Wind kiss - Chương 7.2
Part 2 chap 7:
Đuổi theo
Phong chia tay với Du đến nay được gần một tháng. Bây giờ là tháng 7, nếu như vẫn còn cặp kè với nhau thì có lẽ được 1 năm trời rồi. Phong ngồi bắt chân trên cái ghế xoay, đèn phòng đã tắt, chỉ còn hắn,cái máy tính và cánh cửa sổ mở toang vẫn thức. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi hắn không ngủ được,nhịp sinh họat của hắn tuy có đổi thay nhưng thói quen thức đến 12h chơi Au là chưa bao giờ bỏ.
Hắn quay trở về từ căn nhà trọ nhỏ bình dân, một bước bay thẳng lên thành chủ nhân của một căn nhà mới, với người giúp việc được phục vụ tận răng. Hắn quay về vì ông già đã chết,nay Phong đương nhiên được thừa hưởng cái phần mà hắn được chia,thế là hắn giàu. Phong đang ngồi trong chính căn nhà mà cách đây 12 năm về trước,hắn gặp người bạn thân duy nhất: Phong Luân. Căn nhà này tuy đã xây lại 2 lần,nhưng kỉ niệm lưu dấu biết bao thăng trầm vẫn im đậm mảnh đất này.
Phong chống cằm, di chuột mở biểu tượng của Au, hắn mới tải xong bản cập nhập. Hắn vào siêu thị,nhìn ngắm cái tủ đồ nhỏ của hắn giờ chất chứa toàn đồ Vcoin. Phong cảm thấy hắn thay đổi nhiều quá, hắn không còn là một Siêu Sao (tước hiệu đẳng cấp từ lv. 45 đến 50) nghèo với bộ quần áo cơ bản, bây giờ trên người con nhân vật hắn phủ đầy Vcoin từ đầu đến chân. Phong đã chọn xong cho hắn một bộ đồ ăn ý, áo len cổ lọ đen,quần đen, tóc ngắn chải đơn giản và một gương mặt cười lim dim.
Trông hắn thật Kute, thật hiền biết bao nhưng cái cách hắn đối xử với Du thì không hiền như vậy. Bây giờ là 10h30 PM, là cái giờ mà cách đó 1 năm ngày nào hắn cũng cố On để gặp Du. Hắn không dám nói hắn yêu Du vì mối tình qua mạng chóng vánh, chẳng có gì chắc chắn. Nhưng hắn cũng không thể nói hắn chỉ thương hay đơn thuần là thích Du. Cái ngày hắn chia tay Du, cái ngày hắn ập vào phòng bệnh và thấy Du lọt thỏm giữa màu trắng tang tóc, hắn bị kích động. Mọi hình ảnh quá khứ quay về, gương mặt xanh xao của mẹ hắn, cái chết của người duy nhất hắn gọi là “ba”, gương mặt mỉm cười của chị nằm trong quan tài…và giờ là Du, với một cái tay băng bó trắng toát. Hắn sợ đến mức chỉ có thể cố nén mà nói một lời chia tay. Hắn sợ đến mức phải cố lắm mới giữ được cái mặt bình thản. Không!
Quá khứ không lập lại,quá khứ phải bị chôn vùi.
Wish_Angel nhảy vào room của hắn. Đây là lần đầu tiên Phong làm chủ một cái room. Hắn không mời ai và cũng chẳng ai vào, cứ nhìn thấy lv. 47 của hắn là họ bỏ chạy. Căn phòng vắng teo, vậy mà một anh Nghiệp Dư cấp 24 lại có cam đảm đứng cùng với hắn. Wish_Angel mặc trên người bộ đồ Vcoin trắng, cái bộ mà lần đầu tiên gặp nhau cậu đã mặc,lặng lẽ chào hắn rồi nhấn sẵn sàng.
Lần 1, hắn kick.
Lần 2,hắn kick.
Lần 3, hắn kick.
“Em sẽ theo anh, cho đến khi anh đối mặt với em”
11h, Wish_Angel biến mất,để lại cho hắn dòng PM riêng.
Black Diamond đứng cô độc trong căn phòng, thỉnh thoảng có các cấp cao vào nhảy độ. Nhưng hắn chẳng phải chờ lâu để có bạn nhảy,11h15’ White Diamond xuất hiện mang theo sự đối đầu với hắn vào room.
White Diamond, sau một năm cày kịch liệt đã thăng từ lv. 17 lên tận. . . lv. 41, phải nói là cố gắng siêu độ. Ấy là mỗi tối cày có 3,4h, không thẻ nhân đôi và cũng không bất kì hỗ trợ nào. Luân, bạn thân nhất của hắn,sau thêm 1 tuần im lặng cũng lại nhảy vào cùng hắn. Cái bản chất cô độc muôn đời khiến Phong chẳng mấy bận tâm khi có ai ra vào nhảy cùng hắn,nhất là lần đầu cầm Key.
“Crazy 186 American Idiot”
White Diamond yêu cầu, thế là hắn lục tìm ngay,chắc lại có độ.
Căn phòng vắng teo…vẫn chỉ có 2 đứa nó trong sân ma màu đen. Trong cái sân ma ấy,Phong chìm nghỉm cùng màu đen của sàn nhảy,còn Luân thì nổi bật quá thể với bộ tóc bạc đuôi gà cùng cái mặt cười toe toét,bộ vest trắng toát từ đầu đến chân.
Bài “American Idiot” ngắn, chỉ hơn 2’, nhưng ván này Phong lại thua. Chẳng hiểu anh Luân nhà ta ăn cái giống gì Pro như thú. Quật cái bẹp finish move 186 11 nút,chỉ là “cool” thôi, nhưng như thế cũng đã khiến Luân bỏ xa Phong cả khúc. Bàn tay hắn bắt đầu lạnh toát khi hắn biết mình không thể đuổi kịp. Hắn cố gắng để per và del bậc 2 (bấm ngược 2 nút) nhưng vẫn bị thua khoảng 2 ngàn điểm. Phong cảm thấy hắn yếu đuối,không thể chống cự lại được. Đối diện với hắn, nhân vật của Luân cười càng khiến hắn điên tiết hơn.
“No reason 196 Dynamic”
“You wanna dare me again?”
“Yes. If you lose again…”
Luân đáp lại, sau đó hắn nhấn biểu tượng mặt cười nham nhở.
