Wind kiss - Chương 7.3
Du gởi đến cho Phong một cái email cùng những bài hát. Cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách tinh tế và êm dịu nhất. Với loại người như Phong,cậu chẳng thể đến tận nơi mà chỉ thẳng vào mặt nói chuyện được,cũng chẳng thể gọi điện thoại vì hắn có nhấc máy đâu. Du tương kế tựu kế bày ra một cách “nói” mà cậu tin là sẽ lay động con tim của bất cứ ai : Bài hát. Cách này tuy là hay thật đó nhưng không biết là có đến đích không. Chủ nhân của cái nick Black Diamond là người cực kì lười chat,lười mở mail nên chẳng có mấy % hi vọng là sẽ mở ra. Trước hôm sinh nhật hắn,cậu thức tận 12h30 tối để gởi cái mail ấy, rồi ngày hôm sau cậu lên nhảy Au cùng hắn. Chả thấy có thái độ gì đặc biệt,chắc là chưa mở ra. Biết là thế nhưng Du không thể yêu cầu Phong hãy mở Mail ra được. Cứ thế đã gần 1 tuần trôi qua, chỉ còn ngày mai nữa là trọn 1 tuần mà chẳng thấy bóng dáng hắn có phản ứng gì cả.
Bình minh của Du diễn ra lúc 9h30’ sáng.
Hôm nay cậu cúp học. Du chán cái cảnh đi học nghề rồi vô lớp ngồi tán dóc. Bản thân cậu là con trai,nhưng lại đi học nấu ăn vì lớp nhiều nữ quá. Trong lớp chỉ có độc 7 thằng Boy,số đẹp và Du là một trong số đó. Cậu không có quyền lựa chọn môn học nghề cho mình chỉ vì cả lớp học nấu ăn. Đến lớp cũng chẳng làm gì,thôi thì ở nhà,lên Net nhảy Au còn sướng hơn. Còn không thì nằm phè ra đó, đọc một chồng manga cho qua ngày tháng đoạn. Sang hơn nữa thì gom 1 đống Manga Yaoi về,ngồi ngâm chừng một buổi là hết ráo. Du ngáp dài bước xuống giường,mồm con em gào thét đến giờ phải dậy, nếu con bé không kêu chắc cậu ngủ đến trưa.
Du uể oải lẹp bẹp xuống bếp. Vừa xuống đến nơi thì con bé đã thảy vào mặt cậu một cái phong thư to tổ bố. Du tròn mắt lên nhìn cái phong thư màu cam gởi chuyển phát nhanh.
“Ai gởi vậy Diệu?”
Du hỏi con em,nó trợn mắt lên nhìn ngược lại cậu.
“Sao em biết được. Ở cùng thành phố mà chơi chuyển phát nhanh,công nhận anh này quỡn”
“Con trai gởi hả?” – Du hỏi lại, lòng cậu đột nhiên rộn lên niềm hi vọng mong manh.
“Uh, chữ bay bướm lắm mà đề tên con trai. Chẳng biết có con trai thật không hay cái chị nào giả danh đây,khai thật coi,có phải chị nào không hử, anh hai?” – con bé nhăn mũi dò hỏi.
Du vội lấy tay chụp cái phong thư để xuống bàn ăn rồi nhanh chóng rửa mặt. Trước khi con bé này xé toạc bao thư ra thì Du phải cuỗm trước. Chữ bay bướm à? Ai mà có chữ bay bướm? Bạn của Du thì có bao giờ gởi thư cho cậu,còn hắn…Tên Phong ấy có bao giờ cầm bút đâu mà bảo hắn viết. Đến SMS mà hắn còn lười huống hồ kêu hắn viết thư. Ngẫm vậy thôi chứ Du cũng mong lắm, cái % cơ hội nhỏ bé hắn đọc email của cậu biết đâu lại thành hiện thực? Du không dám nhìn tên người gởi,nhanh chân chạy một mạch lên phòng,chốt cửa lại mới dám rớ vô nó.
