Xách Em Đi Phịch - Chương 4
Rồi thời gian cứ thế dần trôi, cứ thế lặng thầm đi qua mang theo biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tình bạn, của một thời tuổi trẻ.
Năm cuối cấp, Mâm thường hay qua nhà tôi học, rất thường ngủ lại ở đấy.
Cậu thường không xem nặng mà ôm tôi, hôn vào má, vào tóc tôi và có cả những hành động thân mật. Có lẽ với một chàng trai thẳng những điều ấy chẳng có ý nghĩa gì nhưng với tôi đó là những động lực tạo nên hi vọng. Cứ cố không cho bản thân mình nghĩ đến những chuyện tình cảm với cậu nhưng cậu chẳng biết được điểm dừng, càng kéo hai người lại ở một vị trí rất gần nhau nhưng mãi cố định vị trí gần nhất có thể, ngay vị trí ấy, không đủ để chúng tôi có thể yêu nhau.
Cậu còn đặc biệt nhường nhịn tôi, quan tâm tôi. Cứ như thế đi vào trái tim tôi như một điều hiển nhiên. Tôi dần dần cũng nhận ra tình cảm của chính bản thân mình. Tôi chấp nhận đối diện nó, nhưng có lẽ tình này đã trao nhầm người không nên.
Tắt đèn, cậu lại ôm tôi ngủ.
– Có khi nào tao gay giống mày không ta ? – Hơi ấm phả sau tai tôi.
– Cũng mày không à ! Sợ bóng thì khỏi qua.
– Tao giỡn mà ! Làm ghê ! Mà sao này mày có lấy vợ không ?
– Kệ tao, hỏi chi chuyện của tao.
– Phải chi mày làm vợ tao hé ?
Câu nói khiến tôi thổn thức nhiều đêm.
Rồi một ngày giữa học kì một, bạn gái của Mâm qua kiếm cậu. Đó là một bạn nữ xinh đẹp học giỏi cùng khối, tôi nhìn họ, ánh mắt thất vọng về bản thân mình đó mới thật là một đôi !
Tôi thở dài. Hồng và Vy hiểu chuyện nên an ủi tôi.
– Tao nói mày đừng buồn thằng Mâm với con đó quen nhau cũng lâu rồi, chắc được gần một tháng. Chắc là nó cũng muốn dấu mày, mày biết lại buồn nghỉ chơi với nó.
– Sao mày rành vậy ? – Ánh Hồng.
– Bạn trai tao học chung với con Hân mà !
Ánh Hồng, Vy vỗ vai tôi, động viên. Ánh mắt tôi buồn thiu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Một câu hỏi làm tôi quặn lòng :”Đã biết trước sao còn buồn?”
– Thôi ra về chị em mình qua nhà tao chơi. – Ánh Hồng.
Tiếng trống vào tiết cũng vang ngay sau đó.
Mâm vô, cầm theo bịch bánh snack loại mà tôi yêu thích.
– Cho mày nè !
– Người yêu mày không ăn nên cho tao hả ? Đùa đấy ! – Tôi cố gắng gượng cười và không dám nhìn sang cậu. Có lẽ Mâm cũng nhìn ra những điều khác lạ từ ánh mắt ấy vì tôi không phải là người giỏi che đậy cảm xúc của mình.
Tan học, cậu thu dọn đồ xong vẫn còn đó như muốn nói với tôi nhiều điều.
– Về trước đi ! Tụi tao đi công chuyện. Chút Ánh Hồng chở tao về.
– Ừ. Vậy…. tao về trước.
Ánh Hồng chở tôi sang nhà cậu ấy bằng chiếc xe đạl điện. Ngồi sau mà ánh mắt tôi cứ đặt nơi nào, buồn lòng mà nhìn xung quanh.
Chúng tôi mua một chút nguyên liệu về nhà Ánh Hồng để nấu bữa trưa. Hì hục ba đứa một hồi cũng xong nhưng mà có vẻ là nồi lẩu không ngon như mọi khi, chắc là thiếu đôi tay của người ấy.
Tôi gạt qua nỗi buồn, vui đùa cùng chị em. Vy là đứa hay bị ăn hiếp nhất, hôm nay cậu ấy cũng thế !
Chúng tôi đặt lưng lên giường sau khi bữa trưa kết thúc. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe lòng mình.
– Mày thích thằng Mâm thiệt hả Minh ? – Vy.
– Ừm.
– Haizz. Mày đúng là không nên thích nó ! Nhưng tao hiểu nếu như tao là mày, tao cũng sẽ thích nó. – Ánh Hồng.
– Ừ. Hồng nói đúng. Tao thấy mày có thương thằng Mâm đến cuối cùng cũng không có kết quả.
– Buồn không ? – Ánh Hồng.
– Buồn !
– Nhiều không ?
– Nhiều !
– Đừng lụy nhé ! Lụy là mày khổ !
– Ừ.
– Vậy..mày có giận nó không ? – Vy.
– Không ! Ngay từ đầu tao cũng hiểu mọi chuyện thực tế là như thế nào, tao chỉ buồn và thất vọng về mình thôi. Chẳng dám trách Mâm vì nếu tao là Mâm, giữa tao và người con gái ấy thì có cho chọn lại một trăm lần tao cũng sẽ chọn Hân.