“You have to meet us”
Phong không ngại thách thức, dẫu biết rằng hắn hay thua. Phong là dân cày Au có hạng, vậy mà vẫn thấy đuối khủng khiếp với anh này. Khác với Phong, Luân không bao giờ “nhảy chơi”. Bất kì lúc nào anh ta cũng vào ván bằng hết sức của mình. Vào ván hết sức đã tạo cho Luân phong thái chơi tốt nhất,đó là lý do vì sao xét ra Phong Pro hơn nhưng cứ hay thua.
Black Diamond đã cố gắng hết sức. Điểm mạnh của hắn là canh Per rất chuẩn. Hắn đã bỏ Luân lại phía sau. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc mà. Chưa kết thúc mà?Luân với lối chơi chậm rãi không nhảy bước như hắn,anh ta thắng nhờ finish move và del tốt hơn ai hết. 196 Dynamic mà anh ta del 4 nút đến cấp 8 thì hỏi có chết người không. Khi Phong trượt tay với cái fn, thì Luân bay lên với cái fn quyết định đó. Chữ “great” hiện lên trên đầu nhân vật White Diamond là dấu chấm hết cho chiến thắng của Phong.
Sau ván nhảy đó, White rời khỏi phòng khi có vài đứa đứng xem nhảy vào nhảy. Một Siêu Sao đứng cùng một Vũ Sư trong phòng thì hẳn là gây sự chú ý,nhất là 2 cái nick lại đối chọi nhau và cách ăn mặc cũng thế. Ban đầu chẳng đứa nào dám vào,sau đó thì chúng vào,chỉ để đứng ngó các pro nhảy.
Tuy White ra đi không một lời chào tạm biệt nhưng Phong thừa hiểu thách độ lần này vẫn được thực hiện. Ngày mai là ngày cuối cùng quan tài ông già hắn mở nắp ở HCM. Ngày mai cũng là ngày viếng cuối cùng trước khi mang cái quan tài ấy về Trung Quốc. Và ngày mai…Luân sẽ dắt Du đến viếng ông già hắn.
2 ván nhảy với 2 bài hát cũng đủ cho những gì Luân muốn nói với Phong. Cái điệp khúc “American Idiot” cứ vang lên dập vào lỗ tai hắn. Luân đang chửi hắn ngu. Tiếp sau đó là “No reason” với cái câu “I’m no reason…make the girl fall down…” có khác phô thẳng cho hắn thấy những gì đã diễn ra cách đó một tuần. ”Make the girl fall down”. Hắn chợt đỏ mặt khi nhớ lại chuyện đó…”Make the girl fall down”…Làm cho một cô gái ngã xuống…Đúng là thằng bạn quỉ mà. Dù sao, biểu hiện như vậy cho thấy rằng Luân đã tha thứ cho hắn, bạn bè 12 năm trời đâu nỡ bỏ nhau chỉ một sớm một chiều.
—
11h30’ PM
“Alo” – Du đưa tay cầm điện thoại lên nghe,cậu đang ẩn nick trong Au.
“Anh nhảy xong với nó rồi,mai anh sẽ dắt em đến một chỗ đặt biệt”
“Được không đó anh,sao em thấy tình hình này khó chịu quá. Ảnh kick em 3 lần,nhất quyết không cho em đứng chung ấy chứ đừng nói giáp mặt”
“Hì hì… quên qui tắc của Clan rồi sao?”
Qui tắc Clan à? Au đã cập nhập chế độ Fam (tức Family), trên đầu của Phong là cái chữ to oành màu đỏ “Windy Anger”, Fam có nhà lầu, 50 triệu DEN do 4 nhân vật hack tất cả, đều do Phong và Luân cày. Chẳng những Phong kick cậu ra khỏi phòng mà hắn còn đá cậu khỏi vị trí quản lý Fam cạnh hắn nữa. Thật là…một đi là đi luôn không vướng víu. ” Thách thức luôn vui” là câu khẩu hiệu của “Windy Anger” do chính cái tên chủ Fam khùng siêu hạng là Kiếm Phong đặt ra,và cũng chỉ có cách đó mới “chơi” được hắn.
“Anh thắng à?”
“Uh, 186 4k crazy và 196 Dynamic 8k. Cũng may là nó del không lại anh!”
“Hên nhỉ?” – Du phá lên cười – “Vất vả cho anh quá”
“Cũng không vất vả lắm,mai hẹn em 9h30 sáng cây xăng Trần Quang Diệu”
“Dạ,em sẽ ra đúng giờ”
Du nói và Luân cúp máy. Cậu cũng thở phù nhẹ nhõm vì xét ra thái độ của Phong với Luân không đến nỗi. Xem ra vẫn còn cơ hội để cậu tiếp tục. Black Diamond vẫn đứng trong căn phòng đó với biển hiệu “Thách thằng nào vô”. Thật đúng là cái tên shock không chịu được. Thách vậy đó mà cũng có đứa chạy bỏ mạng. Dù sao Phong cũng lên đến Siêu Sao rồi nên cũng ớn ớn. Cậu thoát con Wish_Angel, thay vào đó tạo một nhân vật nữ rồi nhảy vào cùng với hắn. Quả nhiên Black Diamond không nhận ra cái nick “TarotS” này của ai, hắn để cho cậu nhảy cùng với những bài nhạc thấp Bmp như tập dưỡng sinh!Nó làm cậu nhớ lại cái quãng thời gian đầu mới biết nhau, lúc đó hắn chỉ có bộ đồ cơ bản và 1 bộ Vcoin duy nhất do Luân tặng.
“Tặng anh” – Du gõ lên khi hắn miss một cái fn nào đó.
“Anh tên gì?”
Cậu lại hỏi, bắt đầu một cuộc nói chuyện xa lạ.
“^_^”
Hắn lại gõ cái biểu tượng quen thuộc và cũng chẳng nói điều gì. . . Phong vẫn và Phong. . .
—
Sắp đến sinh nhật của Phong rồi mà hắn thấy hắn buồn chán quá. Hôm nay đóng nắp quan tài. Cái màn sụt sùi của bà mẹ cả thấy nản hơn hết. Hắn mặc Vest đen,đến bắc ghế ngồi ngay trước cổng,chẳng buồn để ý đến mấy cái màn khâm liệm gì gì đó bên trong. Dòng người đổ vào viếng bây giờ ít,so với mấy bữa rồi thì chỉ còn xót lại vài đám bà con xa về HCMC để viếng. Hắn lột cái khăn tang trên đầu xuống, hắn là con trai nhưng không thèm mặc áo tang, giờ lại thấy Nguyên và Danh có hiếu vì chịu tròng cái áo tang nóng nực cho đúng lễ nghi.
