây này ? Cứ bước về phía trước mà chẳng buồn để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Vì sự ích kỷ và tham lam của chính tôi đã làm cho người khác đau buồn. Đúng ! Tôi nên tự trọng. Và giữ khoảng cách với Mâm sẽ là điều giúp tôi khôi phục lại lòng tự trọng của mình.
Cũng đã đến lúc phải từ bỏ rồi. Khó khăn đến thế nào cũng phải hoàn thành.
Đêm ấy, Mâm đến, cậu lại ôm tôi như mọi khi.
– Mâm
– Nghe nè.
– Tao có người yêu rồi. Người yêu tao không muốn mày thân mật với tao.
– Đùa à ! Tao bên mày có thấy mày thân mật chuyện với thằng nào khác đâu.
– Cậu ấy ở gần nhà mẹ tao, mỗi tuần tao đều về thăm và đi chơi.
– … – Cậu im lặng có vẻ không vui.
– Bắt đầu từ ngày mai mày đừng đến nữa nha ! Bạn tao không thích tao chơi thân với mày. Cậu ấy biết rồi.
– Mày vì nó bỏ tao ? – Tôi đụng đến lòng tự ái đàn ông của cậu khiến cậu gay gắt.
– Tao không bỏ mày ! Nhưng mà…
– Tao về liền khỏi đuổi. – Cậu nạt ngang lời tôi nói. Ngồi dậy, mở đèn, dọn đồ về.
– Tao không có ý đó !
– Không có ý đó ? Nó chưa quá rõ hả Minh ? Xuống mở cửa dùm tao. Sao này không bao giờ tao đến đây nữa ! – Giọng cậu lạnh băng.
Đứng nhìn cậu khuất sau màn đêm. Tôi có lẽ đã chắc một điều : Tình bạn ấy sẽ mất !?
Đương nhiên là chúng tôi đã cạch mặt nhau sau đêm hôm ấy. Nếu khi xưa còn thân với cậu mỗi lúc đến lớp là lại được thêm những kỉ niệm vui vẻ thì bây giờ, mỗi ngày là mỗi mệt lòng. Cậu cũng không còn cho mọi người gọi mình là Mâm nữa vì đơn giản nó liên quan đến tôi. Sao tất cả lại ra thế này ?
Cậu ra ngoài cùng đám bạn thẳng của mình.
Lan Vy và Ánh Hồng chạy qua chỗ tôi.
– Mày với nó giận rồi hả ? – Vy
– Nghỉ chơi luôn rồi !
– Sao vậy ?
– Hôm qua tao nói tao có người yêu ở chỗ cũ. Mong Mâm sau này đừng đến vì người yêu tao không thích. Giận đùng đùng bỏ về.
– Mày biện lí do ngu, nó còn ngu hơn mày tin những lời đó. Nó ăn hết thời gian rảnh của mày rồi có chừa cho thằng nào đâu mà có cửa với mày.
– Ừ.
– Mà hôm qua tao thấy mày với con Hân đi đâu vậy ? Đánh nhau giành chồng à ? – Hồng.
– Hân nói tao nhớ giữ tự trọng.
– Vậy ra tối mày nói lời đó với thằng Mâm ?
– Ừ.
– Ừ. Dù sao cũng tốt, bỏ được thì bỏ đi, thứ đó mà mày theo là khổ cả đời.
– Ừ. Thôi về chỗ đi vào tiết rồi.
Lần này tôi đã quyết tâm từ bỏ.
Hai tuần sau chúng tôi thi học kì, kết thúc một học kì còn lại của tuổi học trò đẹp đẽ, đơn thuần.
Cánh phượng đỏ, đỏ rực trên cành, một vài cành rơi rụng dưới sân trường báo hiệu một năm học nữa lại kết thúc. Cũng như báo hiệu tuổi học trò của chúng tôi sắp tàn.
Cứ thế mà đi hết khoảng thời gian đẹp đẽ, đơn thuần còn lại. Ngày thi, ngày tạm biệt tôi chủ động nhắn cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhưng cậu không có hồi âm dành cho tôi.
Đến hết năm nhất của đại học, cậu được Vy hay Hồng giải tỏ những hiểm lầm với tôi. Ngày cậu hiểu ra, cậu chạy ngay đến nhà ông bà nội của tôi để tìm nhưng tiếc thay tôi đã không còn ở đó. Lúc đấy thì tôi đã dọn ra ở nhà trọ để thuận tiện cho việc học.
Cậu xin ông bà nội địa chỉ của tôi. Lần theo đó mà cậu tìm đến căn phòng trọ.
Tôi đã chạy trốn khi thấy cậu đứng trò chuyện cùng với bác chủ nhà. May sao cậu lại thấy tôi và đuổi theo.
– Tao xin lỗi ! – Cậu nói lớn.
– Được rồi về đi. Tao xin mày đó ! Đừng đến gặp tao nữa có được không ? Mày phiền chết tao rồi !!! – Tôi bực tức muốn khóc.
Cậu có lẽ muốn nói nhiều điều với tôi sau vài năm hiểu lầm nhưng nhìn tôi cự tuyệt từ chối mà đành bất lực.
Tính đến nay, mọi chuyện cũng đã đi qua bốn năm. Bốn năm ấy, tôi bình an, yên ổn sống một cuộc sống tươi đẹp có ước mơ, có mục đích của mình, chẳng vì ai mà vướng bận điều chi. Tôi mỉm cười khép lại những cuộc đi về kí ức. Dù là kí ức buồn hay vui đều rất đáng trân trọng và lưu trữ.
Tôi đứng dậy, bước đến cây hoa phượng nơi giữa sân trường. Khụy gối, nhặt lên một cành phương đã héo tôi lại nhìn thấy những bạn trẻ đang nô đùa.