Bên trong phong thư có cái gì cộm cộm,tròn tròn như cái đĩa.
Du không tin vào mắt mình,cái dòng chữ tên hắn được nắn nót viết ở tên người gởi. Đúng là chữ bay bướm thật,rất mềm mại. Viết chữ kiểu,chữ hoa rất đẹp chứ chẳng phải như Du viết. Du mà viết thì toàn viết chữ in thôi chứ không bao giờ viết thế này. Cái chữ Phong viết rất đẹp,cả cái địa chỉ cũng vậy. Nhìn vào đây không dám tin là do bàn tay một thằng con trai viết. Du run run cầm cái phong thư,xé mép ở đầu. Cậu không dám xé bung ra vì sợ làm rách cái gì bên trong thì chết. Du dốc xuống, một cái đĩa CD rơi ra, đề tặng cậu, và một tờ giấy đôi học trò…đó là thư. Du cầm cái thư lên, cũng cái nét chữ ở bìa thư. Càng lúc Phong càng làm cậu kinh ngạc. Nghe đâu hắn bỏ học từ hồi tốt nghiệp phổ thông,Du chưa bao giờ nghe về sức học của Phong cả nên cậu thấy bất ngờ trước một nét chữ như thế. Dù biết rằng chữ đẹp chưa chắc gì học giỏi nhưng không hiểu sao ai nhìn chữ đẹp thì cũng có cái thiện cảm như vậy.
“Hãy nghe thật kĩ những gì có trong bài hát và hãy lắng nghe thật chậm lời của nó.
Du à, anh không có can đảm để đến nói chuyện với em. Anh thậm chí còn không có can đảm để ghi âm những lời nói của mình vào cái đĩa CD kia nữa. Anh đã làm em cảm thấy đau đớn,anh đã làm em thất vọng về anh. Mặc dù vậy em vẫn theo đuổi anh,cố gắng lại gần anh bất chấp tất cả.
Em ngốc lắm bé yêu!
Em có biết em làm như thế sẽ tự làm đau chính mình không?Em có biết em làm như vậy càng làm anh…cảm thấy tội lỗi và đau hơn rất nhiều.
Em yêu. Hãy lắng nghe những gì anh muốn gởi gắm vào những bài hát. Anh bắt chước em đấy, vì những bài hát của em đã khiến trái tim anh phải rung lên những nhịp đập yêu thương. Những bài hát ấy đã dày vò anh rất nhiều cho đến lúc anh quyết định phải tự mình đối diện tất cả. Nó khiến anh phải suy nghĩ và buộc anh phải làm điều này,phải gởi đến em những gì anh thực sự cảm thấy. Đừng đọc hết lá thư này vội,em hãy bật nhạc nghe trước đi, bỏ qua 2 trang giữa và đọc trang cuối cùng của tờ giấy đôi này…”
Một lá thư khó hiểu quá nhỉ?
Tuy như vậy nhưng Du cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Cậu vội khởi động máy tính,nhét tai nghe vào tai rồi mở nhạc với volume maximum. Cái đĩa CD có tới tận 10 bài tiếng việt có,tiếng anh có,hỗn tạp nhưng rất có chủ đề. Bên cạnh mỗi bài hát Phong còn cẩn thận làm luôn lyric của chúng để tiện mở ra mà xem cho rõ nữa chứ.
“Sorry seems to be hardest word” là một ca khúc rất hay. Lời của nó cũng rất tuyệt nữa. Một lời xin lỗi thốt ra sao quá khó,một lời nói sao không dám nói ra…Một tâm trạng dày vò đau khổ,một cảm giác khó quên. Âm điệu bài hát buồn,lời ca cũng buồn, và cả giọng hát của ca sĩ, nó làm Du muốn khóc.
“Anh phải làm sao để em yêu anh?
Anh phải làm sao để em nhớ đến anh?
Anh phải làm sao để em lắng nghe anh?
…Anh phải làm sao để em chọn anh?
Lời xin lỗi sao quá khó khăn
Một hoàn cảnh sao lại buồn đến thế?”