Ôi thôi là…um sùm. Đã là một đám tang hiện đại,vậy mà vẫn kèn trống cờ phướn. Đúng là người Hoa có khác. Cũng mừng là không có cái màn tụng kinh gõ mõ,nếu có Phong chuồn,chẳng buồn tới đây ngồi. Người nào cùng nhà biết hắn con hoang,đi ngang cứ nhìn nhìn kì lạ. Ừa…họ ngạc nhiên đấy mà,cái thằng con hoang thừa hưởng phần nhiều tài sản,chỉ thua mỗi Chấn Nguyên. Rồi cũng cái thằng con hoang ấy,thừa hưởng mọi nét đẹp trời phú, mắt to,da trắng. Phong ngáp,hắn chán chết,mặc kệ thây ai nhìn,cứ ngồi.
10h đúng, xe của Châu gia dừng lại cái xoạch trước cổng. Nhà này giàu gớm, đi là đi 2 xe. Một chiếc BMW của 2 ông thì Phong biết rồi,theo sau là một chiếc Lexus đen nữa…cũng biết nốt. 2 ông bố đi chung với nhau,vào trước viếng, phúng điếu rồi đi trước. Khi 2 ông đi ra thì mới đến lượt Luân bước xuống. Phong chẳng để ý thằng bạn làm gì mãi cho đến khi…một bóng dáng quen thuộc bước ra khi Luân mở cửa xe.
“Du?”
Hắn mở to hết sức con mắt,lấy tay che nắng để còn nhìn cho rõ.
“Du!”
Hắn kêu lên một lần nữa khi biết chắc cái lưng áo thun trắng đó là Du chứ không ai khác. Hôm nay trông cậu bé có vẻ tươi,cứ cười với Luân thôi. Cậu mặc cái áo thun tay dài, quần jean xanh. Chính vì cái áo tay dài mà trông cậu càng lúc càng gầy hơn trước. Cái dáng vẻ mong manh của Du làm Phong thấy choáng ngợp, hắn không ngờ là Luân dám dắt Du đến đây thật chứ không phải là suy đoán. Phong ngồi như tượng trên cái ghế mãi đến khi 2 người đó vào gần đến nơi hắn mới xách ghế chạy ra mé sau.
“Phong!”
Luân kêu lên và chỉ cho Du thấy cái lưng áo vest đang tức tốc chạy. Muộn rồi Phong ạ, Du đã thấy hắn và cậu ngay lập tức đuổi theo. Hắn chạy mãi ra tận cái nhà kho cũ phía sau, một thời từng là chỗ ở. Nhà kho là gọi thế thôi chứ cái chỗ ấy to rầm,nét đủ thứ máy móc. Phong thở hồng hộc,đây là nhà hắn mà, hắn phải thừa biết chỗ nào để chạy chứ. Phong ngồi xuống phía sau cái nhà kho và yên chí rằng Du không biết khi hắn cắt đuôi.
“Anh Phong!” – Du ở đâu lao ra chụp lấy lưng hắn,cậu ôm chặt,vòng tay siết vào bụng hắn.
“Buông ra!”
Phong gắt, đôi tay Du vẫn bám chặt lấy hắn và Phong còn cảm nhận được cả mặt cậu đang vùi vào lưng hắn. Hắn giãy dụa vung tay nhưng không hiểu Du lấy đâu ra sức mà cứ kềm được hắn mới kì chứ. Du ngang bướng không buông hắn ra,cuối cùng hắn phải năn nỉ.
“Du,buông anh ra,mình nói chuyện”
“Không…” – Du đáp lại – “Em buông ra anh chạy mất”
“Được rồi, anh hứa mà, buông anh ra đi”
“…”
“Năn nỉ đấy, buông ra đi”
Du buông hắn ra, khi hắn kéo cậu ra đàng trước mặt hắn thì Du lại tiếp tục ôm chặt lấy hắn. Dường như cậu thật sự sợ rằng hắn sẽ lại bỏ chạy. Phong nhìn thấy biểu hiện của Du mà lòng hắn chợt thấy đau,chẳng lẽ cậu lại yêu hắn thật sự nhiều đến thế. Cả 2 im lặng khi vòng tay Du cứ siết dần lấy hắn.
“Du à…Mình chia tay nhau rồi,em đừng bám anh nữa”
“Tại sao chứ? Anh không nói một lý do nào”
“Thì…anh không nghĩ ra lý do,nhưng anh muốn chia tay. Anh cảm thấy không được an toàn khi tiếp tục làm bạn trai của em. Du là,anh không tốt như em nghĩ đâu!”
Du ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt cậu nhìn hắn chằm chằm.
“Anh thật sự muốn chia tay nhiều đến vậy?”
Hắn gật đầu.
“nếu vậy thì…”
Du đột ngột ngồi thẳng lên, cố hết sức lột phăng áo vest của hắn. Phong vẫn còn bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra đến khi cậu tiếp tục với những cái nút áo sơmi của hắn rồi tiếp tiếp gần hết hàng nút.
“Này!”
Phong kêu lên khi đẩy cậu ra. Du rất yếu,so với Phong mà nói thì sức cậu không bao nhiêu,nhưng lúc này đây cậu cố gắng hết sức, dồn hết vào đó để làm cái cậu muốn. Du chẳng quan tâm đến Phong,cậu cúi xuống vai,cổ Phong. Cứ mỗi phần da thịt lộ ra,cậu nút mạnh vào đó rồi cắn phập, hằn hẳn dấu răng. Những vùng da nhạy cảm đó nhanh chóng đỏ bầm lên thành nhiều vết,đến nước này dù không muốn Phong cũng phải lôi cậu ra.
“Em làm cái gì vậy?”
“Làm gì? Làm gì?”
Du quẹt môi,vẫn tiếp tục cắn vào khắp vai và ngực hắn.
“Này!”
Phong đẩy ra một lần nữa.
“Thì chia tay,nhưng trước khi đi em muốn để lại trên người anh cái gì đó. Phong! Những giấu vết của anh trên người em vẫn còn đây này. Anh có biết em vì nó mà cảm thấy đau như thế nào không?”
Mắt Du bắt đầu hoen đỏ.
