Xách Em Đi Phịch - Chương 11
Dừng xe ở trước cửa nhà, tôi xuống xe mở cổng. Định dắt xe vào thì anh nắm chặt tay tôi kéo tay tôi lại. Sẵn tay tôi tát cho anh một cái thật đau.
– Bị khùng hả ? – Tôi lớn tiếng.
– Em và thằng đó là quan hệ gì ? – Anh lớn tiếng hơn cả tôi, miệng hét muốn ra lửa mà chất vấn. Anh giận đến đỏ mặt, đỏ tai.
Chúng tôi không thể chờ được mà cãi nhau trước cổng nhà. Mọi người qua lại nhìn chúng tôi, thêm nhục.
– Phải ! Tao quen với nó đó. Rồi sao ? Chia tay đi ! – Tôi nhẹ giọng nhưng cương quyết.
– Được !!! Em hết thương tôi chứ gì ? Vậy gì tôi chạy ra đó để cho xe cán chết tôi !!! – Anh vẫn lớn tiếng, thẳng tay chỉ ra con đường ngoài kia xe đang chạy.
Tôi nhanh chóng ôm anh, giữ thật chặt anh. Anh sẽ chạy ra thật nếu tôi bỏ mặc. Và cho dù anh không dám, tôi cũng không muốn thử bỏ mặc. Tôi khóc khổ sở không ra nước mắt. Cái thứ gì đây này ?
Anh dịu hơn, choàng tay qua ôm chặt tôi, gục đầu tựa lên vai tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy ươn ướt trên vai, nghĩ đó chỉ là mồ hồi thôi. Nhưng không ! Anh đã khóc ! Tôi nghe được tiếng anh thút thít.
Rời cái ôm, tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Anh lấy tay che lại gương mặt, không cho tôi thấy những giọt nước mắt.
Cởi tay anh ra, lau cho anh những giọt nước mắt. Tôi không nhịn được mà phì cười, không còn tức giận, không còn tức nhăn mặt, không còn nhớ anh đã làm quê mình, quyết mãi yêu anh dù biết đó là mù quán và anh cũng thế.
– Giết chết tôi đi này ! – Tôi khổ sở than thở. Rồi đẩy xe vào nhà, anh cũng vào ngay sau đó.
Mẹ đi làm vẫn chưa về, may quá ! Mẹ mà nhìn thấy chắc sẽ lại buồn và nhục nhã thay chúng tôi khi cãi nhau giữa đường.
Anh vòng tay ôm thật chặt tôi từ phía sau, đặt đầu lên vai và cả hai khổ sở nhích chân từng bước lên phòng. Anh ấy nhất định không buông tôi ra !
– Buông ra để em đi lấy đồ đi tắm.
– Với tay xuống là được rồi ! Cần gì phải buông ?
– Lì thật đấy !
Lấy khăn và quần áo xong, chúng tôi lại nhích đến phòng tắm.
Vẫn trong cái ôm ấy, tôi xoay người lại đối diện anh.
– Có buông tôi ra để đi tắm không ?
– Không !
– Hôi rình là tôi nghỉ thương !
Anh lém lỉnh thơm lên môi tôi.
– Hôn anh đi, rồi anh buông.
– Thế không phải mới hôn rồi à ?
– Là anh hôn chứ bộ ! Em hôn anh kìa.
– Không hôn !
– Vậy không buông !
– Ừ. Vậy khỏi tắm !
Anh nhấc bổng tôi lên, thả tôi lên giường. Hai đôi môi kéo lại gần, anh lại chuẩn bị hôn và làm chuyện mờ ám với tôi.
– Em hôn ! – Tôi sợ anh lại “làm” nên vội thơm lên má anh.
– Lên môi mới tính.
Tôi khổ sở hôn lên môi anh. Anh đáp trả nó thật cuồng nhiệt, khám phá mọi nơi trong khoan miệng của tôi.
Anh lòn tay vào áo, sờ nắn da thịt tôi.
Tôi giữ chặt bàn tay tham lam của anh lại.
– Đủ rồi ! Em hôn rồi, mình đi tắm !
– Nhưng anh thấy chưa đủ ! – Anh tiếp tục bàn tay tham lam.
– Em đói sắp ngất rồi này, anh không nghĩ cho em à ? – Tôi làm mặt khổ.
Anh bế tôi vào phòng tắm.
Bình thường tôi tắm 15′, hôm nay tắm chung nên thành 30′. Vừa tắm vừa ôm và hôn hít.
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn tối. Anh giúp tôi nhặt rau, làm những chuyện nhỏ, tôi nấu chính. Một khung cảnh yên bình, hạnh phúc. Tôi ước ao chi ngày nào cũng sẽ mãi được như thế.
– Hết cãi nhau rồi hả hai đứa ?
– Dạ thưa bác.
– Ừ. Sáng tụi bây làm ghê lắm mà ? – Mẹ đùa, chọc ghẹo chúng tôi.
Cả ba người cùng nhau ăn bữa tối trong sự ấm cúng và hạnh phúc.
– Đợi anh lên cùng với ! – Anh là người phải rửa bát.
– Anh sợ ma à ?
– Không ! Anh sợ thiếu em !
