Xách Em Đi Phịch - Chương 3
Chưa tốt nghiệp, tôi đã được mời đến công ty để làm việc. Điều ấy xứng đáng với những cố gắng, nổ lực mà tôi đã đầu tư vào trong suốt nhiều năm.
Tính đến nay, tôi cũng đã làm việc ở đó hơn một năm. Mọi thứ rất tốt và rất ổn, nhưng thời gian gần đây công ty đi xuống trầm trọng do việc lãnh đạo của sếp mới sau khi cha của anh ấy qua đời. Nợ xấu, kinh doanh thua lỗ, công ty cũng đến bên bờ vực phá sản.
Ngày hôm qua, công ty chính thức phá sản và cũng coi như tôi mất việc. Nhưng với khả năng và kinh nghiệm có sẵn của mình tôi tin mình sẽ tìm được một công việc mới, một công việc tốt.
Hôm nay là ngày chủ nhật nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác thảnh thơi, không lo nghĩ về công việc của ngày mai.
Tôi đánh một giấc đến khi ánh nắng lên.
– Nay dậy trễ hé !? Đồ ăn sáng mẹ để trong bếp đấy, vào lấy mà ăn.
Tôi mang ra bàn, ngồi đó ăn bữa sáng. Mẹ dừng việc tưới cây của mình, ngồi đối diện tôi. Nhìn tôi là lạ.
– Mặt con có gì à ? – Tôi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt ấy.
– Không có ! Tại mẹ nhớ đến bạn bây chút thôi. Mai con đi xin việc chưa ?
– Chắc chưa đâu mẹ ! Con muốn nghỉ thêm một xíu, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vầy. – Tôi nói.
– Ờ. Vậy cũng được ! Tranh thủ nghỉ thì đi chơi đây đó đi, sau này làm rồi khỏi đi. Sẵn ghé thăm nội luôn. Thôi mẹ đi chợ à, có đi đâu thì nhớ khóa cửa cho mẹ. À mà có đi thăm nội thì cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe.
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã rời đi.
Tôi ngồi đó suy nghĩ :
“Đi đâu chơi giờ nhỉ ? Hay đi về trường cũ.”
Và thế là tôi quyết định về trường cũ của mình sau bao năm xa cách. Về để ôn lại bao kỉ niệm xa xưa.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị để có thể tận hưởng nhiều hơn những khoảnh khắc hoài niệm.
Đi qua hai chuyến xe buýt quen thuộc gần một tiếng để đến trường. Những chuyến xe ấy cũng là một trong những mảnh ghép kí ức thân thuộc của tôi. Đưa tôi đi qua con đường bao năm vẫn thế, rồi lại đến điểm dừng bao năm chỉ một. Tôi khá xúc động khi trải qua nó thêm một lần nữa mà từ rất rất lâu rồi chưa từng.
Trước mắt tôi là ngôi trường tôi đã theo học năm cấp ba. Đứng từ xa nhìn vào, chẳng thấy nó thay đổi là bao. Vẫn là những đường nét, cấu trúc thân thuộc nhưng có phần hiện đại và phát triển hơn so với khi trước.
Tôi bước vào cánh cổng nhỏ đang mở để đến bên trong.
Chọn một chiếc băng ghế đá ở dãy ghế quen thuộc, phía sau lưng là một hồ sen đang nở những bông hoa tươi tắn màu hồng mát mẻ, êm dịu, phía trên có những tán lá cây sao lâu năm che bóng mát. Khiến tôi cảm thấy mát mẻ từ cái nhìn đến cảm giác.
Tôi xoay ra sau lưng, ngắm nhìn những hoa sen đua nhau khoe sắc, đột ngột có cơn gió từ đâu thổi đến chạy về hướng trung tâm trường học.
Tôi xoay người lại, lưng tựa vào ghế đá, ngắm nhìn mọi thứ to lớn nhưng quen thuộc trước mặt tôi.
Có nhiều thứ trước mặt mình nhưng đi về đâu rồi lại cũng rẽ vào nơi ba phòng học – ba ngôi nhà nhỏ trong một năm học của tôi, của chúng tôi tương ứng với ba năm : lớp 10, lớp 11, lớp 12.
Mọi kí ức như mới ngày hôm qua !
Lớp 9, vì muốn mẹ tự hào về con trai của mẹ, tôi cố gắng, nổ lực hết mình để được đỗ vào trường chuyên danh giá. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi thành công đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn với một số điểm khá cao. Mẹ tôi rất vui và tự hào về tôi, nhưng thật ra điều cuối cùng mà mẹ muốn đó không phải là sự tự hào mà tôi dành cho mẹ, mẹ chỉ muốn tôi – con của mẹ, thoải mái, vui vẻ đi trên con đường phía trước của mình.
Áp lực điểm số, bài vở, cạnh tranh học tập khiến một đứa hay nói, hay đùa, hay cười trở thành một đứa ít nói, ít cười, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, chỉ loay hoay với đống bài vở nặng nề và những giờ học căng thẳng kéo dài cả ngày. Hết học kì một, tôi chẳng khác gì một đứa trầm cảm. Thấy vậy mẹ đã rất lo lắng và đề nghị chuyển trường. Đêm ấy, tôi đã khóc và ôm mẹ vì khoảng thời gian qua quá áp lực và nặng nề. Tôi đồng ý chuyển trường.
Học kì hai, tôi được chuyển đến một trường gần nhà ông bà nội nhưng khá xa so với nhà mẹ. Mẹ quyết định sẽ cho tôi ở với ông bà nội, cuối tuần về thăm mẹ và tôi đã đồng ý với quyết định ấy.
Cảnh vật, con đường ở đó với tôi đã không còn quá lạ lẫm nhưng với con người thì tôi cảm thấy lạ thật sự. Chẳng có ai là bạn, chẳng có ai là người quen ngoại trừ ông bà.
Thủ tục chuyển trường xong, tôi háo hức khi ngày mai sẽ là ngày đi học đầu tiên của mình. Tôi sẽ bắt đầu lại với mọi thứ suôn sẻ. Song, nó cũng khiến tôi lo lắng vì sợ rằng bản thân mình không thể sống hòa nhập tốt.
Buổi sáng hôm ấy, mưa rất lâu, không lớn. Tôi khá háo hức, lo lắng về môi trường mới này. Tôi được thầy tổng phụ trách bàn giao đến lớp.
Đó là tiết đầu môn Công Dân của ngày thứ ba.
– Đây là bạn mới chuyển trường đến. Các em nhớ giúp đỡ. – Thầy nói to, mọi người nhìn và ngạc nhiên. – Em vào đi ! – Thầy nhẹ nhàng, tôi bước vào, thầy quay lưng đi.
Mọi người xung quanh vỗ tay chào đón tôi, tôi bước vào nỡ một nụ cười ở môi. Có vài cánh tay đưa ra chào đón tôi nhưng tôi đã không thể đáp lại hết. Sau này, tụi nó thường hay nhắc lại lần đầu tiên gặp tôi.
“Tao còn nhớ rõ nụ cười ở môi miễn cưỡng của mày. Còn không chịu bắt tay với thằng Mâm nữa. Lúc đó tao ghét mày lắm. Lạnh lùng đồ, mấy ngày sau lộ bóng !” – Ánh Hồng.
Tôi cười khi nhớ đến chuyện ấy.