Cậu giơ tay kéo mạnh cổ áo xuống để cho Phong thấy những cái giấu vết đỏ bầm khủng khiếp đó.
“Còn nữa”
Du dường như cảm thấy không còn ngại ngùng. Cậu chỉ muốn chứng minh cho Phong thấy những gì hắn để lại cho cậu,hắn đem đến cho cậu ảnh hưởng nhiều đến cậu như thế nào. Du kéo mạnh cái khóa quần xuống, kéo trễ cạp quần xuống để cho Phong thấy dấu vẫn còn ở khắp vùng kín của Du. Và xa hơn nữa, lúc chuyện đó xảy ra, cậu và hắn thật sự là một. Phong căng mắt ra nhìn từng cử chỉ của Du, mãi cho đến khi cậu gục mặt vào vai hắn. Du không muốn Phong thấy cậu khóc.
“Phong…em nói với anh bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây?”
Cậu nói trong tiếng nấc.
“Phải bao nhiêu lần nữa hả Phong?”
Hắn thở dài, dùng một tay cài lại khóa quần cho Du và vỗ nhẹ lên lưng cậu.
“Anh xin lỗi!”
“Chỉ là xin lỗi thôi sao?”
“Không…Ý anh là nếu em còn muốn tiếp tục bám theo anh thì tùy…anh không ép,nhưng nói trước là trở lại như lúc trước thì không!”
Nói xong hắn đứng dậy, khẽ khàng đẩy Du ra,lần này hắn cũng mạnh tay. Phong đứng lên, phủi quần áo rồi đi thẳng ra ngoài,để cậu ở lại một mình mé sau căn phòng đó. Du giấu mặt vào 2 cánh tay,cậu muốn khóc nhiều hơn cho vơi bớt cái đau cứ nhức nhối trong lòng. Mấy hôm nay cậu không thể tập trung vào học bất cứ cái gì dù lịch học hè đã bắt đầu được sắp xếp. Có lẽ phải xong chuyện với Phong mới khiến cậu quên đi…
Luân xuất hiện chỉ sau Phong vài phút,anh ngồi xổm trước Du và nhẹ nhàng gỡ 2 tay cậu ra.
“Sao anh tìm được chỗ này?”
Du hỏi,cố nén những tiếng nấc và quẹt nước mắt. Luân vòng tay qua người ôm chặt cậu,một cảm giác ấm áp lại dâng lên. Du cảm thấy dễ chịu hơn khi được anh an ủi.
“Anh biết chỗ này hơn cả thằng Phong ấy chứ”
Luân thở nhẹ, anh đang cố lảng qua chuyện khác.
“Ngày xưa anh ở đây mà”
Luân lảng chuyện nhưng chẳng thành công với Du. Cậu bám vào tay áo anh rồi đứng lên.
“Anh ấy bảo em bám theo anh ấy tùy, anh ấy không quay lại”
“Thằng Phong nó nói thế à?”
Du gật đầu. Luân đột ngột xoa đầu Du rồi nói tiếp.
“Nói vậy tức là nó đang lung lay ý chí đấy, em khá lắm nhóc ạ”
“Em cũng nghĩ vậy,nhưng cách anh ấy làm mới thật tàn nhẫn”
“Có lẽ vậy”
—
Phong bỏ Du ngồi lại mé sau nhà kho rồi đi,người hắn đi nhưng hồn hắn vẫn ở lại đó. Cái dáng vẻ yếu đuối của Du khiến hắn thấy buồn rầu thê thảm. Hắn không hiểu hắn đang làm cái gì và nghĩ cái gì nữa. Quan tài đóng nắp, mọi việc cúng kiếng đã xong, Luân đưa cậu về trên chiếc Lexus của nó. Đàng sau lưng,Phong lặng nhìn theo cho đến khi cái biển tượng chữ “L” đi khuất mắt.
Hắn quay về căn nhà của hắn ở kế bên,leo lên giường nằm,hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi phải đối diện với Du. Cảm giác tội lỗi dày xéo con người hắn. Anh hai của hắn lẻn vào lúc nào hắn không hay,anh ta bước đến giường rồi ngồi xuống cạnh hắn. Anh ta tháo gỡ cặp kính làm kiểng rồi cúi xuống khẽ hôn vào má hắn. Phong quay sang, hắn nhìn chằm chằm lấy người đàn ông này. Đôi lúc anh ta cũng khiến hắn khó hiểu, hành động lúc như bạo dâm lúc lại quá dịu dàng.
“Anh muốn gì?”
Nguyên không trả lời,vẫn tiếp tục cúi xuống với mấy cái nút áo của hắn. Cái áo hắn nãy bị Du giật vò giờ hơi nhăn nơi hàng nút. Nhìn là Nguyên hiểu ngay đã có trận co kéo xảy ra. Phong không từ chối người đàn ông này vì chính hắn cũng muốn những điều như thế. Thân xác hắn đã thuộc về anh ta từ năm hắn 16 tuổi,lúc ấy hắn vẫn còn tự nguyện. Và hắn “tự nguyện” cho đến tận lúc hắn trốn chạy lần cuối cùng lên Lâm Đồng.
“Anh muốn em”
“Đơn giản thế thôi sao?”
Nguyên không trả lời,chỉ khẽ cười khẩy.
“Được”
Phong chợt ngồi bật dậy. Hắn tháo nhanh một hàng nút áo trên cái sơ mi Louis Vuitton đắt giá. Rồi hắn cúi xuống, kéo nhẹ cái khóa quần,chống bàn tay vào đấy. Phong nhếch môi cười khiêu gợi.
“Lần sau anh còn đụng vào tôi, tôi đấm”
Nói rồi hắn chủ động ôm hôn người đàn ông này. Xét về thế bị động, Phong quen thuộc với việc phải khơi gợi sức chịu đựng của anh ta ở đâu. Nguyên vòng tay ôm lấy gương mặt xinh xắn của hắn để mà nhìn cho rõ. Đây là lần cuối cùng Phong còn “tự nguyện” theo nghĩa nào đó, nằm yên không chống cự. Kiếm Phong ngày nào bây giờ đã lớn quá rồi, không còn là đứa em nhỏ xinh của anh ta. Hơn nữa, Phong bây giờ không còn là một con búp bê để anh ta tung hứng.