Tôi trề môi với những lời chọc ghẹo ngọt ngào. Tôi không đáp và bỏ anh lên phòng trước.
Trời nổi sấm, những hạt mưa theo sau đó mà rơi xuống. Mưa ngày càng lớn và chưa có dấu hiệu dừng.
Anh bước vào phòng và mang theo những dục vọng.
Nhảy lên giường, làm phiền chỗ tôi đang chơi game.
Tôi không quan tâm đến sự có mặt của anh mà cắm mắt vào điện thoại. Thấy vậy, anh đoạt lấy điện thoại của tôi, làm ra gương mặt đáng thương.
– Anh nhịn hai bữa rồi đó !
– Một tuần chỉ cho làm hai lần. Chưa kể lần trước anh đã làm hai lần liên tiếp. Trả điện thoại đây.
– Nhưng mà bây giờ anh hết chịu nổi rồi.
Anh nói rồi bật dậy, đè lên tôi. Đôi môi tinh nghịch của anh thâm nhập vào khoan miệng. Nó thật dịu ngọt khiến tôi khó phần cưỡng lại mà chối từ.
Anh cởi chiếc áo thun và cả chiếc quần tôi đang mặc. Chiếc lưỡi tham vọng lướt khắp người tôi. Anh cắn phá từng nơi mà anh đi qua và để lên đó vết tích sở hữu.
Tôi đè bật lại anh. Tôi muốn cảm nhận thêm nữa vị ngọt từ đôi môi. Nó mềm mại, dịu ngọt khiến tôi không muốn rời. Tôi cũng hôn khắp cơ thể anh, thật nhẹ nhàng và không cắn phá. Khiến anh đê mê rên khẽ, âm thanh hòa vào tiếng mưa tí tách.
Tôi bú cu của anh, thật chậm rãi để mang lại cảm xúc.
Anh xoay người tôi lại, cả hai nằm nghịch nhau. Anh bú nó giúp tôi, và tôi cũng bú nó giúp anh. Được một lúc thì anh tiến ra phía sau, mở đầu cho việc thâm nhập cơ thể.
Tôi khẽ phát ra tiếng rên :
– Ưmmmmmm.
Anh ra hiệu cho tôi ngồi lên nó khi đã sẵn sàng.
Tôi ngồi lên nó, bắt đầu di chuyển, cả hai phát ra tiếng rên dâm dục.
– Aaaaa. Sâu quá Minh ơi ! Nó ôm anh chặt quá !!!! Ưmmmm
Bên ngoài trời mưa to, chúng tôi cũng thoải mái hơn phát ra tiếng rên.
Chúng tôi đang ở tư thế doggy, anh từ phía sau nhấp vào người tôi. Anh bỗng dưng dừng lại, rút nó ra hoàn toàn.
Tôi ngạc nhiên.
– Sau này em còn nói chia tay nữa không ?
– Khônnggg
Anh gắn nó vào, nó khá dễ dàng chạy vào bên trong. Nhấp được vài cái anh lại dừng.
– Sau này có được xưng mày tao nữa không ?
– Không nữa !!
Anh lại tiếp tục làm như thế một lần nữa.
– Sau này còn đi với người khác không ?
Tôi tắt hứng, đứng dậy vội vàng mặc lại chiếc quần ngắn. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài trước khi anh đè tôi ra.
Anh không thể đuổi theo tôi khi không mặc lại quần áo, tôi cười sặc sụa.
Hé cửa, tôi nói vọng vào.
– Sau này có nghe lời tôi không ?
– Nghe. Em vào đi !
– Anh không được huy hiếp em nữa !
– Được!
Tôi vừa mới bước vào, anh chộp chặt lấy tôi. Vội vàng cắm vào người tôi mà nhấp tới tấp.
Chúng tôi vệ sinh xong thì lại ôm chặt nhau, cạnh bên nhau tôi nói ra suy nghĩ của mình.
– Mâm, em sợ lúc hậu môn của em không còn cho anh sung sướng như bây giờ nữa, anh sẽ không còn bên em !
– Khờ quá ! Anh thương em đâu phải chỉ vì những thứ đó.
– Em muốn anh nói yêu em.
– Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh thương em ! Anh thương em !
Tôi gục đầu vào người anh.
– Lúc chiều em xưng mày tao với anh, anh không thích.
– Em sẽ không gọi thế nữa.
– Anh không thích em nói chia tay. Câu đó không dùng để nói khi chúng ta đang cãi nhau.
– Em hiểu.
– Anh không thích em đi với thằng đó, hay bất cứ thằng nào khác ngoài anh.
– Em sẽ không đi !
– Anh xin lỗi em ! Lúc chiều anh nóng tính quá, làm em xấu hổ.
– Em tha lỗi !
– Nhưng hôm qua anh làm gì khiến em giận ?
– Không có !
– Vậy sao thái độ của em lúc sáng rất lạ ?
– Sau này, lúc bên cạnh vợ anh đừng nhắn tin và hạn chế gọi cho em.
– Nhưng…
– Anh đã nói sẽ nghe lời em mà ? Hay lúc đó anh chỉ nói đại vì cần em làm cho anh sướng ?
– Không phải ! Anh hứa ! Ngủ thôi em yêu !