Hay là bài Apologize, với khúc ca tự dằn vặt.
“Lời xin lỗi sao đã quá muộn màng.
Phải làm sao đây khi lời xin lỗi đã quá muộn màng. ”
Sau những ca khúc đầy nỗi buồn ấy là những khúc tình ca lãng mạn. Nghe nó thấy muốn yêu đến cháy lòng. Du ngồi im trên cái ghế trước màn hình suốt 2h đồng hồ chỉ để nghe đi nghe lại từng ca khúc một. Tất cả đều rất hay nhưng có vài bài đặc biệt Du nghe nhiều…Cậu cảm tưởng đó như những lời Phong nói,cậu muốn được nghe từ chính miệng hắn hơn. Nhưng dù sao,được thế này là quá hạnh phúc. Đàng sau những nỗi buồn chồng chất của những lời xin lỗi là cơn khát tình,những nỗi nhớ mong của một kẻ đang yêu một cách cuồng si. Trong những bài hát ấy,chàng trai yêu như lụy nhưng đó là cái đẹp của một mối tình say đắm.
Tìm kiếm một chỗ dựa…
“Nếu người hùng của em chưa xuất hiện.
Khi em cảm thấy buồn và cần một ai đó.
Khi em gọi điện thoại mà không ai nhấc máy.
Khi em cô đơn thì hãy đến bên anh.
Anh sẽ không bao giờ chạy trốn em đâu.
Hãy tựa vào vai anh khi em muốn khóc.
Em sẽ luôn tìm được anh. ”
Hay mong một mối tình quay lại. Một chàng trai si tình.
“Người yêu ơi có biết
Rằng từng ngày qua anh nhớ em thế nào.
Từ ánh ban mai đến khi hoàng hôn nắng chiều.
Dù tình là trong cơn mơ, một thời để nhớ từng lời nói yêu mình em thôi.
Giờ xa xôi…
…
Ngày em ra đi góc phố đã câm lặng
Lần đầu chạm môi bối rối dưới ánh trăng
Và anh nhớ những cánh đồng bất tận,
Anh hứa riêng em mãi mãi.
Người ơi ra đi quyến luyến không câu ước hẹn
Giờ còn niềm tin hấp hối không nguyên vẹn.
Rồi thời gian sẽ mờ phai những kỉ niệm,
Một ngày mới sẽ lên,nắng tin yêu…
Người là quá khứ,nhưng sâu trong tim
Anh vẫn muốn nghoảnh lại…
Một thời…tưởng chừng là mãi mãi…”
Hay nỗi nhớ mong quay quắt, nhớ nhiều đến mức phải thốt lên chứ không kìm nén được.
“Em ơi em ơi anh nhớ em rất nhiều.
Anh nhớ em bao chiều
Từng chiều đôi ta cùng nhau sánh vai.
Em ơi em ơi anh nhớ em rất nhiều.
Anh muốn nói bao điều.
Nói rằng : Anh rất yêu em,bé yêu của anh. ”
Du không biết tại sao mình lại để nước mắt bật ra. Phong của cậu là con người tình cảm đến nhường này. Hắn cũng biết những cảm xúc của một kẻ đang yêu. Những bài hát của hắn cũng làm cậu cảm thấy yêu hắn như chưa bao giờ được yêu. Một cái CD chứa đựng nhiều hơn cả tất cả những lần cậu và hắn được giáp mặt nói chuyện. 11h30’,mẹ gọi Du xuống ăn cơm. Du tiếc nuối buông cái tai ra. Cậu vẫn ráng nán lại ít phút để đọc hết những gì ở mặt sau. Lời ca khúc “Sorry Seems To Be Hardest Word” được tóm gọi lại và trích dẫn cho những câu cuối cùng của lá thư.
“Được không em?
Chọn anh,có được không em?