Nhưng thôi, “tự nguyện” lần chót thì cứ là “tự nguyện”. Việc deck gì anh ta phải suy nghĩ nhiều cho mệt,hao tổn tinh khí. Mệt,Nguyên không suy nghĩ, ấn đầu Phong sâu hơn vào giữa hai chân. Phải rồi,anh ta vẫn còn một lần chót. Kiếm Phong không giống thằng Duy Danh, cách hắn phản ứng với anh ta cũng khác nữa. Hắn nhẹ nhàng,theo một cách nào đó, cảnh cáo cấm có lần sao. Còn thằng em ruột của anh ta,nếu có không hài lòng,nó sẽ chơi trò “dĩa bay trận” hay đánh ngay chứ chẳng làm thế này.
“Coi bộ thằng bé có ảnh hưởng nhiều đến em nhỉ?Anh cứ tưởng là do Châu thiếu gia chứ”
Nguyên lôi Phong lên gần anh ta hơn và hỏi. Hắn nhìn anh ta,đôi mắt hai mí với hàng mi dài cong chớp mắt nhìn hắn khiêu khích. Phong quả thật đẹp, rất dễ thương mà thương không có dễ tí nào.
“Chứ anh nghĩ cái gì?”
Phong quẹt ngang dòng chất lỏng dính trên mặt hắn.
“Anh nghĩ em yêu thằng đấy chứ”
“Nó là bạn tôi,không bao giờ có chuyện đó”
Hôm nay hắn bạo,hắn chủ động nắm “cái ấy” của Nguyên.
“Anh bảo anh muốn tôi mà? Sao ngồi yên vậy?”
Khá lắm em trai. Nguyên lại cười, anh ta trông gian chết được.
“Thế…anh “phản công” nhé”
Cũng một cái thái độ bắt chước bản quyền của Phong,anh ta đáp lại. Nguyên đẩy Phong nằm thẳng ra,hôn cái gương mặt xinh xắn đó một lần chót. Sau cùng Phong cũng đã thoát khỏi anh ta, cũng phải tung cánh bay cao trên bầu trời tự do của nó. Nguyên tiến sâu trong cơ thể Phong nhưng anh ta không thấy dễ chịu. Ngược lại,anh ta cảm thấy đau,có phải do tình yêu đã biến thành thù hận. Hay là do anh ta thương Phong không đúng cách?Không! Đối với Phong thì anh ta có cách làm đặc biệt. Chỉ có như thế này,em mới thoát ra khỏi cái vỏ bọc xinh xắn của em. Kiếm Phong, phải như thế này em mới có bản lĩnh để sống tiếp trong căn nhà này. Hãy thù hận anh, hãy chứng minh cho anh thấy em lớn lên thế nào. Rồi sau này em sẽ hiểu…
Em sẽ biết…
…Rằng anh cũng yêu em biết bao nhiêu,Phong ạ…
Một cái đẩy, hắn oằn mình lại và lấy tay bịt chặt miệng.
Không! Đây là lần chót,hắn sẽ không còn phải đau lòng vì người đàn ông này. Nay hắn đã biết đau vì người khác,đau vì một cậu bé đặc biệt vẫn cố chấp bám theo hắn đến tận lúc này. Phong cố gắng không kêu lên,thậm chí không muốn thở gấp. Hắn vòng tay kéo sát anh ta đến,nhưng thay vì nhìn thẳng sự thật,hắn nhìn thấy…Du. Hắn lại thấy cậu trong cái chiều mưa tầm tã đó,mọi cử động dường như dễ chịu hơn…
Phong mỉm cười.
Anh cũng yêu em…Anh yêu em đủ để nhìn thấy em trong hoàn cảnh này.
Phong nhắm mắt. Hắn cố ngủ để quên đi.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh người yêu mới của hắn.
Khánh Du đã thật sự chiếm trọn được tâm trí của Phong.
Part 3 :
Hạnh Phúc là Đấu Tranh
Có thể Du không phải là một cậu bé xinh đẹp. Du cũng chẳng phải một bạn nhảy Pro để Phong phải ngưỡng mộ. Du là một cậu bé bình thường,thậm chí quá đỗi bình thường so với Phong. Tối hôm nay hắn lên Au, hôm nay là sinh nhật của hắn,vậy mà sao buồn tẻ đến chán ngán. Một cái room nữa lập ra ở TD-1011, đây là TD nhân đôi nên hơi đông nhưng hắn vẫn vô được. Ở TD này,hắn có thể nhảy thoải mái với sức của mình và với những đối thủ ngang tầm xứng đáng.
“Chán Siêu Hạng” là cái room của hắn. Black Diamond thường không có hứng cầm key bởi hắn không biết chọn nhạc,nhưng dạo này hắn cứ thích cầm key. 10h30’, lúc nào cũng là cái giờ giấc quen thuộc này,sẽ có một cậu bé đặc biệt xuất hiện. Quả không sai, Wish_Angel nhảy vào chỉ sau hắn vài phút. Cậu bé đã quá quen thuộc với hành tung của hắn. Sau khi Du nhảy vào thì một chút sau tên bạn thân chí cốt của hắn cũng theo đó nhảy vô. Rồi tiếp sau đó cả cái room của hắn bỗng chốc đầy lên như kiến bu khi có 2 anh lv. 40 trở lên ở trong phòng. White Diamond bảo hắn hãy đưa key cho Du,cậu bé chỉnh nhạc.
Hôm nay là sinh nhật hắn,hắn cũng chẳng muốn làm trò ruồi bu.
Hắn thảy Key qua cho Du,cậu chọn một cách nhảy khó là Crazy 8k, del ngẫu nhiên. Cả room dường như nóng lên vì sự thách thức cao độ của 3 nhân vật thuộc cùng một Fam. Đó là một kiểu nhảy khó, cộng với Del ngẫu nhiên thì hẳn còn thêm sức thú vị. Một bài hát tương đối không khó lắm là “Stronger” được chỉnh, 126 bmp. Cả phòng lao vào dành vị trí nhất và nhì.
