Xách Em Đi Phịch - Chương 14
Lúc đầu, mẹ không đồng ý việc anh quen với tôi. Nhưng bây giờ, thấy con mình yên ổn và có được hạnh phúc, mẹ cũng yên tâm được phần nào.
Anh rất ngoan, lại còn biết lấy lòng mẹ nên mẹ thương anh nhiều, xem anh như một chàng rể của mình và đôi khi anh còn khiến tôi cảm thấy ganh tị vì sự ưu tiên của mẹ dành cho anh.
Một lần thẳng thắng đối diện với những suy nghĩ về Hân.
Tôi chắc rằng cô ấy đã biết được việc anh có người khác bên ngoài. Vì đơn giản, người phụ nữ là người có cái nhìn nhạy bén, có linh cảm chính xác nhưng có lẽ cô vẫn chưa nỡ làm tan đi mối quan hệ không còn hạnh phúc ấy.
Tôi hiểu nó vì trước đây tôi luôn là người lắng nghe những tâm sự, những nỗi lòng của mẹ – một người phụ nữ bị tình yêu ruồng bỏ, tôi hiểu luôn cả những nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu vì tôi. Tôi không còn đủ tự trọng để nói thương cô, chỉ muốn gửi đến cô một lời xin lỗi chân thành nhất vì cố chấp theo đuổi tình yêu sai trái.
Bên cạnh anh, tôi chưa từng dám ghen với Hân ngược lại còn khuyên anh về với cô ấy thường xuyên hơn để căn nhà không còn lạnh lẽo một mình cô. Tôi không dám bắt anh phải li hôn với cô, và cũng không cho anh nhắc đến chuyện này. Cũng không cho phép anh so sánh tôi và cô ấy, đặc biệt gọi tôi là “vợ”
Anh chẳng biết đã bị kích thích từ đâu mà muốn tôi gọi anh là “chồng” và xưng “vợ”
Tôi và anh đang quan hệ. Anh nhịp nhàng ra vào trong tôi, tôi sung sướng phát ra tiếng rên và thở dốc.
– Ưmmm..mmm
Đang xung sướng thì anh rút súng ra, khiến tôi ngạc nhiên.
– Có yêu anh không ?
– Có !
– Gọi anh là chồng đi, em là vợ.
Tôi xoay người lại, búng vào con cu để cho anh tỉnh.
– Anh có làm nữa không ? Tôi không gọi. – Tôi khó chịu.
Anh ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Nhưng rồi cũng gắn vào mà phang tiếp.
Tôi nằm lên cánh tay anh, đầu rút lên ngực chuẩn bị ngủ sau khi cuộc làm tình kết thúc.
– Anh nói sai gì hả ?
– Ừ.
– Em nói đi anh sửa, em đừng khó chịu.
– Em không muốn anh nói như thế, em không muốn chúng ta gọi nhau là vợ -chồng. Vì đơn giản những danh từ đó anh chỉ được gọi với Hân – người vợ thật sự của anh.
Anh thở dài.
– Ước chi em là con gái. Bây giờ, anh đã cho em được một danh phận.
– Vậy tại sao anh không ước mình mạnh mẽ hơn chấp nhận một người con trai khác ? – Câu chuyện trở nên gay gắt.
– Thôi mà ! Anh chỉ nói như vậy thôi chứ mọi chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Anh yêu em rất nhiều, Minh à !
– Ừm. Em tin mà ! Ngủ thôi anh !
– Anh xin lỗi ! Ngủ ngon ! – Anh hôn lên tóc tôi, tạm biệt nhau trước khi đi vào giấc ngủ.
Thương anh, tôi thương luôn cả những tật xấu, những điều chưa tốt của con người ấy như nóng tính, hay ghen,… Và hai điều tốt mà tôi thích nhất ở anh đó là sự nghiêm túc trong công việc, tình yêu và lãng mạn.
Nhắc đến đây thì tôi lại nhớ đến một kỉ niệm.
Hôm ấy, anh rửa chén xong thì cứ mãi cắm đầu vào máy tính, chẳng thèm bận tâm đến tôi.
Tranh thủ lúc này, tôi gợi tình để chọc tức anh.
Tôi cố chen vào ôm anh khi anh vẫn đang làm việc, cố để cái mông ngay trên cu anh mà ôm chằm lấy anh. Anh vẫn không làm gì, cứ tập trung vào công việc nhưng tôi biết anh có cảm giác, vì nó đang cứng lên ở phía dưới.
Tôi rời cái ôm chầm, anh vẫn ngồi yên đó làm việc, nhưng một cục u to lên. Tôi cười đắc ý.
Kéo quần anh xuống, làm bật ra con cu thân thuộc của cuộc đời mình. Tôi bú mút nó một cách thật trân quý, ngước lên nhìn anh thì anh vẫn tay chống cằm, chăm chú vào màn hình máy tính nhưng sung sướng là điều không thể nào không có.
Tôi làm được một chút, thì nhả ra, kéo quần anh lên và đi ngủ. Anh liếc tôi, tôi cười khẩy.
Ngủ được một chút thì tôi cảm thấy có thứ gì đó, ấm nóng, tròn trịa, cương cứng đang đâm từng cái vào người tôi, khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi nhanh chóng theo kịp anh, cả hai cơ thể hòa hợp thành một.
Kết thúc, anh “cú yêu” vào người tôi rồi mới chịu ngủ.
Anh là một người lãng mạn !
Nếu tôi là người quyến rũ anh bằng sự dịu dàng, đảm đang,…thì anh là người dụ dỗ tôi bằng những lời lẽ ngon ngọt và những hành động lãng mạn của mình.
Kỉ niệm một tháng yêu nhau (kể từ sau ngày anh và tôi ấy ấy trong cơn say) anh hẹn tôi ra một nhà hàng sang trọng. Khung cảnh thanh lịch, không kém phần lãng mạn với những ngọn đèn, âm thanh du dương của tiếng đàn và đặc biệt là đầy hoa cẩm chướng – một loài hoa mà tôi và cả anh đều rất thích.
Anh một lần nữa tỏ tình tôi bằng những lời lẽ mật ngọt, trao cho tôi chiếc nhẫn nguyện thề bên nhau, yêu nhau mãi.
Tôi thật sự xúc động khi nhớ đến ngày hôm ấy, một ngày tuyệt vời của cuộc đời mình !