– Đừng tự ti như vậy mà ! Mày chẳng hề thua ai đâu ! Tao thấy từ ngày mai mày nên tránh mặt nó đi Minh. – Vy
– Ừ. Ngủ đi ! Tao ổn rồi !
Tàn tiệc, Ánh Hồng đưa tôi về lúc trời cũng đã ngã về tối. Lòng tôi lúc này đã bớt buồn đi rất nhiều vì được nói ra những tâm tình bề bộn. Mọi thứ vẫn còn chờ tôi mạnh mẽ đón nhận, tôi phải bước về phía trước có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả tình yêu ấy.
Những ngày sau đó, tôi cố lảng tránh Mâm. Cậu nhiều lần chủ động sang gặp tôi nhưng tôi đều cắt ngang, từ chối và biện lí do. Cậu ấy có lẽ cũng hiểu điều gì. Chuyện ấy diễn ra đến tận một tuần sau.
Hôm ấy là một buổi tối thành phố khóc buồn.
Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn những hạt nưa tí tách tí tách rơi, lòng bỗng nhẹ hơn nhiều. Tôi thích mưa, thích ngắm mưa rơi vì nó giúp tôi tưới mát những tâm hồn đã vì ai mà héo úa. Đột nhiên tôi nhìn thấy một chàng trai đứng giữa cơn mưa cạnh bên là chiếc xe đạp đang vẫy tay gọi tôi ở phía bên dưới.
Tôi vội chạy xuống nhà, đến cậu.
– Hôm nay có bận nữa không ? – Cậu hỏi tôi.
– Vào nhà đi ! – Cả hai ướt mưa.
– Hôm nay có bận nữa không ? – Cậu to tiếng.
– Vào trong rồi nói. – Tôi kéo tay cậu vào.
– Tao hỏi là hôm nay mày có bận nữa không ? – Cậu hét, tiếng hét lấn át cả tiếng mưa.
– Không ! – Tôi to tiếng, cáu gắt. – Vào nhà không thì cút ! – Tôi lúc này có vẻ rất dữ tợn.
Cậu dắt xe vào, chào ông bà nội rồi lên phòng.
Đóng cửa lại, cậu thật lòng muốn ôm chặt tôi.
Cậu ôm tôi từ phía sau khi cả hai đang ướt sũng, tựa cằm lên vai, cậu khóc thút thít như một đứa con nít vừa bị xa lánh, bỏ rơi.
Tôi không thể từ chối, lặng im để cậu có không gian.
Một lúc sau, cậu dừng khóc.
– Đi thay đồ đi ! Ước lâu quá bệnh đó. – Giọng tôi nhẹ nhàng hết sức không thể nhẹ nhàng hơn nữa. Tôi đi vào lấy cho cậu bộ đồ.
– Mày cũng ướt kìa Minh, vào thay chung luôn. – Cậu kéo tay tôi.
– Để tao đi lấy đồ.
Tôi khá không tự nhiên khi đứng cạnh cậu thay đồ, nhưng dù sao cũng là những người có cu như nhau nên cũng không sao.
Tôi leo lên giường, nhắm mắt.
Cậu tắm xong, phóng lên giường rồi lại xà vào tôi.
– Mày biết chuyện tao quen Hân rồi đúng không ? – Giọng cậu buồn lắm.
– Ừ.
– Mày không thích hả ? Mày giận tao hả ? Hay tao khỏi quen nữa nha ! Mai tao chia tay liền đừng nghỉ chơi với tao.
– Đương nhiên là tao không vui khi người mình thích cặp kè với một đứa khác. Ôi thôi ! Nhưng không sao điều đáng xảy ra mà. Tao không giận mày chỉ muốn xa ra một chút để không không phải buồn thôi. Đừng chia tay vì tao, xin mày đấy ! – Giọng rôi nghiêm túc.
– Tao xin lỗi !
Cậu có vẻ rất chân thành, tôi quay qua lấy tay mình bụm mạnh cu cậu. Cậu không từ chối như mọi khi chúng tôi đùa.
Nhìn lên trần nhà, cậu tâm sự.
– Tao nghĩ là mình thương mày, thương này rất nhiều nhưng mà tao không thể yêu được một người con trai. Nếu như mày là con gái tao chắc chắn sẽ cưới mày !
– Giữa tao và người đó mày thương ai nhiều hơn ? – Tôi thật lòng rất ích kỷ.
– Mày ! – Cậu trả lời nhanh. – Nó còn chưa đụng được chỗ ấy của tao thì mày đụng mãi. Tao hôn nó còn ít hơn hôn mày. Nhưng tiếc mày là con trai.
Tôi xúc động, đặt tay lên trái tim đang đập của cậu.
– Vậy mình đừng liên hệ với nhau nữa ? Được không ? – Tôi nhẹ nhàng vang xin.
Mâm ôm tôi siết chặt.
– Tao xin mày đấy ! Đừng như thế.
– Mày lạ thật đấy cái gì cũng không chịu. Vậy mày muốn gì ? – Tôi bắt đầu những giọt nước mắt.
– Tao muốn như trước đây, chúng ta mãi thân thiết.
Trong vòng tay ấm êm, an toàn của cậu tôi không nỡ lòng từ chối. Cứ như thế tôi có lẽ sẽ chết trong vòng tay ấy, trong sự ấm áp ấy.