Âu hẳn cũng là duyên số, cả room đều bật Del và đó thật sự là khó khăn phải hỏi cho 2 anh chàng “kim cương” của chúng ta,nhất là Phong del không giỏi nữa chứ. Cho dù là nhạc thấp nhưng mắt hắn cứ hoa lên khi nút del thay đổi liên tục. Hắn không quen với Del. Phong bị tụt xuống hạng nhì,rồi hạng 3, sau đó hắn an tọa ở hạng 4 vì đã tắt del ở Crazy. Thay vào đó,Du lên hạng, lại trên hắn đến 2 hạng khi cậu ấy del toàn bộ. Luân vốn Del khá nên vẫn trụ vững ở thứ hạng cao nhất của mình. Phong bị bỏ xa phía dưới, hắn đành cố gắng nhân per để leo hạng lên. Cũng may là Del ngẫu nhiên,với x11, hắn nhảy lên được vị trí thứ 3 hết sức khó khăn khi phải đạp đầu một thằng Nhảy Chính xuống. Hắn vã cả mồ hôi vì chỉ thua tên Nhảy Chính có mấy ngàn,đó là một khoảng cách có thể leo lên bất cứ lúc nào. Phong trượt một nút nhưng may thay kẻ leo hạng phía dưới cũng miss theo. Hắn thở phù nhẹ nhõm khi vẫn còn đứng ở hạng 3.
Du kick toàn bộ kẻ không liên quan kèm một lời xin lỗi. Khi tất cả đã bị kick hết,chỉ còn 3 người trong phòng. Du bật một bài nhạc nhẹ là Love Paradise. Âm điệu dịu dàng của bài hát khiến lòng Phong cảm thấy dễ chịu. Du và Luân vẫn im lặng. Ban đầu cả 3 tranh nhau thứ hạng đầu, không để ý đến Du nhiều,Phong thật sự ngạc nhiên vì Du đã khá hơn rất nhiều so với năm ngoái. Có thể Du không bằng ai trong cái phòng lúc nãy,nhưng sự cố gắng của cậu đã được đền đáp. Du chỉ thua Luân thôi.
“ Anh luôn ở trong trái tim em
Cho dù là ngày mưa hay ngày nắng…
Anh chạm vào giấc mơ của em, ta lúc nào cũng hôn nhau.
Em yêu anh cho đến tận lúc chết…
Tình yêu cho ta thấy cầu vồng bất cứ nơi nào ta đến…
Trong vòng tay anh em tìm thấy thiên đường.
Trong đôi mắt anh em nhìn thấy cả bầu trời xanh.
Anh là thiên đường hạnh phúc của em. ”
Cậu bé tụt lại đàng sau với khúc ca bằng bàn phím dang dở. Phía bên kia màn hình,Du cũng đang hát lời cả của thiên khúc tình ca lãng mạn này. Em yêu anh, yêu đến tận lúc chết. Trong vòng tay anh em tìm thấy thiên đường. Trong đôi mắt anh em nhìn thấy cả bầu trời xanh. Trái tim của kẻ được nhận phía bên kia rung lên những nhịp nhẹ nhàng,khởi đầu cho những cung bậc tình cảm sâu lắng khác.
“Anh luôn ở trong trái tim em”
“Anh chạm vào giấc mơ của em,ta lúc nào cũng hôn nhau”
Kí ức tua chậm lại như một đoạn phim. Từng kỉ niệm ngọt ngào quay lại quấy rối đầu óc tên cứng đầu. Phong cố gắng để không miss, không cool không bad. Nhưng cuối cùng hắn để lọt lại khi từng dòng chữ màu hồng của Wish_Angel hiện lên màn hình. Luân không mảy may để ý,nhưng hắn thì không. Đấy là Du, là người yêu của hắn. Những bài hát sau đó được Du chọn chứa đựng biết bao tình cảm của cậu. Du không nói với Phong một lời nào khi cậu nhảy,chỉ có những bài hát,những dòng chữ khẽ vô tình làm đau hắn…
“Anh có thể bay mà không cần mang em theo.
Có thể tự do trên bầu trời.
Nhưng khi anh mệt mỏi,hãy quay về bên em. ”
(Geek In The Pink)
“Em thề em sẽ yêu anh mỗi ngày.
Và không có lý do gì để em quên điều ấy. ”
(Don’t Forget)
“Tình ơi sao có những lúc vui buồn
Giấc mơ hạnh phúc đơn sơ có thế thôi
Tình ơi sao em mãi đi tìm
Cho đến bây giờ, tìm hoài không thấy…?
Yêu và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
Và đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ cho và cho rất nhiều
Không cần giữ lại
Những gì vô nghĩa
Có khó cách mấy cũng qua mà thôi…”
(Và em đã yêu)
Những lời bài hát thay cho lời nói “Em yêu anh” cứ vang lên đập vào óc hắn.
Phong nhìn vào nhân vật đáng yêu kia nhẹ nhàng nhảy từng bước rồi lại miss, gõ từng lời. 11h30’,cậu bé thoát ra trả lời cho Phong cái Key. Cậu biến mất không một lời chào từ biệt. Luân cũng chẳng mở miệng nói điều gì với Phong mà hắn cũng sợ phải nói chuyện với thằng bạn thân vì những gì hắn đã gây ra. Hắn chỉ lẩm nhẩm đọc lại những gì Du đã gõ lên màn hình,lời bài hát…
“Luân”
“Gì?”
“Mày nghĩ cậu ấy muốn gì chứ?”
“Muốn gì? Đó là chuyện của tui bây,sao tao biết”
“Sao mày vô tình quá vậy?”
“Mày mới là đứa vô tình. Tắt Au đi,rồi làm tất cả những gì mày có thể nào để hiểu Du”
Luân cho Phong một gợi ý nho nhỏ. Hắn tắt Au,rời khỏi thành phố vũ hội để lên mạng một cách bình thường. Hắn mở Y!M ra và rất nhiều nhiều email gởi đến. Hắn chán nhất là spam mail,đi dọn rất cực nên hắn không bao giờ vào hộp mail. Hắn online, mong rằng Du còn ở trên mạng. Hắn ít chat nhưng hắn biết Du hay chat với Luân…nhưng…chẳng có ai cả? Một cảm giác nhớ nhung lại trào lên trong hắn. Phong cảm thấy hắn mong mỏi cậu ấy đến điên cuồng nhưng hắn sĩ diện,hắn không đến với cậu trước.
Cố gắng ư? Cố gắng vì cái gì? Cố gắng làm cái gì?
Và sao cứ mãi đi tìm,đến bây giờ,tìm hoài không thấy!