Cho dù em có nghĩ anh là một thằng tráo trở không kiên định. Hay em nghĩ anh là một tên tồi thì anh cũng muốn nói với em thật nhiều rằng Anh Yêu Em. Chưa bao giờ anh cảm thấy anh không thể đánh mất ai thêm một lần nữa. Anh đã từng buông tay đánh mất tình yêu của mình. Anh thất vọng,đau đớn và trốn chạy. Nhưng bây giờ thì không. Nếu em có cố chạy xa khỏi anh,Kiếm Phong cũng sẽ dang tay ôm chặt lấy em. Tha thứ cho anh, dù lời xin lỗi là quá khó khăn và anh không thể làm điều đó. Tự đáy lòng anh mong em sẽ chấp nhận anh”
Và cuối cùng…Câu kết…
“Anh sẽ đến tìm em”
Một câu rất quen khác nữa,cái câu mà ngày xưa Phong đã dùng để từ chối làm bạn với Du.
“Nếu có duyên,anh sẽ gặp được em. Còn nếu vô duyên…Anh sẽ tạo ra nó”
—
Hôm qua Du nhận được thư của Phong. Cậu quyết định tìm thứ gì đó tặng hắn,mà…chưa tìm được thứ gì thích hợp cả. 4h chiều, Du vừa mới ra khỏi lớp học,hôm nay cậu được nghỉ học thêm nên mới lang thang ở đây. Du lướt mắt qua khắp hàng sách rồi nhìn vào số tiền mình có, cậu chỉ có 50k thì mua cái gì bây giờ.
Du dừng lại ở một cuốn sách trông khá cũ. Chắc do nhiều người coi cọp quá nên bìa sách bị cong. Cũng chỉ còn vài cuốn ở trên kệ. Cuốn sách về Valentine,kể về lễ hội tình yêu kì diệu. Du dừng lại,cầm cuốn sách lên và mở ra coi. Xem qua mục lục,cậu tìm được mục mình muốn xem rồi cười phá lên với những phương cách tỏ tình thuộc lại độc nhất vô nhị ở đó. Đang cao hứng,bỗng cái túi quần rung lên. Du lấy điện thoại ra,trên màn hình hiện số của một người…đã lâu nay không gọi.
Cậu chần chờ một chút rồi quyết định nhấc máy lên.
Đầu dây bên kia không có tiếng người trả lời,chỉ có tiếng nhạc. Một bài hát nhẹ nhàng vang lên rõ rành rành như sử dụng tai nghe áp vô vậy. Du lặng yên đứng ở một góc nhà sách để cố gắng lắng nghe hết bài hát ấy.
Từng lời ca của bài hát “Cry on my shoulder” lại vang lên.
“Nếu người hùng của em chưa xuất hiện.
Khi em cảm thấy buồn và cần một ai đó.
Khi em gọi điện thoại mà không ai nhấc máy.
Khi em cô đơn thì hãy đến bên anh.
Anh sẽ không bao giờ chạy trốn em đâu.
Hãy tựa vào vai anh khi em muốn khóc.
Em sẽ luôn tìm được anh. ”
Điệp khúc bài hát vang lên khiến cho lòng Du chợt thấy yếu đuối. Bài hát chạy hết 2 lần nhưng bên kia vẫn chưa tắt cuộc gọi. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vẫn vang lên,rồi sau đó là tiếng rao ồn ào của một chiếc cân điện tử,rồi tiếng xe cộ qua lại ồn ào khi bài hát chấm dứt. Du quăng vội quyển sách lên kệ rồi chạy ra ngoài,cậu vẫn cầm điện thoại và cố hỏi xem người gọi đang đứng ở đâu. Tất cả chỉ là…tiếng ồn từ đường phố. Du vẫn giữ máy,cậu chỉ cần nghe thấy hơi thở thôi cũng đủ…Nhưng trời đã thương Du,số phận đã khéo kết đôi cho cậu,phía bên kia đầu dây,ngoài tiếng chuông nhà thờ ra còn có tiếng của một cái xe tải nhỏ quảng cáo mì nữa. Du biết cái xe này,nó đậu gần cái hẻm lối kế bên có cái tiệm KFC.
