Xách Em Đi Phịch - Chương 13
Khoảng một tuần sau đó, chúng tôi dọn đến nhà riêng của hai đứa. Tôi khá bất ngờ vì điều ấy, anh trước đây có từng nhắc đến chuyện này nhưng tôi không nghĩ là anh lại làm nó.
Anh vẫn cứ thế, cứ đi đi về về hai nơi. Lúc anh ở với vợ, thì tôi về lại nhà của mình. Lúc anh ở lại, chúng tôi như cặp vơ chồng trẻ.
Tình yêu mặn nồng hạnh phúc làm cho những ngày tháng ấy có thêm biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Tôi luôn yêu anh, anh cũng thế. Tôi luôn muốn mang lại cho anh những cảm giác tuyệt vời nhất khi bên cạnh mình. Tôi đăng kí học thêm một khóa nấu ăn, tôi học cách dịu dàng, đảm đang như một người vợ thực thụ.
Anh thật ra cũng chỉ như một đứa con nít to xác, luôn muốn được cưng chiều và yêu thương. Cạnh bên tôi, tôi quyến rũ anh bằng những món ngon, bằng sự dịu dàng, mềm mỏng, quan tâm, bằng sự đảm đang, tháo vát và bằng cả tình yêu và cơ thể của tôi.
Sống chung với nhau, anh ngày càng lộ ra bản chất con người của mình. Anh rất ghen ! Tôi đi đâu không nói trước với anh, tôi đi với bạn có trai và gái, tôi cười nói với một bạn nam khác anh đều nổi lên cơn ghen. Xong, tôi luôn nhường nhịn và dỗ ngọt anh bằng những lời nói và hành động dịu dàng vì tôi biết anh rất thương tôi nên mới thế.
Tôi đi làm về, anh sẽ lấy điện thoại của tôi mà kiểm tra, và anh đặt lại ngay đó chiếc điện thoại của anh. Những lần đầu, tôi không hài lòng và khá khó chịu nhưng dần dần rồi cũng quen, và thương anh nhiều nhiều hơn.
Nhường nhịn, dịu dàng là như thế nhưng đôi lúc tôi không thể dằn lại cơn bực tức.
Hôm ấy, tôi đi làm về đã rất mệt mỏi chỉ muốn lăn ra mà ngủ. Anh đi nấu cơm, rồi bước vào phòng lấy điện thoại của tôi. Như những lần trước, anh đặt lại ngay vị trí đó chiếc điện thoại của mình và bắt đầu lục soát từ nhật kí cuộc gọi, mail, tin nhắn…
Tôi ôm anh và nhắm mắt nghỉ ngơi vì mệt mỏi.
Anh đọc được tin nhắn của tôi và anh Trung thì trở lạ. Anh càng đọc càng tức giận. Đẩy tôi ra, anh đứng dậy và đập bể nát điện thoại của tôi.
Tôi mệt mỏi nhưng cũng cố ngồi dậy vì lờ mờ đoán điện lí do.
– Em biết tôi không thích em nói chuyện với nó không ? Em thương nó rồi chứ gì ? – Anh lớn tiếng với tôi.
Giọng tôi khó chịu.
– Không có !
– Em đừng có chối ! Em chán tôi rồi chứ gì ? – Anh tiếp tục lớn tiếng.
Tôi bắt đầu tức giận, đứng dậy vung tay cho anh ăn một cái tát thật đau.
– Anh có thôi đi không ? Anh cũng yêu một lúc hai người đó thì sao ?
– Chuyện đó không giống nhau ! Em đừng có đá qua tôi để che dấu mọi chuyện. – Anh nạt nộ tôi.
– Tôi không thể chịu nổi thái độ ngang ngược của anh như thế !
– Em bây giờ thích nó rồi còn xem tôi ra gì ?
Tôi tán anh thêm một cái. (May mà anh không đánh lại, chứ ba thằng như tôi nhào vô cũng không đánh lại anh. Mà tôi biết anh không dám đánh tôi cho nên tôi mới đánh anh)
– Phải ! Tôi thương thằng đó đó ! Rồi sao ? Chia tay đi ! Tôi đi đây !!!!
– Đi luôn đi !!!!!