Tình yêu,hạnh phúc,sao mãi quá xa vời. Phong cũng khát khao được yêu thương,Phong khát khao có một tình yêu mãnh liệt và giờ hắn đã có được. Du yêu hắn cho dù hắn có bỏ rơi cậu. Du yêu hắn cho dù hắn có né xa cậu. Du vẫn kiên trì đi theo,vẫn kiên trì thổ lộ cùng hắn rằng “em yêu anh rất nhiều”. Còn hắn thì sao chứ? Thân hắn là một Seme,nhưng xem chừng hắn còn yếu đuối hơn ai hết. Hắn sợ khi hắn trao tận lòng tình yêu của hắn thì sẽ lại thấy bại,sẽ lại đau khổ. Phong giống như một con chim sợ cành cong té ngã.
Hắn ngồi On trên mạng. Kim đồng hồ dần nhích về phía 12h đêm. Đã khuya lắm rồi,hắn đang tự hỏi không biết cậu đang làm gì? Đã ngủ chưa hay còn thức. Hắn mở Website,tìm kiếm những bài hát khi nãy Du đã chỉnh rồi lắng nghe chúng. Cái bài ‘Và em đã yêu’ còn nhức nhối hắn nhất, một tình yêu đớn đau hướng về một người…một tình cảm đơn phương nhưng chân thành đến tội nghiệp. Lụy ư? Không phải lụy,chỉ là khi bạn đã quá yêu người đó,bạn chẳng vì người đó hắt hủi vẫn thấy hạnh phúc. Vẫn yêu.
Còn cái bài “Love Paradise” nữa chứ…Em sẽ yêu anh đến tận lúc chết…
Phong thả hồn hắn theo dòng nhạc,hắn thấy Luân Online nhưng hắn không chat. Hắn ngồi thêm một chút bỗng dưng có một cái Email đến. Lẽ ra Phong chẳng để ý đâu, nhưng hắn vẫn liếc nhìn. Rồi hắn giật bắn người,cái email từ địa chỉ của Du. Cái email đề vỏn vẹn chữ “For you”, Phong không biết lại là Spam mail hay thiệp điện tử. Nhưng vì tò mò hắn vẫn mở ra. Đó là một lá thư, hay đúng hơn là một câu chuyện được viết theo bài những bài hát mà Du đã chỉnh cho hắn nghe khi nãy. Phong ngước nhìn cái ngày giờ gửi vào hắn kinh hoàng nhận ra đó không phải là ngày hôm nay,cũng chẳng phải gởi lúc 11h30 PM nữa. Phong không biết có phải số phận đã an bài cho hắn và cậu là cặp không, nhưng đây đúng là duyên số. Hắn chợt thấy tin tưởng vào cái cơ may sẽ tiến xa với Du. Rồi hắn đọc…
Cậu chuyện bắt đầu khi gà con lên mạng,gặp được một hiệp sĩ nghèo. Anh ta chẳng có gì ngoài cái vẻ chán ngắt, đơn giản và nghèo khổ của mình. Anh ta lặng lẽ đến mức gà con cảm thấy tội nghiệp vì sự cô độc ấy,gà con đi theo làm bạn với anh ta rồi bị lôi tuột vào một cái “Dare” dễ sợ. Gà con bỗng trở thành “bà xã” của chàng hiệp sĩ cái bang. Thế rồi ngày tháng dần trôi,làm “vợ chồng” với anh, gà con mới nhận ra anh đáng yêu thế nào. Cá tính của anh thật khác thường nhưng cũng rất dễ thương. Anh có thề điên lên vì những ván nhảy đỉnh cùng bạn,cũng có thể im ru làm mặt lạnh.
Anh như một thế giới khác lạ mà gà con chưa bao giờ biết. Rồi chợt gà con nhận ra,nó thích anh mất rồi. Lần đầu tiên gặp nhau,anh cho nó chồng cây cau,ngồi chờ cả buổi. Nó thất vọng tràn trề,nó ghét anh kinh khủng nhưng anh là người tốt…Anh đã gọi điện cho lúc 1h sáng để xin lỗi gà con.
Lần gặp mặt tiếp theo,gà con đến và nhận ra anh không chỉ “lạ” trên Au thôi mà ngoài đời cũng thế. Anh sở hữu một gương mặt khả ái. Kute Boy đến mức chính gà con phải thấy ghen tị. Nó đã phải đau khổ đến nhường nào chỉ vì cái suy nghĩ nó với anh là đôi đũa lệch. Nhưng dường như anh chẳng để ý,anh nhiệt tình với nó, lôi kéo nó vào một tình yêu gà con ngốc xít đến là đáng yêu. Những nụ hôn còn trên cả lãng mạn với mùi vị kẹo bạc hà hay kem chocolate cứ thế tiến xa…sao mà toàn mùi vị đồ ăn ấy nhỉ? Gà con thắc mắc. Anh chẳng bao giờ dám hôn nó với cái miệng không có mùi vị, anh sợ nó thấy ghê vì…toàn là nước bọt.
Ấy…Nó thích anh mất rồi. Tình cảm gà con của nó và anh cứ thế leo thang mãi đến khi tai nạn xuất hiện. Chàng hiệp sĩ cái bang ngốc của gà con thay đổi 360 độ khiến nó choáng váng. Anh ngốc ơi…đâu phải vì anh làm gà con bị thương đâu? Nếu như anh làm,không chừng…còn thấy sướng ấy chứ. Gà con nói anh nghe nè, cái lần ấy ấy, gà con về nhà với cái người đau ê ẩm. Gà con hận anh nhiều,nhưng sau đó, không phủ nhận cũng muốn nhiều hơn thế. Nói anh đừng có cười, mỗi lần nhìn thấy anh là đầu óc gà con loạn xì ngầu lên. Nó nghĩ nhiều chuyện xa vời lắm đấy anh biết không,chàng hiệp sĩ đẹp trai?
Gà con cảm thấy đau khi anh bị Luân đánh. Rồi gà con thấy đau như chính anh đau khi nghe câu truyện về thời niên thiếu của anh. Nó thấy thương anh,yêu anh. Tình yêu đến từ sự thương hại,nhưng rồi càng về sau,nó càng muốn yêu anh nhiều hơn. Gà con mong muốn có thể đem cho anh một chút gì đó,cái gọi là tình yêu. Cái tình yêu nhỏ bé của nó để mang đến cho anh hạnh phúc. Anh rời xa gà con,để lại trong lòng nó một khoảng không trống hoác. Anh đã là thế giới bí ẩn đầy kì diệu trong nó,để rồi giờ đây nó yêu anh phát điên. Nó không cần biết anh hay lo sợ vớ vẩn hay yếu đuối hay xui xẻo gì gì đó.
Cái nó cần là anh.