Du không biết cậu có phán đoán sai không nhưng vẫn cố nhanh chân chạy ra. Khi Du vừa chạy ra được đến trạm xe bus hướng xuống trước nhà sách thì mất tín hiệu,bên kia tắt máy. Cậu vẫn nuôi hi vọng rằng mình đã đoán đúng,cậu mong được gặp biết bao nhiêu. Du cố hết sức chạy thật nhanh ra và rồi cậu đã không thật không thất vọng. Đàng xa kia,đứng ngay phía sau cái đuôi chiếc xe tải,kế bên tiệm KFC…một bóng dáng quen thuộc đang nhét headphone Ipod vào tai. Anh chàng có dáng đứng khoan thai,2 tay đút túi quần. Cái áo thun đen với hàng chữ Armani/Xchange to rầm, một cái quần đen ống đứng,đôi giày trắng, nón Boss,kính màu trà và…một cái balo đỏ chói lọi thu hút ánh nhìn của bất kì ai liếc qua anh ta.
Du chợt sững lại để cố bình tĩnh. Cậu có nhìn nhầm không? Cái Style “nổi bật” đó,cái balo đó, cái dáng vẻ đó…Chỉ có thể là Kiếm Phong,người yêu của cậu. Một phép màu hiện ra giữa ban ngày,Phong chợt quay đầu lại về phía Du đứng. Cậu cách xa hắn có vài bước chạy thôi. Sống mũi Du bỗng cay cay,tất cả tình cảm của cậu vỡ òa ra khi hắn đưa 2 tay về phía cậu. Du không còn suy nghĩ gì được hơn,cậu chạy thật nhanh đến,lao đến ôm chầm lấy hắn. Cậu sợ hắn sẽ chạy đi,cậu sợ hắn sẽ bỏ trốn như hắn vẫn thường làm vậy.
Đúng là Phong!
Cái mùi dầu thơm quen thuộc này,cả cái cách ăn mặc. Đúng là hắn không sai một li. Mặc kệ người đi đường có nhìn hay không,Du dụi đầu vào ngực áo hắn. Du cố tìm kiếm cái hơi quen thuộc từ hắn. Đúng là hắn!Cậu mừng đến mức chỉ có thể làm như thế thôi. Phong ôm cậu,nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ đầu cậu,rồi hắn khẽ đẩy ra. Du như hụt hẫng đi,cậu muốn khóc quá nhưng cố nén vào. Chẳng hiểu sao một thằng con trai như cậu,đối diện trước Phong thì chẳng giữ nổi cảm xúc nữa.
Phong lôi cậu lên xe,thì ra hắn vừa mới ăn KFC xong. Hắn đưa điện thoại bảo cậu hãy xin phép mẹ để đi đến tối,còn đi đâu hắn không nói. Du ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng quyết định xin. Hắn mỉm cười khi cậu ngoan ngoãn vâng lời, đúng là qua thư và qua lời nói thì thái độ đó đôi chút khác. Xin phép xong,hắn ấn cậu lên cái yên sau của chiếc Hayate 125 láng cóng rồi vù chạy. Hắn đưa cậu thẳng về nhà hắn. Cái chỗ này là nơi đầu tiên cậu biết đụng chạm một người khác là thế nào. Du vẫn còn hơi ám ảnh về chuyện cũ khi bước vào đây. Thấy Du đứng lóng ngóng bên dưới cầu thang mà chưa chịu lên,Phong vòng xuống choàng tay qua người cậu rồi…hắn bỗng nhấc bổng cậu lên bế về phòng.
Phong vẫn im lặng từ cái lúc đưa cậu lên đây. Hắn đặt cậu xuống giường, bỏ đó chạy vào WC rồi ra. Hắn nhìn cậu, cười nhẹ,đôi mắt hắn cũng cười. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Du lặng ngắm gương mặt khả ái của Phong mà không biết phải làm gì bây giờ. Không gian lúc này sao sặc mùi…lãng mạn thế.
