Xách Em Đi Phịch - Chương 12
Một ngày mới trong tôi bừng lên với những tia sáng và niềm hạnh phúc, ấm áp len lỏi.
Anh lại bắt tôi phải hôn má trước khi chia tay, vào công việc.
– Em vào trước nhá !
– Ừ.
Tôi gặp lại anh Trung sau lần nhục nhã, tôi chẳng biết phải nói gì với anh.
– Chào em !
– Chào anh ! Em…
– Em có người yêu rồi hả, Minh ?
– Dạ. Em xin lỗi vì ngày hôm qua !
– Không sao ! Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ ? – Anh đưa tay ra, chờ tôi bắt nó.
– Cảm ơn anh ! Được chứ.
Thái độ của anh làm tôi an tâm rất nhiều, cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày làm việc căng thẳng vì phải đối diện với anh và sẽ mất đi một người bạn, một người đồng nghiệp đáng quý.
Tan làm, anh chờ để đón tôi về.
– Hôm nay, anh về nhà nhe ! – Tôi nhắc nhở anh.
– Ừ.
– Mai mẹ hẹn anh, anh nhớ không ?
– Nhớ chứ ! Anh sợ quá, Minh ơi.
– Sao vậy ?
– Anh sợ mẹ không cho mình quen nhau !
– Không cho thì chia tay, có sao đâu ?
Nghe tôi nói như thế, anh thắng gấp. Quay đầu ra phía sau nhìn tôi với đôi mắt “Mày muốn cãi nhau giữa đường nữa có phải không?”
– Em nói đùa mà ! Hihi.
Tôi xoa dịu anh, chúng tôi đi tiếp.
– Em nghĩ mẹ cho chúng ta quen nhau không ?
– Đương nhiên là không ! – Tôi thẳng thắng.
– Tạo sao vậy ?
– Tại chẳng ai muốn con mình chịu khổ đau cả !
Ánh mắt anh sụp buồn, tôi nhìn thấy được qua chiếc kính chiếu hậu.
– Yêu anh là khổ hả ?
– Không ! Yêu một người có vợ là đau khổ !
– Vậy anh sẽ li… – Tôi bịt miệng anh lại khi biết anh nói gì.
– Em không muốn anh nói như thế ! Em sẽ giận anh đó !
– Vậy em có nghe lời mẹ chia tay anh không ?
– Em cũng không biết !
– Vậy là có thể ? Nếu mẹ không cho tụi mình quen nhau và em muốn chia tay với anh thì anh sẽ chết ngay tại đó.
Tôi thở dài, rồi ôm chặt anh than thở.
– Chết đi ! Chết mau đi ! – Anh cười mãn nguyện khi biết tôi rất sợ với lời cảnh cáo vừa rồi.
– Anh yêu em !
– Nếu mẹ không đồng ý thì em sẽ xin mẹ. Anh có xin cùng em không ?
– Có chứ ! Anh sẽ quỳ ở đây để xin mẹ đồng ý.
– Thôi em vào nhà à.
Anh kéo tay tôi lại khi thấy tôi quên nhiệm vụ.
– Em quên cái gì rồi này !
– Quên gì ? – Tôi chưa hiểu.
Anh chỉ vào môi của mình. Tôi khom xuống thơm lên nó.
– Tối anh qua đón em đi chơi nha ?
– Thôi. Em xin anh đấy, hôm nay là cuối tuần anh nên ở nhà với Hân đi. Em vào à !
Buổi sáng hôm sau, anh đến từ khá sớm. Cả nhà cùng nhau quây quần, chuẩn bị bữa trưa. Vui vẻ là thế nhưng đôi khi tôi vẫn thoáng thấy gương mặt anh căng thẳng.
Ăn xong, chúng tôi ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách bắt đầu cuộc nói chuyện về một vấn đề quan trọng.
– Tâm, con có thương thằng Minh nhà bác không ?
– Dạ có. Rất rất nhiều ạ !
– Con có biết mình là ai không ?
– .. – Anh chưa hiểu ý của mẹ.
– Con đã có vợ rồi đúng không ?
– Dạ đúng ạ.
– Thế con còn yêu được thằng Minh à ?
– Con…
– Con để cho người con yêu làm người thứ ba à ? Cả xã hội này phải lên án ?
– … – Anh gục mặt, lắng nghe mẹ.
– Bây giờ bác muốn con li dị, con có làm được không ?
– Mẹeee… – Tôi không đồng ý với mẹ.
Anh không trả lời, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, quỳ gối trước mặt mẹ tôi van xin.
– Con sẽ làm bất cứ thứ gì vì Minh ạ !
