Xách Em Đi Phịch - Chương 10
Anh về đến nhà, gửi tin nhắn đến tôi :
“Anh về đến nhà rồi!”
“…” – Tôi không trả lời.
Tôi cứ nhìn dòng tin nhắn ấy, vừa đi loanh quanh vừa suy nghĩ nhiều điều.
Anh ấy về đến nhà, về với vợ. Tôi không dám ghen với cô ấy vì tôi chẳng có quyền hạn đó nhưng khi anh gửi tin nhắn cho tôi, tôi cảm thấy tội lỗi chồng chất tội lỗi. Bên cạnh người họ nhưng lại nhớ đến một người khác. Tôi cảm thấy xấu hổ nhưng lúc này, tình yêu dẫn đường làm tôi mù quáng.
Tôi suy nghĩ đăm chiêu, mẹ từ sau vỗ vai tôi.
– Lại suy nghĩ chuyện đó hả con ?
– Dạ. Con cảm thấy bây giờ rất khó ! – Tôi thở dài.
– Mẹ thương con, mẹ không muốn nhìn thấy con khổ sở. Nhưng không phải mẹ muốn là được. Con người ai sinh ra cũng đã có số mạng của họ, có muốn trốn chạy cũng không thoát. Đó là số mạng của con, vậy thì con hãy đi nó, mẹ không dám và cũng không đủ sức ngăn cản nó. Nhưng thật lòng mẹ chẳng muốn con yêu Tâm vì mẹ chắc rằng, đến cuối cùng không chỉ con mà còn rất nhiều người đau khổ. Trong đó có cả mẹ, vì mẹ xót khi con mẹ đau đớn.
– Lí trí con muốn chạy thoát nhưng con tim lại có một niềm khao khát mạnh mẽ bên cạnh anh ấy. Sức mạnh của con tim quá lớn, con không thể rời bỏ ! – Tôi ôm mẹ mà khóc.
– Được thôi ! Nhưng sau này con nhớ, cho dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào thì con cũng phải chịu trách nhiệm vì những việc mà mình đã làm. Mẹ thương con !!
Tôi khóc nấc trong vòng tay bình yên của mẹ.
Anh đến từ sớm để đón tôi.
– Dạ chào bác.
– Bước vào ăn sáng luôn đi con !
Anh kéo ghế, ngồi cạnh tôi. Tôi mặt lầm lì, không thèm nhìn anh.
– Cuối tuần con có rảnh không, Tâm ?
– Dạ. Con rảnh !
– Bác muốn nói vài chuyện với hai đứa.
– Dạ.
– Con ăn xong rồi ! Con thưa mẹ con đi làm. – Tôi bỏ đi.
Anh chạy theo tôi, nắm giữ lại cánh tay ấy. Tôi hất văng nó trong sự ngạc nhiên vô cùng của anh. Rồi bỏ anh mà đi.
Tôi lao vào công việc, lợi dụng nó để không chừa thời gian rảnh nghĩ về những thứ không đúng.
– Em mà cứ tham công như thế là bệnh đó nhé ! Của em này ! – Anh Trung quan tâm tôi.
Tôi vừa cười vì câu nói của anh vừa cắm đầu vào màn hình máy tính.
– Chiều nay em có rảnh không Minh ?
– Rảnh ! – Tôi đoán được câu sau anh sẽ nói gì.
– Vậy sau khi tan làm, anh có thể mời em đi ăn không ? Anh biết quán này ngon lắm !
– Em có thể từ chối à ? – Tôi kèm theo một nụ cười thân thiện.
Tan làm, anh dẫn đường đến một quán ăn dậy mùi thơm từ thức ăn bỏ mặc ai đó.
Chúng tôi gọi món, nhân viên phục vụ vào trong. Anh hỏi tôi :
– Em cười trông dễ thương lắm đó Minh !
– Cảm ơn anh !
– Em…có người yêu chưa ?
Tôi cười ngại ngùng sau câu nói ấy, không để ý tia lửa điện đang bóc cháy đang hướng về phía tôi.
– Em……
– Đứng dậy về !!!! – Hùng hổ xông tới, nắm chặt cổ tay tôi lôi tôi đứng dậy và hét siêu lớn.
Mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi. Ai nấy đều ngạc nhiên và cả tôi cũng thế. Cảm giác của tôi lúc này quê đến không thể tưởng tượng, chỉ muốn đội cái quần lên đầu mình mà rời khỏi đây. Nó giống như đang chơi game trong tiệm net thì ba mẹ đến lôi đầu về và làm nhục ngay tại đó.
Mặt anh tức giận muốn xì khói, đỏ mặt tía tai, kéo chặt tay tôi mà lôi về nhà.
Tôi cũng tức giận khủng khiếp, chỉ muốn đánh cho anh vài cái để anh tỉnh. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế và giữ bình tĩnh ở chốn đông người.