Phong nhìn cậu, hắn ngắm nghía người yêu của hắn càng lúc càng đen vì đi nắng không chịu che chắn đội nón gì cả. Cậu thì lại ốm teo như con khô,mắt của hắn cứ phải nhìn sọc thẳng vào mấy cái xương cổ. Hắn lại mỉm cười khi thấy Du ngại ngùng quay đi không dám nhìn vào mắt hắn. Chắc là cậu đã đọc thư rồi,kể ra ngoài cái chuyện ngượng ngùng thì Phong “cáo” ra phết. Hắn biết cách làm con trai nhà người ta phải yêu hắn hơn và Du cũng khiến hắn…phải yêu cậu hơn.
“Chọn anh,được không?”
Hắn cúi sát xuống,khum bàn tay ôm trọn mặt cậu. Trán 2 người chạm nhau. Cậu bé đỏ bừng mặt không nói gì,chỉ khẽ đưa tay chạm vào vai hắn. Cậu gật đầu. Nhận được tín hiệu tốt từ đối phương,hắn áp môi hắn vào hôn cậu,siết chặt người cậu vào người hắn hơn rồi khẽ đẩy sát xuống. Lưng của Du lún mạnh vào cái nệm khi sức nặng của Phong bắt đầu hiện hữu lên người cậu. Cậu không nói gì,cậu đáp trả hắn. Bởi vì chính bản thân cậu cũng khao khát những nụ hôn thế này. Bỗng dưng Du giật bắn người khi Phong thò tay rờ rẫm vào bụng cậu rồi tiến lên phía trên chạm vào hai đầu vú.
“Dừng lại. Dừng lại”
Du đẩy ra làm Phong cụt hứng một chút. Tuy là thế nhưng hắn vẫn cố vớt vát một ít. Hắn ôm cậu rồi đặt cằm lên vai của Du. Càng làm thế thì cậu càng đẩy hắn ra.
“Em sao thế?” – Phong hỏi,vẫn cố giữ chặt lấy.
“Đừng…em mới đi học về,chưa…”
“Gì chứ?”
“…Chưa…”
Du không dám nói nhưng cậu cũng không dám để hắn ôm.
“Anh lại thích cái mùi ấy”
Phong bật cười trước sự sạch sẽ hơn thái quá của Du,hắn mà không chịu được là hắn nói rồi chứ có để đâu. Hắn khẽ ôm lấy cậu và lặp lại một lần nữa những nụ hôn. Lần này Du không phản đối nữa,với cậu…đó là một sự chấp nhận,một sự đồng ý.
“Du này,em chắc đã nghe Luân nói gì về anh đúng không?”
Phong quay sang ôm cậu. Trời đã hơn 6h rồi. Du nằm cạnh Phong trên cái giường của hắn,giờ thì xong xuôi rồi, cả hai hoàn toàn không còn mảnh đồ nào để mà gọi là khoảng cách nữa. Du không dám quay lại với Phong vì cậu sợ mình sẽ hét toáng lên mất nếu thấy hắn Nude toàn tập thế này. Ý cậu tốt là vậy nhưng Phong không ngừng chọc ghẹo,hắn hất tung cái chăn ra.
“Á aaaaaaaa” – cậu giật phắt cái chăn lại rồi chận ngang hông. Rồi còn la tiếp một tràng nữa trước khi quay đi luôn không dám nhìn lại nữa.
“Gì vậy?” – Phong cười rồi tới sát sau lưng cậu,kéo kéo cái chăn. – “Cho anh đắp với,lạnh quá”
“Không! Anh đi mà mặc quần áo vào”
“Hì…” – hắn dùng quay mặt cậu lại bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn,ôi lạy chúa…phung máu mũi.
“Em cũng đâu có mặc gì đâu mà ngại!” – cười toe kiểu Devil. Thế là Du chết đứng luôn. Phong nghĩ chắc mình không nên ghẹo nữa nên không muốn phải kêu cấp cứu bây giờ. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lại rồi quơ luôn một đống gối vào. Cậu bé vẫn còn run nhẹ vì choáng trong tay hắn.