Xuân Quỳnh viết :
“Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Bao giờ ta yêu nhau?”
Nó là sóng còn anh là gió. Sóng bắt đầu từ gió, hạnh phúc của sóng là gió. Nhà thơ không biết gió bắt đầu từ đâu nhưng gà con biến. Gió bắt đầu từ trái tim anh, thổi tung những đợt sóng tràn tình yêu trong nó. Bao giờ ta yêu nhau? Cho đến bao giờ gió muốn tìm sóng,gió muốn tạo sóng. Gà con vẫn chờ đợi anh cho đến lúc anh cảm nhận đầy đủ tình yêu của nó. Hãy tin em, em yêu anh.
Phong đọc một lượt cái email,rồi lại đọc lại. Nội dung là thế,còn chen rất nhiều lời bài hát nữa. Du viết thật ngộ nghĩnh,đôi lúc làm hắn khẽ cười một cái. Nhưng hắn cảm nhận được tình cảm của Du dồn vào trong lá thư ấy. Hạnh phúc của sóng là gió,vẫn sẽ chờ đợi đến khi gió muốn tạo sóng. Du là một cậu bé bình thường,nhưng có một trái tim khác thường. Một cậu bé bình thường lại muốn đến cạnh hắn. Cố gắng từng chút với hi vọng đem lại một chút tình yêu của hắn.
Còn hắn…?
Hạnh phúc không rụng như sung.
Hạnh phúc không đến cho kẻ nào chỉ nằm chờ sung rụng.
Hạnh phúc là đi tìm,là trao tình yêu và niềm tin cho người mình yêu. Nếu cứ mãi hèn nhát núp trong cái vỏ bọc khổ đau của mình. Sống một cách ích kỉ thì liệu hạnh phúc ở đâu…?Phong mỉm cười nhẹ nhàng mỗi khi lướt qua những dòng chữ trong cái email. Hắn thật sự tìm được hạnh phúc của hắn. Một cậu bé chỉ dành cho hắn,nếu Du có thể chờ đợi hắn đến tận lúc này,sao hắn lại không thể tìm hạnh phúc cho hắn?
Ngước nhìn đồng hồ. 12h đêm. Đây là lúc phép màu biến mất,nhưng với Phong,chỉ mới bắt đầu.
—
Hắn đến tận văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn S. K. Y
Chào đón Phong là gương mặt cười gian của ông anh hai. Phong ghét cay ghét đắng cái gương mặt phiền nhão đó,nhưng lúc này tức chẳng có nghĩa lý gì. Phong không cần để tâm đến anh ta làm cái quái gì,việc cần lúc này là phải vào để nói chuyện chút đã. Hắn không đợi Nguyên mời,ngồi xuống đối diện cái bàn làm việc của Nguyên. Cô thư kí của anh ta mang 2 ly trà vào,lén nhìn hắn rồi đi ra. Nguyên cười, nháy mắt với cô thư ký làm cô ta đỏ ửng cả mặt.
“Em đến đây làm nhân viên của anh không làm việc được”
Anh ta ghẹo hắn.
“Tôi không đến đây để đùa với anh”
Phong nghiêm túc. Nguyên là người có chữ tín,từ cái hôm đó đến đây anh ta chưa hề đến tìm và chạm vào hắn. Phong cảm ơn vì điều đó,vì nếu anh ta chạm vào,có nguy cơ thử ăn vài quả đấm của hắn. Dù sao cũng ngứa ngáy chân tay. Nguyên cười thêm một cái nữa,nhưng nụ cười đó có vẻ mệt mỏi chứ không giống như kiểu vốn có của anh ta.
“Em đến đây vì chuyện gì?”
“Tôi đến khiêu chiến với anh”
“Chuyện gì?”
“Tôi sẽ lấy xong MBA và đến đây dành cái ghế CEO với anh!”
“Tại sao em muốn vậy?”
Nguyên nhíu mày. Phong có vẻ phản ứng rất mạnh. Hắn đã đi học trở lại tại RMIT,đại học lấy bằng quốc tế ở Việt Nam. Chẳng những thế,hắn còn muốn học lên MBA (Master of Business Administration) để về đây tranh cái ghế của Nguyên. Anh ta biết Phong có tài, Phong có thể học được nhưng chưa bao giờ dám nghĩ Phong sẽ đứng lên tuyên chiến với anh ta. Nguyên nhìn Phong và thấy một tia nhìn quyết tâm từ hướng ấy.
“Đơn giản là đấu tranh”
Phong nói rồi đứng lên, không quên uống cạn ly trà theo thói quen.
“Anh hiểu mà đúng không Nguyên? Cáo già như anh sao lại không hiểu chứ”
Phong cười, quay bước bỏ đi. Bóng dáng Phong mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước rất nhiều. Phong đã thoát khỏi cái vỏ bọc của nó,rời xa khỏi cái quá khứ chết chóc tai ương. Nó sẽ đứng lên làm những chuyện nó thích,sẽ tự sống và chịu trách nhiệm,đối mặt với khó khăn của cuộc đời nó. ”Đơn giản chỉ là đấu tranh”. Ngày trước Phong chỉ biết trốn tránh,chưa bao giờ dám nói “đấu tranh” trước mặt Nguyên. Cái thân thể dịu ngọt của nó bây giờ với Nguyên quá xa vời. Nguyên nhìn theo bóng em trai đi khuất,một dòng nước mắt khẽ rỏ xuống khi anh ta chớp mắt. Phong lớn rồi. Hạnh phúc của Nguyên cũng theo đó từng bước tiến lên. Em đừng bao giờ nhìn về phía anh nữa. Em đừng bao giờ nhìn anh bằng con mắt đáng yêu cầu cứu của em. Hãy đứng lên,đấu tranh cho chính hạnh phúc và cuộc sống của em. Để mọi người trong căn nhà này phải chống mắt lên nhìn em…
Nguyên chớp mắt thêm một cái nữa rồi quay về bàn làm việc.
Hôm nay anh sẽ giao dịch với ngân hàng để chuyển vào tài khoản của Phong số tiền khác.
Số tiền Nguyên dành riêng cho Phong.
Bây giờ thì chẳng ai dám hó hé cái ý tưởng sẽ hất bay Phong ra khỏi cái tập đoàn này. Em trai của Nguyên,đứa em cùng cha khác mẹ mà Nguyên yêu nhất sẽ đứng vững trên vị trí của mình…cạnh anh…
—