– Được ! Nếu con nói vậy thì bác không muốn ép con li dị nữa. Bác xin con tránh xa thằng Minh ra một chút được không ? Con có thể làm tất cả mà ?
– Chuyện đó…. Xin bác đừng ép con xa Minh ạ ! – Anh cuối đầu, khoanh tay xin mẹ tôi.
– Vậy thì vợ của con tính thế nào đây ? Sẽ vì thằng Minh mà phản bội gia đình mình à ? – Mẹ vô cùng tức giận. Nổi đau vì bị phản bội nổi dậy.
Anh khóc, mẹ mắt đỏ vì xúc động. Tôi ngồi đó ngu dốt chằng biết phải làm sao cho đành. Tôi muốn quỳ cùng anh để xin mẹ nhưng tôi cũng muốn xa anh.
– Nếu đã có vợ rồi thì đến với nó làm gì ? Bây giờ li dị thì có ý nghĩa gì ? Li dị để chứng minh tình yêu của cậu, hay để cả cái xã hội này khinh thường nó chỉ vì nó mà gia đình cậu tan vỡ à ? Cậu có thật sự yêu nó hay không ? – Mẹ lớn tiếng. – Cậu có bao giờ nghĩ đến vợ của mình không, người đầu ấp tay gối, người có cưới hỏi đàng hoàng, hôm nay cậu có người tình mới mà bỏ bê nó, đòi li dị với nó. Còn ba mẹ cậu nữa, cậu từng nghĩ đến họ chưa ? Họ chắc sẽ chết mất khi biết con của mình thế này.
Mẹ thương cảm cho nổi đau của Hân, thương cho tôi, và cả ba mẹ của anh mà tức giận.
Tôi quỳ xuống cùng anh để xin mẹ.
– Mẹ ! Con…
– Thời gian qua là đã đủ rồi. Đi về đi ! Sau này đừng bao giờ đến đây nữa ! Thằng Minh, mày mà quen với nó mẹ từ mày. – Mẹ nói rồi bỏ đi, anh quỳ và chạy theo mẹ van xin.
Tôi thở dài, mệt mỏi.
Anh nước mắt đầm đìa, siết thật chặt lấy tôi.
– Anh sẽ chết mất nếu không có em, Minh ơi.
Tôi thật lòng không thể nào từ bỏ khi đối diện trước anh. Ngay lúc nãy, tôi đã nghĩ mình cũng sẽ từ bỏ anh ngay tại đây, nhưng bây giờ tôi lại không nỡ. Tôi thương anh !
– Bình tĩnh đi ! – Tôi cố cởi vòng tay ra để lau nước mắt cho anh, nhưng anh không chịu rời. Tôi vỗ vai, an ủi.
– Anh không chịu chia tay đâu !
– Ừ. Rồi ! Không chia tay ! – Anh như một đứa con nít.
– Vậy…em sẽ cãi mẹ hả ?
– Mình cùng nhau khuyên mẹ, đừng khóc nữa mà.
– Nhưng mẹ tại sao lại giận như thế ?
– Gia đình em, bị tan vỡ vì có người thứ ba xen ngang. Chắc là mẹ không chịu nổi khi nghe anh nói những lời mang ý quá tuyệt tình với vợ. Mẹ bây giờ đang tức giận mình không nên làm gì hết, đợi một lúc nữa mẹ hết giận rồi em và anh cùng nhau xin.
– Ừ. – Anh an tâm và ôm tôi.
Đợi một lúc thì chúng tôi cùng nhau quỳ trước cửa phòng mẹ van xin.
Mẹ bước ra.
– Đi về đi ! Tôi nhất định không đồng ý !
Anh đứng dậy, nhưng vẫn cuối thấp đầu trước mặt mẹ.
– Nếu vậy, con xin chết tại đây để xin bác vì con không thể sống thiếu Minh. – Nói rồi anh chạy vào bếp tìm con dao.
Tôi mở trừng mắt, sợ hãi chạy theo anh.
Mẹ hét lớn.
– Được rồi ! Đồng ý ! – Mẹ cũng thật sự sợ.
Anh dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ bước về hướng anh.
– Tôi có điều kiện.
– Bác cứ nói, con sẽ làm theo ạ.
– Cậu phải cho nó một cuộc sông tốt nhất, không được để nó phải khổ vì sự ích kỷ của cậu.
– Con xin hứa ạ ! – Anh cười rạng rỡ, khác với nét mặt vừa rồi.
– Không cho chắc nó giết chết con tôi luôn quá ! – Mẹ nói trổng rồi bỏ đi.
Anh chạy đến ôm chặt tôi.
– Anh hạnh phúc quá !!!