“Anh ước gì mình được thế này mãi. Anh ước rằng em sẽ không rời xa anh. ”
Hắn mở đầu cho những gì hắn sắp nói.
”Chắc em nghe Luân kể về anh rồi. Cuộc đời của anh là như thế đấy,toàn những điều xui rủi. Tất cả những gì không may luôn đến với những người anh yêu thương. Anh là sao quả tạ. Ban đầu cả nhà nói anh như vậy,anh bỏ ngoài tai cho đến khi mọi chuyện lặp lại lần nữa.
Anh đã thấy mẹ mình chết với đôi mắt trợn trừng,làn da xanh xao vì AIDS. Anh đã thấy người cha duy nhất anh gọi là “ba” chết nát thây trong một đống gạch. Anh đã từng thấy gương mặt chị mỉm cười trong cỗ quan tài. Nhìn thấy gương mặt em gái của Luân nhắm chặt mắt khi cô bé ra đi mãi mãi. Rồi anh phải nhìn thấy Luân dính chặt với chiếc xe lăn vì thương tật. Anh bắt đầu tin vào cái vận xui do anh đem lại cho họ. Anh bắt đầu trốn tránh tất cả. Đối với anh khi đó,chỉ có tình cảm của một người khiến anh có thể đứng vững. Anh bấu víu vào anh ta, dựa dẫm vào anh ta. Yêu anh ta để rồi phải đau đớn vì chính điều đó. Có nói ra chắc em cũng không biết anh ta là ai,em chỉ biết thế được rồi.
Anh mất lòng tin vào tất cả. Chạy trốn mấy lần cho đến lúc Luân lôi anh về trên chính đôi chân của nó. Luân bị thương khá nặng nhưng nó có ý chí hồi phục rất nhanh. Nó bảo rằng nó chứng minh cho anh thấy đi bên cạnh anh,nó đã hồi phục thế nào. Anh dựa vào nó,anh lấy nó làm niềm tin cho đến khi anh cảm thấy thích một khác. Lúc này anh lại dựa vào em. Anh đã từng sợ phải đối mặt với cảm xúc thật,nhưng vì em vì Luân vẫn kiên trì nên chúng ta thành cặp. Cuối cùng em cũng gặp tai nạn, việc đó làm niềm tin của anh tiếp tục đổ sập sau một thời gian cố công xây dựng.
Rồi ông già nhà anh mất. Anh phải quay về theo đúng lời thề,lời hứa lúc trước. Khi anh ta đến tìm anh,anh không thể quên được mình đã từng yêu thế nào. Anh nghe lời dù anh hận người đó lắm. Anh lánh xa em vì không muốn em gặp thêm rắc rối,nhưng em vẫn kiên trì theo đuổi anh. Cho dù anh có tồi tệ đến đâu. Em có biết tình cảm của em dành cho anh đã khiến anh ngưỡng mộ như thế nào. Anh vừa sung sướng hạnh phúc vì tình cảm đó vừa thấy khâm phục em. Có lẽ trong mắt em anh rất yếu đuối,anh cũng công nhận anh không thể làm chỗ dựa cho em,ngược lại anh còn dựa vào em. Và món quà của em làm anh phải suy nghĩ,phải dằn vặt rất nhiều. Một tuần qua anh bị mất ngủ chỉ vì cái email của em. Mỗi lần anh nhắm mắt lại,anh lại thấy em rời xa anh. Dù email đọc đi đọc lại,anh biết chắc em tha thứ và chờ đợi anh nhưng anh vẫn thấy sợ…Sợ lắm…”
Chưa bao giờ Phong nói nhiều như thế.
Hắn ôm cậu thật chặt vào trút hết cõi lòng hắn ra. Trong đời hắn,những người nghe được tâm sự của hắn chỉ đếm đầu ngón tay. Hắn ít khi thổ lộ ra với ai nếu người đó không đặc biệt. Tay Phong bấu chặt vào người Du qua lớp chăn và gối, không buông cậu ra dù cậu khó chịu khi cứ chạm vào chỗ ấy của hắn dưới lớp chăn.