Tôi nói rồi bỏ đi, anh ở đó đạp đổ đồ đạc và la lớn như một thằng khùng đúng chất.
Tôi bắt xe về nhà mẹ, tức muốn nổ đom đóm.
– Cãi nhau à ?
– Dạ. Có gì ăn không mẹ ?
– Trong bếp đó.
Đêm ấy, tôi còn rất giận anh nên không về. Anh cũng thế, cũng đang rất phẫn nộ nên chẳng thèm đi năn nỉ tôi.
Nhưng tôi biết thế nào rồi anh cũng sẽ đến mà năn nỉ tôi vì anh thật lòng yêu tôi và sợ mất tôi, tôi cũng thế.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi ăn cơm thì anh đến.
– Thưa bác !
Tôi giả vờ không nghe. Anh hướng về phía tôi, cằm chặt cổ tay tôi mà ngang ngược lôi đi.
Tôi cười thầm.
Đoạn đường về, anh không chủ động nói chuyện với tôi. Nhưng nét mặt của anh qua ô cửa kính khiến tôi không khỏi buồn cười. Một nét mặt giả vờ lạnh lùng, bất cần đời nhưng chẳng thành. Trông nó như buồn ị mà chẳng được đi.
Vừa mới bước vào nhà, tôi đã chủ động thách thức.
– Ủa ? Hổm ai giận mình rồi còn đuổi mình đi luôn đi nữa chứ ? – Tôi nói trổng.
– Về đây rồi giận tiếp. – Anh vừa nói vừa cởi chiếc quần dài ra.
– Oh. Vậy thôi, qua phòng kia tôi ngủ, đang giận mà.
– Nói tôi nghe làm chi ?
– Tôi có nhắc đến anh à.
Tôi nói rồi bỏ đi.
Anh cũng chưa chịu xin lỗi tôi nhưng về đây rồi thì khó lòng mà giận lâu.
Tôi đang ngủ thì lờ mờ tỉnh dậy cảm giác ướt ác, ai đó đang bú mút dương vật của mình một cách điên cuồng.
Khỏi nói cũng biết ai. Như tôi đã nói về đây rồi khó lòng mà giận lâu. Tôi dùng tay ấn đầu anh, để dương vật vào sâu hơn. Anh cũng không quá bất ngờ khi biết tôi đã tỉnh.
– Aaaa. – Tôi rên rỉ.
Nghe được tiếng rên, anh càng hăng hơn.
Thoa một ít gel, anh cầm chặt dương vật của mình tiếng về cửa hậu. Không quá khó để nó dễ dàng chạy thẳng vào người tôi.
– Áaa – Tôi khá thốn khi anh vội vã.
Anh nhấp liên tục và mạnh hơn bình thường như trừng phạt tôi tội cãi anh.
– Sướng !!!!!!!!
Anh gòng mình, rú lên “Áaaa” một dòng tinh nóng hổi bắn trong người tôi, nhanh chóng tràn lan ra bên ngoài.
Chưa chịu rút ra, anh tiếp tục đưa đẩy ra vào khi đã bắn xong đợt tinh vừa rồi.
– Minh ơiiiiiiii ! Anh yêu emmmm, Minhhhh ! Áaaaaa.
Anh bế tôi vào nhà vệ sinh, một mình tẩy rửa cho cả hai. Anh đặt tôi nhẹ nhàng ngay ngắn lên giường, anh đi tắt đèn rồi cũng nằm sát đó.
Giọng anh hối lỗi.
– Anh xin lỗi ! Anh ghen quá, anh không đúng ! Anh thương em !
– Em cũng xin lỗi vì đã cãi lại với anh, còn đánh anh và đòi chia tay. Em xin lỗi !
– Vậy là coi như chuyện lần này qua rồi hé, sau này đừng nhắn tin với thằng đó nữa.
– Ừ.
– Minh nè !
– Em nghe.
– Em có biết anh được sinh ra để làm gì không ?
– Không !
– Để lấp đầy những khoảng trống trên người em đó, em yêu !
– Nôm na là đ(ụ) tôi à ?
Anh ngắt vào má tôi vì tôi nói bậy.
Anh hôn lên tóc, cả hai cùng bình yên đi vào giấc ngủ.