“Anh chỉ mới có can đảm vượt qua chính mình thôi. Anh chưa vượt qua được tất cả,nhưng thời gian tới anh sẽ làm được. Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Du…”
Hắn hôn cậu.
“Chọn anh,được không? Em có coi thường anh không Du?”
Hắn lặp lại cái câu đó. Cậu nhìn hắn,nhìn sâu vào đôi mắt đó. Trong một thoáng,Du cảm thấy Phong có vẻ sợ khi cậu không có phản ứng gì tích cực. Cậu im lặng quan sát hắn như một cách để chắc ăn là hắn nói thật và hắn sẽ không thay đổi nữa. Phong thở hắt ra bối rối và điều đó làm cậu tin tưởng nhiều hơn.
“Anh Phong…” – cậu vòng tay qua ôm cổ hắn,đặt cằm lên vai hắn. Cậu thì thầm.
“Em yêu anh”
Du quyết định không nói quá nhiều. Cái này sau thời gian cặp kè thì cậu học được ở hắn. Cậu biết chắc là làm thế thì bên kia sẽ trải lòng ra nhiều hơn và chắc là Phong cũng hiểu. Hắn ôm cậu và mỉm cười hạnh phúc,một nụ cười rạng rỡ trên một gương mặt xinh đẹp càng làm hắn rạng ngời hơn. Hôm nay hắn sẽ “bắt cóc” cậu thêm vài tiếng nữa. Hắn không hiểu sao giờ hắn lại nổi hứng muốn gần cậu thêm. Du la oai oái như hắn tiếp tục tấn công cậu, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết…cậu làm chủ được trái tim Black Diamond tưởng chừng không có cảm xúc.
Đó cũng là một niềm vui lớn đúng không?
—
Du ngồi trên cái lan can phòng hắn trong một tháng 8 đầy nắng đẹp. Tối hôm qua cậu đã không về nhà,cậu ở lại qua đêm trong phòng hắn. Từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi nhưng dư âm vẫn còn đó. Phong vừa trở về từ Olympic Bắc Kinh,hắn mua vé qua tận đó xem thi đấu,khi hắn trở về,hắn lôi cậu lên đây. Ngước nhìn bầu trời 6h sáng, Du hơi rùng mình vì trên người mặc ít đồ quá. Những cơn gió ban mai thổi nhẹ làm cậu thấy lạnh,Du lại run nhẹ đôi vai xương xương của mình. Bỗng một hơi ấm ở đâu choàng qua người cậu,và một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
“Em có thích gió không?”
“Không thích lắm”
“Tại sao?”
“Không thích vì gió lạnh lắm, gió có thể tạo thành bão nữa làm sập nhà”
“Vậy là không thích à?” – hắn tiu nghỉu,mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Du quay lại hướng hắn,cậu choàng tay vòng qua cổ hắn kéo sát mặt hắn vào. Sóng mũi hai người chạm vào nhau nghe được cả hơi thở. Du mỉm cười cọ mũi vào hắn,sao lúc này hắn ngộ thế nhỉ.
“Thích gió vì gió cũng rất ấm, gió luôn ở bên người,hôn lên khắp gương mặt và cả mái tóc người. Tình yêu và nụ hôn của gió lẩn sau cái vẻ lạnh lùng gió mang theo. Nhưng nụ hôn của gió thì lại rất dịu dàng”
Cậu nói rồi khẽ hôn hắn. Phong nhìn Du rồi cũng vòng tay qua đáp trả lại điều đó. Cái Du nói không phải là gió,cái Du ám chỉ là cái khác cơ. Phong hiểu chứ,hắn cám ơn cậu vì đã hiểu nhiều như thế. Nụ hôn của gió lẩn sau cái vẻ lạnh lùng mà chẳng hề lạnh. Gió lại mơn trớn khắp mặt và tóc. Gió yêu người rất nhiều,gió ở bất cứ đâu người đi tới. Tình yêu bao la rộng lớn như một cơn gió nhưng cũng nhẹ nhàng và bình dị biết bao.
The End.